Eo Sèo Đám Cưới Người Ta

Nếu được chọn món quà mà bạn thích nhất cho đám cưới của bạn (giả dụ bạn sắp lập gia đình), cho đám cưới người bạn thân (nếu bạn đã lập gia đình lâu lắm rồi, hoặc sẽ không bao giờ lập gia đình) thì bạn sẽ chọn thứ gì? Bạn có nghĩ đám cưới là cơ hội mà bạn có thể vẽ vời đủ kiểu làm ăn mà không ai có thể cho là bạn làm ăn phi pháp không?
Để tôi kể bạn nghe về một đám cưới mà tôi đã tham dự năm xưa.
Hai vợ chồng nhà ấy thế này…
Vừa xong đám cưới chưa được một tuần, đôi vợ chồng trẻ – chưa vội lên đường đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii hay một đảo quốc nào đó ở Trung Mỹ hoặc Nam Thái Bình Dương, mà bận tâm vào những chuyện khác; những chuyện mà những cặp vợ chồng mới cưới nếu có làm thì cũng chờ sau khi nguội bớt cái nồng nàn nôn nóng thường thấy ở những người mới chính thức trở thành chồng vợ trước mặt bàn dân thiên hạ: Họ mua ngay – và trả tiền mặt – một chiếc xe loại đắt tiền. Mua xe xong, hai vợ chồng trẻ chở nhau đi xem nhà. Chẳng bao lâu sau đó, họ dọn vào căn nhà hai ngàn “square feet”, ba phòng ngủ, hai phòng tắm, hai nhà để xe, với khoảnh vườn rộng sau nhà.
Mọi người ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh chóng của đôi vợ chồng mới cưới. Mới hôm trước, họ còn là những sinh viên mới ra trường, công ăn việc làm phần lớn còn lẩn quẩn quanh những công việc thiện nguyện – không lương – trong thành phố. Rồi đám khách mời trong tiệc cưới ấy chợt nhớ lại trong bữa tiệc mà họ được mời, khách tham dự đông hệt như buổi hội chợ Tết Âm Lịch của người Việt trong thành phố. Đó là bữa tiệc cưới (không chừng) đông khách mời nhất trong thành phố từ trước đến giờ. Đông tới mức họ không thể làm tiệc cưới tại thành phố nơi họ cư trú bởi vì không có nhà hàng hay hội trường nào đủ khả năng chứa số người khổng lồ như thế. Tiệc cưới phải tổ chức trong một hội trường rộng thênh thang ở một thành phố lớn cách nơi họ cư trú hàng trăm cây số. Khách mời hầu như đủ mọi sắc tộc chen chúc nhau dài theo hành lang, vào hội trường. Đủ loại khách. Từ quen thân tới những người chỉ một hai lần gặp mặt nhau trong cộng đồng. Gần như cả thành phố cùng đến dự tiệc cưới. Đông người tham dự bởi cả chú rể lẫn cô dâu đều là người làm việc trong cộng đồng, tạm được xem là những người “có máu mặt”.
Những người tham dự tiệc cưới sau khi nhìn rõ sự việc đã chuyển từ xì xầm to nhỏ với nhau sang oang oang đầu làng cuối xóm rằng hai vợ chồng nhà ấy khéo làm ăn. Bởi mỗi phần ăn của buổi tiệc cưới có một không hai ấy chỉ có miếng thịt nguội, một ít sà lách và chai nước ngọt. Ai muốn uống rượu thì phải tự mua ở quầy. Nhờ vậy mà vừa xong tiệc cưới, hai vợ chồng nhà ấy đi mua chiếc xe “xịn” và “down” ngay một căn nhà bề thế.
Những lời đàm tiếu nói hoài rồi cũng trở thành nhàm chán. Có chê trách, ngay cả nguyền rủa đi chăng nữa thì chuyện (can đảm) mà hai vợ chồng nhà ấy làm cũng là điều đáng cho nhiều người trầm trồ bái phục. Và đôi vợ chồng mới cưới trở thành nổi tiếng nhờ cú đầu tư thành công vượt bực. Nhiều người rất muốn như thế nhưng không dám làm như thế. Như vậy không đáng nể hay sao?
Ấy là nói về những người thuộc nhóm “tay trắng làm nên”; nhìn từ góc cạnh kinh doanh thì phải công nhận họ là những người đáng phục. Đáng phục vì họ có thể “bất chấp miệng đời”; thiên hạ nói hoài rồi cũng phải chán, và hiếm khi có người dám nói thẳng vào mặt họ. Mà đối những người làm kinh doanh (loại ấy) thì – cũng như những người làm chính trị – nói thẳng trước mặt còn chưa thấy đâu, nhằm nhò gì chuyện nói lén sau lưng.
Ấy là những người thuộc thành phần “tay trắng làm nên.”
Trong nhóm kinh doanh tiệc cưới còn một thành phần thừa hưởng những món quà khổng lồ từ cha mẹ giàu có. Nếu bạn theo dõi tin tức trong nước (Việt cộng), thế nào cũng có lúc bạn giật mình khi đọc những bản tin về những đám cưới “khủng” – ví dụ như một đám cưới ở khu công nghiệp ở Từ Sơn, Bắc Ninh – trong đó, “không gian tiệc cưới được bày trí long lanh, rực rỡ như cung điện” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn qua nhiều màn biểu diễn thu hút. “Bắt đầu từ tháng 11, họ tổ chức lễ đính hôn, sau đó là lễ hằng thuận và đám cưới. Riêng đám cưới và lễ hằng thuận đã kéo dài 12 ngày. Trong những ngày diễn ra đám cưới, gia đình hai đại gia mời khoảng 30 nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn với lượng khách không đếm xuể. Dàn xe rước dâu gồm nhiều xe Rolls-Royce và pháo hoa bắn rợp trời.”
Một tờ báo trong nước đăng như thế.
Có những đám cưới mà “thu nhập” của đôi vợ chồng trẻ cũng ở mức ngoại hạng nhưng lại đến từ quà cáp của cha mẹ hai bên. Chẳng hạn như đôi vợ chồng mới cưới nọ ở Bạc Liêu được bố mẹ chú rể cho quà cưới lên tới 45 tỉ đồng tiền Việt Nam. Tiệc cưới với 150 bàn và một ngàn năm trăm khách mời. Bố mẹ chú rể chi ra sáu trăm triệu đồng (cũng tiền Việt Nam) để dựng rạp trên phần đất rộng ba ngàn mét vuông với hai mươi người thợ làm việc liên tục một tháng trời. Rạp cưới trang hoàng bằng hoa tươi, hoa vải nhập từ nước ngoài với một ngân khoản hàng trăm triệu đồng tiền Việt Nam. Thêm vào đó tiền chi cho việc mời ca sĩ trong nước và hải ngoại về hát cho đám cưới cũng lên đến hơn $250 triệu đồng tiền Việt Nam. Bố mẹ chú rể còn tặng con trai và con dâu món quà cưới là căn nhà “cao cấp” ở Úc trị giá 700,000 đô la Mỹ và 30 tỉ đồng Việt Nam trong sổ tiết kiệm.
Những chi tiết (chóng mặt) này tôi cũng “vơ” được từ báo chí trong nước.
Người dân trong nước liên tục chứng kiến những đám cưới “khủng”. Những đám cưới với cô dâu chú rể đeo vàng nặng trĩu. Điển hình là một đám cưới ở Nam Định vào tháng Chín vừa rồi, vòng vàng, kim cương đeo trên người đôi vợ chồng mới cưới “lên đến cả tỉ đồng”. Rồi đám cưới (hồi tháng Tư) ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với dàn mô tô “khủng” (lại khủng) với hàng chục chiếc mô tô phân khối lớn với nhiều “xế hộp” sang trọng mà dẫn đầu là chiếc Porsche Panamera S trị giá hàng tỉ đồng. Rồi lại đám cưới “toàn vàng” khác ở Đồng Nai, với của hồi môn là những cuốn “sổ đỏ” (ở nước Việt Cộng, sổ đỏ là cuốn sổ xác định quyền làm chủ nhà, chủ đất; nói chung là bất động sản).
Cũng trong nước. Một đám cưới ở Cà Mau, cô dâu, chú rể được người thân trao tặng đồ trang sức, vàng bạc kín cả hai tay và nặng trĩu thân người. Cảnh ấy video ghi lại đầy đủ. Báo trong nước ghi nhận “Cô dâu Cà Mau được tặng 115 cây vàng trong đám cưới gây sốt.”
Ở cái xứ sở có tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng bây giờ có những đám cưới mà sự chuẩn bị cũng như lễ nghi và quà cáp vượt xa lễ đăng quang của những vị hoàng đế thời trước.
Bạn thân mến, đọc những bản tin “gây sốt” trên không biết bạn có lên cơn sốt như rất nhiều người trong nước cũng như ngoài nước hay không, nhưng tôi tin chắc bản tin sau đây – cũng về một đám cưới – chắc chắn nếu không đủ sức “gây sốt” thì nhất định cũng sẽ làm lòng bạn mềm xuống.
Trước hết, nếu bạn đã một lần là người tị nạn thì bạn hiểu được nỗi khát khao của những con người hít thở không khí bất an, ngụp lặn trong thiếu thốn và co ro dưới sự đe dọa bên trong những vòng rào kẽm gai của trại tị nạn. Tôi cũng đã một lần làm kẻ mong chờ những bàn tay cứu vớt, nên tôi hiểu thế nào là nỗi khao khát được thấy một bàn tay nhân ái mở ra cho mình một cánh cửa hướng về tương lai.

Mùa hè vừa qua, một đôi uyên ương ở Toronto sau khi quyết định dành trọn phần đời còn lại cho nhau, đã cử hành lễ cưới và – thay vì gom quà cưới, đếm tiền mừng như thiên hạ vẫn thường làm – họ đề nghị khách mời cùng họ góp một bàn tay để đón nhận đến Canada một gia đình tị nạn người Sudan đã sống vất vưởng trong trại tị nạn ở Jordan gần 5 năm trời. Món quà cưới đầy tình nghĩa ấy là số tiền $26,000 mà họ quyên góp được trong đám cưới. Đôi vợ chồng đáng mến này hợp cùng với một nhóm sáu người trong đó có mẹ cô dâu và những đồng nghiệp và bạn bè của họ nhập thành nhóm tám người – theo yêu cầu của chính phủ Canada – để đủ điều kiện bảo lãnh một gia đình tị nạn.

Quà cưới, thay vì nhận vào, đôi vợ chồng mới cưới Natasha Carew và Sean Ritchie lại cho đi, và món quà cho đi ấy – như loài cây trường sinh – sẽ mãi mãi sinh sôi, sẽ lan truyền từ đời này sang đời khác, sẽ không bao giờ mai một. Cô Natasha và anh Sean không chỉ cứu vớt anh Mohammed Abd Elnour cùng vợ Assgad Ali và hai cô con gái Rafaa (9 tuổi) và Ruba (5 tuổi) khỏi cuộc sống bất định trong trại tị nạn ở Jordan, mà còn cứu vớt cả những thế hệ con cháu những người tị nạn ấy nữa.

Gia đình người Sudan này nằm trong nhóm những người tị nạn đã qua thanh lọc và đã được xếp vào nhóm sẵn sàng đi định cư khi có người đứng ra bảo lãnh. Đây là chương trình BVOR (Blended Visa Office Referred) khởi sự năm 2012, nhằm chia sẻ chi phí định cư người tị nạn giữa tư nhân (người) bảo lãnh và chính phủ liên bang. Trong khi những tư nhân muốn đứng ra bảo lãnh một người tị nạn sẽ phải chi phí $13,500 để trang trải những phí tổn như mua sắm đồ dùng trong nhà, điện thoại, áo quần, cũng như những chi phí khác; thì một nhóm tham dự chương trình hỗn hợp (blended program) chỉ cần $9,900 bởi vì chính phủ liên bang sẽ trợ cấp sáu tháng chi phí cho người mới đến.

Bạn thân mến. Không hân hạnh được là khách mời đến dự đám cưới của những con cháu đại gia ở xứ sở Việt Cộng kể trên nhưng tôi cũng vẫn (lớn tiếng) chúc những cô dâu chú rể nặng trĩu vòng vàng kia được trăm năm hạnh phúc. Riêng đôi tân hôn có tấm lòng nhân ái ở Xứ Tuyết này thì tôi không dám gửi họ lời chúc hạnh phúc bởi tôi tin những điều tôi chúc họ, nếu có thành sự thật cũng sẽ quá nhỏ nhoi so với niềm hạnh phúc vây quanh họ, lúc họ đón nhận gia đình tị nạn người Sudan ở phi trường quốc tế Pearson.

Ghi chú: Bạn có thể đọc thêm về đôi uyên ương có tấm lòng nhân ái ấy ở đây: http://www.msn.com/en-ca/news/canada/toronto-couple%E2%80%99s-wedding-vows-included-gift-of-new-life-to-refugee-family/ar-BBNcBm0?ocid=mailsignout

Khúc An

Tin tức khác...