Lá thư Úc Châu: Lục Vân Tiên!

 Đoàn xuân thu

Thưa vào thế kỷ 19, Lục Tỉnh Nam Kỳ quê mình còn là vùng nê địa, khá hoang vu! Dưới sông sấu lội trên bờ cọp đua!

Rồi Tây chiếm nước ta, thực dân thâm độc với chánh sách ngu dân cho dễ trị nên trường lớp đâu có, làm ông bà mình, dẫu rất hiếu học, cũng đành một chữ bẻ đôi cũng không biết!

Ít người biết đọc, nhưng vì lý do gì mà truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu nó sống dai, sống hùng và sống mạnh… (phẻ ) như thế?!

Một là vì nó hay. Hai là nhờ nghe riết rồi thuộc, đem truyền khẩu giống như Bà Nội của tui đã từng làm vậy!

Thưa! Nội tui mù chữ, không biết đọc; không biết viết nhưng truyện thơ Lục Vân Tiên bà thuộc vanh vách không sót một câu, một chữ nào. Thiệt là đáng kể và đáng nể!

Trưa hè, Nội nằm võng đùng đưa. Cho thằng cháu Nội, tức là tui, học lớp Tư, tức lớp Hai bây giờ, vừa mới đọc hơi thông, 5 cắc bạc ăn nước đá nhận để nó đọc truyện thơ nghe cho dễ ngủ.

Nào là: Thoại Khanh Châu Tuấn, Thạch Sanh Lý Thông, Lâm Sanh Xuân Nương, Phạm Công Cúc Hoa, Trần Minh khố chuối…

Truyện thơ Lục Vân Tiên được thính giả bà Nội yêu cầu đọc đi đọc lại rất nhiều lần khiến thằng nhỏ dù không muốn, vì đâu có hiểu hết, cũng thuộc luôn hè!

“Vân Tiên đầu đội kim khôi/ Tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô!” Đẹp trai và oai dũng thôi hết biết!

Rồi lớn lên một chút nữa, thấy mấy anh chị học lớp trên, đi cắm trại hè học sinh… hay giỡn chơi, nói thơ Lục Vân Tiên.

Nhào vô chơi ké, nói thơ lần nào tui cũng ăn hết ráo, làm một em, vốn học trên tui tới hai lớp ‘mết’, khâm phục quá chừng…Rồi trai tài gái sắc, từ chị trở thành em hồi nào hỏng biết, em trở thành Má của đám con tui bây giờ… Hu hu!

Vân Tiên cõng Mẹ chạy ra. Đụng phải bà già cõng Mẹ chạy vô?Vân Tiên cõng mẹ chạy vô. Đụng phải con bồ; cõng Mẹ chạy ra.”

Cứ chạy ra chạy vô ra miết hà.

Thưa! Qua truyện thơ Lục Vân Tiên, Cụ Nguyễn Đình Chiểu đã gởi gắm một trời tâm sự và ước vọng của chính mình!

Lục Vân Tiên người quận Đông Thành. Đẹp trai, con nhà nghèo, thông minh và học giỏi. Phải tầm sư học đạo tận trên núi (Tà Lơn) nên văn võ song toàn.

Trên đường xuống núi về kinh ứng thí, thi Hương, thi Hội với thi Đình, Vân Tiên đã đánh tan bọn cướp Phong Lai, cứu được Kiều Nguyệt Nga, đẹp như Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long vậy.

Thọ ơn cứu mạng, Kiều Nguyệt Nga tạc tượng chân dung Lục Vân Tiên; rồi luôn luôn mang theo bên mình để lâu lâu đem ra dòm cho đỡ nhớ.

Vân Tiên lại là người quảng giao nên có nhiều bạn. Đứa chơi được đứa không nhưng vốn tánh tình chân thật, chàng tin hết ráo.

Đứa chơi được là Hớn Minh và Vương Tử Trực. Đứa láu cá, khoái đâm sau lưng, hay nói xấu bạn hiền; rồi còn học dở, thi đâu rớt đó, hỏng đi thi mới hỏng rớt là Bùi Kiệm và Trịnh Hâm.

Đến kinh đô, định vào thi, nhưng tin ‘từ mẫu u minh sớm dời!”

Bỏ thi, Lục Vân Tiên về lại quê nhà để chịu tang, rồi khóc Mẹ đến mù luôn đôi mắt.

Thân tật nguyền, Lục Vân Tiên bị vợ sắp cưới là Võ Thể Loan phụ bạc,vong thề bội phản, xé tờ hôn ước, vì tính về nâng khăn sửa túi cho Vương Tử Trực, bạn chí cốt của chàng, thi đậu Thủ khoa, vừa mới bái tổ vinh quy! Để võng anh đi trước; võng nàng theo sau!

Nhưng Vương Tử Trực lại khẳng khái, ‘đốp chát’ lại rằng:

“Vợ Tiên là Trực chị dâu/ Chị dâu em bạn dám đâu lỗi nghì/ Chẳng hay người học sách chi?Nói sao những tiếng dị kỳ khó nghe!”

Rồi nói về Kiều Nguyệt Nga, nàng nghe tin đồn thất thiệt là chàng đã chết! Thôi thế là hết! Nhưng nàng nguyền thủ tiết! Vì tình một ngày tình cũng trăm năm!

Kiều Nguyệt Nga đã thề ở vậy mà cũng hỏng được yên, vì tên Thái sư gian ác hiến kế cho nhà vua đem nàng cống cho rợ Phiên:

“Nàng đã sắc khuynh thành/ Lại thêm rất bậc tài tình hào hoa/ Ðưa nàng về nước Ô-qua” để quân nó đừng quánh quân ta nữa.

Kiều Nguyệt Nga, nhứt định không chịu làm cô dâu hải ngoại nên đã ôm theo bức tượng Lục Vân Tiên nhảy xuống sông tự trầm: nhưng được Phật Bà Quan Âm đã cứu sống!

Sau đó nàng lại dạt vào vườn hoa, gặp Bùi Kiệm, biểu ưng ta đi; ưng ta đi!

“Tới đây duyên đã bén duyên? Trăng thanh gió mát cắm thuyền đợi ai?”

Nhưng nàng lại không chịu, bèn trốn ra đi! Vì đời em chỉ yêu có một người!

Lục Vân Tiên nhờ thuốc tiên mà mắt sáng lại, bèn đi thi, đậu Trạng nguyên! Vua sai đi dẹp giặc Ô Qua. Kìa đoàn quân chiến thắng quay về dưới nắng hồng, Vân Tiên lại gặp một bóng hồng năm cũ: Kiều Nguyệt Nga! Sướng quá ta!

Đây là một câu chuyện có hậu; nên tới phần kết thúc, bà Nội tui nói: “Phải vậy chớ!”

Người nhân nghĩa sẽ được Trời Phật phù hộ. Kẻ gian ác sẽ bị Trời Phật trừng phạt!
***

 

Thưa! Đất nước mình, sau 75 khi miền Nam, quê của Lục Vân Tiên, thất thủ; cứ tưởng sau cơn mưa Trời lại sáng, ai dè mưa đã rất dai dẳng, sấm chớp tưng bừng suốt 41 năm nay mà sao không thấy Trời đánh mấy thằng gian ác, giặc Ô Qua, cho rồi?!

Mới đây đọc La Quốc Tiến, một nhà thơ khóa 4/72 SQTBTĐ, tui mới hay 41 năm bà con trong nước mình vẫn còn bị giặc Ô Qua kềm kẹp là vì Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng!

“Có một lão già mù ăn xin ngân nga các đoạn Lục Vân Tiên trên những chuyến phà ngang Rạch Miễu!

Có một gã thanh niên say rượu ghếch chân lên thành lan can đứng tiểu/ Có cô con gái móc bóp lấy chiếc gương soi và tô lại mặt mình/ cùng lúc lão già mù bắt đầu ngân nga! “Trước đèn xem truyện Tây Minh…”

Có đứa bé gái mải mê với chiếc chong chóng giấy màu sặc sỡ/ Có một bà già thọt chân gánh bó củi dừa ngồi than thở chuyện củi nặng… đường lầy… gạo đắt

Có gã trung niên vận jean ngồi nhóp nhép kẹo cao su/ Có những chị bạn hàng thản nhiên bóc vỏ những trái chuối/ nhét vào cổ chú gà tơ đến nỗi trợn trừng

Không có ai/ cam đoan là không ai hay tin/ “Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng/ để tỏ chút âu lo cho con người trung nghĩa…

…Phà vẫn chạy/ máy vẫn nổ/ sóng vẫn vỗ/ tôi dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật/ khi giật mình mở mắt/ lại nghe: “Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng!”

Vâng cái miền Nam nghĩa khí của mình sau tháng Tư, năm 75 đã trở thành rừng. Không còn đạo lý gì hết ráo. Thì làm gì còn người nhân nghĩa; ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha như bài học của ông bà mình truyền lại để dạy cháu con ăn ở sao cho phải đạo.

Có một ông nhà văn còn đi một bước xa hơn nhà thơ La Quốc Tiến, cho rằng Lục Vân Tiên không thọ nạn giữa rừng nữa đâu, mà đã chết nhăn răng, chết thẳng cẳng rồi!

Là nhà văn nhưng vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu, nặng tới 70 kí lô vừa thịt vừa xương vậy mà khi chứng kiến một thằng chạy xe gắn máy quánh thằng nhỏ chạy xe đạp tới sặc máu mũi vì thằng nhỏ vô ý va quẹt vào chiếc xe cưng của thằng chả.

Thì ông nhà văn nầy im thin thít, hỏng dám hó hé một câu, nói chi đến cái vụ: “Kêu rằng: Bớ lũ hung đồ, Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân!”

Vì cũng sợ bị thằng đầu gấu, con cán bộ nầy, nó đánh cho cái mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc như thằng nhỏ kia vậy.

Chỉ biết than thầm trong bụng là: “Lục Vân Tiên đã chết ngắc, chết ngay đơ cán cuốc tại ngay bến phà Rạch Miễu nầy đây!”

 

***

 

Nhưng thưa bà con! Ở hải ngoại, Lục Vân Tiên, con người chuyên cứu khổn phò nguy là không có cái vụ Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng hay Lục Vân Tiên đã chết tức chết tối, chết không kịp trối như trong nước đâu nhe!

Bằng cớ là bên nước Anh mới đây thôi, một chàng thanh niên gốc Việt 34 tuổi, quý danh là Dang Vuong, làm quản lý một đại lý bán xe BMW ở Đông Bắc nước Anh, vào cuối tháng Bảy rồi, Vuong có nhận một cú điện thoại không có liên quan gì đến việc mua bán xe cộ cả.

Một bà cụ 84 tuổi, bị té ngã, không thể tự mình đứng lên được, định gọi cho người cháu gái nhưng bấm số nhầm và cuộc gọi cầu cứu nầy lại tình cờ đến tai anh chàng thanh niên gốc Việt nầy.

Vuong đã tự mình lái xe đến ngay, thì thấy bà cụ còn nằm trên sàn nhà trong phòng khách. Máu đầy mặt vì bị lỗ đầu!

Sau đó anh Lục Vân Tiên nầy đỡ bà cụ lên nằm trên ghế sofa, dùng khăn lau máu trên mặt cho bà. Đắp cho bà cụ cái mền để giữ ấm. Xong gọi điện báo cho cô cháu gái.

Nàng ‘thank you very much’ và muốn tặng anh chàng Lục Vân Tiên nầy mấy cái bánh pizza!

Nhưng Vuong nói ‘No’, vì: “Khi lớn lên tui chưa hề hy vọng rằng mình sẽ nhận được một cái gì miễn phí cả. Ai cần thì mình giúp! Chớ không phải giúp để được ăn bánh pizza!”

Thấy chưa! Quả thực máu Lục Vân Tiên vẫn còn luân lưu trong huyết quản người Việt mình mà.

Rồi tại Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, một nhân viên cấp cứu Mỹ gốc Việt, David Phung cứu được một phụ nữ và con chó của bà này khỏi chiếc xe bị chìm lỉm, do nước lũ cuốn đi hôm thứ Bảy, ngày 13, tháng Tám vừa qua.

Toàn cảnh cứu người được ghi lại trong một đoạn video và các hãng truyền thông lớn trên thế giới như CNN và CBS đều có tường thuật.

“Tôi đang bị chìm, tôi sắp bị chết đuối!”

“Chúng tôi đang đến đây, chúng tôi đang đến đây!”

David Phung quyết định nhảy xuống nước và đập kiếng xe. Cánh tay của nạn nhân nổi lên được một chút, rồi dần dần tuột xuống dưới nước. Phung lập tức lặn xuống và kéo đầu nạn nhân lên khỏi dòng nước.

“Cứu cả con chó của tôi nữa,” Phung tiếp tục lặn xuống thêm lần nữa, và lần này, anh ngoi lên mặt nước với trên tay là con chó nhỏ màu trắng.

Thưa! Lục Vân Tiên trong nước đang thọ nạn giữa rừng hay tệ hơn là đã chết nhăn răng, chết thẳng cẳng nhưng ở hải ngoại, trong Cộng đồng người Việt, bị buộc phải tha hương nầy, thì: “Lục Vân Tiên vẫn còn chưa có chết!”

Đoàn xuân thu

Melbourne

 

Tin tức khác...