Hoàn cảnh nào giúp nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác ” Bài Không Tên số 7″?

Trả lại nước mắt, cho mệnh đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu...

Nhạc sĩ Vũ Thành An tâm sự: “Tôi làm Bài Không Tên Số 7 không dành riêng cho một người nào. Tôi đã suy nghĩ từ lâu khi viết bài hát đó. Khi tôi viết bài đó, tôi nghĩ rằng là thân xác của chúng ta rồi một ngày sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Nó sẽ biến đổi. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi .. ‘thân em rồi hoang phế, lê theo thời gian giông gió, thôi cũng đành cuối xuống, cho mệnh đời thoát đi ..’
Tôi làm bài đó, khi còn rất trẻ, năm 1969, mới hai mươi mấy tuổi thôi. Tôi đã nhìn thấy thân phận con người sẽ như vậy. Ai cũng phải trải qua như thế thôi. Nhưng có người đón nhận nó, hay có người giữ gìn nó, tùy hoàn cảnh. Đương nhiên ‘Một làn khói trắng ..’ Đó chỉ là khói trắng của thuốc lá thôi. Có người cứ nghĩ là cái khác. Hồi đó tôi chỉ hút thuốc lá. ‘Em’ là một người con gái không có thật. Bài hát viết về thân phận của một người con gái. Bài hát tạo cho người nghe sự xúc động là do nhạc sĩ hòa âm, ca sĩ hát, mỗi người một vẻ. Tôi chỉ là người khởi đầu cho bài hát thôi. Những bài không tên có số thứ tự, nó cũng chỉ là sự tình cờ, do tôi xếp để có đủ 10 bài để giao cho nhà xuất bản thôi ..”

Mời quý vị nghe tiếng tây ban cầm độc tấu của bác sĩ Đỗ Danh Đức qua bài không tên số 7.

Tin tức khác...