Góc của Phan: Rồi cũng qua đi…

Phan

Tôi hiện đang sống nhờ nhà người bạn độc thân đã được hơn năm. Nói rõ ra là ở trọ, tiếng Việt bên Mỹ nói cho dễ hiểu là “share phòng”. Nhưng chuyện của tôi với anh bạn trẻ lại không đúng vào trường hợp nào hết. Nên phải kể lại chuyện từ mấy năm trước tôi bị mất việc làm, bị nhà băng kéo xe vì trả không nổi, bị nhà băng lấy luôn nhà cũng vì trả không nổi tiền nhà; vợ tôi lại quyết lòng ra đi khi tuổi già gõ cửa, con cái lớn khôn. Có những người bạn an ủi tôi rằng khi duyên nợ đã hết, ý trời đã định. Người bạn khác lại khuyên tôi nên lưu ý bà xã hơn vì đàn bà cao thượng lắm! Khi họ mang trọng bệnh trong người lúc về già lại chia tay người phối ngẫu, là thương, là yêu, là không muốn phiền lụy, chứ không phải giận hờn gì đến không tha thứ được… Tôi nghe đến người bạn đầu đường xó chợ thì theo anh ta, đàn bà họ thâm độc như Tàu cộng, thù anh đã lâu nhưng để bụng cho đến lúc buông anh ra cũng không ma nào nhặt mới là trả thù!

Tôi sụp đổ hoàn toàn, không còn gì hết. Đến mướn một căn phòng chung cư cũng không trả nổi vì tiền thất nghiệp không nhiều lại phải cơm đường cháo chợ, rồi đổ vào rượu bia cuối ngày nơi quán xá… Trong bước đường cùng của sự xuống dốc ấy, bạn bè không bỏ mặc nhưng tôi còn mặt mũi nào để gặp ai nên cứ một mình một bóng cho tới một đêm gục tại bàn vì say rượu ở một quán karaoke của người Việt trong thành phố.
Sáng hôm sau tỉnh dậy ở một căn nhà xa lạ mà tôi chỉ mới đến đây lần đầu. Tôi chỉ chuyển thế nằm thành ngồi trên sofa để định thần vì hoang mang không biết mình đang ở đâu?
Nhưng từ trên lầu, người đàn ông còn trẻ bước xuống cầu thang. Anh hỏi thăm tôi đã tỉnh chưa, tối qua có ngủ được không? Anh hướng dẫn tôi đi đánh răng, rửa mặt…
Kết thúc câu chuyện ở quán cà phê, có ăn sáng. Người chủ nhà tên là Hoàng, là kỹ sư điện tử đang làm việc cho hãng điện tử của Nhật trong thành phố. Hoàng bị vợ ly dị trước tôi mấy năm, trải qua hoàn cảnh của tôi hiện tại nên người bạn trẻ cũng hay la cà sau ngày làm cho đỡ buồn. Hoàng biết tôi cũng hay lui tới quán karaoke vì Hoàng cũng hay tới đó chơi…

Đêm qua anh đưa tôi về nhà anh ngủ trong trạng thái tôi không biết gì nữa! Quan trọng nhất của sự giúp đỡ là Hoàng trao cho tôi chìa khóa nhà anh và nói, “Từ nay anh Tuấn cứ về nhà em mà ở, em sống có một mình. Anh không phải trả tiền share phòng cho em cho tới khi anh có việc làm lại thì anh em mình tính sau. Chuyện ăn uống thì anh thấy trong tủ lạnh có gì anh cứ ăn nấy… cho tới khi anh có việc làm rồi thì anh em mình tính lại…”
Cảm ơn Hoàng đã vực tôi dậy sau cơn khủng hoảng. Tôi xin được việc làm thì Hoàng lại cho tôi mượn mấy ngàn để mua cái xe cũ mà đi làm. Hai anh em độc thân sống với nhau khá ổn dù không hợp tánh tình nhau cho lắm. Hoàng vẫn không lấy tiền share phòng tôi, vẫn mua thức ăn bán sẵn về nhà, để vào tủ lạnh để hai anh em có cái ăn khi đói.
Sống với nhau được chừng ba tháng thì tôi xin phép Hoàng cho tôi được nấu ăn. Hoàng đồng ý nên tôi bắt đầu mua sắm đồ nhà bếp, đi chợ… Phần tôi bớt áy náy khi tôi cũng cương quyết không nhận tiền Hoàng phụ tôi tiền chợ.

Nay tết Việt lại về trong không khí tết ở những khu thương mại của người Việt. Tôi đang lang thang trong chợ Việt mà không biết mua gì để chuẩn bị cho một cái tết vì bao năm trước vợ tôi đã lo liệu hết mọi chuyện nên tôi không biết phải mua sắm gì để cúng kiếng trong nhà, đó khách viếng thăm…? Tôi mua thịt với trứng để về kho nồi thịt kho ăn tết. Mua mấy cây chả lụa với mấy cây nem chua, hũ củ kiệu, hai đòn bánh tét, một galon rượu đế của người Việt tự nấu ở nhà rồi đem ra bãi đậu xe của chợ mà bán. Cái không khí chợ tết khác ngày thường làm lòng tôi nôn nao những ký ức tuổi nhỏ xa mù trong ký ức, chút bâng khuâng trong thời tiết lạnh lẽo thì đã thường vì thực tâm tôi đã quên nhiều hình ảnh quê nhà vì đi từ khi còn quá nhỏ. Nỗi chạnh lòng nhoi nhói trong tim nhiều hơn khi năm hết tết đến và những nhớ thương đến vợ con. Nhưng háo hức xuân về hãy còn trong không khí tết, nên tôi thoáng nghĩ, nếu đủ tiền trong túi, không chừng tôi hỏi mua luôn cả ngôi chợ để đem không khí tết về nhà, cái không khí mà bao năm qua tôi không hề để mắt tới những người đàn bà đi chợ tết, họ săm soi miếng thịt, con cá, lọn rau, mua cây chổi quét nhà cũng coi kỹ hơn cả đàn ông đi mua cái nhà, chiếc xe hơi… Nay đã đến đời con tôi đi chợ tết để mua sắm cho gia đình riêng của nó, tôi mới hiểu được phần nào nỗi lo toan trước đây của vợ tôi. Nhưng giờ chỉ còn cầu mong cho nhau được bình yên và sức khoẻ.

Cuối cùng thì tôi cũng đã chất được lưng lưng cái xe chợ mà tôi không nhớ hết là tôi đã mua những gì. Ra quầy tính tiền đợi hơi lâu vì chợ tết mà! Cả không gian tết, không khí tết trong chợ Việt nam làm tôi hưng phấn, nhưng hụt hẫng cũng nhiều; nhạc xuân trong chợ là những bài hát về xuân, nhưng tân thời tới tôi không biết nổi xuất xứ, nghe tiếng hát không đoán ra ca sĩ được bởi nhạc bây giờ ở hải ngoại bay về trong nước, nhạc xuân bên quê nhà bay sang với những lời nhạc lạ hoắc; ca sĩ thì chắc hàng con cháu lớn lên bên đây nên hát tiếng Việt không rành, chỉ ngược đời là con cháu bên Việt nam thì lại cố tình không rành tiếng Việt để hát lơ lớ như người ngoại quốc hát tiếng Việt…
Tôi suy nghĩ lung tung mọi cách để giải thích hiện tượng một người còn sống mà sao không hiểu biết gì hết về thế giới xung quanh, cộng đồng mình ngay khi còn thở. Nhưng người bạn trẻ đứng quầy tính tiền đã cắt đứt suy nghĩ mông lung trong đầu tôi, “Chú ơi! Bỏ đồ lên cho con tính tiền nhanh đi chú. Người đợi tính tiền nhiều quá… con bị bà chủ rầy!”

Phải rồi. Tôi cũng bắt đầu từ đó đó! Từ khi gia đình tôi di tản sang Mỹ. Khi ấy chưa đông người Việt nên năm cuối trung học tôi đi làm thêm cho chợ Mỹ vào mùa lễ. Cũng đứng tính tiền cho khách hàng tới mờ mắt, thì một hôm bị tiếng sét ái tình đánh gục, tôi phải lòng một cô gái Việt hiếm hoi thời ấy đi chợ Mỹ. Tôi không làm được gì hơn là ghi vội tên tôi và số điện thoại nhà tôi lên hoá đơn tính tiền của cô gái.
Tôi mong hết giờ làm để về nhà trực điện thoại. Nhưng chưa hết giờ thì bà sếp của chợ đã có lệnh gọi tôi vào văn phòng của bà trong chợ.

Tờ hoá đơn của khách hàng có tên tôi và số điện thoại nhà tôi nằm trên bàn làm việc của bà. Bà chỉ hỏi tôi, “Đây có phải là chữ viết của cậu?”
Tôi biết ơn trường học ở Mỹ đã dạy tôi có làm thì nhận, không chối tội! Tôi tạ ơn trên mùa lễ năm đó đã cho tôi bài học nhớ đời về phái nữ đầu tiên. Nhưng những thổn thức với nụ cười mê hồn, lại còn ánh mắt nheo nheo của kẻ phản bội đã làm tôi đã bị đuổi việc… sao về nằm nhà mùa lễ cuối năm lại không thấy hận thù mà nhớ nhớ thương thương. Dù tôi vẫn kệ điện thoại reo tới mẹ tôi rầy, “Thằng này! Mẹ đang bận tay trong bếp. Sao không bắt điện thoại xem ai gọi?”
Mẹ tôi nói tiếng Anh mấy năm mới sang Mỹ thì chính mẹ tôi còn không hiểu mình nói gì! Nhưng khi tôi nghe mẹ tôi cười thật tươi, “À ra cháu là người Việt mình à? Cháu là bạn thằng Tuấn nhà cô à? Cháu tên là gì… à?”
Tôi nhào tới cái điện thoại như cơn gió lốc.

Thì ra người ta rất hối hận với việc chơi khăm nhau để làm kỷ niệm lần đầu, chứ không ai có lòng hại người tới mất việc. Không có lòng sao trở lại chợ để… hay tin tôi đã bị đuổi việc!
Thế là kinh nghiệm làm người cho cả hai đứa nhóc là không nên giỡn ác vì có thể hại người khác tới mất việc làm. Và ý thức của trường Mỹ đã dạy chúng tôi là phải có trách nhiệm với hậu quả của việc mình làm. Người làm cho tôi bị mất việc làm trong mùa lễ thì phải có trách nhiệm rủ tôi đi chơi lễ, trả tiền ăn vặt cho tôi vì đàng ấy cũng đang đi làm thêm mùa lễ, có đồng ra đồng vào…
Rồi lên bậc đại học thì cùng con nhà nghèo, di dân mới tới Mỹ nên chọn trường cho học bổng toàn phần là chọn lựa duy nhất, việc địa lý cách xa tới bờ đông bờ tây cũng cắn răng chịu đựng nhớ thương thôi!
Ngày xưa còn thơ viết tay bay đi bay lại, tiền mặt rất nhiều khi không còn xu nào trong túi nhưng tem bưu điện để gởi thơ thì lúc nào cũng có sẵn trong cái ví lép xẹp của sinh viên. Tôi nhớ mãi qua thư từ trao đổi, tôi hy vọng tết Việt nam năm đó là thời gian gia đình không biết vì ở Mỹ đâu có nghỉ tết Việt. Cha mẹ tin tôi đang học ở trường, nhưng tôi lén một cái cuối tuần bay từ bờ đông sang bờ tây để gặp nhau chứ nhớ nhung khi đã phải lòng nhau thì ai chịu nổi…

Lần đó tôi từ bờ tây bay trở về bờ đông nơi tôi theo học với món quà tết ấm áp hơn hết trên đời vì em cũng vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt như tôi. Nhưng tôi kiếm được không bao giờ đủ xài, còn em thì dành dụm được để mua cho tôi cái mền. Chẳng biết nó bằng chất liệu gì mà nhẹ tênh, không nặng trịch như những cái mền nhà thờ cho gia đình tôi hồi mới tới Mỹ. Hay hơn nữa là cái mền nhẹ hều, đắp lên người như mặc áo lụa mát rượi vào mùa hè, nhưng mùa đông lại rất ấm; nhưng hai đứa không chờ nhau được tới ra trường để đắp chung cái mền kỷ niệm.

Hồi em sang ngang, tôi bỏ giặt cái mền tốn khá nhiều tiền tôi lúc ấy, nhưng tôi thấy là việc nên làm. Sau đó bỏ hết thơ tình vô cái áo gối đựng được cái mền. Hành trang vào đại học thì tôi không nhớ nhưng nhớ hành trang hôm tạm biệt bạn bè và ngôi trường. Tôi đem về nhà như bảo vật, cất kỹ trong phòng riêng.
Nhiều năm sau tôi vẫn nuôi hy vọng có ngày đắp chung cái mền kỷ niệm nên cứ để dành. Đâu ngờ tới hôm trước đám cưới tôi. Mẹ tôi bảo, “Mẹ hiểu bảo bối của con trong phòng con vì mẹ đã đọc nhiều bức thư trong đó, từ nhiều năm qua. Nhưng nay, quá khứ ấy qua rồi! Con cũng lập gia đình nay mai. Thôi bỏ đi con ạ! Vợ con đâu có lỗi gì với quá khứ ấy, mà nó…”
Tôi không chối cãi được lời mẹ tôi – hoàn toàn đúng. Nhưng cuộc tình đầu nơi xứ lạ quê người, khi còn rất ít người Việt nên càng trân quý, tôi càng muốn giữ gìn kỷ niệm như cái thú đau thương của riêng tôi.

Chỉ không ngờ khi muốn nhìn lại những lá thơ thương nhớ một thời, nhìn lại kỷ niệm lần cuối. Tôi lôi cái mền ra khỏi cái áo gối ngày xưa… như bốc từng nắm lá mục ra khỏi quá khứ là cái áo gối. Cái mền tự hủy theo thời gian, chỉ lòng người bám víu vào dĩ vãng và những kỷ niệm, dù đẹp đẽ thì cũng là dĩ vãng, quá khứ không còn nữa…

Tôi châm lửa đốt hết ở sân sau nhà. Có lá thơ đã cháy thành tro nhưng vẫn đọc được tên em ở cuối dòng thương nhớ. Rồi thì mưa gió tuyết sương sẽ xóa hết tro tàn, nhưng lòng tôi có quên được không người con gái mà từ lần đầu gặp gỡ tới lúc chia tay tôi chỉ có cảm giác hạnh phúc khi được ở bên nhau…
Cũng không ngờ mẹ tôi xuất hiện, trao ra lá thơ em đã gởi cho bà nhưng bà giấu tôi đã bao năm, nay bảo “đốt luôn lá thơ này đi con. Mẹ xin lỗi đã không cho con hay về lá thơ này nhiều năm qua vì mẹ nghĩ là tốt hơn cho cả hai đứa…”
Tôi bật quẹt châm lửa mà không đọc trước khi đốt. Bởi giữ gìn cái mền bao năm cũng chỉ còn từng bốc như lá mục, còn đau đớn hơn cả khi cố xếp cho gọn để cho nó vào cái bao gối năm xưa; có những điều không nên biết thêm nữa khi việc đã qua, tình cảm không thể cứu vãn là đã đủ khổ tâm cho cả hai…

***

… Thì ra tôi đã chất hết được những thứ mua được ở chợ Việt vào xe để về ăn tết với người bạn trẻ không hạp tính tình nhau nhưng lại thông cảm cho nhau nhiều. Nhưng sao tôi cứ đứng trong gió lạnh mà thả lòng hồi tưởng. Rồi lại còn bao nhiêu chuyện tiếp nối theo dòng đời mà hệ lụy không có điểm dừng.

Hầu hết những lời khuyên về cách sống là sống cho hiện tại vì quá khứ không thể quay về, tương lai thì không biết trước. Nhưng tôi về đến nhà. Đứng sững nhìn Hoàng đang tự băng bó vết thương trên tay nơi bồn rửa chén. Anh bị đứt tay vì rửa và bị vỡ hai cái ly cao chân của vợ chồng anh đã uống rượu trong ngày cưới. Tuy đã ly dị nhau nhưng anh vẫn giữ làm kỷ niệm nên còn trẻ và đã ly dị lâu rồi mà anh vẫn độc thân. Có lẽ người vợ đã ly dị Hoàng cũng không thay đổi được hiện tại nếu cô chứng kiến cảnh này vì dòng đời trôi chảy mỗi người theo những ngã rẽ không mong nên xuất hiện bất ngờ. Nên có lẽ ai cũng phải đích thân trả giá cho quá khứ đã qua để lắng đọng những sôi nổi tuổi trẻ thành những sợi tóc bạc đã lấm tấm trên mái tóc người bạn trẻ… đến hôm nào trắng phau như tóc tôi mới hiểu được con người không thể cất giữ được mãi tình yêu và tuổi trẻ vì mùa đông ảm đạm cũng qua đi, xuân về đẹp đẽ rồi cũng qua đi. Không nên cất giữ mà nên hưởng thụ hiện tại vì tương lai của hiện tại nào cũng không tồn tại niềm vui và hạnh phúc, còn chăng chỉ là những mảnh vỡ của cặp ly rượu cưới không bao giờ xài lại lần thứ hai, cái mền hiện tại nồng ấm không đắp thì tương lai của nó là những bốc lá mục…
Thì ra tôi với Hoàng không hạp tánh tính nhau về nhiều quan niệm nhưng chung sống được vì cùng là những người thích lưu giữ quá khứ nên quên đi sẽ nhẹ nhàng hơn…

Phan

Tin tức khác...