Góc của phan: Lương thiện…

Phan

 

 

Trưa. Dù Calif thì mùa hè vẫn nóng theo đà thay đổi khí hậu toàn cầu đang làm đau đầu những người quan tâm tới màu xanh của trái đất. Nhưng tôi vô dụng nên ham vui với hai người bạn trẻ ra biển chơi sau bữa tiệc trưa có nhiều tên tuổi nhà văn hải ngoại ở nhà hàng. Nói như vậy cũng chưa chính xác là khi bữa tiệc sum họp những người cầm viết quy tụ về Calif đang diễn ra trong lò hấp ở quận Cam với cái tên là nhà hàng gì đó. Nhưng cái nóng thời tiết và đông người trong không gian hẹp cũng không làm người ta dễ bị ngộp bằng khi nghe cùng lúc quá nhiều những bút hiệu, bút danh khi nhà văn quy tụ. Bỗng đâu nghe được tiếng đời thường, “Em ơi! Sao chị thèm nghe tiếng sóng biển quá!”

Tôi nghe loáng thoáng trong tiếng ồn muôn thuở của nhân sinh là tên tuổi và danh xưng. Nhưng “kệ đời đi!” – cũng là cụm từ của một người bạn viết đã chia sẻ cùng tôi. Rồi tôi nghe lại lần nữa, lần nữa…, “sao chị thèm nghe tiếng sóng biển quá em ơi!” Tôi chú ý đến người nói, quan sát người nghe. Ngoài tên tuổi họ là điều tôi mới biết, điều sẽ biết thêm về họ có lẽ ngoài bờ biển nên tôi nhận lời đi biển chung với họ.

Tôi ngồi băng sau của chiếc xe chệnh choạng trên đường như những cây cọ ngất ngưỡng gió Calif. Dù người cầm lái không hề rượu bia, thậm chí là người địa phương nhưng chỉ tội là không rành đường. Người vai chị bấm điện thoại chỉ đường ra biển, rồi nhắc từng ngã rẽ cho cô bạn trẻ hơn mình cầm lái. Nhưng vẫn phải trở đầu xe, hay thôi lỡ rồi thì lên ngã rẽ tới chắc cũng được đến vài lần. Có lẽ những con đường là uyển chuyển dở tệ nhất vì chẳng bao giờ biết bỏ qua cho phụ nữ lái xe…

Người vai em là dân địa phương, và có lẽ không rành đường thật như đã nói ở trên nên cố thuyết phục cô chị (bạn) ở xa về quận Cam, “Em có biết cái công viên đẹp lắm, có hồ to… như biển. Để em đưa chị đến đó chơi nha. Em nghĩ là chị sẽ thích không gian yên tịnh, mát mẻ hơn là ra biển giờ này chỉ có nắng và người ta ồn ào…”

Nhưng cô chị cứ nhất định ra biển vì thèm nghe tiếng sóng biển. Tôi cố tìm kiếm trong trí nhớ mịt mù của mình xem đã bao giờ tôi thèm nghe tiếng sóng biển chưa? Khi xác quyết là chưa từng vì tiếng sóng biển trong tiềm thức của tôi chỉ là sự chết chóc của vượt biển, những ngày đi làm thủy thủ tàu đánh cá khi đời còn quá trẻ, và những ngày đi dạy học ở miền biển. Những buổi chiều cô quạnh ngồi trước biển nhưng khát khô cổ họng cũng không có tiền mua ly nước lã; những ngày tuổi trẻ mịt mờ ấy tôi đã nghĩ tiền thân của biển là cao ngạo như núi nên luân hồi thành thẳm sâu! Tiềm thức đáng giữ chăng xin gởi lại rừng, là những năm tháng ở rừng để lánh mặt khỏi thành phố vì lý lịch. Tôi hay lang thang một mình vào rừng sáng sớm hay chiều muộn, có khi ngồi hàng giờ nơi một gốc cây bên bờ suối. Và thuở ấy tôi tin là mình trò chuyện được với cây cổ thụ, hiểu được niềm đau của lão mộc với những mảnh bom, đạn pháo còn ghim trên thân người. Và tảng đá rong rêu bên bờ suối đã từng nuôi sống những hoa lan rừng, làm quà tặng cho khỉ, vượn yêu nhau. Nhưng nay chỉ còn người bạn bất đắc dĩ là còn thở nhưng đã chết khô giữa núi rừng. Hàng giờ, hàng ngày, tôi ngồi đó chờ hoá thạch để rong rêu, chờ cao ngất tầm nhìn như cây cổ thụ nên không ai thấy vết thương trần thế cắm vào phế phủ hạ tầng. Không lẽ người ta chỉ biết nhìn lên thì tôi không chắc nên không dám nói.

Rồi giật mình đã mấy mươi năm giã từ suối, đá, và rừng bạt ngàn ở quê ta. Tôi về lại thị thành sống cùng sỏi đá biết ăn gian nói dối, trang điểm để lấp che chứ không lõa lồ như suối, trần truồng như cây bởi có linh hồn.

Thôi thì kệ đời đi. Người bạn tặng tôi câu ấy hôm nay lại vắng mặt, không về hội ngộ hàng năm. Thế là tôi buông tôi vào vở kịch đời trên chuyến xe chỉ có ba người thì một người đã làm khán giả. Hai vai diễn cộng lại thì lớn tuổi hơn tôi nhưng tính từng cá thể thì lại không cùng thời. Nhưng cô em qua Mỹ từ mấy tuổi, kệ mồ xã hội Mỹ đang trả lương cao cho bằng cấp của cô. Với tôi, cô là cô bé của muôn đời vì chỉ vì một chị bạn từ xa tới, muốn nghe tiếng sóng biển để xua đi bụi đời và bụi đường nơi người chị phải sống nên cô em bạn hết lòng với tay lái không hay của một người người địa phương nhớ đường dở nhất!

Cô chị từ xa nhỏ nhẹ, từ tốn bấm điện thoại rồi chỉ đường cho cô em lái xe ngay nơi cô em đã sống kể như là từ nhỏ và chắc tới hết đời. Trong khi cô em rất ngoan hiền, biết nghe lời cô chị. Chỉ có điều đặc biệt là không có lời xin lỗi từ người cầm lái trong điều kiện có người ngồi bên nhắc từng ngã rẽ nhưng cô vẫn đi lạc. Người khán giả trên chuyến xe ba người ấy ngộ thức được lầm lạc là bản năng thiên phú của con người. Những kẻ chối bỏ sai trật bẩm sinh sẽ thành người đón nhận tiếng vỗ tay hoan hô của đồng loại…

Chúng tôi cũng lần mò ra tới biển, tôi hỏi người bạn trẻ là người địa phương, “Em có thấy Việt nam mình bên kia biển không?” Cô trả lời, “làm sao thấy qua biển được?” Tôi nói, “tại em nhìn bằng mắt!”

Có lẽ cô chị hiểu lời tôi nói với cô em, “nếu em nhìn bằng tấm lòng thì sẽ thấy bên kia biển Thái bình là quê nhà mình đó!”

Cổ nhân đã nói, “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, con người sinh ra đều có bản chất lương thiện. Nhưng cuộc sống luôn đặt mọi người vào những lựa chọn làm sai lạc thiên tính. Sao không chơi thân với người bạn học này mà chia sẻ hết với người bạn học kia?! Sao không gả cho người yêu mình khi trưởng thành mà gả cho người mình yêu để nhập cuộc vào dòng đời rối rắm… Sự lựa chọn nào cũng có hạnh phúc riêng của nó để khổ đau. Riêng mỗi sự lựa chọn trở thành người thiện lương thì phải sau nhiều vấp ngã, ăn năn, người ta mới ngộ. Dù lương thiện của mấy bà già trầu đi chùa với niềm tự hào về cái pháp danh của mình; lương thiện của mấy bà cụ thuộc nằm lòng kinh thánh nhưng chỉ để đọc ngân nga cho vui… Sự lương thiện trước sau cũng là lương thiện nhưng lương thiện có thêm chút trí huệ sẽ dễ tỏ bạch hơn. Há chăng lương thiện chỉ đơn giản như cô em cất bỏ cái tôi để đưa cô chị ra biển. Có lạc đường ra biển mặn thì biển lòng lương thiện chắc ngọt hơn. Vậy lương thiện là gì? Cảm ơn người bạn trẻ đã trả lời cho tôi bằng hành động chứ không ngoa ngôn, xáo ngữ… Lương thiện không phải mềm yếu hay khờ khạo, lương thiện là bản chất của con người không ý thức mình là ai trong hiện tại tiếp diễn.

Làm tôi nhớ lần đó tôi đến châu Âu xa lạ. Cụ thể là cái xứ “Đức quốc xã” chẳng coi Anh, Mỹ ra gì nên từ trong phi trường ra ngoài xa lộ, tôi chẳng đọc được chữ viết nào là tiếng Anh. Ngay cái quầy đổi tiền trong phi trường cũng hoàn toàn tiếng Đức thì nói gì tên đường và những ngã rẽ ngoài phố thị cũng hoàn toàn tiếng Đức. Trong khi người tài xế taxi là người Đức nhưng giỏi tiếng Anh gấp mấy lần tôi sinh sống ở Mỹ. Ông nói với tôi trên đường, “Ông có thể chờ tôi một chút được không, trời đã lại sắp sáng mà tôi vẫn chưa ăn tối. Tôi lại bị bệnh bao tử…”

Tôi chắc chắn là được để ông ghé mua chút thức ăn gì đó mà bỏ bụng. Lúc đó tôi chỉ có một cảm hoài về những người đạp xích lô ở Sài gòn mà tôi đã gặp vì trời sắp sáng hay nửa đêm không quan trọng bằng người phu xe ngoài cái bụng đói, họ chỉ có cái túi rỗng đến chẳng có đồng nào để mua thức ăn nhanh. Nhưng sự lương thiện của người tài xế taxi ở Đức là ông mua cho tôi ly nước uống để công bằng với thời gian lẽ ra tôi không phải đợi nhưng tôi đã đợi ông mua thức ăn nhanh. Làm thương hơn những người đạp xích lô ở Sài gòn đã chờ đợi người hành khách biết thông cảm nhưng còn biền biệt ở hải ngoại chưa về…

Có thể lương thiện trong những tư duy lớn, những người giàu có thì tôi không hiểu được vì tôi chưa bao giờ có hai điều ấy. Nhưng lương thiện nhỏ nhoi qua từng trang sách mỏng thì tôi góp nhặt được để nhớ mãi không quên. Như đoàn thám hiểm nọ đi vô sa mạc, họ chưa thấy được gì là khảo cổ, chỉ thấy xương người vương vãi khắp nơi; và người trưởng đoàn quá lương thiện làm làm mất thời gian của đoàn khi cứ khuyên mọi người trong đoàn hãy cố gắng chôn cất những bộ xương của đồng nghiệp không may đã vào sa mạc trước chúng ta.

Rồi may mắn đến với đoàn cùng bất trắc là khi tìm thấy cả kho tàng cổ vật thì bão cát cũng nổi lên đến hết biết đường về. Những đoàn viên trong đoàn đã hiểu được cái chết của những đồng nghiệp đi trước trong vô vọng thì người trưởng đoàn lại bình tĩnh nói với mọi người, “Bây giờ la bàn cũng không hoạt động nữa. Nhưng chúng ta cứ lần theo những ngôi mộ mà chúng ta đã chôn cất trên đường đến đây. Tôi hy vọng chúng ta sẽ về được nơi xuất phát.”

Lương thiện chẳng bao giờ hoài công phí sức vì đâu ai biết được tai họa ở tương lai. Nhưng hành thiện là một phẩm chất tiềm ẩn trong nhân tính của con người. Khi một người đặt nhu cầu của người khác cao hơn khó khăn của mình là đã rũ bỏ được phần nào cái tôi nghiệt ngã của nhân sinh trong bối cảnh toàn cầu rõ nhất là cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn không giống nhau, mỗi nhu cầu đều thể hiện ước muốn cá nhân, nhưng chung nhau sự cần thiết hơn hết là thấu hiểu và chia sẻ. Mọi người đều có thể đối đãi với nhau tử tế hơn từ tấm lòng lương thiện. Dù tấm lòng ấy khó hơn thông minh. Nhưng xét cho cùng thông minh là bản chất, là bẩm sinh, là trời cho… nhưng lương thiện lại là sự lựa chọn của mỗi người với căn bản trời luôn cho cơ hội nhưng mỗi người nhận thức hay từ chối…

Cảm ơn hai người bạn trẻ đã cho tôi một buổi chiều Calif quên hết âu lo cơm áo gạo tiền và đặc biệt sợ hãi tai nạn giao thông khi hiểu ra được lẽ sống chết ở đời không quan trọng bằng biết quay đầu để tới đích vì người khác.

 

Phan

 

 

 

 

More Stories...