The Vietnamese Newspaper in Canada

Năm cọp đến rồi…

Hôm nay thầy giảng gì, hay chỉ là một cuộc nói chuyện với Phật tử về con cọp nhân năm Nhâm Dần đến rồi. Tôi cũng thích nghe thầy nói chuyện vì thích sự dí dỏm của thầy, thầy đùa vui rất nhẹ nhàng nhưng thâm thúy như tôi đang nghe thầy kể, “có chú bé đi tu từ nhỏ, chùa lại ở trên núi nên chú tiểu chỉ biết sư thầy với ngôi chùa. Rồi bốn mùa như gió, bốn mùa như mây… Khi sư thầy thấy chú đã lớn nên cũng dẫn chú xuống núi một chuyến để mở rộng tầm mắt. Dĩ nhiên là chú thấy gì cũng lạ nên thấy gì cũng hỏi, sư thầy trả lời không kịp nào là cái xe đạp chỉ có hai bánh thôi, có bốn bánh là xe hơi… nhưng chú tiểu đứng tròng với cô gái đẹp quá. Chú hỏi là gì vậy sư thầy? Sư thầy đáp, “con phải tránh ra, tránh xa… đó là con cọp cái!” Nhưng hai thầy trò về đến chùa thì chú tiểu biếng ăn, khó ngủ đến mấy hôm. Chú cứ thẫn thờ nên sư thầy hỏi, “Con thấy trong người con như thế nào, nói rõ cho thầy biết để thầy bốc thuốc cho con uống.” Chú tiểu đờ đẫn trả lời, “Sao con thấy nhớ con cọp cái quá thầy ơi!”

Cả ngàn Phật tử cười rộ lên với sự dí dỏm của thầy, tôi cũng cười vui vẻ mà quên đi việc đang bị kẹt xe. Kẹt xe là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vấn đề về tâm thần của người sống ở những thành phố lớn đông đúc, kẹt xe làm người ta dễ nổi nóng nên cũng từng xảy ra những chuyện không đáng có trên đường. Nhưng với tôi kẹt xe là dịp, là cơ hội nghe thuyết pháp từ khi có cái điện thoại thông minh trong túi bởi khi nghe thuyết pháp, hết tâm trí dồn vào từng lời, từng câu chữ của người đang thuyết pháp nên việc kẹt xe không còn quan trọng, có về nhà đúng giờ hay trễ nửa tiếng thì quỹ thời gian còn lại của cây sồi già trước sân cũng thêm một tuổi như mình khi năm Nhâm Dần đã lù lù tới. Bỗng thấy việc nhường nhịn cho người khiếm nhã, kẻ chen lấn trên đường không đủ sức làm mình khó chịu, không đáng để hơn thua.

Cười chú tiểu mới xuống núi lần đầu đã gặp ải mỹ nhân nên không khỏi nhớ đến phim “Xuân Hạ Thu Đông Xuân” của Nam Hàn trình chiếu đã vài mươi năm nhưng phim hay nên còn nhớ, phim nói về bản ngã con người của một trẻ mồ côi được sư thầy trụ trì chùa cưu mang. Chú tiểu ấy cũng chỉ biết sư thầy với ngôi chùa trong rừng sâu hoang vắng. Nhưng từ khi có nữ thí chủ đưa cô con gái bác sĩ chê đến nhờ sư thầy chữa tâm bệnh thì chú tiểu bộc lộ hết bản năng thú tính tiềm ẩn trong con người. Chú bỏ chùa, trốn thầy về thành phố tìm gặp cô gái, hai người họ sống đời phóng túng của xã hội văn minh nhưng suy đồi đạo đức. Nên kết cục là chia tay, chú tiểu vô tù với bản án ba mươi năm vì tội giết người. Hết phim với người đàn ông đã ở tuổi năm mươi, tóc muối tiêu trên đầu. Ông ta trở về chùa xưa với lòng trắc ẩn, lòng hối hận ngập lòng nhưng sư thầy đã không còn nữa. Ông ẩn tu ở ngôi chùa cho đến một hôm có người phụ nữ lỡ bước sa chân đến đường cùng nên ẵm một sinh linh vừa chào đời đến chùa bỏ đó cho ông như mẹ ông đã từng bỏ ông ở chùa này hơn năm mươi năm trước. Thật là một phim ngắn nhưng hàm chứa phật pháp thâm sâu, nhân sinh trùng trùng vô lượng kiếp.

Tôi cũng nhớ đến một câu chuyện có trong sách nhà phật. Cũng hai thầy trò trên đường về chùa, nhưng gặp hôm không có đò qua sông nên hai thầy trò cột áo cà sa mà lội qua sông. Song có người phụ nữ đến van nài sư thầy, chú tiểu giúp tôi qua sông với vì tôi không biết bơi, nhưng tôi có việc cần phải qua sông. Chú tiểu đáp, “Thưa thí chủ, thầy trò tôi là người tu hành. Giới luật cấm không được đụng đến sắc giới. Xin thí chủ thông cảm.” Nhưng nhìn lại thì sư thầy đã khom lưng để cõng thí chủ bơi qua sông. Hai thầy trò đi trong im lặng tới hoàng hôn thì về đến chùa. Chú tiểu không nhịn được nữa nên hỏi sư thầy. Sư thấy trả lời chú tiểu, “Thầy đã bỏ cô ta ở bờ sông sau khi chúng ta qua sông. Sao con còn đem cô ta về tận chùa làm gì?”

Nếu thật là biến tấu từ câu chuyện có chép trong sách nhà phật thì tôi phục tài thầy Pháp Hoà, tài vận kinh vào đời siêu việt. Sau đó tôi nghĩ riêng tôi thôi, nếu bị kẹt xe nãy giờ mà mình lại mở nhạc để nghe, trong xe lại chỉ có cái CD “Nửa hồn thương đau” với tiếng hát Thái Thanh thì trời ơi! Năm tàn tháng tận mà nghe “Buồn tàn thu” thì chết vì nhớ, làm sao vui vẻ được với lời nhạc như những lọn gió đông tàn, những con chim trốn tuyết trên dây điện co ro, “thôi tình em đấy, như mùa thu chết, trôi theo lá vàng…” Tôi lại nghĩ đến câu thầy nói với chú tiểu về con cọp cái, “con phải tránh ra, tránh xa…” Nhưng dòng đời oan nghiệt này, mấy ai tránh được hoạ dù biết đó là hoạ; mấy ai bằng lòng với phúc để dừng lại trong đời cám dỗ mênh mông…

Câu chuyện thầy đang kể cho Phật tử nghe để minh chứng, thuyết giảng về hạnh của con cọp cái. Cảm ơn thầy đã cho tôi một thông tin mà tôi chưa từng biết. Theo thầy nói, con cọp cái chỉ mang thai một lần trong đời. Riêng tôi hiểu ý thầy nói là con cọp cũng biết đủ, biết dừng lại. Vì tôi nghĩ, nếu con cọp cái đẻ mỗi năm vài lứa, mỗi lứa cả chục con như chuột, như heo thì trong rừng loài cọp sẽ đông hơn hươu, nai. Cuối cùng là con cọp có muốn hay không thì cũng phải ăn thịt đồng loại là cọp ăn thịt cọp chứ hươu, nai làm sao đủ cho chúng sinh tồn. Suy ra, quy luật của tự nhiên, quy luật của tạo hoá không đơn giản thì ai là người sắp đặt cho con cọp cái chỉ mang thai một lần trong đời, con voi mang thai tới hai mươi hai tháng, trong khi cái trứng vịt chỉ ấp ba mươi ngày là nở ra vịt con, trứng gà chỉ ấp hai mươi mốt ngày là gà con đã chạy đầy sân, kêu chiêm chiếp đến nhức đầu.

Đọc thêm

Overtime

1. Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về…

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…
1 của 326

Tóm lại, để chứng minh vũ trụ có thần thì những nhà khoa học còn điên đầu, nói gì tới người thường làm sao hiểu được? Nhưng một vị thầy tu thuyết giảng cho chúng sanh với những câu chuyện đời thường làm minh hoạ, những dẫn dắt suy nghĩ thính giả vô cùng tinh tế nhưng không khô khốc, khó hiểu như khoa học lại làm cho người thường có thể hiểu được, tin vào sự hiện hữu của thần linh. Vũ trụ có thần. Trên đầu ba tấc có thần thì ai còn dám làm bậy, ai dám gây ra những chuyện động trời dù giỏi che giấu đến đâu thì cũng trời biết, đất biết!

Thầy giảng về cái hạnh của con cọp cái như thế, vậy con cọp đực có biết đủ, biết dừng lại không trong thế giới muôn loài đều không ngoài quy luật biết đủ là hạnh phúc, biết dừng lại là thành quả. Buông đao thành phật trong đời là bể khổ, ta bơi mãi cũng chẳng thấy bến bờ đâu nhưng quay đầu lại sẽ thấy bnế bờ ngay. Thầy nói, con cọp đực thường đi tìm nơi vắng vẻ, yên tịnh để nghỉ ngơi một mình. Nó cũng đặc biệt ở chỗ là khi quật ngã một con mồi, nếu con mồi ngã về bên phải thì nó mới ăn. Ngược lại con mồi ngã về bên trái thì con cọp đực sẽ không ăn. Người ta muốn tu cũng nên học cái hạnh của con cọp đực, không hưởng lợi từ bên trái – sự sai trái.

Nếu một người không hưởng lợi từ những việc làm sai trái thì tự thân họ không có phiền muộn, không phiền muộn thì đâu có gì để ăn năn, hối tiếc. Nếu tiếp nếu biết đi tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi thì sẽ tránh được họa thị phi. Nói khác đi là khoảng cách giữa hạnh phúc và khổ đau đều xuất phát từ tâm địa, yếu tố hoàn cảnh hay những tác động bên ngoài chỉ phụ họa. Nhưng nhìn ra cửa sổ tuyết bay, người sống ngay thẳng ở đời nhiều nhưng người khéo che đậy nhiều hơn nên mới có câu, “không ai dối được mình”. Vậy người thực sự ngay thẳng đâu, người biết chừng mực đâu? Phải chăng ngài ấy đã nhập niết bàn hai ngàn năm trăm sáu mươi sáu năm trước nên chúng sanh còn mãi hoài…

Tôi đã thoát khỏi đoạn đường bị kẹt xe trong tâm thái bình an. Ngộ ra được những điều đã tin từ nhỏ về con cọp như sự hung dữ của chúa tể sơn lâm với sức mạnh vô địch và sự tàn ác cũng ngút trời như chuyện kể của những người lớn khi tôi còn nhỏ. Những người bình dân thường tin người tuổi cọp đức dày, mệnh lớn. Những người lớn trong ký ức tôi còn bơm thổi cho tuổi Nhâm Dần với niềm tin “nam Nhâm nữ Qúy” là hai mệnh được an nhàn so với những mệnh khác như Giáp, Đinh, Ất. Đàn ông tuổi Dần mà lại được Nhâm Dần thì có số làm lãnh đạo bởi trời sinh uy đất sinh tài cho nam mệnh Nhâm Dần ưu ái hơn Nhâm Tuất, Nhâm Hợi. Nhưng nhìn lại quan niệm có thờ có thiêng có kiêng có lành thì người tuổi Nhâm Dần hay chỉ tuổi Dần không Nhâm là Giáp Dần, Bính Dần… cũng như mọi người Dần hay không Dần, Nhâm hay không Nhâm trong vòng sinh tử bệnh lão đều như nhau với tên gọi là chúng sinh.

Thế là tết Nhâm Dần đã về, những chú bé sinh năm Nhâm Dần của sáu mươi năm trước đã làm cha mẹ thất vọng sau sáu mươi năm cuộc đời có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua cái lược không xong, vẫn đầu bù tóc rối với thế thái nhân tình. Nên có tin thì tin vào phật pháp để lãnh hội, để cứu chuộc cho chính bản thân hơn là tin vào tuổi Dần, lại Nhâm Dần rồi không làm được gì như ý lại sinh buồn, sinh hận để cuối cùng sinh bệnh.

Hy vọng năm Nhâm Dần dịch bệnh sớm qua, cuộc sống an hoà lại như xưa là đủ.

Phan

Tin liên quan