MẸ VẮNG NHÀ

Kỹ nghệ điện ảnh Việt Nam dưới ánh sáng xã hội chủ nghĩa đã tưng bừng phát triển…bừa bãi, hàng năm hiện đã có cả trăm cuốn phim (nay được gọi là bộ phim cho oai), với đủ mọi thể loại, được sản xuất, kể cả phim 18+.
Có cả những tài tử điện ảnh gốc Việt khá nổi tiếng ở nước ngoài trở về đầu tư cả tiền bạc lẫn tài nghệ vào kỹ nghệ phim nội địa này.
Giới nghệ sĩ điện ảnh trong nước cũng phát triển đông đảo, có những người giàu chẳng kém gì các ngôi sao quốc tế.
Nhưng những cuốn phim đó chỉ loanh quanh trong nước.
Rất may, vừa có một cuốn phim đang tạo sóng gió bên ngoài Việt Nam.
Cái tên phim When Mother’s Away, tên tiếng Việt Mẹ Vắng Nhà, nghe rất vui. Cái tên làm người ta liên tưởng đến cuốn phim Home Alone, thành công đến mức có đến tập 2, tập 3, có vẻ như nó hứa hẹn những giây phút giải trí với những màn làm khán giả cười bể rạp.
Thế nhưng đây không phải là một cuốn phim hài vì trong phim toàn những hình ảnh của đau thương, nhọc nhằn và nước mắt của một bà cụ già và hai đứa trẻ khi người mẹ, cột trụ và nguồn sống chính trong gia đình này vắng nhà.
Mẹ Vắng Nhà cũng rất ngắn, 40 phút, độ dài lý tưởng của một phim tài liệu.
Cuốn phim cũng không được xây dựng bằng nguồn tiền lớn của các công ty điện ảnh.
Mẹ Vắng Nhà là sản phẩm đầu tay của một đạo diễn vô danh còn rất trẻ, học nghề qua một khóa hướng dẫn về điện ảnh do các đoàn làm phim Âu châu tại Việt Nam tổ chức.
Theo nhà báo NgyThanh, một trong những người đầu tiên đã may mắn được xem phim khi Mẹ Vắng Nhà được chiếu ở Houston đêm 20 tháng 7 vừa rồi, kỹ thuật quay phim tài tử với các khung ảnh lệch lạc và ánh sáng vụng cùng với các máy thu hình chẳng có gì là chuyên nghiệp của nhà đạo diễn đã (vô tình?) làm thông điệp của cuốn phim nổi rõ hơn, thấm sâu hơn vào lòng người xem.
Trong văn hóa Á châu, những người cha có thể bỏ bê gia đình, vợ con vì hoàn cảnh, hoặc cả vì cố ý, vô lương tâm. Nhưng những người mẹ thì không. Chắc chắn là bà mẹ – mà người ta chỉ thấy qua những tấm hình tĩnh trong phim, không muốn cho bà mẹ già của mình và hai đứa con còn rất nhỏ, phải vất vả, khổ sở đến mức đó.
Bà chỉ bị tách rời khỏi những người thân của mình, tước đi quyền tự do và cả những quyền của con người, vì đã đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời.
Bà mẹ đó tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh Mẹ Nấm.
Nhiều cơ quan thông tấn quốc tế và báo chí Việt Ngữ đã lên tiếng về cuốn phim nhỏ mà lớn này.
Trang mạng của đài Á châu Tự do (RFA) viết:
“…Phim khám phá các chủ đề của gia đình và làm mẹ trong sự biến đổi của Việt Nam, nhưng thông qua một ống kính đặc biệt cảm xúc. Như tiêu đề ngụ ý, nhân vật trung tâm trong gia đình không có ở đó….
“Mẹ Vắng Nhà” là một bức chân dung cá nhân theo sau cuộc đời của thân mẫu Mẹ Nấm, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, khi bà đấu tranh để chăm sóc hai đứa cháu của mình như là người giám hộ duy nhất của chúng. Cha của bọn trẻ đã bỏ rơi chúng. Nó cho thấy một gia đình bình thường trong hoàn cảnh đặc biệt. Trong số những kinh nghiệm khác, bà kể lại một chuyến viếng thăm nhà tù đau lòng; cháu trai cô còn quá trẻ để hiểu tại sao mẹ em không thể về nhà, và em không được phép thăm mẹ.
Các em không biết mẹ mình đã làm gì, hoặc khi nào mẹ được tự do. Mặc dù những cảm xúc và nỗi đau xung quanh một gia đình tan rã, bộ phim thể hiện khía cạnh truyền cảm hứng của xã hội ở Việt Nam. Với sự hỗ trợ của bạn bè và người thân, cả ba đã thể hiện sức mạnh phi thường.
Phim “Mẹ Vắng Nhà” là quan trọng đối với bất cứ ai quan tâm đến sự kiến tạo của xã hội Việt Nam hiện đại.” (RFA tiếng Việt, 06 tháng 7, 2018)
Và nhà báo lão thành Giao Chỉ viết trên trang mạng của Đài SBTN:
“Phim đem ra chiếu thử đã khiến nhiều nhà khán giả, trong đó có báo giới tỏ ra bị ‘gây sốc’. Trong phim, bà Tuyết Lan vừa chăm sóc mẹ già ngồi xe lăn, vừa nuôi hai cháu ngoại là hai con nhỏ của Quỳnh, vừa đi thăm nuôi con trong tù. Hàng ngày bà nhận trông xe cho học sinh để kiếm thêm thu nhập. Những cảnh bà ngoại tất bật lo cơm nước, tắm rửa cho hai đứa cháu, cảnh cháu rớm nước mắt khi bà răn dạy, và bà cũng ứa nước mắt theo làm nhiều người nén tiếng thở. Mặc dù phim cần có thêm nhiều thông tin về quá trình hoạt động của Mẹ Nấm, để người xem hiểu được vì sao blogger này bị chính quyền bỏ tù, nhưng hầu hết khán giả có mặt thừa nhận ‘không thể cầm lòng’ trước những cảnh phim ghi lại đời sống hàng ngày của hai đứa con thiếu mẹ. Tuy nhiên, chỉ riêng phần mô tả hoàn cảnh mẹ vắng nhà vì bị tù cũng đã đủ làm tác giả cuốn phim phải trốn khỏi Việt Nam.”
Buổi đem phim ra “chiếu thử” mà nhà báo Giao Chỉ vừa nhắc là hôm 27/6/2018 ở Thái Lan, do VOICE, tổ chức rất quen thuộc với người Việt ở Phi luật tân, Thái lan, Hoa kỳ và Canada thực hiện tại Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài của Thái Lan (Foreign Correspondents’ Club of Thailand / FCCT).
Đến hôm 4 tháng 7, buổi chiếu lần thứ hai ở cùng địa điểm đã phải hủy vì sự khiếu nại của Tòa đại sứ CS VN ở Thái.
Lý do để phản đối, theo Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CS Việt Nam Nguyễn Toàn Thắng trong một cuộc họp báo ở Việt Nam sau đó là: “Chúng tôi được biết là đây là một bộ phim có nhiều thông tin sai lệch về một cá nhân đã bị xét xử và đang thi hành án theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng Thái Lan cũng ý thức được việc này”.
(Nhận xét về lời phát ngôn của ông Toàn Thắng, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng là nhân vật chính của cuốn phim nói: “Tôi biết phim đó chỉ nói về cuộc sống đời thường của gia đình tôi, đó là sự phản án trung thực về gia đình tôi. Còn họ nói không đúng thì tôi không biết không đúng về cái gì!?”)
Trong thư gửi FCCT, Trạm cảnh sát Lumpini giải thích “Thái Lan và Việt Nam có thoả thuận là nước này sẽ không cho phép cá nhân hay tổ chức có những sinh hoạt đi ngược lại lợi ích chính trị của nước kia.”
Cũng tốt thôi, Luật sư Trịnh Hội, Giám đốc điều hành của VOICE nói, “Điều này cho chúng ta thấy rằng nhà cầm quyền rất sợ nhiều người biết được sự thật bất kể là ở trong hay ngoài nước. Và cũng vì lý do đó mà VOICE sẽ tiếp tục đưa sự thật ra ánh sáng thông qua câu chuyện của Mẹ Nấm và phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà. Trong thời gian sắp tới, cá nhân tôi sẽ đại diện cho VOICE đem trình chiếu phim này trên toàn thế giới.”
Hôm 20 tháng 7, nơi đầu tiên VOICE mang Mẹ Vắng Nhà đến chiếu là thành phố Houston, Texas.
Buổi chiếu miễn phí ở khuôn viên chợ Hồng Kông đã có trên 1.500 khán giả đến dự, có cả Trịnh Hội và nhạc sĩ Nam Lộc, người được biết là đã tài trợ cho việc dựng phim.
Người kể chuyện vội vã dựng dậy ông bạn ký giả NgyThanh – đã tự nguyện treo bút nghỉ viết hơn hai năm nay, để đòi bài và ảnh.
Anh NgyThanh sốt sắng đáp lời:

MẸ KHÔNG VẮNG NHÀ
NgyThanh

Huy động voi đàn để diệt châu chấu
5 giờ 42 phút sáng 4/07/2018 ở Houston, ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, tức 17:42 giờ địa phương tại Thái Lan, đọc tin tức đầu ngày trên trang mạng của tờ Bangkok Post, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên:
“Buổi chiếu phim bị hủy bỏ tại Bangkok sau khi phía Việt Nam than phiền
Buổi chiếu thứ nhì phim tài liệu về Mẹ Nấm – một blogger Việt Nam hồi năm 2017 bị kết án đến 10 năm tù sau khi công bố sự tàn phá môi trường do rò rỉ độc hại từ một nhà máy thép – đã bị hủy bỏ vào chiều thứ Tư sau khi có khiếu nại từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok.
Việc khiếu nại tiếp theo sau một cuộc viếng thăm của cảnh sát tới Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài của Thái Lan (FCCT), nơi mà phim sẽ được chiếu lần thứ hai vào tối thứ Tư.
Phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà được mô tả là bước khai phá “chủ đề khúc đoạn của một gia đình và vai trò làm mẹ trong một xã hội Việt Nam đang thay cốt đổi da” vừa là những mối quan tâm có thật của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người ký giả được gọi là “Mẹ Nấm”, với chính mẹ của cô ta.
Theo lời phàn nàn từ đại sứ quán Việt Nam, buổi chiếu lại phim Mẹ Vắng Nhà tối nay đã bị hủy bỏ,” câu lạc bộ FCCT giải thích trong một bản thông báo. “Công văn yêu cầu [hủy buổi chiếu] này được công bố sáng nay bởi Trạm Cảnh sát Lumpini, tiếp theo đó là một chuyến viếng thăm câu lạc bộ của một vị đại tá cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Đặc biệt. Coi như Bộ Ngoại giao [Thái] không được tham khảo ý kiến gì về chuỗi hành động này. ”
Trước đó một tuần, hôm 27/6/2018, tổ chức phi chánh phủ VOICE đã cho ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan phim Mẹ Vắng Nhà. Sau buổi chiếu đầu tiên ấy với ấn tượng gây được vào khán giả, cuốn phim được yêu cầu chiếu lại lần nữa, nhưng Hà Nội đã kịp nhanh chóng huy động chiến dịch ngoại giao, áp lực phía chính phủ Thái chặn đứng buổi chiếu. Sức ép cấp chính phủ với chính phủ để chống trả việc trưng bày cuộc sống khốn khó của hai nhi đồng ở thành phố Nha Trang đã “thành công tốt đẹp”. Phim bị cấm chiếu.
Đọc bản tin, tôi liên lạc với Trịnh Hội, là người tôi đã có hai lần trao đổi qua điện thọai nhưng chưa gặp mặt: lần thứ nhất do loạt bài “Lẽ Ra Đừng Đến” tôi viết về những gì thấy được trong chuyến đi từ Houston đến Siem Reap, theo ủy thác của chủ nhiệm và chủ bút Thời Báo tại Toronto, để quan sát và làm phóng sự về việc Thời Báo trao một món tiền không nhỏ cho người điều hành cơ quan thiện nguyện VOICE vào thời điểm ấy – dùng vào việc yểm trợ VOICE trong các kế hoạch giúp cho gái Việt ở Siem Reap làm điếm có cơ hội hòan lương và học nghề, và giúp con trẻ Việt nam trong làng Ép Chai được nuôi ăn và kiếm con chữ, nhằm loại bỏ “nghề” lượm rác. Lần thứ nhì vào tháng 3/2017, khi bà giám đốc VOICE của thời điểm 2009 quay lại Toronto cùng VOICE địa phương tổ chức đại nhạc hội “gây quỹ” từ cộng đồng người Việt, để lại… tái diễn những điều không rõ ràng mà tôi đã viết trong loạt bài “Lẽ Ra Đừng Tới”.
Dù tôi ngừng hành nghề ký giả đã 25 tháng, nhưng những gì tôi giải thích với Trịnh Hội về hai lần tôi chống đối kể trên, Hội đã lặng yên, lắng nghe. Sau đó, Trịnh Hội đứng ra thay thế, đảm nhận cương vị “giám đốc”, lãnh trách nhiệm điều hành VOICE. Không cần phải vòng vo: chẳng những thành quả của VOICE từ đó đã hết bị mang tiếng thị phi, mà còn đạt được rất nhiều kết quả trong việc giúp đông đảo đồng bào tị nạn Việt Nam còn kẹt tại Phi Luật Tân và tại Thái Lan đến được bến bờ tự do.
Xuyên suốt những thành quả lớn lao đáng khen ngợi của VOICE qua sự đảm nhiệm của Trịnh Hội vừa kể, tôi vẫn chưa có dịp bày tỏ lòng biết ơn và cảm nhận của mình, thì nhận được tin VOICE công chiếu Mẹ Vắng Nhà, và bị cấm. Việc bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước là vấn đề chính đáng, nhưng, vận dụng trọn vẹn sức mạnh của một chính phủ để áp lực ngăn cấm, bưng bít một cuốn phim diễn tả đúng hoàn cảnh bi thương của những đứa bé bị cách ly khỏi người mẹ, với tôi, đồng nghĩa với tội ác.
Tôi liên lạc với Trịnh Hội để đặt chỉ một câu hỏi: “Cấm ở Thái, sao không tính việc chiếu ở Mỹ?” Hội lửng lơ con cá vàng, “tụi em cũng đang suy nghĩ thế, nhưng bất ngờ quá, chưa biết trở tay thế nào, và cần phải làm những gì…” Đúng 2 tuần sau, chàng nhắn một tin ngắn, rồi lại im bặt: “Sẽ chiếu ở siêu thị Hong Kong 4 của Houston 7:30 tối 20/07. Hẹn gặp anh.”

May mà đã tới
Nghe điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở vội ra xem. “Em vừa đáp”. Lúc ấy là 2 giờ chiều 20/07/2018.
Có cả ngàn một lý do để tôi không đến: nào là treo bút 25 tháng nay đã mất trớn và lụt tay nghề, nào là bị hai cháu nội níu áo, nào là báo Trẻ đã có Hoàng Nam Sơn, Thời Báo có chị Trần Bạch Cúc – không lẽ bỗng dưng nhảy vào choán chỗ?… Sau cùng, tôi quyết định phải đến dù chỉ chớp nhoáng, vì hai lý do: chào thăm và cảm ơn Trịnh Hội, và chụp vài ba tấm ảnh để chia sẻ với bè bạn trên “Phây”.
Nhưng khi đã đến, tôi đã không thể về sớm, vì những nhân vật lớn của cộng đồng người Việt Quốc gia Houston cũng như các chức sắc Phật giáo, Cao Đài, Công giáo của địa phương có mặt đông đủ trong buối chiếu và họ đã ngồi cho đến khi mãn chương trình. Ngoài ra, chính tôi muốn xem cho đến phần kết của cuốn phim – như khoảng 1.500 người Việt khác có mặt trong buổi chiếu, nhất là các em trẻ tuổi học sinh chịu khó có mặt để chứng kiến thân phận con trẻ của các nhà hoạt động dân chủ ngày nay lại rơi vào hoàn cảnh như súc vật của con em tù cải tạo năm nào khi họ chưa đào thoát được ra nước khác để được Hà Nội thần tượng hóa là “khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc Việt Nam”.
Cái tên phim do Clay Phạm và Hải Đường thực hiện đã nói rõ nội dung tác phẩm: gom góp lại và hệ thống hóa những phân cảnh xoay quanh những gì xảy đến cho một người phụ nữ đấu tranh đúng luật pháp, với thái độ ôn hòa. Cô phản đối ngoại bang chiếm biển đảo, chống phá hoại môi trường, truyền bá ý thức về nhân quyền, thu thập những trường hợp công an tra tấn và chết trong đồn công an… nghĩa là thể hiện tình yêu nước, yêu cuộc sống, đòi hỏi quyền con người được tôn trọng và thực thi cái gọi là “đạo đức cách mạng” như cái đảng đang cầm quyền đã được dạy bảo và hàng ngày khoe khoang. Trớ trêu thay, khi cô làm những việc đó, những người có súng đã chụp cho cô cái mũ “phản động” và nhân danh “luật pháp” để bỏ tù cô sau khi kết tội “âm mưu lật đổ chế độ”.

Giải pháp nào cho hai đứa bé vô tội?
Nếu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là nỗi ám ảnh của tập thể chính phủ, quốc hội và đảng, và là một tội nhân có khả năng lật đổ chính quyền, ngoài việc dựa trên sự tồn vong của chế độ để áp dụng biện pháp hà khắc và phi nhân với hai đứa trẻ như cách giải quyết của bọn giang hồ du thủ du thực “đời cha ăn mắm đời con khát nước”?
Nếu vẫn xem việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chống ngoại xâm là phản động, chúng ta có thể rút tỉa được gì qua hai biện pháp đã áp dụng tại đất nước Trung Quốc “anh em”?
Trước tiên là trường hợp bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba.
Mặc dù Lưu Hà không hẳn là một nhà hoạt động xã hội như người chồng quá cố của mình, và bản thân chưa hề bị cáo buộc hoặc quy kết bất kỳ tội phạm nào, bà đã bị quản thúc tại gia và bị giám sát 24/24 giờ kể từ năm 2010, trái với Điều 39 của Hiến pháp Trung Quốc năm 1982 ghi rằng “tự do di chuyển của bất kỳ công dân TQ nào tuân thủ luật pháp cũng sẽ không bị vi phạm”, hoặc Điều 252 của Pháp lệnh truy tố hình sự viết rằng “bất kỳ hành động nào vi phạm quyền tự do giao tiếp của bất kỳ công dân TQ tuân thủ pháp luật nào cũng đều bị nghiêm cấm.” Trong thực tế, khu vực cư trú của Lưu Hà nằm dưới sự canh giữ nặng nề của an ninh mặc thường phục, trong khi chính phủ TQ tuyên bố với thế giới rằng Lưu Hà đang thực sự tự do, trái ngược với các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây và tuyên bố của bà, trơ trẽn tới mức Cao ủy LHQ về Nhân quyền Zeid Ra’ad Al Hussein đã thông báo ngày 20/7/2017 rằng đích thân ông sẽ gặp các quan chức TQ để thúc đẩy việc Lưu Hà được phép rời TQ.
Trong khi bà Lưu Hà không con và góa chồng, việc giam tù bà hay quản chế tại gia chỉ gây ảnh hưởng cho bản thân bà, thì ngược lại, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không chồng và các con của cô không cha. Pháp chế nhà nước trước khi “trừng trị” Mẹ Nấm, cần bảo đảm quyền lợi cho hai công dân bé nhỏ là các con của Mẹ Nấm, bằng cách chỉ cần quản chế tại gia, thay vì giam giữ, dã man hơn nữa là ở một nơi xa tít tắp và cài cắm những thành phần du thủ du thực vào chung phòng giam để tra tấn tinh thần và tâm lý một phụ nữ kiên cường trong ôn hòa.
Trường hợp thứ nhì là việc cựu Tổng Bí thư Đảng Triệu Tử Dương bị quản thúc tại gia từ 1989 cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Lật lại lịch sử đàn áp người chống đối của đàn anh xã hội chủ nghĩa, chúng ta đọc thấy Triệu Tử Dương nói ông chưa bao giờ nhận một văn thư chính thức về việc giam lỏng mình, nên có một hôm ông tìm cách thí nghiệm xem cái vòng rào chúng phong tỏa ông hạn chế tới đâu, bằng cách lững thững vác đồ nghề đi đánh golf. Khi công an nghe tin, chúng đã nhanh chóng chận đường ông liền. “Lo ngại rằng tên tôi trở thành một tác động làm xáo trộn xã hội là cách chúng ngụy biện để ngăn không để tôi xuất hiện nơi công cộng – để quần chúng dần dần quên tôi đi. Cái gọi là – nỗi lo về tác động – mà chúng phịa ra ngụ ý rằng tên tuổi tôi sẽ tạo biến động chính trị”.
Không muốn bạn bè gần xa liên lụy, ông tránh đi thăm họ. Cuốn hồi ký lọt được ra nước ngòai và xuất bản năm 2009 cho hay ông âm thầm sống dưới một loạt luật lệ được đặt ra để dễ kiểm tra ông: khách có thể tới nhà nhưng không được là người nước ngoài hay nhà báo, đi bộ trong các công viên gần nhà thì được với điều kiện có áp tải nhưng tới các nơi tụ tập đông người thì không. Chơi golf thì được vì tất cả các tay chơi lúc ấy là người Hong Kong hay Macao, và phải hiểu ngầm là việc tán gẫu với khách chơi tất nhiên bị cấm. Bước ra khỏi thành phố Bắc Kinh cần phải xin phép từ “trên”, nhưng chỉ cho tới các địa phương trong lục địa Trung Quốc mà nhà nước an lòng. Các miền hải đảo và những nơi nhạy cảm cần phải tránh. Có một năm mùa đông Bắc Kinh quá sức lạnh, ông xin xuống miền Nam và họ từ chối không cho ông tới Quảng Đông vì ngại tỉnh này giáp ranh Hong Kong là nơi chính quyền bảo hộ Anh bấy giờ ủng hộ các cải cách dân chủ. Thay vào đó, họ khuyến cáo ông chọn Quảng Tây, Vân Nam hoặc Quý Châu. Trên thực tế, sinh hoạt của ông còn bị kềm kẹp hơn như thế. Khách xin tới thăm ông thường bị từ chối giấy phép, còn những chuyến ông cần ra khỏi Bắc Kinh luôn bị bao quanh và chỉ có những ai được công an cho phép biết, mới biết. Sau nhiều năm tháng kéo dài trong vòng tù túng, ông mở chiến dịch gởi thư, cho cả Giang Trạch Dân và nhiều nhà lãnh đạo khác yêu cầu được trả tự do ông, ông viện tới cả pháp luật và công lý. Kết quả? “Tất cả thư tôi gởi đi giống như đá rơi xuống biển, mất tăm mất tích không một tiếng vọng. Chiến thuật của họ đơn giản là thủ khẩu như bình”.
Trong khi đó với “nữ phạm nhân” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chính phủ tỏ ra vô nhân đạo với mẹ già của Quỳnh, tàn ác với cả hai đứa bé con của Quỳnh.
Thay vì giam giữ ở Thanh Hóa, một nhà tù cách xa con cái của “tù nhân” hơn ngàn cây số, Hà Nội có thể rút tỉa bài học quản chế Lưu Hà và Triệu Tử Dương: thả Mẹ Nấm về nhà và buộc phải quanh quẩn trong bốn bức tường, bên ngoài là vòng đai công an trung ương với những cặp mắt cú vọ rình rập để không ai biết được cuộc sống thực và suy tư của người tù như thế nào. Đối với việc tù nhân ra khỏi nhà, tác giả Vũ Thư Hiên đã ghi lại kinh nghiệm trong sách “Đêm Giữa Ban Ngày”: “Từ vài tháng nay, tôi biết mình bị theo dõi chặt. Vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy một lũ công an mật bám theo. Phát hiện chúng chẳng có gì khó. Chỉ cần rẽ ngoặt nhiều lần trong mạng nhện phố xá là đã nhận ra những kẻ bám sát mình không rời. Cái tất yếu trong chế độ này là thế nào tôi đã biết. Tôi, hay bất cứ ai, chúng tôi đều là chim trong lồng, là gà trong chuồng, người ta muốn lôi ra cắt tiết lúc nào được lúc ấy. Con người chẳng có quyền gì hết trước Đảng toàn năng”.
Ông NgyThanh “hiến kế” vậy thôi, chứ cái cơ may được chính phủ CS Việt Nam tham khảo và áp dụng vào trường hợp của Mẹ Nấm và những bà mẹ đang vắng nhà khác ở trong nước chắc không có bao nhiêu cả.
Trước ông, nhiều chính phủ trên thế giới, trong đó có chính phủ Hoa Kỳ, nhiều tổ chức nhân đạo và nhân quyền quốc tế đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Tất cả những lời kêu gọi của họ đều rơi vào khoảng không.
Trịnh Kim Tiến, một Facebooker thừa kinh nghiệm với chế độ đã viết: “Người ở ngoài không thể biết tình hình của người thân trong tù khi họ không được gặp. Với chế độ tù đày ở VN thì chỉ cho đến khi tù nhân lương tâm gần chết may ra người nhà mới được biết tin hoặc người tù đó mới được thả ra (không tính trường hợp trục xuất, bán tù nhân lương tâm cho nước ngoài). Tính đến ngày 12/07, ngày cô Lan, mẹ của Mẹ Nấm đi thăm gặp con thì mẹ Nấm đã tuyệt thực được 6 ngày, tình hình sức khỏe chuyển biến theo hướng xấu. Từ hôm đó cho đến nay cô Lan không được gặp Mẹ Nấm nên không rõ tình trạng con mình hiện ra sao, còn hay đã ngưng tuyệt thực. Đối với phía trại giam, họ luôn được bật đèn xanh, thậm chí nhận chỉ thị từ trên để đàn áp khuất phục tù nhân lương tâm. Điều đó khiến họ chẳng sợ gì mà làm mạnh tay trong việc tra tấn tinh thần Mẹ Nấm. Đến lúc tù nhân có chuyện, bên này đổ lỗi cho bên kia, chẳng bên nào chịu quy nhận trách nhiệm. Trách nhiệm cuối cùng thuộc về bên bị chỉ thị và có quyền lực hạn thấp nhất. Cảm thấy lo lắng cho tính mạng của con mình, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan đã viết một lá đơn yêu cầu gửi đến lãnh đạo Trại giam số 5 Thanh Hoá, yêu cầu ngưng ngược đãi và giải quyết các vấn đề đang xảy ra trong trại đối với Mẹ Nấm.
Đối với người phụ nữ lớn tuổi ấy ngoài việc viết đơn yêu cầu thì bà chỉ còn cái mạng già để làm mọi thứ cho con. Bà chỉ mong họ giải quyết để Quỳnh ăn lại, sống để sau về với hai con nhỏ. Họ chỉ là người già và trẻ nhỏ, bảo vệ chế độ là phải dồn ép họ vào đường cùng?”
Và Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không phải là bà mẹ duy nhất vắng nhà ở Việt Nam, đâu đó trong những nhà tù ở Việt Nam còn có những bà mẹ khác, như bà Trần Thị Nga, hoặc đã ra tù nhưng trong tình trạng sẵn sàng để lại vắng nhà, như bà Cấn Thị Thêu.
Cuối tuần này 29 tháng 7, đến lượt San Jose sẽ được xem phim tại hội trường Santa Clara County, số 70 W Hedding góc đường số 1 San Jose.
Theo tin từ VOICE, Khi Mẹ Vắng Nhà sẽ đến Toronto và nhiều nơi ở Canada trong khoảng tháng 9 tới đây.
Trong khi chờ đợi, bạn đọc có thể xem trailer của phim trên mạng vậy. Có đến 2 trailer.
Trailer do VOICE phát hành: https://www.youtube.com/watch?v=fc3r3GDymno
và trên trang Facebook Công giáo Đạo và Đời:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2202266613326283&id=1784712298415052
NgyThanh & Đỗ Quân

Tin tức khác...