Một chuyện rất buồn

Thời Báo có hai ấn bản hàng tuần trong vùng GTA, phát hành Thứ Năm và Thứ Bảy. Thứ Năm là “ấn bản nặng”, với nhiều tin tức và bài vở mang tính thời sự. Tờ Thứ Bảy là “ấn bản nhẹ”, nặng về giải trí và những mục / chuyện đọc cho vui, thoải mái (nay bên VN kêu bằng “thư giãn”, nghe phát mệt). Bởi vậy, Chuyện Cuối Tuần được đưa vô ấn bản nầy để khi mở tờ Thời Báo, bà con yên tâm sẽ có được vài phút giải trí với kiểu bàn tào lao, ba láp của Ký Gà Đó cũng chính là chủ trương của KG, “nói láo mà chơi, nghe láo chơi”, giúp bạn đọc vài phút thoải mái cuối tuần, đọc xong rồi bỏ. Hồi nào giờ, Chuyện Cuối Tuần là như vậy đó (thú thiệt nghen: có lúc cũng được lắm, có lúc lạt nhách, dzô dziên).
Tuy nhiên, kỳ nầy, chuyện được gởi tới bạn đọc là một chuyện thời sự buồn, không phải chỉ buồn vì bị cơn sầu “winter blue” với mùa đông quá bạo tàn, mà rất buồn, buồn hết cỡ, buồn tới mức thê thảm.
Chuyện xảy ra bữa Thứ Ba vừa rồi ở Halifax, tỉnh bang Nova Scotia, chắc bà con cũng đã nghe, hoặc coi thấy trên TV, ít nhiều.
Trọn bầy con bảy đứa của một gia đình đã bị Thần Hoả bắt đi chỉ trong vài chục phút trong một trận hoả hoạn may mắn (trời, chết bảy mạng mà còn may mắn!) chỉ thiêu cháy đúng một căn nhà. Hàng “tít” của nhiều tờ báo nói về câu chuyện KG đang kể như vậy đó.
Những tờ báo địa phương kể như vầy: Hôm thứ Ba 12 tháng 2, sau nửa đêm một chút, cư dân ở một khu nhà mới xây vùng ngoại ô Halifax giựt mình nhỏm dậy khỏi giường khi nghe một tiếng nổ và những tiếng la hét tiếp theo. Họ chạy ra ngoài để thấy một căn nhà ba từng đang bốc cháy, trước nhà có một phụ nữ đang được nhiều người lối xóm ôm chặt lại không cho chạy ngược vô căn nhà đang cháy. Bên trong căn nhà, bảy đứa con và người chồng của người phụ nữ đó đang nằm trong vòng tay của Thần Hỏa.
Xe cứu hỏa tới – khá trễ, và phải mất cả giờ để dập tắt được ngọn lửa. Căn nhà số 33 trên đường Quartz Dr.. Nhưng cả bảy đứa nhỏ đã không còn nữa, phần người cha của chúng thì còn sống thoi thóp, ông bị cháy tới 80%.
Phó giám đốc sở Cứu hỏa Dave Mekdrum rầu rĩ: “Đây là thiệt hại lớn nhứt mà chúng tôi từng có trong ký ức.”
Cháy nhà, chết người là chuyện thường xảy ra, cớ gì mà nói là thê thảm dữ vậy?
Chờ chút, đây nè. Không phải chỉ có mình KG, ai biết chuyện cũng đều nghĩ như vậy cả.
Gia đình các nạn nhơn trong vụ hỏa hoạn đó là những người Syria tỵ nạn vừa tới Canada cách đây hai năm. Chánh xác là chưa tới hai năm, họ tới Canada bữa 29 tháng 9 năm 2017. Đứa con út của họ, nạn nhân nhỏ nhứt, ra đời ở Canada tháng 11 năm 2018, tức là chưa đầy 4 tháng tuổi.
Họ tới từ Raqqa. Bạn biết Raqqa chớ? Đó là một thành phố ở miền bắc Syria, từng là thủ đô của cái kêu bằng “Nhà nước Hồi giáo” (tên tắt là ISIS) từ năm 2014. Người dân ở đây ngoài chuyện phải sống dưới sự cai trị khắc nghiệt của nhà cầm quyền cờ đen và luật Sharia, còn thường xuyên bị vùi dập bởi bom đạn của liên quân phương Tây. Từ 6 tháng 6 tới 17 tháng 10 năm 2017, mỗi ngày Raqqa lãnh 30 vụ không kích (theo tài liệu của Bộ chỉ huy Trung ương Huê kỳ).
Gia đình đó là một trong những người tỵ nạn “may mắn” được Canada nhận, qua chương trình bảo trợ tư nhơn.
Ngày hai vợ chồng, ông Ebraheim và bà Kawthar Barho, cùng 6 đứa con theo thứ tự từ nhỏ tới lớn là Rana (2 tuổi), Hala (3 tuổi), Ola (8), Mohammad (9), Rola (12) và Ahmed (14) tới bến bờ hạnh phúc và về Enfield (cách phi trường quốc tế Halifax 5 cây số) được tờ báo địa phương Enfield Weekly Press đến ghi tin tường thuật (y chang như vụ 4 gia đình người tỵ nạn Syria được nhóm người Việt ở GTA, VOICE Canada và Thời Báo, cùng góp sức bảo trợ). Bé Abdullah ra đời hơn một năm sau.
Sau gần một năm cư ngụ ở Elmsdale, họ dọn về Halifax nhằm được gần hơn với các dịch vụ giúp đỡ người tỵ nạn, trong đó quan trọng là học tiếng Anh. Họ dọn vô căn nhà định mệnh trên đường Quartz trong khu Spryfield tháng 10 năm 2018. Oan nghiệt hơn, họ đã sắp xếp để rời bỏ nơi nầy, trở về Enfield tuần sau đó. Mấy đứa nhỏ nhớ trường cũ, bạn cũ.
Cuộc sống của họ ở Canada thiệt tốt đẹp (chắc rồi, nhứt là đối với những người vừa thoát khỏi hỏa ngục Raqqa). Ông Barho từng tâm sự với báo Enfield Weekly Press, “chúng tôi không thể tưởng tượng được nó tươi đẹp tới vậy.”
Nhóm thiện nguyện Hants East Assisting Refugees Team Society (viết tắt là HEART), nhóm giúp vô việc bảo trợ gia đình Barho, cũng vui vẻ khoe rằng chỉ trong một thời gian ngắn ở Canada, mấy đứa nhỏ đã nhanh chóng trở thành những đứa trẻ Canada hồn nhiên, hạnh phúc: “…chúng đã có thể tận hưởng cuộc sống như mọi đứa trẻ phải có thể: đi học, chạy xe đạp, đi bơi, dự các party sinh nhựt và chơi đùa với các trẻ lối xóm ở cây đu trước hiên nhà.”
Tất cả đã kết thúc bằng ngọn lửa sáng sớm thứ Ba 12 tháng 2.
Ông Abdallah Hussein, Imam (giáo sĩ) của thánh đường Hồi giáo Ummah Masjid ở Halifax, nơi “gia đình Barhos tới cầu nguyện, nói nhà thờ nầy sẽ lo chuyện chôn cất các đứa nhỏ sau khi cơ quan pháp y trao trả các thi thể.
Ông Ebraheim thoi thóp trên giường bịnh viện. Bà Kawthar Barho chưa hoàn toàn tỉnh cơn mê sảng.
Còn gì chua xót hơn là từ địa ngục lên tới thiên đàng để rồi rơi vào cảnh ngộ như “gia đình” Barho!
Bạn có thể hỏi mình có thể làm gì cho họ?
Nhiều thứ lắm nếu bạn ráng nghĩ. Có thể là không trực tiếp cho gia đình Barho, nhưng cho những người tỵ nạn khác trên khắp thế giới.
Tuy nhiên, trước mắt bạn có thể góp ít nhiều cho cuộc gây quỹ nầy: ca.gofundme.com/spryfield-fire-disaster-support.
Trang Gofundme nầy nói rằng số tiền gây được sẽ không sử dụng vô chi phí tang ma hay các chi phí khác mà sẽ được tặng cho gia đình nạn nhơn.
Mặc dầu, Ký Gà nghĩ rằng tiền bạc bi giờ hổng có bi nhiêu ý nghĩa với bà Kawthar Barho – và ông Ebraheim nếu Thượng đế của ổng quyết định rằng thời điểm nầy chưa phải lúc kêu ổng về Thiên đàng.

Tự kỷ…ám thị!
Ở tỉnh bang chót cùng về phía Tây của Canada hiện đang có một cơn hoảng hốt.
Tuần vừa rồi, cơ quan y tế Vancouver Coastal Health công bố bịnh sởi bùng phát ở thành phố nầy sau khi có tất cả 9 ca sởi được báo cáo ở Vancouver.
Trước đó, tiểu bang Washington của Huê Kỳ đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi có tới 62 trường hợp sởi được ghi nhận.
Sởi là thứ bịnh mà những người Việt lớn tuổi không ai không biết. Trong đời chúng ta, nếu không phải là chính bản thân mình, ít ra cũng có một (vài) người trong gia đình mình bị “lên sởi”.
Cái bịnh nầy nó khó chịu vô cùng, sốt và ngứa ngáy tùm lum. Thân mình nổi mẩn đỏ ngó thấy ghê. Con nít bị bịnh sởi, cha mẹ đứt ruột.
Sởi là một trong các thứ bịnh lây lan mạnh nhứt trong số các bịnh truyền nhiễm. Nó lây rất nhanh, và hổng tha ai, từ người lớn tới con nít.
Siêu vi trùng sởi (có cái tên nghe thấy ghê là “Morbilivirus”) lây sang những người tiếp xúc với người bịnh khi người bịnh ho, nhảy mũi, hay nói chuyện…làm siêu vi văng ra không khí và người ta hít vô, hay rớt xuống mặt bàn, phôn, gây bịnh cho người tiếp xúc. Siêu vi sởi sống được nhiều giờ trong không khí. Đáng sợ hơn, người mắc bịnh có thể không biết mình bịnh cho tới khi những vết ban nổi lên. Họ cứ nghĩ mình bị cảm cúm gì đó và phát tán siêu vi sởi trước khi thấy dấu hiệu nổi mẩn người cả bốn năm ngày!
Chuyên viên y tế Việt Nam nói “Bệnh sởi tuy ít gây tử vong nhưng biến chứng có thể gặp là: viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt và đôi khi viêm não sau sởi, đặc biệt ở trẻ em suy dinh dưỡng…”
Nói vậy hổng phải sởi là thứ bịnh có thể giỡn chơi với nó.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói hồi năm 2000, họ ước lượng bịnh sởi giết chết 545.000 người.
Nhờ có vắc xin tốt (hiệu quả hơn vắc xin cúm!) và các hoạt động chủng ngừa, tới năm 2017, chỉ còn có khoảng 110.000 nạn nhơn, hầu hết là con nít dưới 5 tuổi, mặc dù có sẵn vắc-xin an toàn và hiệu quả.
Bịnh sởi đã được coi là bị tận diệt ở Canada từ năm 1998. Được như vậy là nhờ tiến hành rộng rãi việc chủng ngừa.
Một thành quả lớn lao của một quốc gia tiền tiến có hệ thống chăm sóc sức khỏe được cả thế giới khen ngợi. Trẻ sơ sanh được chủng ngừa vắc xin MMR (Measles – Mumps – Rubella: Sởi, Quai bị, Ban Đức) khi lên 1 và bốn năm sau chủng liều thứ hai. Vậy là xong, bảo đảm miễn nhiễm với sởi.
Nhưng rồi, nó rón rén trở lại.
Sao kỳ vậy?
Người ta mang nó qua / về Canada từ các nước chưa diệt được sởi.
Đừng vội đổ tội lên đầu người tỵ nạn và di dân. Khi vào Canada, họ đã bị kiểm tra kỹ, và nếu chưa chủng ngừa, họ sẽ phải chủng.
Nguồn nhập cảng chính là những người đi du lịch, công chuyện qua các nước mà sởi còn hoành hành mà còn nhiều người dân chưa được chủng ngừa, có thể do nước còn nghèo, còn bất ổn. Tỷ như Afghanistan, nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nhiễm bịnh sởi.
Chuyện chủng ngừa ở Canada trên thực tế còn lôi thôi lắm. Có không ít người không chịu chủng cho con và cho mình, nại lý do tôn giáo hay…cá nhơn. Họ không tin và thuốc chủng ngừa, thuốc chủng.
Đợt bùng phát sởi ở British Columbia được xác định là do một gia đình người Canada mang về từ …Việt Nam! Ba đứa con của họ không được chủng ngừa. Cả ba cậu con trai đã mang bịnh về sau chuyến đi Việt Nam hồi đầu năm, và lây cho các học sanh của trường mà chúng đang theo học.
Ông Emmanuel Bilodeau giải thích rằng hai vợ chồng ổng không cho con chủng ngừa vì sợ chúng mắc bịnh autism – bịnh tự kỷ. Ổng tin như vậy cũng phải. Hồi năm 1988, có một bài báo đăng trên tập san y tế The Lancet, một chuyên san đáng tin cậy (Wikipedia nói đây là một trong số các chuyên san y khoa lâu đời nhứt, uy tín nhứt và được nhiều người biết tới nhứt) nói rằng vắc xin MMR có liên can tới bịnh tự kỷ.
Nhưng ổng – và không ít người đã đọc hoặc nghe nói tới bài báo nầy, không đọc thường xuyên tập san The Lancet và không theo dõi thông tin y tế cập nhựt.
(Thì ra không phải chỉ có người Việt là hấp tấp, ba chớp ba nháng nghe thấy gì cũng tin ngay, chẳng những tin mà còn nhắm mắt mà bấm nút forward (chuyển tiếp)!).
Bởi bài báo đó đã được lấy xuống vì …vô căn cứ, tác giả bị lấy bằng hành nghề! Nhiều tổ chức y tế thế giới, trong đó có Hội đồng Y khoa Anh quốc (BMB), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Huê Kỳ (CDC), Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC) và tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lật tẩy bài báo.
Và vì vậy, nhiều người cũng giống như gia đình Bilodeau đã không chịu cho con chủng ngừa, để …tới nỗi nầy.
Thiệt là tự kỷ… ám thị!
(Nói thêm: Trong cuộc cuộc tiếp xúc với báo chí, ông Bilodeau nói rằng mình nay đã sáng mắt. Ổng nói nay ổng biết chuyện thuốc chủng ngừa MMR liên quan tới bịnh tự kỷ đã bị và bệnh tự kỷ đã bị lật tẩy là xạo.
Ổng giải thích “Chúng tôi không chống vắc-xin mà chỉ là những cha mẹ rất thận trọng, chỉ cố gắng làm điều đó tìm cách sao cho sức khỏe của các con ít bị hại nhứt.”
Tuy nhiên ông Bilodeau vẫn ráng kiếm cho được chỗ chia sẻ trách nhiệm. Ổng nói khi ổng mang ông con đầu tiên phát sởi tới bịnh viện Nhi đồng BC, các bác sĩ ở đây đã chẩn đoán không trúng. Họ loại trừ khả năng sởi mà làm xét nghiệm tìm sốt rét và cúm!)
Ký Gà

Tin tức khác...