Viết từ Saigon: ĐƯỜNG HOA NGÀY TẾT

Saigon cô nương

Nguyên Đán là lúc các gia đình xum vầy, về quê thăm họ hàng, tổ chức hội họp ăn uống… Cũng là dịp tất cả mọi người đều nhất tề xúng xính trang phục đẹp đón chào năm mới.

Quần áo đẹp nhưng không có nhiều chỗ để khoe khi hàng quán nhất tề đóng cửa và đường phố vắng hoe vắng ngắt xe cộ đi lại thưa thớt. Vì thế ai nấy tìm đến công viên, triển lãm, đền chùa… nơi nhiều người lui tới đông đúc để dạo chơi du xuân và nhất là có cảnh trí để chụp hình, quay clip trong bộ quần áo mới toanh tại các công viên Đầm Sen, Thảo cầm Viên, hội hoa xuân Tao Đàn, chợ hoa quận 7… nhưng thu hút nhiếu khách du ngoạn nhất phải kể đến đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1.

Dù năm nào cũng bị chê bai là thiết kế nhàm chán, đơn điệu… quanh đi quẩn lại không thoát khỏi cầu tre lắt lẻo, mái lá lụp xụp, rơm rạ, nhánh lúa…, tuy vậy vẫn lạ một chút khi nhìn quanh ngộp thở toàn nhà cao tầng chật chội. Vì thế đường hoa Nguyễn Huệ mỗi năm trung thành là điểm hẹn đặc biệt của người dân thành phố ngày đầu xuân. Ngay cả Việt kiều về nước nếu không đi chơi xa: Nha Trang, Đà Lạt…, không thể ngồi bó giò mãi trong nhà hay khách sạn. Ra ngoài đường chẳng biết đi đâu, cuối cùng tập trung hết vào đường hoa mặc dù so với xứ ôn đới thì hoa ở đây thật lèo tèo!

Sài Gòn vốn nóng nực quanh năm, hoa lá mau héo rũ vì không chịu nổi cái nắng thiêu đốt của xứ nhiệt đới. Vì thế người dân rất ưa thích hoa, chỗ nào có hoa là kéo tới ngắm nghía chụp hình không chán. Trước kia miền Nam chưng Tết chỉ có vạn thọ chịu được cơn nóng hạn dài ngày, sau này nhiều giống hoa mạnh hơn được lai tạo để phù hợp với khí hậu này. Dẫu sao đường hoa đa số là mồng gà, cúc: cúc ngũ sắc, cúc thúy, cúc gấm… là loại chịu nóng, từ sáng đến chiều phun nước ầm ầm mấy lần mới gánh nổi cả tuần trân mình trong nắng gắt.

Đường hoa Nguyễn Huệ vốn có nguồn gốc trước 75 là chợ bán hoa kéo dài từ ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi tới bến Bạch Đằng. Ngày xưa, trước tết khoảng nửa tháng, chợ phân lô, kẻ ô bày bán hoa đến 30 thì dẹp. Nhà vườn khắp nơi chở hàng đến bằng xe tải hay ghe cặp bến Bạch Đằng. Đi dạo chợ hoa, dù mua hay không đã thành thú vui không thể thiếu đối với người dân Saigon ngày Tết.

Thông thường là cúc, hồng, vạn thọ, ớt, tắc… bày từ bồn phun nước tới ngã tư Ngô Đức Kế. Riêng quãng cuối đường đối diện Kho bạc dành riêng cho mai, cây mai trồng trong chậu, cành mai cầm trên tay người bán hay cắm trong xô, chất đống dưới đất.

Sau 75, đột nhiên có năm lời bàn ra “thiên hạ đi chợ hoa đạp hư hết bồn cỏ nằm dọc đường”. Vậy là có lệnh dời chợ hoa ra dọc bến Bạch Đằng. Dọn sang chỗ mới thất bại hoàn toàn. Đương là một phố hoa kiều diễm chuyển sang cuối đường trở thành một chợ buôn bán tầm thường buồn tẻ, tái ngắt. Người bán ngơ ngác, người mua thẫn thờ. Chợ hoa loe hoe, chẳng ai buồn dạo và cũng chẳng ai dạo, chỉ dành cho thuần túy buôn bán ế ẩm. Bởi nếu chỉ đơn thuần là chợ, người ta đi ra chỗ bán hoa ngã tư, lề đường gần nhà, tới chợ hoa trung tâm làm chi cho mắc thêm tiền chuyên chở xa vời. Một năm khác, hoa trú tạm đường Hàm Nghi buồn hiu hắt…

Chỉ đúng một năm, thiên hạ phản đối quá, chợ hoa chuyển qua công viên 23 tháng 9 (nhà ga SG cũ). Nơi đây dù rộng rãi, bốn bề giáp lộ, cũng giữa quận 1 nhưng hình như xích khỏi trung tâm của trung tâm một chút nên vẫn thiếu… nét thanh lịch.

Vì thế từ năm 2004, thành phố đã tách ra chợ hoa nằm trên nhà ga Saigon cũ. Và để giãn bớt người tập trung quá đông vào một chỗ, chợ hoa tết được tổ chức rải rác khắp nơi: công viên Lê Văn Tám (nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi), công viên Gia Định (sân golf Saigon), Phú Mỹ Hưng…
Lên bộ đồ vía, xách cái ví tung tăng đi chợ hoa vẫn thấy đó là… đi chợ chứ không phải dạo tết. Dân Saigon, mặc nước chảy qua cầu vẫn hoài cổ về “chợ hoa Nguyễn Huệ”. Thành thử cuối cùng, đúng vị trí “trăm năm” ấy, hoa lại trở về con đường Nguyễn Huệ, “hoa đào năm ấy lại cười gió đông”, nhưng lần này không buôn bán mà chỉ là chỗ vãn cảnh, đổi tên thành Đường hoa Nguyễn Huệ độc quyền khoe sắc từ tối 28 tháng Chạp đến hết mồng 4 trong khi các chợ mua bán hoa đều phải dẹp sạch từ trưa 30. Trước đây đường hoa chỉ mở cửa năm ngày nhưng lượng dân đến xem đông quá, nay phải tăng lên bảy ngày mới đáp ứng nổi.
Đời sống bận rộn nên hiếm người diện quần là áo lượt đi bát phố trừ ngày cuối tuần. Chỉ ở chợ hoa Nguyễn Huệ mà hai bên đường toàn cao ốc, ngân hàng, khu thương mại… đẹp đẽ, sang trọng, vốn được cho là có vẻ văn minh sôi động kiểu Mỹ, khác với vẻ quý phái trầm lắng kiểu Pháp của Đồng Khởi (Tự Do). Trong khung cảnh thích hợp đó, đủ mọi tầng lớp trong xã hội đều diện bồ đồ đẹp nhất để dạo tết.

Thật ra sau này, một vài chỗ cũng trang trí cây cảnh nhằm tạo ra một đường hoa thứ hai tranh giành ảnh hưởng với đường hoa Nguyễn Huệ nhưng duy có con đường này ngay giữa quận 1 mang bộ mặt thành phố, nhiều khách ngoại quốc qua lại, mới đáp ứng được vẻ lịch sự quốc tế, lại tiện đường giao thông tỏa đi khắp nơi, không quá hẹp và bình dân để xô bồ nhưng cũng không quá rộng để loãng không khí.
Nơi đây có thể gặp từ cô tiểu thư trong bộ váy kiểu cọ, bà cụ cổ kính áo dài nhung cặp tay ông cụ complet, gia đình công nhân dắt tay nhau vợ chồng con cái hớn hở chụp hình, ngắm hoa, ngắm người ta và ngắm mình!

Vì là tết âm lịch cổ truyền nên trang phục được thịnh hành nhất ở đường hoa là áo dài. Từ vài năm nay áo dài thay đổi mạnh mẽ. Song song với kiểu cổ truyền là áo dài cách tân tà hẹp và ngắn, hai ba lớp tà mặc với quần legging quần tây ống suông hay váy lĩnh rộng xòe. Kiểu này gọn gàng đi làm lẫn đi chơi đều hợp với cuộc sống bận rộn của thành phố.
Đúng đây là nơi có thể diện những bộ cánh Tết đủ màu, đủ kiểu. Nữ từ áo bà ba, áo đầm ngắn, đầm dạ hội… Nam thì áo pull, áo veston, áo dài khăn đống… Tết ta nên giờ chiếm ưu thế cũng là áo dài, nam và nữ, cổ điển hay cách tân… Từ trẻ vài tháng bế trên tay đến ông bà cụ ngồi trên xe lăn. Từng cặp, từng gia đình đi xe gắn máy đến bằng taxi, xe nhà, xe du lịch đổ ào xuống một lúc mười mấy người… Ai nấy tay xách nách mang nào máy ảnh, đạo cụ: cành đào nhựa, hoa mai vải, quạt trầm… Có gia đình mang theo cái ghế đẩu để người già thỉnh thoảng ngồi xuống tạm đỡ chồn chân. Người khác cặp cả giỏ quần áo để trong một buổi có thể chụp hình với các kiểu y phục khác nhau.

Một cô gái khoe mặc sáu áo dài cho sáu ngày đầu năm. Cô khác tung tăng với bộ tứ thân và khăn đội đầu ngoe nguẩy một chiếc đuôi gà bằng vải độn màu sặc sỡ. Vào ngày Tết, các tiệm cho thuê trang phục, nhất là áo dài, tha hồ ăn nên làm ra. Thay vì may bộ áo tốn kém và sau đó không có nhiều dịp mặc, lại mau qua mốt, người ta đi thuê từ vài chục đến vài trăm một bộ để ngay tức khắc diện kiểu áo đang thịnh hành nhất. Cứ ngắm quang cảnh trước mắt một lúc là biết ngay khuynh hướng thời trang năm nay thế nào.
Mấy bà, mấy cô thì ôi thôi đủ kiểu chụp hình. Cái đứng, cái ngồi, xòe mấy ngón nâng cành hoa sặc sỡ, dang rộng hai tay như cánh chim hòa bình, cái cười toe, cái cười gượng…, nam giới làm phó nháy mỏi tay. Đám trẻ nít sau khí bị bắt đứng giơ hai ngón tay hình chữ V, ôm chân cha mẹ, nghiêng đầu… bèn đứng ì ra hoặc khóc nhè đòi ăn uống…

Đa số người dân thích đi vào buổi tối tránh nóng, nhất là những nhà có trẻ con nhưng lại khó chụp ảnh vì ông đi qua, bà đi lại đông quá và cho dù nhiều đèn, vẫn không thấy cảnh và màu sắc. Buổi sáng nắng chưa lên vừa mát mẻ vừa chụp hình mới thấy rõ hoa lá cành trăm màu khoe sắc.
Ai cũng nghĩ giống nhau nên mới sáng sớm đường đã đông nghẹt. Để tránh cái nắng gay gắt ở nơi không một bóng cây này thì thiên hạ kéo nhau du xuân từ lúc hưng hửng. Khoảng sáu giờ khi trời đã rạng nhưng mặt trời chưa lên hẳn, nắng chưa chiếu rọi, các loại xe đã ùn ùn tới đổ khách xuống, giấc chiều khoảng ba, bốn giờ khi nắng đã dịu, thời tiết càng lúc càng mát khi gió sông thổi thẳng lồng lộng. Lượng khách đông tới mức trưa nắng chang chang, khách chỉ vãn bớt chứ không vắng hẳn.
Cảnh đẹp nên ai cũng phải tranh chụp trước. Mau mau kẻo nắng lên, mồ hôi nhỏ giọt lại thêm bị ánh sáng chói lóa hoặc trời sập tối nhanh chóng… Một gia đình đứng chụp hình trước bồn hoa, bao nhiêu người xúm xít chung quanh chỉ chờ người ta bước ra là mình xông vào chiếm chỗ. Đây cũng là dịp người mẫu chụp ảnh lịch, ca sĩ quay video clip, , các cặp tình nhân, các gia đình, đại gia đình kéo nhau thành đoàn dung dăng dung dẻ. Đâu phải lúc nào cũng có dịp mọi thành viên cùng nghỉ để đi chơi với nhau trong không khí trang trọng và vui vẻ như thế này.

Cô nhân viên ngân hàng cho biết năm nào cũng phải đi mấy chập, mỗi chập là một bộ kẻng khác nhau để còn “quay phim”. Ông giáo viên về hưu mỗi năm thong thả đẩy xe lăn bà mẹ gần chín mươi hòa với dòng người hớn hở.
Tuy nhiên với số người khắp nơi đổ về thì đường hoa trở nên chật chội, người như nêm cối. Đặc biệt trong mấy ngày Tết, khi không có nhiều chỗ giải trí như ngày thường thi đường hoa trở thành một trong vài nơi buộc phải tới.
Mới hôm đầu tiên, thiên hạ đã chí chóe mất iphone, bị móc túi, bị cướp giật dù có bảo vệ đứng đầy, bất cứ chỗ nào đông đúc đều dễ dàng có móc túi, cướp giật huống hồ đây là chỗ người ta tha thướt tản bộ nên lơi lỏng canh chừng, ngoài ra khá đông lượng khách Việt kiều và ngoại quốc là con mồi khá hấp dẫn cho kẻ gian.

Một ông cầm túi xách thấy chẳng lẽ đứng chụp hình mà cứ kè kè cái túi thì vào hình xấu nên để tạm cái túi xách cách chân mình nửa thước. Chụp xong tấm hình thì ôi thôi quay lại cái túi đã tàng hình. Ông đành tự an ủi may là chỉ có cái bao máy hình với chai nước.
Đông vậy nên bị trộm cắp là đương nhiên. Nhiều nhất là bị móc túi, bấm đồng hồ, điện thoại, giật dây chuyền… Kẹt quần là áo lượt chẳng lẽ có dịp không được đeo trang sức, chắc là chỉ nên dùng đồ giả cho an toàn.
Lộn xộn một chút nhưng đường hoa vẫn là gương mặt tiêu biểu cho Nguyên Đán mà nếu không có thì Sài gòn đâu còn gì vẻ tết nữa.

Saigon cô nương

|

Tin tức khác...