Thị trấn Newfoundland cuối cùng cũng tìm được câu trả lời
Sẽ mất khoảng 200 chuyến xe tải kích thước tiêu chuẩn để chấm dứt một vấn đề hôi thối đã làm khổ thị trấn St. Mary’s, N.L., trong suốt 25 năm qua.
“Tôi từng ngửi thấy một con cá voi thối nhưng cái này là một mùi hôi kinh khủng — kinh khủng — đi qua thị trấn, ngay cạnh trường học tất cả những năm và thập kỷ qua,” Yvonne Bishop nói, người vừa là lái xe buýt trường học vừa là phó thị trưởng của thị trấn có 300 người này. “Đã đến lúc nó phải ra đi rồi.”
Công ty Nước mắm Atlantic ở St. Mary’s đã đóng cửa cách đây 25 năm, để lại 150 bồn chứa nước mắm đang lên men. Mỗi bồn cao khoảng ba mét và rộng 2.2 mét ở đáy, hơi rộng hơn ở phần trên.
Đã là một khoảng thời gian dài chờ đợi đối với cư dân, cư dân ở đây nói rằng tình hình trở nên tệ hơn khi một cơn bão làm hư tòa nhà bỏ hoang vào tháng Giêng, khiến tòa nhà trở nên nguy hiểm hơn.
Theo lời Thị trưởng Steve Ryan , hiện nay, vẫn còn 110 thùng, nhiều thùng đáy bị rỉ sét và rò rỉ, và sàn, ở một số chỗ, sâu 30 centimet với mảnh vụn từ quá trình làm nước mắm,
Suốt nhiều năm qua, chính phủ liên bang và tỉnh bang đã rơi vào thế bế tắc về việc cấp chính phủ nào nên trả tiền dọn dẹp.
Nhưng mọi việc sẽ bớt căng thẳng vào mùa hè này khi rác thải sẽ được vận chuyển đến một bãi rác cách đó khoảng 160 km ở thị trấn Sunnyside. Chính phủ Newfoundland và Labrador sẽ chi trả chi phí từ quỹ được dành ra trong ngân sách năm 2025 của họ.
Thị trấn St. Mary’s đã thông báo vào ngày 5 tháng 6 rằng hợp đồng đã được trao cho Capital Environmental, công ty có giá thầu hơn 1.74 triệu đô la.
Di chuyển đống rác hôi thối này sẽ là việc phức tạp.
Glenn Sharp, kỹ sư cố vấn người thiết kế kế hoạch vất bỏ cho biết tình trạng vật liệu còn lại dao động từ chất lỏng đến chất rắn, phần rắn bao gồm cá capelin xay nhuyễn và muối dùng làm nền cho nước sốt.
Mọi người thực sự không thể hình dung được đó là bao nhiêu về mặt kích thước, nhưng 10 mét khối vừa với một chiếc xe tải chở rác tiêu chuẩn đó là khoảng 200 chiếc xe tải cần được xử dụng.
Công ty Nước mắm Atlantic mở cửa vào năm 1990 và đóng cửa khoảng một thập kỷ sau đó.
Ngay từ đầu, ý tưởng thành lập doanh nghiệp này đã được ca ngợi là thông minh, bền vững và tốt để tạo công ăn việc làm cho địa phương.
Công an dọa xử phạt người chia sẻ nội dung livestreamcủa bà Nguyễn Phương Hằng
Cảnh báo về thiết bị định vị sử dụng trái phép
Vụ kiện cáo buộc sự sơ suất và yêu cầu bồi thường 18 triệu đô la
P.E.I. từ chối đề nghị cho phép các chủ nông trại mướn thêm nhân công nước ngoài tạm thời
Cá Capelin là loại cá nhỏ thuộc họ cá trích. Vào những năm 1980, thị trường chỉ ưa chuộng cá Capelin cái, vì chúng được đánh giá cao nhờ trứng hoặc roe, và thường được xuất khẩu sang châu Á. Cá Capelin đực thì bị vứt bỏ.
Sanh Ngô, thuyền trưởng của một tàu nghiên cứu của Bộ Thủy sản và Đại dương lúc đó, thấy số cá Capelin đực bị lãng phí và nảy ra ý tưởng dùng chúng để làm nước mắm, loại nước mắm được dùng để nêm nếm gần như mọi thứ cho hàng triệu người mỗi ngày ở quê hương Việt Nam của ông.
Đó là một kế hoạch mà chính phủ Canada thích đến mức sẵn sàng tài trợ.
Nhưng mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Ông Ngô nói ông nhận ra rằng do thiếu nhiệt độ của ánh sáng mặt trời Việt Nam, loại nước mắm này sẽ mất cả năm mới lên men, chứ không phải vài tháng.
Bộ trưởng thương mại lúc đó là John Crosbie — chính trị gia liên bang nổi bật nhất của Newfoundland và Labrador lúc bấy giờ — đã bay trực thăng đến để cắt băng khánh thành.
Lúc đó ông Ngô và vợ ông chất đầy xe Dodge Ram của họ với những chai nước mắm và bán rong ở các cửa hàng tạp hóa châu Á và nhà hàng Việt Nam khắp nước Mỹ, Ngô nói, ông nhận được cả đơn đặt hàng từ xa tận nước Úc.
Nhưng vào năm 2001, Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada phát hiện vấn đề với các nắp của các thùng cá đang lên men, sinh ra mốc và ruồi trong nhà máy. Sản phẩm bị giữ lại, nhà máy bị đóng cửa và công ty phải đối mặt với các cáo buộc theo Luật Thực phẩm và Dược phẩm.
Tại Scarborough, Ontario, nơi ông sống hiện nay, ông Ngô nói rằng thanh tra lúc bấy giờ không hiểu cách lên men hoạt động.
“Điều đầu tiên, họ đến nhà máy của tôi để kiểm tra và họ hỏi, ‘Nước sốt đã được trong bồn bao lâu rồi?’ Và tôi nói, ‘Năm, sáu năm.’ ông ấy nói, ‘Lâu quá. Phải đổ đi,'” ông Ngô kể.
“Viên thanh tra này ông ấy lẽ ra phải được đào tạo trước khi có thể đưa ra kết luận đó.”
Một thẩm phán tỉnh nhận thấy các thanh tra không chứng minh được cách những vấn đề họ phát hiện sẽ làm ô nhiễm nước sốt, vì các thùng chứa được bảo vệ bằng một lớp muối dày và tấm nhựa. Họ cũng không lấy mẫu nào, mặc dù ông Ngô có yêu cầu.
Nhưng CFIA đã kháng cáo quyết định, và mặc dù họ lại thua, nhưng vào thời điểm đó đã bảy năm trôi qua; ông Ngô đã mất một giấy phép đăng ký cần thiết để hoạt động và không bao giờ lấy lại được.
Ông và gia đình đã rời thị trấn sau đợt kiểm tra và không quay lại.
Đối với Thị trưởng Ryan, những hy vọng lớn một thời mà thị trấn từng đặt vào nhà máy nước mắm phản ánh nhu cầu về cơ hội kinh tế ở những thị trấn nhỏ như của ông. “Nếu ai đó đến kinh doanh ở thị trấn chúng tôi, chúng tôi rất dễ hợp tác,” Ryan cho biết thị trấn đã thu hồi miếng đất sau khi ông Ngô không nộp thuế cho thành phố. Trong một email gửi CBC, người phát ngôn của tỉnh cho biết mặc dù trong trường hợp này họ đã hỗ trợ bằng tiền để bảo vệ cộng đồng, nhưng luật lệ của họ áp dụng theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. “Hành động của chính phủ để loại bỏ chất thải không loại trừ các hành động pháp lý/thi hành trong tương lai đối với người gây ô nhiễm khi cần thiết.”