Bạc Liêu huyền bí

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Mấy năm trước tôi đã ghé qua Bạc Liêu trên đường đi Cà Mau. Bạc Liêu có những điều sách vở thường nói, và, hầu như ai cũng đã biết: Mộ nghệ sĩ Sáu Lầu (Cao Văn Lầu), nhà cổ thời Pháp, chùa Xiêm Cán, tháp Vĩnh Hưng… Ngày nay Bạc Liêu còn có những cái mới thu hút khách thập phương, tiếng vang không chỉ trong nước mà ra cả hải ngoại. Một thân hữu, anh Phong Ngô hỏi tôi: “Anh đi nhiều, anh đã về miền Tây, anh có biết mộ cha Trương Bửu Diệp không?”. Quả thực tôi chưa nghe ai nhắc đến bao giờ. Tôi tò mò hỏi thêm, anh gửi cho mấy mẫu báo đăng hình cha Diệp với lời tạ ơn. Tôi ghi vào lịch di chuyển mục “Thánh Ðường Tắc Sậy”.

Trong đời sống có những ngẫu nhiên trùng hợp rất lạ. Tôi có người bạn nối khố, anh Diệp Ngọc Thanh, cũng làm nghề gõ đầu trẻ. Từ ngày anh ra trường cho đến nhiều chục năm sau cơn tai biến của đất nước, biền biệt tin nhau. Mới đây nghe anh trôi dạt từ Huế vào Bạc Liêu và đã trở thành dân “bản xứ” mấy chục năm nay. Tôi nhờ người thăm dò tông tích của anh. Anh sẽ là nhịp cầu hữu ích khi tôi về tìm mộ cha Diệp.

Nha Trang là nơi gia đình anh định cư trước kia nên chuyện tìm số phôn và địa chỉ của anh không khó. Khi nghe tôi gọi đúng tên anh để thăm, anh ngạc nhiên và hỏi tôi nhiều thứ, mục đích xem lâu nay tôi ở đâu làm gì, bây giờ ra sao…Tôi trả lời qua loa và cũng không nói mình đang làm gì. Tôi xin địa chỉ chính xác để gửi tặng anh món quà.

Bảy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của anh: “Thật bất ngờ và thú vị, mình không ngờ bây giờ ông có cuộc sống sung mãn lý thú như vậy. Mình có cho một người bạn mượn sách ông đọc. Hắn rất muốn gặp ông để hỏi xem ông thật sự người ở đâu. Vì qua những gì ông viết, những nơi ông đi, rõ ràng ông là người không có quê hương.”. Tôi phải ngắt ý tưởng của người bạn và cho anh biết ngay: “Ðược rồi, hai hôm nữa tôi sẽ về Bạc Liêu. Tôi muốn có một người hướng dẫn thăm mộ Cha Trương Bửu Diệp”. Thầy Thanh hăm hở trả lời: “Yên chí, người quí ông sẽ lo cho ông, Bạc Liêu về Tắc Sậy hơn 40 cây, dễ thôi”.

Tôi không phải lo chuyện Cha Diệp nữa. Theo lời hướng dẫn của bạn, tôi bảo xe khách cho tôi xuống góc đường Lê Lợi (Khóm 7) thành phố Bạc Liêu. Tôi gọi phone và chỉ một lát đã thấy Thanh ra đầu ngõ. Sau phút vui mừng Thanh dẫn tôi men theo một lối mòn rất khó đi dọc con lạch đang bị lấp dần. Lối đi báo hiệu chỗ ở của gia chủ như không khá lắm. Và lúc đến gần nhà, anh chỉ cho tôi người đàn ông đang đứng đợi trước ngõ: “Ông bạn sẽ chở ông đứng kia”.

Ngôi nhà mái tấm lợp xi măng, nóng như lò lửa, tuy nhiên do niềm vui hội ngộ nên không ai để ý đến thời tiết. Sự tích mấy mươi năm dồn lại, nay có dịp hàn huyên: Chuyện nổi trôi, chuyện con cái, chuyện bạn bè, chuyện làm ăn… Rồi đồng kết luận: “Thời gian sao mà nhanh, bao nhiêu người đã lưu lạc, đã hy sinh, không hiểu để được những gì”. Hớp một ngụm nước trà, tôi vào chuyện của mình:
– Ở đây chắc biết cha Trương Bửu Diệp?
– Cũng nghe thôi chứ mình chưa đến đấy.
– Từ Bạc Liêu về Tắc Sậy bao xa, có thể đi bằng xe máy?
Thanh quay qua người bạn :
– Nhi biết đường đi, đưa giùm anh Nhung đi.
– Dạ được, mấy bữa nay em cũng đang thất nghiệp. Tắc Sậy thuộc huyện Giá Rai, về đó chừng 40 cây.
– Vậy sáng mai anh em mình cà phê rồi đi sớm cho mát.
– Mai là lễ Thanh Minh, lễ này đối với dân Bạc Liêu còn lớn hơn Tết Nguyên Ðán. Trên đường về nhà thờ Cha Diệp, em sẽ đưa anh qua mấy nghĩa trang để chụp ảnh Tết Thanh Minh.
– Thế thì hay lắm, hồi giờ mình cũng chưa có dịp xem người ta đi lễ như thế nào. Người miền Trung cũng chỉ biết Thanh Minh như tục lệ của người Hoa mà Thi Hào Nguyễn Du đã ghi lại:

Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
.

Tảo mộ (chạp mả) người miền ngoài thường tổ chức vào những ngày giáp Tết. Ý như dọn lại mồ mả cho mới mẻ để thỉnh tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Sau này do thời gian vụ mùa, nhà nước qui định ngày 20 tháng 6 hàng năm là ngày chạp mả và giỗ ông bà – ngày kỵ lớn trong năm – Chuyện kỵ giỗ đúng ra phải phù hợp tục lệ ngày tháng mới linh ứng, người chết đâu phải người sống mà “qui định” nọ kia.
Ðêm xuống, cái nóng hầm cô đọng lại trong căn nhà thầy giáo Thanh, người cứ hâm hấp mồ hôi dưới lớp áo may ô. Tôi và Thanh rỉ rả chuyện trò, trở về những ngày tháng cũ, thời còn độc thân tôi thuê căn phòng của nhà Thanh trên đường Mê Linh Nha Trang. Thanh học sư phạm, ra Huế dạy rồi gặp bà xã dân “sage femme”. Thời cuộc đổi thay nhưng anh vẫn bám lấy nghề thầy cho đến ngày nghỉ hưu. Hưu không đủ sống, anh cố kéo dài hơi dắt dẫn đám trẻ kiếm thêm tiền độ nhật. Thực ra là nhờ uy tín nghề nghiệp nên bà con địa phương nài ép anh phải giúp cho con cái họ. Một ngày anh có đến 4 lớp. Nghe thế tôi cũng mừng, nhưng thực tế không như tôi nghĩ, lớp chỉ vài ba em, tuổi lên sáu lên bảy. Lứa tuổi vừa mới khai tâm, lứa tuổi cần có một lương sư trọn cả tấm lòng. Cũng có nhà mời hẳn anh một hai buổi tối trong tuần. Việc không nhiều mà giờ không đủ. Anh dạy suốt bảy ngày. Anh chỉ được “nghỉ hè” tháng 9 là tháng tựu trường, lúc trẻ chưa có thời khóa biểu ổn định. Khi lớp học đâu vào đấy, anh lại trở về với công việc. Công việc anh nhàn mà vất vả, vì trách nhiệm không nhỏ, anh phải làm sao giữ được niềm tin nơi phụ huynh. Một em lớp ba học hành lôi thôi xộc xệch, gởi đến anh trong vòng 3 tháng là trở thành một học sinh gương mẫu, điều hiếm thấy trong nhà trường ngày nay.

Làm không có giờ nghỉ mà “thầy đồ” vẫn nghèo xác xơ. Cả nhà chỉ có chiếc quạt đứng, cái giường con trải chiếu. Anh nhường tôi cái giường và chiếc quạt, còn anh, chiếc ghế bố thời xưa. Thầy giáo Thanh nằm xuống là ngủ ngay, nhưng lâu lâu, lại ho rống lên như một con quái vật khổng lồ, tôi có cảm tưởng cái gì đó đang chặn cứng nơi cuống họng của Thanh, chờ bung ra ngoài.
Trời nóng, một vài con muỗi mén chui vào mùng vo ve, tôi không sao chợp mắt được, nằm nghe ếch nhái ngoài vũng mương trước nhà, thi nhau réo gọi, đêm mùa hè sao mà dài. Sáng hôm sau người cứ bần thần, nhưng lúc Nhi đến đưa chúng tôi ra quán cà phê thì mọi chuyện đều trở lại bình thường.

Thành phố Bạc Liêu hiền lành yên tĩnh, sáng sớm hàng quán thưa khách, không tiếng nhạc ồn ào, bạn bè bên cốc cà phê chuyện trò thỏai mái, tuy nhiên ăn sáng ở đây không có món gì đặc biệt, mì, phở, bún như các nơi. Mỗi miền sở trường một món. Phở Hà Nội, bún Huế, Nam có lẽ chuyên về hủ tiếu và các món mắm. Chuyện điểm tâm với tôi lúc nào cũng “gọn nhẹ”, không cà kê mất thì giờ. Xong bát bún và cốc cà phê, chúng tôi lên đường.

Ðường về Cà Mau tôi đã đi qua mấy năm trước, cuộc sống hai bên lộ chỗ nhặt chỗ thưa, chỉ nhộn nhịp nơi trung tâm các thị trấn. Chừng được 30 phút, một nghĩa trang lớn nằm ngay vệ đường bên phải. Người, xe cộ, tràn ra lộ. Hoa quả, đồ cúng, lễ vật, nhang đèn, màu sắc rực rỡ như ngày hội. Những lều tăng che tạm làm quán hàng ăn, giải khát, tiếng chào mời, tiếng còi xe, cảnh thật náo nhiệt, không còn không khí trầm lắng linh thiêng của ngày lễ bái.

Tôi ghi nhanh ít hình ảnh và sự kiện rồi phôn cho người bạn trẻ tiếp tục lên đường về mộ Cha Diệp.

(Còn tiếp)

Trần Công Nhung

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Tin tức khác...