Góc của Phan: Ông có gạt tôi không…

Phan

Nếu ai hỏi tôi, “tài sản bạn đang có là gì?” Tôi không ngần ngại trả lời ngay, “là sự trống hoác trong tôi!” Dường như sự trống hoác lên ngôi theo tuổi đời, những hụt hẫng tâm tư, bon chen mòn mỏi…, chỉ còn những khoảnh khắc vui mừng gặp được chút gì đó quen quen đã lâu không gặp, nhưng cầm lên, rồi bỏ xuống vì đã thấm cảm giác bỏ xuống sau khi cầm lên.

Dường như tôi càng thấm sự buông bỏ từ hôm biết người bạn trẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng sự mất mát trong tôi chẳng ăn thua gì với mất mát của bạn. Có thể nói không có gì bù đắp nổi cho người bạn Phi châu đã cùng gia đình rong ruổi đi tìm đất sống từ năm cô ấy lên mười. Đói nghèo và bệnh tật, bất ổn chính trị, nạn phân biệt chủng tộc, chiến tranh và kỳ thị tôn giáo đã xua đuổi gia đình cô ta đến mười năm lang bạt không nhà. Năm hai mươi tuổi cô ấy đặt chân lên nước Mỹ bao dung khi cả nhà đã chết dần chết mòn trên đường biển, đường bộ, đường rừng… của những cuộc vượt thoát tàn khốc. Cô ấy bắt đầu cuộc đời mới với nỗi ám ảnh về những cái chết bi thảm của người thân khôn nguôi, nên đến nay đã là người đi làm liên tục trên nước Mỹ được mười ba năm. Nhưng vẫn không bạn bè, người thân…
Tôi chỉ biết thời gian trả lời tôi là người đồng nghiệp sáng dạ và chịu khó. Nên thứ bảy sếp chỉ cần ba, năm người vô làm (sửa đồ hư của cả tuần vạt ra vì không có thời giờ để sửa chữa từ thứ hai tới thứ sáu) thì cô ấy cũng có mặt. Sự tín nhiệm của cấp trên luôn đồng nghĩa với tỵ hiềm của những người làm chung không biết nhìn lại mình mà cứ hay trách người…

Đến một hôm thứ bảy, trong phòng ăn chỉ có mấy người nên tôi mới biết cô ăn uống ra sao? Thì ra mỗi sáng chỉ hai miếng bánh mì vuông, nướng sơ sơ, quẹt tí bơ đậu phọng là xong bữa sáng. Bữa trưa của cô ấy chỉ vỏn vẹn một lon mì ly mua ở chợ Wal Mart. Rồi một trưa thứ bảy – phòng ăn vắng người. Tôi ăn gỏi cuốn nên mang thêm ít hẹ nhà trồng. Tôi bảo cô ấy ăn thử mấy cọng hẹ với mì ly của cô, chắc ngon!
Không ngờ cô ấy thích hẹ. Là thứ tôi giàu có nhưng không nghĩ đến vì sau nhà tôi thì hẹ mọc như cỏ. Tôi dặn, khi bạn muốn ăn hẹ thì cứ nói với tôi, hẹ tự mọc sau nhà tôi nhiều lắm, đừng ngại tôi tốn tiền mua ở chợ để cho bạn. Tôi mở hình vạt hẹ sau nhà trong điện thoại ra cho cô ấy xem để tin tưởng.

Vậy là thỉnh thoảng, tôi chỉ túm một túm hẹ, cắt một nhát kéo là cô ấy đủ ăn một tuần với mì ly. Nhưng có một hôm, cô ấy đi làm thứ bảy và nhận hẹ tôi cho. Sang thứ hai tuần sau, cô ấy cho tôi xem hình tô cháo nấu với thịt bằm và hẹ. Cô bảo, tôi nấu ngày chủ nhật hôm qua, tôi ăn rất ngon. Nhưng bà chủ nhà cho tôi thuê phòng, bà ấy bảo tôi phải cẩn thận, vì bà nghĩ ông đã gạt tôi, ông cho tôi ăn một loại cỏ mà người ta cho bò ăn. Tôi thì không nghĩ là ông nỡ gạt tôi. Đúng không ông?

Tôi không tức giận bị hàm oan, cũng không thấy thương hại một cô nhóc lớn hơn con tôi hai tuổi. Chỉ thấy dường như cuộc sống này, người ta thương bản thân mình đến quên quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Thử hỏi một người đã ngoài ba mươi tuổi mà có thể đặt ra một câu hỏi ngây thơ như trẻ nhỏ thì người ấy có lỗi hay những người may mắn hơn xung quanh đã quên quan tâm đến cô ta? Tôi nhớ đến những trang sách đã đọc mà xấu hổ. Thử hỏi không có duyên thì cả đời cũng không gặp, huống hồ làm việc chung, trò chuyện mỗi ngày; giúp nhau khi công việc khó, buồn vui chung khi được khen hay cấp trên khiển trách những sai lầm… Nhưng chẳng bao giờ tôi chia sẻ cho cô ấy một chút hiểu biết, vốn sống… Tôi chỉ biết giải thích cho cô nhỏ, “rau muống ở quê tôi là một loại rau dùng cho người ăn. Nhưng nó mọc nhiều đến độ người ta cắt về cho heo ăn vì người ăn không hết. Nhưng sang Mỹ, bạn vô nhà hàng Việt nam mà kêu một dĩa rau muống xào tỏi thì mắc tiền hơn dĩa thịt bò xào củ hành vào mùa lạnh. Rồi thì con sóc thích ăn hạt dẻ, chẳng lẽ vì thế mà bạn không ăn hạt dẻ…?

Từ những chuyện lẩm cẩm theo thời gian làm cho tình thân phát triển. Những lúc sáng sớm chưa tỏ mặt người đã thấy cô ấy đến hãng, đậu xe rất lâu vì tới chút, de chút, ngoặt lái bên trái một chút… để de lại, ngoặt lái bên phải một chút cho cái xe trở lại vị trí đầu tiên cô ấy lái vô ô đậu xe. Tôi quan sát và kết luận: cô ấy là một người cẩn thận nhưng thiếu tự tin. Những giờ nghỉ, cô đâu có bạn để “tám” về thời trang và facebook. Nên ra thăm xe. Đá bánh xe xem có bì xì xẹp hơi không? Rồi lủi thủi một mình tới hết giờ nghỉ thì trở vô làm.

Tôi biết chứ! Cái xe cũ của cô trị giá vài ngàn đô la, không đáng để quan tâm quá mức như thế! Nhưng sự quan tâm nói lên hoàn cảnh của chủ nhân cái xe. Sự lo lắng của người tứ cố vô thân thì người đồng cảnh ngộ mới thấu hiểu được. Thân một mình nơi xứ lạ quê người, đàn ông đây còn lắm kẻ không biết xoay sở làm sao khi xe hư dọc đường nói gì tới đàn bà con gái. Nên một lần tôi đã nói với người bạn trẻ, “Con gái đã ngoài ba mươi, cô cũng nên nghĩ tới chuyện lập gia đình đi vì gia đình đã mất thì phải chấp nhận sự thật là những người thân của cô không thể sống lại…”

Nước mắt đầm đìa thì nói gì nữa. Nên một lần khác tự cô ấy nói với tôi, “Tôi vẫn mơ thấy cha mẹ và các em tôi. Nhưng mở mắt ra chỉ có cái trần nhà nhìn tôi không nói. Tôi nghĩ, tôi sẽ cố gắng đi làm và để dành tiền vì khi tôi già yếu, không đi làm được nữa thì tôi không có thân nhân để lo lắng cho tôi. Tôi phải có tiền để nhờ người khác lo lắng cho tôi…”
Tôi nói, “thì chồng con của cô sẽ là những người lo lắng cho cô. Bây giờ cô không lo lấy chồng thì làm sao có con khi tuổi đời của cô chỉ cao hơn lên…”

“Tôi có những lý do rất khó nói với ông. Tôi hiểu ông thương tôi, quan tâm đến tôi. Mong ông thông cảm cho tôi.”
“…”
Những đối thoại ngắn, bất chợt. Nhưng chân dung hiện ra mảnh đời phiêu bạt. Trái tim chai cứng với đau khổ, mất mát người thân… thì còn đâu hưng phấn để yêu đương. Ai cũng thường cho rằng những khổ đau mà mình từng gánh chịu là đau khổ nhất, những nỗi buồn của cả thế giới, nhân loại đã phủ chụp lên mỗi mình mình… Nhưng thấu hiểu một người nhỏ bé như cô gái châu Phi đã trải qua thì những gì chúng ta đã từng xem là bất hạnh nhất với bản thân đều vô nghĩa.

Tâm sự của cô được lặp lại những khi rảnh rỗi vẫn chính xác như đã khắc cốt ghi tâm, vẫn không ngoài một giấc mơ là một hôm nào đó cô ấy được hãng cho vô chính thức để có bảo hiểm sức khoẻ, ổn định việc làm, không phải chạy lung tung hãng này qua hãng kia. Rồi thì cô sẽ cố gắng làm việc cho thật tốt đến năm mươi tuổi. Cô ấy sẽ về quê, dựng lại căn nhà mà gia đình cô đã từ đó bỏ đi vì đói nghèo và bệnh tật, chiến tranh và thù hận. Cô nuôi trẻ mồ côi theo sức mình vì trẻ em không cha mẹ ở quê cô nhiều lắm! Niềm hạnh phúc duy nhất cô có được trong cuộc đời chạy trốn, đánh đổi cà sinh mạng là cái quốc tịch Mỹ. Nếu quê nhà cô có đẩy cô đi biệt xứ thêm một lần nữa thì cô không hoang mang là không biết đi đâu vì cô đã có quê hương thứ hai là đất nước Hoa Kỳ.

Những chuyện trò bất chợt, ngắn ngủi với cô gái châu Phi thế mà cứ theo chân tôi đi vào giấc ngủ. Giá là một ước mơ thì đã quá may mắn cho người còn có ước mơ ở tương lai, nhưng suy nghĩ chỉ thường lui về quá khứ để tự trách. Có lẽ câu Gia Huấn Ca mà ai cũng đã học từ nhỏ là “thương người như thể thương thân”. Nhưng người ta sống chỉ biết thương thân theo quan niệm Tàu, “không biết thương mình là trời tru đất diệt” nên nhìn lại mình hiếm có ai vui. Phần người ta chỉ biết nhìn vào người khác để chê trách theo quán tính chạy tội. Nếu ai cũng biết nhìn lại mình, dù chỉ trong thầm lặng cũng đủ để thay đổi phần nào cách sống ích kỷ bản năng.

Phan

Tin tức khác...