Lia thia quen chậu

Gió vào hè còn tí hơi xuân sáng sớm và chiều chạng vạng, làm cho những người đi trên mây, người đi bộ buổi sáng bâng khuâng theo tiết trời thay đổi. Sáng nay sao lại có mấy chú bé Mỹ xách vợt xuống suối hớt cá, mới là lạ. Tôi đi theo chúng để xem, dĩ nhiên là giữ khoảng cách để khỏi phiền nhau. Thì ra là mấy chú bé ở không, đi nghịch ngợm chơi thôi chứ không mục đính. Con nít Mỹ quá sướng với điều kiện sống nên ký ức nghèo nàn khi nhớ về tuổi nhỏ của mình. Tôi lại nghĩ một mình khi thấy một con cá đẹp dưới suối, mấy chú bé cố vớt bằng cái vợt mà mắt cáo lưới vợt lớn hơn con cá thì làm sao được! Tiếng cười trẻ Mỹ thật giòn và vui khi con cá đã trong vợt, nhưng rớt bõm lại xuống suối vì mắt cáo vợt lớn hơn con cá. Người Mỹ thích vui, không thích cá như tôi thuở nhỏ. Làm tôi nhớ quá đi thôi về thời mình bằng mấy chú nhỏ này, đã rành và mê cá lia thia tới đâu!Cá lia thia có nhiều loại, nhưng trẻ con thèm nhất vì không có tiền mua là con cá Xiêm (tức một loài lia thia có xuất xứ từ bên Xiêm-Thái Lan). Cá Xiêm màu xanh xám toàn thân, đầu đen, vẩy có sao lốm đốm, kỳ, vi, đuôi, rất đẹp, cá to cỡ muỗng cà phê. Cá trống hung dữ, đá độ khỏi chê, mình mẩy tơi tả cũng không sợ, đá tới chết bỏ. Từ khi nào không rõ, con cá Xiêm có mặt ở Sài Gòn, dần dần lai tạo ra nhiều chủng loại có màu sắc đẹp hơn nữa, màu xanh lục bóng ngả xanh dương đậm tuyệt đẹp. Nhưng khả năng tác chiến và tính gan lì của cá Xiêm thuần chủng cũng mai một theo sự lai giống đó. Nếu ai đã từng chơi cá lia thia thì khó quên những trận thư hùng của cá Xiêm thuần chủng.
Thuở biết trốn học, hay ngày chủ nhật, tôi lang thang ở những khu bán chim, cá trên đường Lê Lai, qua Khu Dân Sinh cũng có; có khi tôi phiêu lưu vô tới Chợ Lớn, tới mấy người bán cá ngoài lề đường Nguyễn Trãi với Nguyễn Hoàng, khi thì tới căn nhà của ông Tàu chơi cá và bán cá thứ dữ trong con hẻm đường Cộng Hòa, ông cũng thường đem cá dỏm ra bán cho con nít ở chỗ trường Tiểu học Trần Bình Trọng, còn cá chiến thì ủ ở nhà để bán cho người biết chơi cá. Có khi tôi mò đến một căn nhà khác ở tuốt trong Chợ Lớn, trên đường Phạm Ðình Hổ, phía bên chợ Bình Tây, nhà này người Tiều, nghèo, ngoài những chậu, hồ ép cá, chả có gì. Nhưng họ cũng giàu hơn tôi là kẻ chỉ đến để coi cho đã mắt chứ tiền đâu mua. Có lần tôi đạp xe qua cầu Phú Lâm, tới Mũi Tàu-gần Xa cảng miền Tây để coi đá cá theo dân đá cá cho hay, lần đó tôi được ông kia thương hại, cho tôi con cá Xiêm sắp chết. Tôi nằm mơ còn thấy “Ðại tướng” tả xung hữu đột trước trận tiền, uy vũ xung thiên… Chẳng qua là con cá Xiêm đã chết trên đường tôi đưa nó về nhà trị thương – cầu may, sau một cuộc thư hùng mà tôi chứng kiến, tôi đặt cho nó tên “Ðại tướng”, là vậy. Ðại tướng đã hy sinh, trút hơi thở cuối cùng trong cái bọc ny-lon treo trên ghi-đông xe đạp. Nhưng Ðại tướng bất tử trong những giấc mơ thời thơ ấu của tôi. Ðại tướng di chỉ cho tôi tính khí tới cùng, thề không bỏ cuộc. Ðại tướng chết trên tay tôi thật là đau lòng, làm tôi yêu cái chết thầm lặng từ đó, sau này mới hiểu hai chữ “bi hùng” theo dòng lịch sử sang trang và những cái chết tới giờ người đời còn nhắc tới…


Loại thứ hai có ở Sài Gòn là cá Phướn, cũng là một loại lia thia, thường màu đỏ và trắng trộn đốm lớn, dài đòn, kỳ, vi, đuôi cũng dài, uốn lượng rất đẹp. Nhưng cá Phướn đá dở ẹt! Ðá chút là chạy độ, kỳ, vi tơi tả, phải nuôi dưỡng mấy tháng cũng chưa lấy lại được phong độ cũ nên cá Phướn chỉ được kể là cá kiểng. Về sau này còn có loại cá Phướn Ðài Loan du nhập sang Sài Gòn, lớn gấp đôi cá Phướn thường, màu sắc rất đẹp nhưng cũng chỉ nuôi làm kiểng trong những hồ cá lớn ở nhà hàng Tàu, khách sạn Tàu hay tư gia người Tàu, họ dường như tin vào sự may mắn của hồ cá Phướn sung mãn…
Vậy còn có cá Xiêm thôi, muốn có một con cá Xiêm để đá cá cũng gian truân lắm bởi nghề chơi nào chả lắm công phu. Cá thủ phải dày dạn trận mạc, kinh nghiệm không sách vở trong môn đá cá mới được. Chỉ nhìn bằng mắt, vận dụng kinh nghiệm mà suy xét, rồi mua. Khi một con cá đá đã lọt vào mắt dân mê cá thì bao nhiêu cũng mua. (Có lần, khi đã có gia đình, đang làm ăn không kịp thở mà tôi nghe xong là đi mua con cá Xiêm bên lò cá Nhị Thiên Ðường, trả bằng cái khâu 5 phân vàng thời ấy. Chỉ vì cái kỳ điểm có một không hai, mua vì không bỏ qua được máu mê cá đá, mua vì nhớ thương Ðại tướng trong mơ… Mua rồi, phải nhờ một ông già, nhà ở hẻm, trên đường vô khám Chí Hòa chăm sóc giùm, khi có thời giờ là tới bốc cá đi đá độ chơi…)
Viên Ðại tướng thứ hai của tôi chết oanh liệt lắm, bỏ vàng ra mua cái kỳ điểm không sai. Lần đó, ông già quản cá cáp độ với một tay chơi cá thứ dữ ở cầu Chữ U- xóm Lê Quang Liêm. Chỉ là danh dự thôi chứ không phải tiền bạc, tôi nhớ ông Tàu đó còn ra tiền mua rượu bia cho mọi người (dân mê đá cá) uống chơi để coi cho biết một trận thư hùng của cặp cá Xiêm có kỳ điểm thượng và con của ông Tàu có kỳ điểm hạ. Coi để biết hai cá thủ là ông Tàu và ông già quản cá của tôi ai hơn ai về cá… Hôm đó, hai con cáp độ cú đầu đã nháng lửa, một con rách kỳ; một con lồi mắt. Từ đó, không buông nhau nữa, tới rụng rời hết kỳ, vi, thịt lở ra từng mảng vì răng cá Xiêm tuy nhỏ nhưng sắc bén như cá mập. Hai con mở miệng lớn hết cỡ để phập nhau một cú quyết định-sau hơn tiếng đồng hồ long tranh hổ đấu, hai con chìm xuống đáy chậu-chết chung, mà miệng còn ngoạm xương nhau-không buông, ruột gan thoi thóp… Tôi thôi chơi đá cá từ đó vì một ý nghĩ khác đã len lỏi vào lòng, trò chơi ác, không có kết quả tốt đâu!
Mấy chú bé Mỹ đã xách vợt cá về ném trước sân nhà, rồi chơi baseball với nhau. Người Mỹ chỉ ham vui chứ không cần hiểu biết chuyên sâu! Tôi lại không rời được bờ suối để đi tiếp, về nhà, còn bao nhiêu là việc ở nhà. Nhưng dòng suối cứ níu chân người ưa lưu luyến. Tôi trở lại với thời trẻ con thành phố của mình, tiền mẹ cho ăn sáng, không ăn, nhịn đói để dành tiền mua cá đá. Thỉnh thoảng trốn học sang Thủ Thiêm mới biết tới cái thú vớt cá lia thia. Loài cá lia thia ruộng không bì với cá Xiêm được. Cá lia thia ruộng nhỏ con, bằng nửa cá Xiêm thôi, cá trống nhỉnh hơn cá mái chút xíu, màu sắc đẹp hơn cá mái tí ti. Nhưng cá lia thia ruộng nhìn chung màu sắc thua xa cá Xiêm. Chỉ khi nào giỡn bóng hoặc gặp địch thủ thì cá trống mới nổi màu, xòe đuôi, kỳ, vi, phùng mang ứng chiến… Cá lia thia ruộng ít tấn công trước như cá Xiêm nên coi không đã, chẳng đặng đừng mới giao chiến, và không cần thắng nên dễ bỏ chạy hoặc không truy sát khi thắng thế như cá Xiêm.
Nhưng đi vớt lia thia ruộng có cái thú lặn lội mà đi trên những cánh đồng mùa. Bọn học trò không sách vở cầm tay chúng tôi đi vớt cá lia thia như đoàn quân hỗn tạp, đứa xách chai nước mắm đã xúc sạch để đựng cá; đứa keo chao, lọ miểng… tôi thì thủ cái chai nước biển, lần đó nhặt được trong khu bệnh viện của trại lính gần nhà. Dụng cụ đi vớt cá lia thia chỉ có hai bàn tay và lòng đam mê. Khi những cơn mưa đầu mùa ngập ruộng, là lúc cá lia thia không biết từ đâu theo mưa về sinh sống trong những hố chân trâu. Cũng là mùa bắt cặp để sinh sản, chúng sống có đôi, nhờ vậy mà bọn tôi biết được ổ của chúng để vớt. Mấy đứa thiếu kinh nghiệm thường mang theo cái rổ nhỏ, vợt, để vớt cá, như đám nhóc Mỹ ban nãy. Tụi trốn học thường như tôi chỉ có hai bàn tay chụm ngửa, lần vào ổ cá theo hướng từ đáy lên để hứng chú cá trống, còn cá mái thì không thèm vớt, có lọt vào tay cũng bị ném lại ruộng.
Ổ cá lia thia là một nhúm bọt màu trắng hay vàng phèn tùy nước ruộng. Nếu bọt có lẫn trứng cá màu trắng li ti thì chắc chắn có một cặp cá trống-mái, và cá trống bao giờ cũng bơi dưới ổ trứng để bảo vệ. Nếu ổ cá chỉ có bọt mà không có trứng thì chỉ có cá trống bên dưới đống bọt, lúc này cá trống rất hung dữ để bảo vệ cho cá mái đẻ trứng. Việc đi tìm ổ cá lia thia vừa hồi hộp, vừa căng thẳng thần kinh dữ lắm! Ðau lưng vì lom khom như kẻ trộm, lại phải đi thật êm, mắt không rời mặt ruộng. Khi gặp bọt cá thì vui-lo lẫn lộn, ngồi xuống, căng mắt nhìn, nghe ngóng… Nín thở, dùng hai bàn tay lật ngửa dìm xuống phía dưới bọt cá, khi thấy chú cá trống nằm gọn trong lòng hai bàn tay thì từ từ đưa lên mặt nước, úm lại! Thở phào. Xong.


Nhưng trong mấy con cá trống bắt được không phải con nào cũng đá được. Phải ra công nuôi dưỡng, cho xổ thử mới biết khả năng từng con. Từ đó chọn ra và phong tước. Mỗi chú nhóc chơi cá đều có một Ðại tướng của mình. Ðại tướng bị kiến thui do nhảy ra khỏi keo, hay mèo tha thì chết cha con mèo với sự trả thù trời long đất lở của những chú nhóc. (Cho mèo ăn miếng thịt kho tàu nhưng nhét trái ớt hiểm bên trong cho nó thụt lưỡi thì hết vớt lia thia trong keo…) Tôi bị bệnh thù mèo thành tật tới hôm nay chưa bỏ được vì thấy con mèo là nhớ tới những Ðại tướng khổ công chăm sóc của mình đã bị mèo xực, vì nuôi cá lia thia mới biết cực, biết thương những anh hùng chết oan. Phải tách ra nuôi riêng từng con, mỗi con một keo, sắp thành hàng dài trên bệ cửa sổ phòng ngủ, dọc theo cầu thang lên lầu… giữa mỗi chai phải chêm miếng giấy bìa cho chúng đừng thấy nhau. Vì thấy là đá, hai con đều đá vô thành keo, thành chai thì bể mỏ hết sao! Nên chỉ khi chọn cá mới giở giấy che ra cho chúng giỡn bóng, là lúc mê đắm nhìn, bao nhiêu công khó, bao nhiêu trận đòn đều quên hết; bao nhiêu kinh nghiệm được xài hết để chọn ra Ðại tướng của mình.
Chọn dáng trước, dáng cá phải thon, nhưng gọn, vì dài quá cũng bất lợi, xoay chuyển chậm. Dáng cân đối, uy dũng, đặc biệt là đuôi quạt mạnh tới lên sóng mới khoái khi thấy bóng chính nó trong keo hay thấy con ở keo bên kia là sửng cồ liền mới được. Cái dáng của lia thia quan trọng nhất vì dáng nó uy dũng thì không chừng bất chiến tự nhiên thành vì đối phương ngán tướng mà chạy. Cái phải chọn tiếp theo là mang, lia thia mang xanh hay màu son là khỏe thở, có sức. Mang màu chì là cá pê-đê, loại này như loài lưỡng tính vì thân cả cá trống lẫn cá mái và đánh lộn cả cá trống với cá mái… Còn cá có mang thâm đen là cá tiểu nhân, thượng đội hạ đạp, ăn thịt cá bé nhưng chém vè cá bằng và chẩu trước khi đụng cá lớn hơn. Chọn đến vẩy cá phải ửng đều, màu đậm, càng nhiều sao lóng lánh trên vẩy là càng lì đòn, những con có sao xanh bạc ửng đỏ vài nơi là cá quyết tử. Những con sao vẩy nhiều và đều thường là những con khỏe mạnh và lì đòn đáng nể. Riêng Ðại tướng, ngoài ba tiêu chuẩn trên, phải có kỳ điểm nữa, là một vết son ở thượng kỳ, như chấm đỏ chót vót trên thượng kỳ là cực hiếm, chấm đỏ ở tận cuối hạ kỳ -giáp với thân lưng cũng là cực hiếm. Nội có chấm son trên kỳ đã thuộc danh kỳ điểm- là cá hiếm rồi! Cá có kỳ điểm thượng, khi hạ kỳ hay dương kỳ đều đẹp tuyệt vời, uy dũng như danh tướng… còn nghe nói kỳ điểm là đặc tính thông minh, gan dạ của loài cá Xiêm. Vị trí kỳ điểm có giá trị thẩm mỹ hơn…
Khi chọn được một Ðại tướng ưng ý thì sướng hơn người lớn trúng số độc đắc. Ðó là niềm đam mê, là niềm tự hào không sao tả hết. Ðại tướng được thay nước thường xuyên, phải đúng nước mưa lu, gạn trong, là nước làm cho cá không ghẻ lở. Nước máy xài không được bởi có chất thuốc sát trùng, nước mưa mới cũng không được vì nồng độ a-xít ni-tơ-ric trong nước mưa còn cao. Lo nơi ăn chốn ở cho cá lia thia còn khó hơn lo học, cha mẹ không hiểu con nên đánh đòn hoài, là vậy!
Mà đâu đã xong, còn phải chạy ăn từng bữa cho cá nữa kìa! Ði vớt lăng quăng ở bờ kinh, cống rãnh mỗi ngày. Khi bị đòn, hôm cùm tay, khóa chân vô cẳng giường, không đi được nữa thì phải nhịn ăn sáng để mua bịch lăng quăng về cho cá ăn, sau mỗi ngày học. Hôm mẹ vắng nhà là làm ăn cho khéo, trộm và luộc một trứng gà trong cái lon sữa bò, đốt bằng những mẩu đèn cầy lượm lặt… Trứng chín để nguội, lột vỏ, bỏ tròng trắng vô miệng mình nhưng tròng đỏ thì bóp vụn ra, đem đi phơi nắng cho tới thật khô, rồi giã nhuyễn… để tẩm bổ cho Ðại tướng. (Lia thia cấp tá chỉ để dụ bán cho mấy đứa con nhà giàu, lấy tiền mua bi để bắn bi; mua truyện xì trum, truyện võ hiệp “Tiểu lưu manh”. Nhớ mà tức cho “Tiểu lưu manh” bị bọn ma giáo ám toán. Ông già bán cà rem với truyện ở cổng trường để cho bọn nhỏ tức cành hông mới tung ra loạt truyện “Tân tiểu lưu manh thần côn phục hận”. Làm đứa nào cũng có một cây roi nhị khúc tự chế trong cặp táp. U đầu, sứt trán vì tập luyện kung-fu. Dạo ấy, dầu khuynh diệp bác sĩ Tín của mấy bà mẹ bị mất cắp cũng nhiều…)
Nuôi cá lia thia là cái thú tao nhã đầy nghệ thuật, là biết tự lượng sức mình trước đối tác đổi trao, đối thủ đá cá… há chẳng là sách vở không chữ hay sao; là vô tự kinh mà người lớn không hiểu. Về chuyên môn, biết canh nước cho cá lia thia đâu phải dễ, khi thấy nước dơ là muộn rồi, Ðại tướng băng hà, ít cũng ghẻ lở… phải thấy nước khác thường trước khi dơ là thay liền mới kịp cứu mạng Ðại tướng. Nhưng tuyệt đối không thay keo. Ðại tướng chỉ ở một keo từ khi về với nhau tới hết đời, là thói quen của lia thia. Ðại tướng chết trận không sợ mà lại hoảng khi thay chỗ ở, phong độ xuống liền, buồn tới chết luôn vì lia thia quen chậu.
Phan

Tin tức khác...