Chiếc Dù Của Ông Putin

Trương: Chỉ vì cái dù, Putin tiêu phí cả tỉ để PR cho nước Nga và đánh bóng mình.
Đặng: Cốt khỉ hoàn cốt khỉ.
Nguyễn 1: Thực lòng tôi chỉ mong cho Việt Nam có đuợc một “cốt khỉ” như hắn ta . Sau đó hoá dần dần tới cốt ngợm rồi đến cốt người. Hiện tại toàn không có cốt vì sâu bọ cả.
Tran 1: Hay! Cốt khỉ hoàn khỉ.
Nguyễn 2: Hắn tự nhúng sình và dơ bẩn cả nước Nga.
Trần 2: Chủ nghĩa Cộng sản làm người hoá ngợm thật!
Phạm: Hành động che dù cho Putin là hành động bộc phát của người cận vệ, tầm cỡ như Putin không ích kỷ đâu!
Ông ấy đứng đó nhưng trong đầu cả trăm thứ quan trọng, chắc chắn ông ấy không biết chỉ có mình mình là được che dù!
Một cao thủ nhu đạo và teakwondo như ông ấy mấy cơn mưa lớn cũng chẳng là gì, kiếm cớ sai để chỉ trích ông ấy là kém trung thực!
Thêm nữa ông ấy đang quan hệ tốt với Mỹ để cô lập Trung Quốc, rất là hay!
Nguyễn 3: Việc tiểu tiết nhưng nói lên tính cách một con người. Tổng thống Pháp và tổng thống Croatia đều là thượng khách. Chủ nhà đối xử với khách như thế là thiếu văn hóa. Hơn nữa, tổng thống Croatia còn là một phụ nữ. Putin thiếu lịch sự tối thiểu đến hai lần. Đàn ông nào cũng phải biết chuyện ấy. Đồng ý đấy là việc cận vệ làm, nhưng Putin phải biết mình cần làm gì chứ.
Châu: Theo như em thấy Putin đứng đó nhưng đầu óc không ở đó, mặt mũi lơ ngơ như đang suy nghĩ điều gì ở xa! Tính cách của ông ấy khi tranh cử không cần đảng phái, chỉ với tư cách cá nhân nhưng người Nga lại tiếp tục tin tưởng và bầu cho ông ấy chức Tổng Thống lần thứ ba, ông ấy là người trọng danh dự và rất can đảm, những người như thế không bao giờ có thể hèn mọn nhỏ nhoi như thế được, ai cũng có sơ xuất khi tiếp khách, đừng vì thế mà phê phán đến tính cách của một người! Người quá bận rộn với chuyện lớn thì sơ xuất chuyện nhỏ cũng nên bỏ qua, chấp trách nhiều khi làm ta trở nên nhỏ nhoi!
Phạm: Thằng này bán đứng VN để lấy lòng bọn Tàu. Cốt khỉ vẫn hoàn cốt đột.
Nguyễn 3: Nếu ông ta chỉ cần cư xử như một đàn ông bình thường thì hẳn là ông ta đã được cả thế giới ngưỡng mộ. Đừng quên, chính trị gia là những kẻ biết “diễn” hơn ai hết. Hơn thế, thái độ ứng xử, trong mọi hoàn cảnh bao giờ cũng là một văn hóa, có tính “truyền thống” hay “vô thức”.
Châu: Theo em nghĩ sự thân mật hồn nhiên giữa Nữ TT Croatia với TT Pháp đã làm Putin thấy hơi bị lạc lõng và em đoan chắc nếu ông ấy biết chỉ có một mình mình được che mưa thì ông ấy đã nhường dù cho nữ tổng thống, XEM HÌNH SẼ THẤY ÔNG ẤY KHÔNG BAO GIỜ NHÌN LẠI PHÍA SAU ĐỂ BIẾT MÌNH ĐANG ĐƯỢC CHE MƯA, GƯƠNG MẶT ÔNG NHƯ ĐANG SUY NGHĨ ĐIỀU GÌ ĐÓ VÀ GẮNG TƯƠI CƯỜI!
Tran 3: Chắc hắn đang suy nghĩ: “Mình đã độc tôn cả nước Nga rồi và cười khi nghĩ làm sao để độc tôn cả lũ đang chịu mưa dưới kia”.
Nguyen 4: Guard: Sir, how many umbrellas should we bring?Putin: Just one. They didn’t let us win. Let them soak!
Bạn thấy chóng mặt chưa. Tất cả chỉ vì một chiếc dù. Người ta cãi cọ vung vít cả lên. Và cũng từ những tranh cãi ấy, chúng ta thấy ngay được cái nhìn thiếu hiểu biết của một số người về một tay độc tài thời đại mới mà dưới mắt họ lại là đấng minh quân. Bây giờ tạm ngưng ở đây. Hít một hơi thật dài, thật sâu nhé. Bạn vẫn còn chóng mặt ư? Và bạn không biết tôi đang làm phiền bạn về chuyện gì à? Ấy là cái chuyện vướng vít đàng sau buổi lễ bế mạc trận Túc Cầu Quốc Tế (FIFA-2018). Cái chuyện mà người ta quen gọi là ba cái chuyện linh tinh, chuyện ruồi bu… Nếu bạn là dân ghiền bóng đá chắc chắn bạn đã xem đoạn phóng sự trực tiếp lễ bế mạc và trao giải thưởng của FIFA 2018. Và chắc bạn còn nhớ như in hình ảnh ba vị nguyên thủ quốc gia Nga, Pháp và Croatia trên khán đài. Trong lúc xem chắc chắn bạn cũng suýt soa như tôi khi thấy trời đổ mưa tầm tã. Và chắc bạn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy lúc đầu chỉ một mình tổng thống Nga được cây dù che mưa.
Những mẫu đối thoại mà tôi đem lên đầu bài viết này là những gì tôi cóp được từ một trang Facebook. Cóp nguyên văn, chỉ giấu tên người phát ngôn thôi, để giữ sự trung thực. Khi cóp lại những mẫu đối thoại kia, và dán lên đây mời bạn thưởng lãm, tôi cũng làm theo truyền thống ấm ớ của dân Facebook là “Để đây và không nói gì.” Hy vọng không làm bạn bực mình.
Chuyện cái dù của ông Putin thì để các vị phù-Putin lo, tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe vài câu chuyện vặt vãnh về cái dù về cái ô. Hình ảnh cái dù, cái ô để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Ở cái đất nước khốn khổ bên kia bờ Thái Bình Dương hai chữ “ô dù” gói ghém nhiều ý nghĩa. Ở nước ngoài, umbrella cũng mang ý nghĩa tương tự nhưng hình như nhẹ nhàng hơn, đại khái là khi mình núp under the umbrella của ai đó thì mình được che chở ít nhiều, còn ở cái đất nước Việt Cộng kia mà được ở dưới ô dù của ai đó (nhất là của cái đảng cầm quyền) thì quyền lợi (ôi thôi) tha hồ, có phạm tội giết người thì cũng chỉ bị cảnh cáo suông, và không chừng còn được thăng cấp nữa.
Bên cạnh cái dù luôn luôn có hai nhân vật: Kẻ cầm dù để che mưa nắng cho ai đó, và cái kẻ được che. Có những xã hội tạo ra vô số kẻ cầm dù. Và những kẻ cầm dù ấy lăng xăng như bầy khỉ chung quanh những tay có quyền lực. Ngày ở trại tị nạn bên Mã Lai, tôi chứng kiến một kẻ cầm dù thượng thặng. Đó là một phụ nữ khoảng 25-30 tuổi. Dung nhan vừa phải. Cô này biết võ vẽ chút tiếng Pháp. Và vì vậy cô không bao giờ thèm mở miệng nói chuyện với bất kỳ người tị nạn nào cùng trại với cô hết (Cái bọn không biết tiếng Tây ấy thì biết gì!) Và sống trong khung cảnh chật chội, nóng bức, ngột ngạt của trại tị nạn mà không biết cô lại tìm đâu ra được cây dù. Cô luôn đeo dính người nhân viên Cao Ủy xã hội của Liên Hiệp Quốc. Và cô luôn bung dù che cho người thiếu nữ tóc nâu ấy. Cô cao ủy xã hội là người Pháp, nhưng ở trại tị nạn chỉ dùng tiếng Anh nên cô gái cầm dù xù xì tiếng Pháp với cao ủy xã hội, cô chen lấn xô đẩy đồng bào mình để cô có thể đứng sát bên cô gái tóc nâu mà che nắng cho cô ta dù cô gái tóc nâu đã nhiều lần khước từ sự chăm sóc ấy.
Cô thức sớm, cô chực chờ ở cửa văn phòng cao ủy, cô lấm lét nhìn trước ngóng sau. Cái bóng thon gọn của cao ủy vừa xuất hiện, cô gạt đám trẻ con lem luốc qua một bên, cô xăm xăm bước tới, tay cô mở bung cái dù. Cô giơ cao cánh tay để bóng râm cái dù phủ kín mái tóc nâu của người cao ủy.
Hình ảnh ấy còn mãi trong tôi, và chắc chắn còn mãi trong trí nhớ những người dân tị nạn ở đảo Pulau Bidong, Mã Lai vào thời kỳ ấy. Chẳng biết về sau cái cô che dù ấy có đi định cư được ở nước Pháp – nước của cô cao ủy xã hội được che dù – hay không nhưng khi tôi rời trại, cô ta vẫn còn đấy, vẫn chuyên cần đợi ở cửa văn phòng cao ủy mỗi sáng, vẫn xăm xăm gạt lũ trẻ con qua một bên và nhanh chân bước cho kịp cô nhân viên cao ủy Liên hiệp Quốc.
Không biết bạn nghĩ sao nhưng tôi thấy từ hình ảnh ấy toát ra cái mùi nô dịch.
Cũng như sau này trong một chuyến về thăm quê chịu tang Thân Mẫu, trước khi về lại Xứ Tuyết, đến mục vui chơi (Sorry Mom!) tôi được mấy đứa em đưa đến một nhà hàng tương đối sang trọng. Hôm ấy trời mưa và chúng tôi được những cô gái Việt của nhà hàng áo dài tha thướt đội mưa, cầm dù che cho lúc bước lên những bậc thềm. Sau cái lần được che dù ấy, tôi vẫn còn thấy áy náy và xấu hổ cho tới tận phút giây viết những chữ này. Tôi ước gì mình là người che dù cho cô gái áo lụa tối hôm ấy ở một Sài Gòn đã chết. Cô gái ơi, cho tôi xin lỗi…
Và Sài Gòn với hình ảnh cái dù, chiếc ô vẫn luôn gợi lại trong tôi một kỷ niệm đẹp. Thời kỳ từ 1976 về sau, bọn chủ mới của Sài Gòn cấm đoán tất cả những văn hóa phẩm đến từ Thế Giới Tự Do trong đó có điện ảnh. Từ sau 1976 trở đi là thời cực thịnh của chuyện-tình-học-trò-hai-đứa-tôi. Tuần nào tôi cũng rủ “người ấy” vào rạp chiếu bóng, ngồi xem với nhau một cuốn phim. Chúng tôi đã coi không biết bao nhiêu phim của Xã Hội Chủ Nghĩa. Và tới bây giờ chỉ nhớ loáng thoáng cốt truyện của vài cái tên đại khái như “Mười Bảy Khoảnh Khắc Của Mùa Xuân” phim trinh thám (buồn ngủ chết được) của Liên Xô dài 17 tập (nghĩa là phải mua vé đi xem 17 lần mới hiểu chuyện phim), “Em Là Bài Ca Của Anh” phim tình cảm Liên Xô sặc mùi tình cảm Đài Loan có chàng ca sĩ vừa hát vừa đắm đuối nhìn người tình ngang trái trong khán giả (trong khi cái đám cầm quyền chê phim Đài Loan là ủy mị), “Cánh Cửa Mở Rộng” của Ba Lan về một kẻ hư hỏng biết quay về với “ánh sáng quang vinh của đảng”, “Mùa Đông Cuối Cùng” của Hungary về cách gài bẫy bắt người vượt biên, “Chỉ Huy Tàu Suka Hạnh Phúc” của Liên Xô về người thuyền trưởng một tàu ngầm của Liên Xô đã lừa được chiến hạm Đức Quốc Xã để tàu ngầm của ông ta lặn xuống biến, trốn mất, vân vân.
Chúng tôi vào rạp để được ngồi bên nhau, để được dựa vai nhau, để được đếm những ngón tay mềm mại. Để người này thầm đo kích thước ngón tay đeo nhẫn của người kia. Chỉ vậy thôi. Và chúng tôi chẳng biết cuộc gài bẫy, bắt quân phản động trrên màn ảnh đang đến giai đoạn nào. Phim hay hoặc dở thì chúng tôi cũng ngồi cho tới hết, và chờ đèn bật sáng mới dắt díu nhau ra, bởi dạo ấy vào rạp là ngồi cho tới hết phim, ra sớm bị nghi là bọn phá hoại, âm mưu gài chất nổ trong rạp (đúng là mấy tay Giải Phóng Miền Nam gốc gác khủng bố nên rành mấy chiêu khủng bố hơn ai hết!)
Có một cuốn phim – hình như của Tiệp Khắc hay Ba Lan gì đó – chúng tôi nhớ mãi cái tựa (đáng yêu): “Chiếc Ô Của Thánh Pierre” dù không biết trong phim có cảnh nào chiếu cái ô của ông thánh Pierre hay không.
Sau những giờ học và thực tập mệt mỏi, đôi tình nhân sinh viên ngồi bên nhau trong bóng tối, vai kề vai, tay nắm tay. Chỉ thế thôi. Nhân vật nam len lén hít hà mùi hương dịu dàng tóc của nhân vật nữ và băn khoăn không biết khi nào mới có được nụ hôn đầu. Nhân vật nữ, sau buổi thi mà đêm hôm trước thức khuya để học bài, đầu dựa vai người yêu, nhắm hờ con mắt, ngủ thật yên bình.
Phim màu, màn ảnh rộng. Màu sắc tươi đẹp. Người và người của Chiếc Ô Của Thánh Pierre lao xao trên màn ảnh, tiếng Việt thuyết minh láo nháo bên tai. Bất chợt trong hàng ghế khán giả, nhân vật nam nghiêng người ghé hôn lên cánh môi nhân vật nữ. Nhân vật nữ choàng tỉnh. Mắt chớp rộn ràng.
Từ đó Chiếc Ô Của Thánh Pierre trở thành cuốn phim ghi lại giây phút thiêng liêng của một chuyện tình.
Mấy mươi năm sau, tôi vẫn nhớ Chiếc Ô Của Thánh Pierre dù chẳng biết chút gì về cốt truyện. Mấy mươi năm sau tôi vẫn nhớ hình ảnh tội nghiệp (và tồi tệ?) của cô gái che dù cho cao ủy Liên Hiệp Quốc trong trại tị nạn ở Mã Lai. Mấy mươi năm sau tôi vẫn áy náy với cô gái thướt tha áo dài lụa ướt, dán sát vào da, che dù cho tôi một buổi tối nơi một Sài Gòn Gòn đã chết. Và chắc mấy mươi năm sau nữa (nếu còn sống) tôi cũng sẽ vẫn nhớ hình ảnh chàng Putin và cây dù che mưa cho một mình chàng ở lễ bế mạc World Cup 2018.
Khúc An

Tin tức khác...