Khi Sát Thủ Hồi Hương

Cách đây hơn một chục năm, vào một buổi sáng mùa xuân, đang lang thang trên Phố Tàu, tôi bị đón đầu và chặn lại bởi một cô gái tóc vàng. Vóc dáng thon gọn, khuôn mặt cân đối, cặp môi xinh, đôi mắt đẹp. Tôi nhận ngay ra những điều lặt vặt đó (Thiệt tình!) Và vài giây sau nữa tôi mới phát hiện thêm là trên tay cô cầm một cái microphone, và sau lưng cô là một thanh niên vác chiếc máy quay phim có chữ CTV nằm trong khung hình tròn, hình vuông và hình tam giác với ba màu khác nhau. Ống kính máy quay phim chiếu thẳng vào tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi mỉm cười – với cô gái hay với máy quay phim, tôi không còn nhớ rõ. Cô gái Good morning bằng giọng rất trong. Tôi cũng chào lại, nhưng môi vẫn không quên gắn chặt nụ cười trong lúc lòng rối bời vì không biết ban nãy ngồi với ly cà phê và chiếc bánh muffin trong quán nhỏ, có dính vụn bánh ở bất kỳ chỗ nào trên mặt hay không.
Cô gái hỏi tôi nghĩ gì về chuyện Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2008 được tổ chức ở Bắc Kinh. Bạn còn nhớ lần biểu dương thế lực bành trướng rầm rộ của nước Tàu qua việc xây dựng những sân đấu, qua những màn trình diễn được xem như “vô cùng ấn tượng” và cũng không kém phần huyênh hoang, và đe dọa ngầm gửi ra bốn phương trời của nhà cầm quyền Bắc Kinh? Và chắc bạn cũng nhớ một bé gái hát hay phải hát trong bóng tối để bé gái khác có khuôn mặt đẹp được xuất hiện trước ống kính của thế giới? Nhưng đó là chuyện “hậu” thế vận. Khi cô phóng viên đài truyền hình phỏng vấn tôi trên Phố Tàu thì những chi tiết nhỏ nhặt ấy chưa bị phơi ra ánh sáng, thành ra câu trả lời của tôi chỉ nhắm sự kiện Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng và không ngừng đàn áp người dân nước này. Trong lúc tôi bày tỏ cảm nghĩ về chuyện vi phạm nhân quyền, về mưu toan bành trướng của nước Tàu thì vô số khách qua đường người Châu Á đứng vây quanh, trong đó nhất định phải có nhiều vị đến từ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Điều đó lại càng làm tôi hăng chí phản đối chuyện tổ chức Thế Vận Hội ở Bắc Kinh. Cuộc phỏng vấn chớp nhoáng trên đường phố kết thúc. Tôi cảm ơn rồi chia tay cô gái tóc vàng và anh chàng vác máy quay phim của CTV.
Suốt ngày hôm đó tôi cảm thấy yêu đời gấp bội với ý nghĩ mình sẽ xuất hiện trên TV. Buổi tối, tôi ngồi dán mắt lên màn hình TV chờ xem tin tức. Và chắc bạn cũng đoán ra “cái kết bất ngờ”. Tôi xem phần tin tức suốt một tiếng đồng hồ không chừa một phút nào, kể luôn phần quảng cáo mà CTV không hề chiếu một cuộc phỏng vấn nào về cái chuyện Thế Vận Hội Mùa Hè ở Bắc Kinh. Giấc mơ “Showbiz” của tôi lơ lửng phút giây rồi tan nhanh như những vòng khói thuốc thuở nhỏ đua đòi người lớn, hút một hơi dài và cố thả thành những vòng khói đan rối vào nhau.
Bạn thân mến. Giấc mơ showbiz nhỏ bé của tôi chỉ bất ngờ bị khơi lên bởi cô gái CTV tóc vàng và tan biến ngay sau bản tin buổi tối của đài truyền hình nhưng tôi vẫn nhớ đến bây giờ, vì vậy tôi hiểu với những người mơ ước được xuất hiện trước ống kính, trên màn ảnh nhỏ, màn ảnh lớn… từ thời mới lớn, thì giấc mơ của họ lớn lao đến độ nào!
Cô gái Việt tên Đoàn Thị Hương cũng có giấc mơ ấy. Bạn biết chuyện cô gái vừa thoát án tù ở Malaysia, trở về quê hương, được đón tiếp rầm rộ bởi bọn phóng viên báo chí, được bảo vệ rình rang bởi lực lượng công an Việt Cộng, đã nói về giấc mơ được lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, được đắm mình trong không gian “showbiz” của mình như thế nào không?
Biên bản tóm tắt từ tòa Thượng Thẩm Kuala Lumpur ghi rằng: Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, bị bắt ngày 14 tháng Hai 2017 với cáo buộc cùng nghi phạm người Indonesia dùng chất độc VX sát hại một công dân Bắc Triều Tiên có tên trên giấy tờ là Kim Chol ở sân bay Kuala Lumpur, ông Kim Chol đã từ trần trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân Kim Chol được xác định là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-un, chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên.
Thứ chất lỏng mà hai cô gái tạt vào mặt nạn nhân rồi đắp vội miếng vải nhỏ lên – được ghi nhận là chất độc thần kinh VX tên tắt của “Venomous agent X”, loại hóa chất ức chế sự dẫn truyền luồng thần kinh đến toàn bộ hệ thống bắp thịt của cơ thể. Hậu quả là sự tê liệt toàn thân trong đó có hoành cách mạc giữ vai trò quan trọng trong cử động hô hấp. Liệt cơ hoành, nạn nhân sẽ ngưng thở. VX mạnh hơn cả sarin mà tay đạo sĩ Aum Shinrikyo sử dụng năm 1995 để tấn công xe điện ngầm ở Tokyo. Các chất này bị cấm trong các công ước quốc tế và Liên Hiệp Quốc xếp nó vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đoàn Thị Hương ban đầu bị cáo buộc tội giết người, nhưng sau đó đã nhận tội nhẹ hơn là cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm và bị tuyên án 3 năm 4 tháng tù. Sau hơn hai năm bị giam giữ sáng ngày 3 tháng Năm 2019, cô được giảm án và trả tự do trước thời hạn.
Bốn người Bắc Hàn cùng bị cáo buộc giết Kim Jong-nam, đã nhanh chân rời khỏi Malaysia sau vụ ám sát. Ngay khi được trả tự do, trên người còn mặc áo giáp chống đạn Hương đã nói với báo giới về ước mơ trở thành diễn viên hay ca sĩ sau khi trở về quê hương. Và khi trở về Việt Nam cô được hộ tống bởi Cục Trưởng Cục Lãnh Sự (Bộ Ngoại Giao Việt Cộng), Chủ Tịch Liên Đoàn Luật Sư Việt Cộng, 3 luật sư Malaysia, với sự đón tiếp hùng hậu của giới truyền thông, cô được săn đón như một siêu sao, trong sự bảo vệ của lực lượng công an và cô có ngay một lượng fans đáng kể. Một tay làm thơ có bút hiệu Phong Ba đã viết những dòng (của cái gọi là) thơ như thế này:
“Cảm ơn em trở về trong rạng rỡ. Nở nụ cười Việt Nam. Nụ cười chiến thắng, nụ cười hân hoan. Hơn mọi huy chương vàng rạng danh tổ quốc. Đất nước mở rộng vòng tay. Đón em vào lòng nghẹn ngào rạo rực. Mừng vui tột bực. Em là chân lý hiện sinh. Nụ cười lung linh. Đưa Việt Nam vươn mình ra thế giới. Khắp năm châu nụ cười em sáng chói. Vô đối tự hào. Em về đây trong hạnh phúc dạt dào. Để nụ cười bay tới các vì sao. Ngạo nghễ khắc vào vũ trụ. Hai chữ Việt Nam. Đoàn Thị Hương. Đoàn Thị Hương. Đoàn Thị Hương. Kiêu hãnh tên em – vầng dương lấp lánh.”
Bạn thân mến, bạn có nổi da gà sau khi đọc những câu gọi-là-thơ ấy không? Lẽ ra sau mỗi câu tôi phải xuống hàng cho có vẻ thơ nhưng làm vậy thì tốn giấy in báo một cách vô ích. Nước Việt Cộng đã nổi tiếng khi gã lãnh tụ già bị các nước láng giềng Đông Nam Á lưu ý không được hôn trẻ con, đã vang danh thế giới nhờ ăn trộm ăn cắp ở nước ngoài, đã lưu danh muôn thuở ở cái sự ma dê in Việt Nam, thì chuyện cuồng lên vì một sát thủ người Việt “đưa Việt Nam vươn mình ra thế giới” khi giúp ông vua độc tài họ Kim trừ khử được người anh cùng cha khác mẹ – cũng chẳng có gì lạ. Điều làm tôi lo lắng là biết đâu đám lãnh chúa trong trong ngành giáo dục đem ngay cái bài gọi là thơ ấy vào chương trình học của học sinh tiểu học thì tai hại biết chừng nào. Các thế hệ tương lai sẽ được định hướng bằng những giá trị hoàn toàn mới mẻ: vinh danh sự ngu dốt và những hành vi bạo tàn.
Tôi nghĩ nếu một kẻ sát nhân (ngộ sát thì cũng là sát) được đón tiếp như một anh thư trở về sau khi hoàn tất một sứ mạng cao cả cho quê hương thì một ngày không xa, cô gái thoát chết kia sẽ được mời đóng phim, mời viết hồi ký; cô sẽ cao hứng kể lại những bí mật trong sứ mạng ám sát Kim Jong-nam và cô sẽ rơi ngay vào tầm nhắm của bọn sát thủ Bắc Hàn. Trong khi Siti Aisyah, cô đồng phạm người Indonesia, ngay sau khi được trả tự do hôm 11 tháng Ba, về nước và đã được đến một chỗ ở bí mật vì “sự an toàn của chính cô”.
Câu chuyện về nữ sát thủ người Việt khiến tôi nhớ tới một sát thủ người Canada.
Đó là câu chuyện về một thanh niên Canada tên Omar Khadr. Omar chào đời tại Toronto năm 1986. Năm 15 tuổi, Omar bị bắt tại Afghanistan sau khi bị tình nghi đã ném lựu đạn giết một binh sĩ Hoa Kỳ và làm bị thương một người lính khác. Trong cuộc chạm súng giữa lính Mỹ và quân Taliban, Omar bị bắt, bị giam giữ và bị truy tố với nhiều tội danh. Một trong những lý do chính là khi lục soát công sự phòng thủ của nhóm Taliban, lính Mỹ tìm được một video trong đó Omar loay hoay với dây nối ngòi nổ trong khi một đồng bọn ráp nối những khối chất nổ. Omar và đồng bọn vừa chôn mìn vừa nói giỡn với gã quay phim. Những quả mìn này sau đã bị lính Mỹ phát hiện trong khoảng đường giữa nối liền hai thị trấn Gardez và Khost.
Khi bị thẩm vấn vào ngày 17 tháng 9, 2002, Omar khai là giúp dân quân kháng chiến vì được tuyên truyền là Hoa Kỳ đang gây chiến tranh chống lại Hồi Giáo và nghe nói giết một lính Mỹ thì được thưởng 1,500 đô la. Và Omar nhìn nhận là “Tôi muốn giết thật nhiều lính Mỹ để có nhiều tiền.”
Thế là Omar bị giải về Guantanamo, một trại giam của Quân Đội Mỹ trong vịnh Guantánamo thuộc lãnh thổ Cuba.
Ngày 25 tháng 10, 2010 Omar nhận tội sát nhân (nạn nhân là binh sĩ Speer), tội mưu sát, tội âm mưu, cung cấp tài liệu yểm trợ khủng bố và làm gián điệp. Sau khi nhận tội, ngày 29 tháng 10, 2010, trên bục nhân chứng, Omar xin lỗi bà quả phụ Speer, “Tôi thực tâm hối tiếc về nỗi đau đã gây ra cho gia đình bà. Tôi ước mong có thể làm được điều gì đó để xoa dịu nỗi đau đó.” Và thú nhận tám năm trong tù đã dạy anh ta “nét đẹp của đời sống.”
Ngày 25 tháng 3, 2019 Omar chính thức được trả tự do. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Omar xin công chúng cho anh một cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy là anh không phải như hình ảnh mà các giới chức chính quyền mô tả.
Năm 2013 Omar kiện chính phủ Canada vì đã đồng lõa với chính phủ Mỹ trong việc vi phạm quyền lợi của anh trong giai đoạn anh bị cầm tù ở Guantanamo. Chính phủ Canada xin lỗi và bồi thường cho Omar 10.5 triệu đồng Canada. Trong một cuộc phỏng vấn, Omar hy vọng chuyện dàn xếp và bồi thường không đem lại đau xót cho gia đình chiến binh Speer và nếu có, thì anh ta xin lỗi vì chuyện ấy.
Bạn thân mến. Chắc bạn cũng đồng ý là hai nhân vật Hương và Omar có vài nét tương đồng. Cả hai đều “tiếp cận” với những nhân vật quan trọng trên thế giới. Hương tiếp xúc (dù thoáng qua) với Kim Jong-nam, Omar đã từng gặp Osama bin Laden. Omar (có thể đã) giết một lính Mỹ và làm bị thương một chiến binh khác (nói là có thể vì sau này Omar cho biết đã nhận tội vì muốn được chuyển từ Guantanamo về Canada, và người ta không xác định được kẻ quăng lựu đạn vào lính Mỹ là Omar hay là một kháng chiến quân Afghanistan nào khác), còn cô Hương thì chắc chắn đã giết Kim Jong-nam.
Sự khác biệt ở đây là khi được trả tự do, một người không ngừng xin lỗi và cảm ơn, còn một người quên bẵng đi rằng đã có bao nhiêu người lo lắng, trăn trở, buồn phiền vì mình. Và một lời xin lỗi gửi đến những thân nhân của nạn nhân Kim Jong-nam cũng hoàn toàn không có.
Thế nhưng bỗng dưng tôi nhớ ra rằng Omar chào đời ở Canada, nơi “cảm ơn” và “xin lỗi” là những lời đầu tiên đứa bé được chỉ dạy, còn cô Hương năm nay ba mươi tuổi nghĩa là cô ấy chào đời sau 1975, và lớn lên trong một xã hội mà mọi giá trị đều bị đảo lộn, cái xã hội mà câu nói đầu tiên – bằng cái giọng gầm gừ thú dữ – với người đối diện là: “Mày có biết bố tao là ai không?” thì chả ai dám trông mong gì. Có điều tôi nghĩ trong tương lai, khi cô Hương trở thành siêu sao của showbiz nước Việt Cộng, đám lâu la Bắc Bộ Phủ chắc không ai dám để cô lại gần, và cứ thấy cô ta cầm mảnh khăn nhỏ trong tay là trái tim những ông quan Tư Bản Đỏ cũng sẽ khua dồn dập như trống trận.
Khúc An

Tin tức khác...