Không có Facebook

Năm 2004, một cuốn phim làm theo lối châm biếm có tựa đề “Một ngày không có người Mễ” đưa ra câu hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra đối với California nếu như một ngày nào đó toàn thể khối người di dân gốc Mễ bỗng dưng biến mất. Không có người Mễ nghĩa là không có người làm công việc dọn dẹp nhà, không người làm vườn, không người hái rau quả, không người nấu bếp, thậm chí giáo viên và cảnh sát cũng thiếu hụt. Câu trả lời là một phần lớn các hoạt động của tiểu bang sẽ bị tê liệt, và chỉ vài ngày sau cỏ trong vườn mọc thành rừng, rau quả ngoài đồng hư hại, tiệm ăn đóng cửa, lớp học thiếu giáo viên và nhiều góc phố có thể mất an ninh.

Hôm thứ Hai 4/10 vừa qua, một sự việc gần như thế đã xảy ra, có điều ở tầm vóc rộng lớn hơn cả ngàn lần, đó là trang mạng Facebook và các ứng dụng liên quan tới nó đã bị ngưng hoạt động trong suốt hơn năm tiếng đồng hồ, và cả thế giới lần đầu tiên biết được thế nào là bất tiện trong cuộc sống khi không có Facebook.

Tại Mexico, các chính trị gia không liên lạc được với cử tri của họ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Kenya, các chủ tiệm không bán được hàng của họ. Và tại Colombia, một tổ chức bất vụ lợi chuyên làm công việc cứu giúp nạn nhân liên quan đến bạo lực đã phải bó tay không thể liên lạc được với bất cứ ai.

Sự việc Facebook ngừng hoạt động hôm thứ Hai là một minh chứng cho thấy vai trò quan trọng và mức độ quy mô của các dịch vụ do công ty cung cấp đối với cuộc sống hàng ngày của người dân trên thế giới. Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger từ lâu đã trở thành những diễn đàn không chỉ để người ta vào đó tán dóc và chia sẻ hình ảnh. Trang mạng xã hội và những ứng dụng nói trên là những phương tiện và công cụ quan trọng để người ta kinh doanh, sắp xếp dịch vụ chăm sóc y tế, tiến hành các lớp học ảo, thực hiện các cuộc vận động chính trị, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và nhiều công việc khác nữa.

Tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những nước đang phát triển, cái giá phải trả cho sự ngừng hoạt động của Facebook là khá nghiêm trọng. Ở Ấn Độ, châu Mỹ Latinh và châu Phi, dịch vụ của Facebook được xem như là nguồn internet đối với nhiều người dân – gần như là một thứ dịch vụ công cộng thiết yếu như điện nước không có không được, chi phí sử dụng rẻ hơn một cú gọi điện thoại và mọi người đều cần đến nó như là phương tiện duy nhất để liên lạc và giao thương trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Theo số liệu thống kê của công ty, chỉ riêng tháng 6 vừa qua, trung bình có khoảng 2.76 tỷ người trên thế giới sử dụng ít nhất một sản phẩm của Facebook mỗi ngày. Theo ước lượng của công ty thu thập dữ liệu Sensor Tower, ứng dụng WhatsApp được dùng để gửi đi hơn 100 tỷ tin nhắn một ngày và được tải xuống gần sáu tỷ lần kể từ năm 2014 khi Facebook mua lại từ những người sáng lập.

Cũng theo Sensor Tower, Ấn Độ chiếm khoảng một phần tư các hoạt động nói trên, trong khi một phần tư khác là ở khu vực châu Mỹ Latinh. Ở Hoa Kỳ, con số đó chỉ vào khoảng 4 phần trăm, hay tương đương với 238 triệu lần tải xuống.

Ở châu Mỹ Latinh, các ứng dụng Facebook là mạch sống tại những vùng nông thôn nơi dịch vụ điện thoại di động chưa tới nhưng dịch vụ internet thì có, và trong nhiều cộng đồng nghèo nơi người dân không có tiền để mua dịch vụ điện thoại di động nhưng có thể kết nối vào internet miễn phí.

Trên khắp phần đất châu Phi, các ứng dụng của Facebook phổ biến đến nỗi, với nhiều người, chúng chính là internet. WhatsApp, ứng dụng gửi tin nhắn được nhiều người sử dụng nhất ở lục địa này, là cửa ngõ chính để người ta giữ liên lạc và giao tiếp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đồng đạo và hàng xóm láng giềng.

Tại thủ đô Nairobi của Kenya, bất cứ món hàng nào – từ giày dép và nữ trang đến cây trồng và đồ gia dụng trong nhà – đều có thể đặt mua để sau đó được giao tới tận nhà từ trang Facebook, Instagram và WhatsApp. Tại Johannesburg của Nam Phi, các nhà cung cấp không vào được trang Facebook Markeplace hôm thứ Hai, thì nó chính là cái chợ ảo nơi người ta có thể bán đủ mọi thứ, từ xe cũ tới tóc giả, và thậm chí lán lợp tôn cũng có bán.

Số người sử dụng WhatsApp tăng cao đến độ có một lúc nó chiếm tới gần một nửa lưu lượng truy cập internet ở Zimbabwe. Trong thời gian hơn năm tiếng Facebook ngưng hoạt động, phát ngôn viên của chính phủ Tanzania đã phải lên Twitter kêu gọi người dân là “hãy giữ bình tĩnh.”

Kết quả nhiều cuộc khảo sát cho thấy ứng dụng WhatsApp được cài đặt vào hầu như tất cả mọi điện thoại thông minh ở Brazil và hầu hết người dân Brazil nào có điện thoại đều mở ứng dụng này ra xem ít nhất mỗi tiếng một lần.

Qua ứng dụng này, các nhà hàng sử dụng để nhận đặt món ăn, siêu thị phối hợp công việc giao hàng, và bác sĩ, tiệm làm tóc và người dọn dẹp sử dụng nó để lấy hẹn. Trong thời gian đại dịch, ứng dụng WhatsApp trở thành một dụng cụ quan trọng cho các giáo viên dùng để dạy kèm cho học trò tại những vùng sâu vùng xa. Nhưng đồng thời nó cũng từng là trung tâm phát tán những thông tin sai lệch.

Có thể nói hầu như mọi người đã bị bất ngờ bởi sự ngưng hoạt động của Facebook và điều này cho thấy cuộc sống của người ta bị lệ thuộc Facebook biết là dường nào – và khi không truy cập được vào Facebook nhiều người mới nhận ra rằng cuộc sống của họ không thể thiếu Facebook.

Nói thì nói vậy thôi chứ cũng có người cho biết mặc dù không có Facebook trong ít giờ khiến công việc của họ bị cản trở, nhưng ở mặt khác, không có Facebook thì người ta cũng bớt phân tâm hơn, cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Như ông James Chambers ở Canada vào đầu ngày đã lo sợ công việc buôn bán tại tiệm bánh Chez Angela của gia đình bị ảnh hưởng. Ông này có thói quen đăng hình ảnh và tin tức bốn năm lần mỗi ngày lên Facebook và Instagram để lôi kéo khách hàng vào tiệm. Nhưng sự việc xảy ra hôm thứ Hai khiến ông không truy cập được Facebook và Instagram nhưng kết quả cuối ngày thì lại có nhiều khách hàng ghé vào tiệm hơn mọi khi.

Có thể nói Facebook tựa như một loại hạ tầng cơ sở, giữ vai trò quan trọng trong sinh hoạt xã hội, nhưng hầu như chẳng ai để ý đến điều này, kể cả những người sử dụng nó mỗi ngày – cho đến khi nó bị trục trặc. Tuy nhiên, kể cả khi nó gặp trục trặc và gây được sự chú ý thì điều này cũng không có nghĩa là người ta sẽ thay đổi thái độ. Và một khi nó hoạt động bình thường trở lại thì cái hạ tầng cơ sở này lại một lần nữa trở thành thứ vô hình như đã từng trước kia. Ký ức của con người rất mong manh và người ta rất dễ chóng quên.

Hãy thử so sánh trường hợp hệ thống máy điện toán của một số công ty hàng không từng bị ngưng hoạt động trước đây, đôi khi kéo dài trong nhiều ngày, khiến cho nhiều hành khách bị kẹt ở các sân bay mà không thể làm gì hết ngoài chờ đợi. Và điều gì đã xảy ra sau khi hệ thống máy hoạt động trở lại: người ta hối hả làm việc để có thể bắt kịp lịch trình bay của hành khách – đổ thêm xăng, đưa hành khách lên máy bay và bay đến những nơi cần đến. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường như trước.

Trường hợp ngưng hoạt động của Facebook cũng tương tự như vậy, cũng sẽ không gây ra hậu quả lâu dài. Mặc dù nhiều sinh hoạt trên thế giới bị tạm ngưng trong nhiều giờ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn hàng tỷ người khác vẫn tiếp tục làm công việc của họ. Thậm chí còn có hàng tỷ người ở những nơi khác vẫn đắm chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết điều gì đã xảy ra cho đến khi thức dậy và nghe người khác kể lại. Rồi vào cuối ngày, khi mọi công việc đã hoàn tất, người ta có chút thì giờ thảnh thơi để mở màn hình ra và truy cập vào Facebook. Và kia là màn hình màu xanh đậm có mẫu tự “f” màu trắng đè lên trên tái xuất hiện trở lại, cùng với các ứng dụng và dịch vụ của nó, và hàng tỷ người trên khắp thế giới lại tiếp tục mê mải truy cập để đăng hình ảnh và đủ mọi loại thông tin lên đó, theo dõi nguồn nội dung bất tận trong không gian ảo bao la vô tận của Facebook. Và người ta dường như không còn nhớ rằng chỉ ít giờ trước đó Facebook đã không hoạt động.

Huy Lâm

Tin tức khác...