The Vietnamese Newspaper in Canada

Mùa lễ thời ma quỷ lên ngôi…

C

hẳng phải thầy bói hay nhà kinh tế học là những học vị, danh xưng không ngoài mục đích nâng tầm giá trị những phát ngôn bừa bãi của thầy bói nói như ma nhập, hay nhà kinh tế học thất nghiệp nên ngồi viết lung tung. Nhưng lại rất thường thấy trên báo chí bây giờ đưa tin, “Theo giáo sư tiến sĩ kinh tế học…”; “Theo nhà ngoại cảm hàng đầu…” Chả biết đầu lâu hay đầu trộm đuôi cướp! 

Khách quan mà nói, sống ở Mỹ không cần đọc báo, xem tin tức trên truyền hình cũng đoán biết tình hình kinh tế đang lên hay xuống khi lái xe ngang qua những khu thương mại mà thấy bãi đậu xe mênh mông như sân banh vì không có xe đậu, ngang qua khu nhà hàng tiệm ăn không thấy người xếp hàng đông nghẹt; Sáng đi làm không thấy hàng xe chờ lấy ly cà phê ở tiệm Starbucks dài như xe lửa… thì tự biết là kinh tế tiêu rồi; vì người đi mua sắm, đi ăn nhà hàng phải đông như đàn kiến thì kinh tế mới lên được. Đồng thời chỉ thấy hãng xưởng đóng cửa dài dài, hãng còn trụ được cũng cho nghỉ việc nhiều công nhân vì không có việc làm. Làm sao tin được báo đài ra rả nền kinh tế Hoa kỳ đang lên, tỷ lệ thất nghiệp giảm …

Không gian cuối năm vốn xám xịt bầu trời, gió lạnh và lá vàng ngập lối. Nếu Nguyễn Du tiên sinh sống thời nay ở Mỹ thì ông viết ngược câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” khi cảnh buồn làm lòng người cũng không vui nổi. Không khí trong hãng không vui nhộn, tính toán chuyện ăn tiệc, vui chơi sao cho tưng bừng mừng lễ như những năm làm overtime mệt xỉu, người mới vào hãng mỗi ngày thêm vài người mới hớn hở vui cười, chào hỏi xã giao với những người làm trước họ.

Mùa lễ năm nay buồn như ngày tưởng niệm ba ngàn nạn nhân đã chết trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001 ở WTC bên New York. Kinh tế tiêu điều qua hình ảnh những khu thương mại vắng tanh, những dãy cửa tiệm ăn uống, phục vụ dịch vụ các loại đều thưa vắng như chiến tranh, dịch bệnh đang hoành hành. Với người Việt, dân neo vô mùa lễ mà rên như bọng, “ế quá anh ơi…!” Người làm hãng xưởng cũng vui gì với từng đồng nghiệp vài năm, chục năm cứ lần lượt được mời lên văn phòng làm việc và chẳng ai trở lại chỗ làm mà ra cửa không thương tiếc ở cái nước Mỹ lạnh lùng này.

Làm sao tin được truyền thông Mỹ nữa khi cứ loan tin kinh tế tăng trưởng vượt tầm, -vượt tầm kiểm soát thì có; tỷ lệ thất nghiệp giảm thấp nhất trong nhiều năm qua, trong khi mười người làm chung bước vào bàn tiệc ăn mừng lễ trong hãng chỉ còn lại năm người.

Tôi không ngồi ăn với mọi người trong hãng, nhưng cũng phải lấy cái dĩa giấy, gắp miếng gà tây, múc muỗng khoai tây nghiền, lấy lon nước ngọt rồi ra xe. Lấy thức ăn cho có vẻ bình thường chứ ăn sao nổi, để dĩa thức ăn tượng trưng cho ngày lễ sang ghế xe bên cạnh. Ngồi bấm đốt ngón tay xem đã bao nhiêu đồng nghiệp bị thôi việc trước lễ Tạ ơn? Không phải có tình cảm hơn so với những người khác nhưng thực sự tức trong lòng cho cô bạn người Tàu. Sao họ không để cho cô ấy ăn tiệc với đồng nghiệp xong rồi mời cô ấy lên văn phòng làm giấy tờ thôi việc cũng đâu có muộn, sao lại đối xử với cô ấy tệ quá sức, trước giờ ăn lại mời cô ấy lên ký giấy tờ rồi tiễn cô ấy ra cửa luôn. Mọi người bất bình chứ không riêng gì tôi, với không khí ấy thì vui vẻ gì tiệc tùng nữa cho những người ở lại (tính tới giờ khai tiệc mừng lễ), hậu lễ chưa biết! Sếp tôi cứ xuống xưởng gọi người này rồi tới người kế tiếp nên thấy bà ấy xuống thì ai cũng lo âu ra mặt. Tôi nói với bà, “Đến tôi?” Bà cười với tôi như xác định lại thiên chức thiên lôi của bà rồi nói, “Chưa tới bạn đâu. Tôi trước bạn mà…”

Tôi không ăn, bấm điện thoại gọi cô Tàu, “Bạn đang ở đâu, có muốn đi uống với tôi ly cà phê không?” Tôi đã đoán sai là cô ta đang đậu xe ở đâu đó gần hãng để tiêu hoá nỗi tức giận trong lòng rồi mới về nhà.

Cô bắt điện thoại và trả lời tử tế hơn con giặc Tàu bạn tôi thường ngày,

“Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đã về nhà rồi. Và bây giờ chở mẹ chồng tôi đi bác sĩ cho ông xã đi làm, vì đúng ra là ông ấy nghỉ vài tiếng để chở mẹ đi bác sĩ…”

“Không riêng gì tôi, mọi người đều đang bất bình về đối xử với bạn, nên bữa tiệc không hề vui. Tôi bưng thức ăn ra xe cũng không muốn ăn…”

“Bạn hãy ăn đi cho nóng, bị mất việc ở Mỹ đâu có xa lạ gì với chúng ta, đâu phải lần đầu đâu mà sợ như hồi mới qua…”

“Đương nhiên rồi. Bạn còn chồng bạn đang làm việc thì lo gì không có tiền trả bill. Nhưng tôi khó chịu với cách đối xử của hãng vì dù gì bạn cũng đã làm việc mấy năm trời cho hãng, bạn làm giỏi, không đi trễ về sớm, hay nghỉ bất tử bao giờ…”

“Tôi xin nói thật với bạn điều này nhé…,”

“Hãy nói đi, chúng ta là bạn bè. Xin đừng ngại!”

“Tôi sai rồi. Tôi muốn nhờ bạn chuyển đến bạn bè Việt nam một lời xin lỗi chân thành nhất của tôi…”

“Sao bạn lại nói vậy?”

“Tôi bị gọi lên văn phòng trong hoàn cảnh mọi người lo lắng, đương nhiên tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi tự nhủ mình làm việc không tệ, không đi trễ về sớm, không nghỉ không báo trước. Quan hệ với mọi người cũng không có gì quá đáng trong chỗ làm, việc làm… Tôi chỉ còn suy nghĩ là đám Việt nam không thích một con nhỏ Tàu làm việc chung nên có cơ hội thì họ đẩy tôi đi…”

Đọc thêm

Overtime

1. Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về…

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…
1 của 328

 “Bạn sai rồi. Tôi bảo đảm người Việt nam không nhỏ nhen như thế. Hơn nữa, mọi người Việt làm chung đều vui vẻ với bạn, có nhiều người thích làm việc chung với bạn vì bạn nhanh nhẹn, siêng năng, sẵn sàng giúp đỡ người làm chung mà không than phiền với sếp bao giờ. Vậy tại sao bạn nghĩ vậy?”

“Tôi biết tôi sai rồi. Nhờ bạn chuyển đến mọi người Việt dùm tôi lời xin lỗi chân thành nhất của tôi vì từ lúc tôi rời khỏi hãng, hầu hết bạn làm chung Việt nam đều nhắn tin hay gọi cho tôi. Tôi đã hết buồn rồi. Bây giờ tôi tính chuyện nghỉ ngơi tới sang năm mới đi xin việc làm khác. Có cơ hội thì nghỉ ngơi, cho cái đồng hồ báo thức cũng cần nghỉ ngơi…”

Tôi thấy vui trong bụng, yên tâm là cô ấy không bị sốc nặng vì tính tình cô ấy cũng hài hài, tếu tếu trong đời sống, việc làm. Tôi nói,

“Cảm ơn bạn đã không để bụng những muộn phiền. Cảm ơn sự thấu hiểu đồng nghiệp, nhất là người Việt nam tôi. Tôi cũng xin lỗi bạn câu tôi hay nói chơi với bạn, “ngộ ái nị. Nị ái ngại, để ngộ ôm cột nhà hoài…”

Nị cười quá chừng, hỏi tôi. “Bạn có nghĩ là sếp tôi không ưa tôi…?”

“Bạn nghĩ đúng rồi đó! Cô ấy cần bạn vì bạn giỏi, siêng năng, vui vẻ với mọi người; không phân bì việc làm với ai bao giờ… Nhưng bạn có một khuyết điểm, lại tối kỵ với dàn sếp mới là bạn hay cãi. Bạn phải nhớ là dù bạn cãi đúng nhưng sếp mới bây giờ không quan tâm chuyện bạn cãi là đúng hay sai vì cô ấy cho hết là chống đối. Cô ấy muốn bạn làm đúng theo ý cô ấy và chấm hết. Đừng cãi.”

“Tại sao?”

“Điều đơn giản mà bạn không hiểu là cô ấy tuân lệnh tuyệt đối cấp ttrên của cô ấy nên cô ấy mới được cất nhắc từ vô danh lên hàng sếp. Và người như vậy cũng đương nhiên không cho phép bạn giỏi hơn cô ta. Bạn đưa ra ý kiến tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn cho việc làm như bạn thường làm vậy. Bây giờ bạn nghĩ ngược lại đi, Như vậy trong mắt sếp trên cô ta, bạn nên làm tổ trưởng tổ đầy tớ hay cô ta?”

“Tôi hiểu rồi…”

“Vậy qua năm có đi hãng mới thì bớt cái miệng lại dùm!”

“Tôi hiểu rồi. Ngộ ái nị… hì hì hì…”

“Bạn cũng vậy nha…”

Cuộc gọi ngon hơn dĩa thức ăn với một người bạn Tàu. Tôi ngồi suy nghĩ riêng tôi, những điều tôi nói với cô ấy không quá đáng đâu! Trước đây, chúng tôi làm việc với hai kỹ sư người Mỹ đen. Hai tay tiếu ngạo giang hồ, thích nghe chuyện nói nhỏ cười to nhưng làm việc rất giỏi, tinh thầnh trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội cũng hết sảy, đặc biệt là không phân biệt công nhân với kỹ sư. Cứ như bạn bè làm chung, mỗi người một tay để hoàn thành công việc. Họ thích đám Việt nam làm giỏi, chịu chơi, lắm chuyện vui cho mau qua giờ…; chúng tôi thích hai tay kỹ sư lọ nồi hơn kỹ sư bây giờ – họ phân biệt, làm việc quan liêu, chỉ thích ngồi văn phòng chơi game, tán gẫu, tán gái… khi có việc cần kỹ sư, phải thủ tục rườm rà mới gọi được họ xuống xưởng. Lúc ấy mặt mày họ khó coi vì dưới xưởng nóng hơn trên văn phòng, ồn hơn, dơ hơn, những người lam lũ hơn, thích làm phiền kỹ sư hơn khi họ đặt ra những câu hỏi mà kỹ sư lúng túng! Không như hai anh kỹ sư Mỹ đen, chui vào thùng máy dơ bẩn, dầu mỡ , đen tối để kiểm tra xem chúng tôi có bắt đủ bù lon ốc vít không? Có người Việt nam hay đùa quá trớn từng nói với kỹ sư đen, “Bạn cần chui vô máy thì nói tôi, vì tôi chui vô trong đó thì bạn còn thấy tôi, chứ bạn chui vô trong đó thì tôi không thấy bạn! Nhỡ tôi thọc những cây cốt máy vào thì bạn bị thương…” Đám Việt nam cười hùa làm anh kỹ sư đen hiểu ra, nhưng người tốt bụng hiểu khác người trịch thượng, cà chớn như kỹ sư bây giờ. Anh ta trả lời vừa khôi hài, vừa thân mến như bản thân anh ta, “Tôi muốn bạn đi làm bình thường, tôi không muốn đưa bạn đi tù vì tội phân biệt màu da… Bạn nói với tôi thì không sao nhưng tuyệt đối không được nói với ai như thế…”

Hai người kỹ sư nhiệt tình, làm việc giỏi, hướng dẫn công nhân về kiến thức khi xem bản vẽ, và không ngại học hỏi công nhân về kinh nghiệm vì từ bản vẽ ra thực tế lắp ráp luôn có những không hợp lý. Nhưng họ bỏ hãng đi làm hãng khác vì đâu? Vì bất đồng ý kiến, quan điểm với lãnh đạo mới thích ban bệ, phân biệt, làm việc cứng nhắc trong u mê nhưng đúng thời đại bá đạo cầm quyền lên ngôi – thuận tao thì sống chống tao thì chết. Không cần làm việc giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, hoà đồng gì hết… chỉ cần tuân lệnh tuyệt đối như bên Trung cộng là tốt. Hậu quả là khách hàng chạy đi chỗ khác, thuê hãng khác lắp ráp cho họ nên qúy nào hãng cũng không có lời tới lỗ vốn, công nhân không có bonus, chỉ cần ban lãnh đạo có là được. Rồi mã tầm mã ngưu tầm ngưu, họ cất nhắc những người hãng nên sa thải vì thiếu năng lực nhưng thừa tuân lệnh lên những vị trí thiên lôi, sai đâu đánh đó như sếp của cô Tàu là được.

Thương người bạn Tàu làm việc giỏi, siêng năng, vui vẻ, hơi khùng khùng điên điên như cô ta học tiếng Việt để nói về tôi khi nghe tôi nói, “Ngộ ái nị khùng khùng điên điên giốn ngộ y chang…” Làm hãng Mỹ nên nói tiếng gì cũng được, cuối cùng là hiểu hết vì thông dịch viên đa quốc tịch nhiêù lắm…

Buồn cho một nửa những đồng nghiệp bị sa thải cũng mắc những lỗi tương tự như cô bạn Tàu – sống không biết thời thế thế thời phải im miệng trong thể chế độc tài chuyên chế, thích hồng hơn chuyên.

Hoá ra thời nay ở Mỹ chỉ có đất sống cho đồng bọn và những thằng hèn, là những người hiểu biết nhưng để bụng… chờ thời cơ và hy vọng ngày mai trời lại sáng. Cái giá phải trả là một lễ Tạ ơn buồn vì không ăn đã no những bực bội trong lòng, không uống cũng say đời ma qủy lên ngôi nên chiến tranh tràn lan, lạm phát ngất ngưỡng, nợ quốc gia tănh nhanh như nước vỡ đập… con cháu trả nợ quốc gia ba đời không hết 34 ngàn tỷ nợ quốc gia. Người đang đi làm tính tới về hưu trong tương lai mù mịt với quỹ an sinh xã hội như đèn dầu cạn.

Phan

Tin liên quan