Mừng lễ 150

Trà Lũ

Canada vừa mừng lễ quốc khánh 150 tuổi trong nắng vàng bát ngát. Ngay từ đầu năm nay, hàng chữ Canada 150 xuất hiện khắp nơi. Nó nhắc nhở mọi người về nguồn gốc xứ sở gấm hoa này. Không phải đất Canada mới xuất hiện trên trái đất 150 năm mà đã có từ lâu lắm, cách đây ít là 15 ngàn năm. Nguyên thủy đây là đất của người Da Đỏ. Người Vikings đã đến đây từ thế kỷ 11 nhưng vì lạnh quá nên đã bỏ đi. Mãi thế kỷ 16 bóng dáng người da trắng mới xuất hiện, đại biểu cho lớp người da trắng này là ông Jacques Cartier và đoàn tùy tùng, đến từ nước Pháp. Người Pháp đến rồi người Anh đến, cả hai coi đây như đất nhà mình, tha hồ bành trướng, không hề nghĩ tới người Da Đỏ bản địa. Rồi người Anh và người Pháp đánh nhau giành ảnh hưởng. Rồi người Pháp bại trận phải nhường quyền đất đai cho đế quốc Anh. Hiện nay dấu vết cuộc chiến ban đầu giữa Pháp và Anh là thành phố Quebec City được xây năm 1608 với tường lũy bao quanh, và thành phố Montreal với chiến lũy Fort Ville-Marie được xây năm 1642. Cụ nào thích lịch sử, nhớ đến Quebec City và Fort Ville-Marie nha.
Riêng người thổ địa Da Đỏ, dân số ban đầu là một nửa triệu, nhưng từ khi tiếp xúc với người Da Trắng thì đã lây nhiều bệnh của dân da trắng mà chết rất nhiều. Người da trắng ban đầu đến đây đều có máu thực dân, vừa chiếm đất vừa diệt người dân bản địa. Hiện nay chính quyền Canada đã nhận ra lỗi lầm này nên để chuộc lỗi, hằng năm trước lễ quốc khánh thì có đại lễ của Dân Da Dỏ gọi là National Aboriginal Day vào ngày 21 tháng Sáu.
Sau khi thắng người Pháp, người Anh cai trị toàn vùng, và đặt sự cai trị này dưới quyền của vương quốc Anh.
Rồi nhiều sắc dân khác theo chân người Anh và người Pháp kéo tới miền đất rộng lớn và trù phú này, lập ra nhiều thành phố. Năm 1867, Nữ hoàng Victoria của mẫu quốc Anh ký sắc lệnh thành lập nước Canada, lúc đó dân số mới có 3.5 triệu. Sau 150 năm, nay dân số Canada lên tới 36 triệu. Đây quả thật là miền đất lạnh tình nồng, bao nhiêu người ao ước được tới lập nghiệp. Thống kê năm 2015 cho biết các di dân tới đây từ khắp nơi trên thế giới. Theo bảng sắp hạng 20 nước có di dân đến Canada đông nhất thì Phi Luật Tân đứng đầu, rồi đến Ấn Độ, Trung Hoa, Iran, Pakistan, Syria, Hoa Kỳ, Pháp, Anh… Việt Nam đứng hạng 20 với 2,591 người. Điều làm nhiều người ngạc nhiên là người Hoa Kỳ cũng di cư sang Canada, năm 2015 số di dân Mỹ sang đây là 7,522 người, đứng hạng 7 trong danh sách trên. Năm 2016 trong mùa bầu cử tổng thống bên Hoa Kỳ, nhiều người dọa rằng nếu ông Trump đắc cử thì họ sẽ di cư sang Canada. Thống kê về di dân năm 2016 chưa có nên tôi chưa biết những vị ghét vua Trump đã di cư sang Canada được bao nhiêu.
Canada là xứ tự do dân chủ nhưng trên danh hiệu vẫn ở dưới quyền của nữ hoàng bên Anh. Vua nước Canada là nữ hoàng Anh Quốc hiện nay. Vì nữ hoàng không có mặt ở Canada nên hiến pháp mới đặt ra một vị đại diện, gọi là Ngài Toàn Quyền.
Hoa Kỳ được gọi là ‘melting pot’, cái lò hoà tan. Bao nhiêu di dân với cái gốc văn hóa khác nhau khi đến ở Hoa Kỳ thì cái gốc văn hóa riêng bị hoà tan, trở thành một nền văn hóa chung. Còn ở Canada là đất nước gồm đủ mọi sắc dân với bao nhiêu gốc văn hóa, cái gốc văn hóa đó không bị hoà tan. Canada là nước đa chủng và đa văn hóa, do dó Canada có một ngày lễ tôn vinh cái nét đa văn hóa này, ngày lễ mang tên Canadian Multiculturalism Day mừng vào ngày 27 tháng Sáu hằng năm, trước lễ quốc khánh 3 ngày.
Năm nay, sau khi mừng lễ đa văn hóa trên đây, vào ngày đại lễ quốc khánh Bộ Di Sản Canada còn tổ chức tại thành phố Toronto một cuộc diễn hành chung của mọi sắc dân mang tên Parade of Nations. Cộng đồng VN đã tham dự rất đông, cờ Canada chen lẫn cờ vàng VN, các biểu ngữ “Thanh You Canada 150” rợp trời. Nổi nhất là phái đoàn phụ nữ VN với rất nhiều tà áo dài xanh đỏ đã được mọi ngươì vỗ tay khen ngợi và chào đón rất nồng nhiệt.
Nói về Canada, chắc có bạn sẽ hỏi tôi cái gì là biểu trưng Canada. Thưa nhiều lắm, như:
– Quốc kỳ. Quốc kỳ Canada, rất đơn sơ, chỉ có 2 mầu trắng và đỏ. Ở giữa cờ là một lá cây phong mầu đỏ. Hai màu trắng và đỏ trên quốc kỳ trông thân thương làm sao. Nhìn màu đỏ trên quốc kỳ Canada ta thấy rực lên tình yêu và sự bằng an, khác hẳn khi nhìn lá cờ đỏ của VC và TC, ta toàn thấy máu và sự chém giết.
Nhân nói tới màu cờ Canada tôi chợt nhớ tới đại hội hoa tulip ngày 12 tháng Năm vừa qua ở thủ đô Ottawa. Nước Hòa Lan nhớ ơn Canada đã tới giải phóng kỳ đệ nhị thế chiến nên hằng năm vẫn mang hoa tulip sang tặng. Năm nay, các nhà trồng hoa Hòa Lan và Canada đã chung sức tạo ra được một mẫu hoa tulip đẹp tuyệt vời. Bông tulip mầu trắng với những vệt đỏ như ngọn lửa trông xinh và dễ thương hết sức. Thủ đô Ottawa đã tràn ngập hoa tulip loại mới này. Ai cũng cám ơn nước Hòa Lan.
– Cổng đá totem. Đây là biểu tượng của người Da Đỏ Canada. Các cụ biết hình dáng cổng đá totem chứ? Trên sách báo tôi thấy hễ viết về dân Da Đỏ thì thế nào cũng có hình cổng đá này.
– Con hải ly / beaver. Đây là con vật nổi tiếng về sự chăm chỉ. Nó làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Nó cắn lấy các khúc cây rồi ngăn sông làm tổ. Tên tiếng Anh của nó là beaver. Tiếc rằng gần đây dân gian đã dùng từ này vừa chỉ con hải ly lại vừa chỉ khu tam giác hồng của phụ nữ. Các nhà ngữ học Canada giận quá, can không được nên có ý định không dùng con beaver làm biểu tượng Canada nữa mà dùng con vật khác để thay thế, đó là con gấu bắc cực, polar bear.
– Cây phong / maple. Gia tộc nhà cây phong rất lớn, có mặt khắp nơi trên thế giới, ở VN cũng có. Nhưng chỉ cây phong mọc ở Canada là đặc biệt vì nhựa của nó có đường ngọt. Người Canada đã dùng loại đường này mà chế biến ra các loại sirô rất nổi tiếng. Dân làng chúng tôi khi đi xa vẫn mang “Canadian maple syrup” làm quà, ai cũng thích. Vì cây phong Canada có đường nên vào mùa thu lá phong trở nên muôn sắc. Các loại cây khác vào cuối thu thì lá hóa vàng rồi rụng. Lá phong Canada cuối thu, từ mầu vàng biến ra mầu hồng, rồi màu đỏ, rồi đỏ rực, mãi rồi mới theo gió bay đi. Chính vì lá phong đẹp như vậy nên Canada mới chọn lá phong làm biểu tượng và đặt ở giữa quốc kỳ.
Xin hết về các biểu tượng Canada.
Anh H.O. trong làng An Lạc của tôi nghe tôi nói về con beaver thì cười hinh hích. Anh bảo ngưòi Canada chọn tiếng beaver để chỉ khu tam giác hồng của phụ nữ là thiếu sáng tạo, thua xa người Tàu. Những dân Tàu mà không theo CS thì ghét lãnh tụ Mao Trạch Đông vô cùng, họ gọi khu tam giác hồng của phái đẹp là “Miệng Mao trạch Đông”. Giống y như ở VN, dân ghét CS thường gọi cây súng của nam giới là “Cụ Hồ”. Chứng cớ ư ? Xin đọc câu ca dao cực tả sự nghèo khổ của người dân trong việc mỗi năm ai cũng chỉ được mua 2 thước vải, lời ca như sau :
Một năm hai thước vải thô
Lấy gì che kín cụ Hồ, em ơi!
Còn bà Cụ B.95 trong làng khi nhìn cờ Canada có lá cây phong ở giữa thì thốt lên: Ban đầu khi mới sang Canada, lão cứ ngỡ cái lá đó là lá bí ngô ở ngoài Bắc nhà mình, chứ đâu có biết là lá cây phong Canada.
Từ đầu tới giờ tôi đã lan man về chuyện lập quốc Canada, bây giờ xin trở về làng An Lạc của tôi. Xin trình các cụ là dân làng tôi đã đi tham dự buổi đại lễ và diễn hành nơi tòa đô chính Toronto ngày quốc khánh. Đông ơi là đông và vui ơi là vui. Chúng tôi thấy mình như chìm ngập trong một biển người đủ màu da, nói đủ thứ tiếng. Đúng là một lễ hội đa văn hóa của Canada. Sau buổi lễ thì anh John nói với mọi người:
– Hôm nay là ngày quốc lễ Canada, các bạn là người Canada 50%, còn tôi mới là Canada 100%, do vậy, tôi xin kính mời cả làng về nhà tôi ăn cơm.
Về tới nhà anh thì anh John thưa: Lúc nãy tôi nói là về nhà tôi ăn cơm cho dễ hiểu chứ món chính mà vợ chồng chúng tôi đãi hôm nay không phải là cơm mà là một món Canada đặc biệt, xin đố cả làng đây là món gì?
Dân làng ai cũng ớ ra vì cái anh John này láu lắm, dám là thịt bò bí tết, dám là gà tây quay, dám là cá hấp bỏ lò. Nhưng mọi suy đoán đều sai hết. Anh cười hà hà rồi nói: hôm nay là ngày lễ Canada thì ta phải ăn món đặc trưng Canada chứ. Thưa món biểu tượng Canada là món poutine ạ. Nhà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua, nay chỉ việc làm nóng là xong ngay.

Các cụ đã ăn món poutine này bao giờ chưa? Thưa, đây là một món rất đặc biệt, gốc nó từ Quebec. Nó gồm khoai tây chiên, phó mát và sữa đông phủ lên, trên cùng là nước sốt thịt bò hay thịt gà. Nó mới xuất hiện từ năm 1950. Vì do miền Quebec là đất của người Pháp nên mới có gốc khoai chiên. Ban đầu nó xuất hiện ở Quebec, rồi vì nó ngon quá nên đã lan tràn khắp Canada, và bây giờ lan tràn sang cả Hoa Kỳ. Đây là một món ăn nhanh nên nó đã có mặt ở McDonald, KFC và Burger King. Thường thì trên thực đơn các nhà hàng đều có món poutine. Món này có nhiều biến thiên về món nước sauce thịt ở trên cùng. Nhiều nơi thay vì chỉ rưới nước sauce thì còn thêm những miếng thịt bò, thịt gà, hải sản…

Theo đúng truyền thống của làng, phe các bà đã ào vào bếp giúp Chị Ba Biên Hòa làm món poutine với anh John. Vì món căn bản là món khoai chiên nên Chị Ba đã không chiên khoai trước, khoai phải ăn nóng sốt mới dòn. Khoai đã được chị cắt sẵn nên bây giờ chỉ cho lên chảo chiên cái ào là xong. Loáng một cái, mỗi dân làng có một đĩa nóng hổi trước mặt, thơm và ngon quá sức. Món ăn Canada thì phải đi với rượu Canada. Chúng tôi được mời rượu Ice Wine. Các cụ biết Ice Wine chứ? Đây là rượu được làm từ cây nho trồng ở miền thác Niagara. Chỉ nho trồng ở miền này mới cho rượu ngon. Sở dĩ nó có tên “Ice” là vì người ta hái nó vào giữa mùa đông khi trái nho đã đóng băng, đã hóa đá. Ice Wine đã được 25 giải thưởng quốc tế. Trong ice wine thường có một chút rượu brandy. Các cụ khi đi thăm thác Niagara ở Canada thì nên đi thăm các hãng làm rượu ice wine nha, không xa thác bao nhiêu. Khi đi du lịch tới miền thác này, cụ cứ hỏi mấy hãng làm rượu ice wine thì ai cũng biết. Thác Niagara ở gữa Canada với Hoa Kỳ, nhưng phải xem thác bên Canada mới thấy thác đẹp và mới mua được rượu qúy này. Một nét đặc biệt là chai rượu ice wine hình dáng thon thon chứ không to ngang như các chai rượu khác.

Lần đầu tiên ăn món lạ, cụ B.95 thích lắm. Vì có chút rượu nên cụ vui vẻ khác thường. Khi cụ xin nghe chuyện thời sự thì anh John chủ nhà kể liền, nghề và nghiệp của anh xưa nay trong làng mà. Anh bảo anh có 3 tin nóng sốt:
– Thứ nhất là tin Canada hợp pháp hóa cần sa, dân chúng được trồng, mua bán và tiêu dùng tự do kể từ lễ quốc khánh sang năm. Bây giờ chính phủ cần một thời gian để làm các thủ tục cần thiết.
– Thứ hai là giá nhà ở Toronto miền đông Canada và ở Vancouver miền tây Canada đang tăng lên một cách chóng mặt. Khách mua nhà đa số là người Nga và người Tàu. Tôi quen một ông bạn gốc Hoa. Ông này làm nghề địa ốc. Ông kể trong tháng vừa qua ông có một người khách Á Châu. Ông khách này muốn mua căn nhà biệt lập chứ không muốn mua chúng cư. Ông địa ốc dẫn người khách này đi coi chừng 30 căn nhà, rồi hỏi ông chọn mua căn nào. Câu trả lời của vị khách này làm ông bạn xém té xỉu: Ông ta gật đầu mua tất cả 30 căn nhà đã xem! Thì ra ông khách từ bên Trung Hoa lục địa sang. Ông ta là một trong số nhiều người ngoại quốc có tiền đến Canada mua nhà rồi để đấy, coi như là giữ của. Chính vì tình trạng này mà trong tháng 6 vừa qua ở Toronto đã có 27,000 căn nhà bỏ trống. Chính quyền Canada biết việc ngoại nhân đến đây mua nhà để giữ của chứ không để ở khiến dân đi ở thuê lao đao, nên đã cho thi hành việc đánh thuế 15% vào các căn nhà bỏ trống.

– Tin thứ ba là Ngũ Giác Đài đã cho bố trí ở Alaska tám hệ thống đánh chận hỏa tiễn tấn công có thể của Bắc Hàn và Iran. Đây là cách phòng vệ an toàn nhất trước khi hỏa tiễn của đối phương có thể rơi xuống đất Mỹ. Việc này giúp bảo vệ Canada luôn. Cũng y như việc hồi đệ nhị thế chiến, Mỹ cũng đã cho quân đội trấn đóng ở miền bắc Canada để đề phòng Nga Xô tiến quân qua bắc cực, vượt Canada mà tấn công Hoa Kỳ.

Kể đến đây xong thì anh John xin hết. Rồi anh quay vào chính Cụ B.95 xin cụ kể chuyện cười. Cụ bảo cụ gốc nhà quê thêm tuổi già, chẳng có chuyện gì vui cả, trừ mấy chuyện ngớ ngẩn nhà quê hồi mới sang Canada. Cụ nói tiếp: Lúc đó tôi có biết tiếng Anh gì đâu. Đứa cháu gái tên Elizabeth thì tôi gọi nó là con Bẹt, thằng cháu trai tên Joseph thì gọi nó là thằng Giồ, chúng bảo đang xem phim Romeo và Juliet thì tôi nghe ra mài mại như phim về lavabo và toilet. Còn chuyện ngoài Bắc trước khi tôi sang Canada thì toàn chuyện đói khát. Hồi đó ở Bắc Kỳ không có chết đói nhưng đói đến chết. Bọn cán bộ chúng nó ăn gian ăn cắp ăn bẩn của dân, nghĩa là chúng ăn tất tần tật, trừ có ăn năn thì chúng không bao giờ ăn năn.

Sau 1975 tôi có vào trong Nam tìm con, tôi thấy trong ấy họ nói một câu rất hay về CSVN. Câu ấy như thế này: Năm 1954, VC nông thôn hóa Hà Nội, và năm 1975 VC đã ‘Hà-Lội-hóa’ Saigon! Tôi nhớ quê hương quá. Bên này tôi xem phim thời sự thấy nhiều em bé ở vùng cao phải lội sông lội suối đi học mà thấy đứt ruột! Chính quyền địa phương làm ngơ bỏ mặc các em bé này vì họ phải dành tiền cho việc xây tượng đài Hồ Chí Minh…

Anh John xin ngắt lời cụ để kể một câu chuyện bên lề. Rằng tuần qua tôi mời cụ xem một bộ phim cũ của tài tử Lý Tiểu Long. Khi cụ xem cảnh anh chàng họ Lý này dùng khí giới “nhị đoản côn” mà hạ được bao nhiêu đối thủ thì cụ la lên: Nó dùng cái gì như cái néo đập lúa ngoài Bắc của tôi vậy? Tiếng ‘cái néo đập lúa’ làm ông ODP ngồi bên giật mình! À, phải rồi, bây giờ thì tôi nhìn ra và hiểu rồi. Nó đúng là cái néo đập lúa chứ còn gì nữa! Các cụ nào sống ngoài Bắc còn nhớ cái dụng cụ mà các nhà nông dùng để cuộn các bông lúa rồi đập vào cối đá không? Nó gồm 2 khúc tre cột vào một đoạn dây thừng. Nhà nông bên Tàu và bên VN đều dùng cái néo để đập lúa. Ngày xưa lúc Nhật xâm chiếm và cai trị Tàu và VN, thì nó cấm người dân mang bất cứ thứ dao búa nào trong mình. Người hùng Lý Tiểu Long mới nghĩ ra cái néo đập lúa này, anh thu nhỏ nó lại, và giấu trong người. Nó sẽ là một thứ khí giới lợi hại. Quân Nhật mà có bắt được thì anh sẽ khai đây là cái néo đập lúa, tôi mang trong người để đi đập lúa thuê. Quân Nhật không thể ngờ được đây là một khí cụ tấn công vô cùng nguy hiểm. Các cụ xem Lý Tiểu Long múa nhị đoản côn tức là anh ta đang múa cái néo đập lúc ngày xưa của cha ông chúng ta đó nha.
Rồi ông ODP xin hết chuyện Bắc Kỳ. Ông quay vào anh John: Các chuyện về viêc anh học tiếng Việt còn hay hơn chuyện cái néo đập lúa của tôi. Xin anh nói thêm về đề tài đó. Lời này hợp ý anh John nên anh kể ngay.

– Rằng trong tiếng Miền Nam có việc nuốt chữ nghe rất hay rất ngộ. Nhân nói tới chữ ẤY trong lần họp trước làm tôi nhớ tới việc nuốt chữ Ấy. Người Miền Nam thường nói “anh ấy” là ảnh, bà ấy là bả, ông ấy là ổng… Người miền Bắc không nuốt chữ ấy, nhưng nuốt chữ hai mươi và ba mươi. Ví dụ số 21, thay vì đọc là hai mươi mốt thì người Bắc đọc là HĂM mốt, số 22, thay vì đọc là hai mươi hai thì đọc là HĂM hai… Và con số 31, 32… cũng vậy, thay vì đọc là ba mươi mốt thì đọc là BĂM mốt, rồi băm hai, băm ba… Nghĩa là toàn bộ hàng hai chục và ba chục thì đều hóa ra HĂM và BĂM hết.
Nghe đến đây thì cả làng òa ra cười. Hay quá là hay, phải không cơ, mình
là người Việt nóí tiếng Việt mà không nhìn ra cái hay, người ngoại quốc học tiếng Viêt thì mới nhìn thấy.
Anh John được hứng xin kể tiếp :
– Miền Nam còn có vài kiểu nói vắn tắt mà các bác gọi là “nuốt chữ” nghe
cũng vui tai lắm. Chẳng hạn ông già gọi thằng cháu lại để ông dạy bảo, ông Bắc kỳ thì nói “ại đây tao bảo! ” còn ông Nam kỳ thì nói: “lợi biểu!” Rõ ràng câu nói có 4 chữ mà ông Nam Kỳ đã nuốt mất 2 chữ!
Cô Huế Tôn Nữ hỏi anh John: Khi anh mới gặp Cụ B.95 lần đầu, cụ nói tiếng Bắc thì anh có hiểu hết không? Anh John cười hà hà rồi kể: Đa phần thì tôi hiểu, nhưng có câu này tôi cho là rất buồn cười và đặc chất Bắc kỳ. Bữa đó lần đầu tiên gặp tôi thì cụ bảo tôi đẹp trai nên chắc là có nhiều gái mê tôi lắm, cụ nói: “Cái mặt đẹp như thế này thì ối cô mết nhẩy!” Mãi về sau tôi mới hiểu chữ ối của cụ là nhiều, mết là mê, và chữ nhẩy của cụ không phải là nhảy đầm mà là biến thiên từ chữ nhỉ.
Thưa các cụ, chuyện tiếng Bắc và tiếng Nam trong làng tôi sinh ra nhiều chuyện buồn cười lắm, lại còn tiếng miền Trung nữa cơ mới hãi, cười vỡ bụng luôn, lần sau tôi xin kể tiếp nha.
Trà Lũ

Lời NXB: Hiện nay kho sách của Trà Lũ chỉ còn 3 cuốn: 300 Cười + 400 Cười + Đất Quê Hương 2, gồm 26 chuyện phiếm đầy tiếng cười. Đây là món quà qúy và hiếm cho mình và cho thân nhân. Giá 65 Mỹ kim gồm tiền sách và bưu phí. Xin liên lạc: petertralu@gmail.com

More Stories...