Câu chuyện về những bức tượng

Huy Lâm

Từ độ vài năm nay, nhất là sau vụ tàn sát ở một nhà thờ Tin Lành tại Charleston, South Carolina làm chết chín người da đen do một thanh niên da trắng tên Dylan Roof gây ra, thì phong trào đòi gỡ bỏ những tượng đài có liên quan tới quân đội miền nam thời nội chiến Hoa Kỳ càng được nhiều người cổ võ hơn, vì theo họ, những tượng đài này là những biểu tượng nhắc nhở người ta về một thời kỳ đau thương của chế độ nô lệ ở những tiểu bang miền nam nước Mỹ.

The tờ New York Times, dựa vào những dữ liệu của các chính phủ liên bang, tiểu bang và thành phố, hiện có khoảng hơn 1,500 địa điểm tại 31 tiểu bang từ Washington cho tới Florida có đặt tượng đài, đài kỷ niệm và tên những nhân vật có liên quan trực tiếp tới quân đội miền nam dùng để đặt cho những nơi công cộng. Trong đó phần lớn những tượng đài là của những nhân vật nổi tiếng như tướng Robert E. Lee, tướng Stonewall Jackson và Tổng thống Jefferson Davis của liên minh miền nam ly khai. Chúng thường được để ở những nơi có đông người qua lại như trong khuôn viên đại học, công viên và thậm chí ở nhiều khu vực trung tâm thành phố.

Một điều không làm ai ngạc nhiên là hầu hết những địa điểm này là thuộc những tiểu bang miền nam, còn những tiểu bang gần đấy cũng có nhưng rất ít. Người ta đếm được nhiều nhất là ở tiểu bang Virginia, với 223 tượng đài và đài kỷ niệm. Điều này cũng dễ hiểu vì thành phố Richmond từng là thủ đô của liên minh miền nam trong một thời gian khá dài, và tiểu bang Virginia là nơi từng xảy ra nhiều trận đánh lớn hơn bất cứ nơi nào; và hai ông tướng nổi tiếng nhất của miền nam, Lee và Jackson, đều xuất thân từ Virginia. Tiểu bang Texas đứng thứ nhì với 178, theo sau đó là Georgia, North Carolina, và Mississippi.

Nhưng có một điều khá ngạc nhiên là có một số địa điểm vinh danh những nhân vật của quân đội miền nam như kể ở trên lại nằm ở một số tiểu bang miền bắc, trong đó có New York, là tiểu bang đóng góp quân số cho quân đội liên hiệp miền bắc đông nhất trong thời kỳ nội chiến và cũng là tiểu bang có nhiều quân tử trận hơn hết so với những tiểu bang khác.

Một số tượng đài đầu tiên đã được dựng lên chỉ 50 năm sau khi nội chiến kết thúc. Tuy nhiên đến đầu thế kỷ 20, một loạt rất nhiều tượng đài được dựng lên trong thời gian này. Rồi khoảng từ thập niên 1950 đến cuối thập niên 1960, một loạt tượng đài khác lại xuất hiện, lần này ít hơn lần trước, để phản ứng lại phong trào tranh đấu quyền công dân của người da đen do mục sư Martin Luther King Jr. lãnh đạo. Những tượng đài này nói là để vinh danh binh lính của quân đội miền nam, nhưng theo một số tài liệu, ý nghĩa đằng sau của những tượng đài này là để hợp thức hoá và phần nào vinh danh chế độ kỳ thị người da đen đã từng một thời có mặt ở khu vực miền nam.

Mới đây, qua vụ Charlottesville sau khi một thanh niên da trắng lái chiếc xe hơi tông vào đám đông người biểu tình chống kỳ thị làm một người chết và 19 người khác bị thương, thì những cuộc tranh luận xoay quanh những tượng đài lại càng thêm gay gắt. Ngoài những câu hỏi đã có trước đây – Những tượng đài này nên cần phá bỏ, giữ lại hay di dời đi nơi khác? – thì nay lại có thêm những câu hỏi khác – Những bức tượng đó có thực sự là “những tượng đài” phản ánh đúng giá trị cuộc sống của người dân Mỹ hiện nay hay không? Có nên coi những bức tượng đó như là một phần di sản hay một phần lịch sử của nước Mỹ? Bởi vì di sản đại diện cho những điều tốt đẹp có thể truyền lại cho đời sau trong khi lịch sử là bài học và kinh nghiệm của quá khứ.

Những vụ phá bỏ tượng đã từng xảy ra từ thời xa xưa. Hơn 3,000 năm trước, vua Pharaoh Akhenaten của Ai Cập đã ra lệnh phá huỷ tượng của những vị thần Ai Cập trước đó trong cuộc cải cách tôn giáo của ông, và những nhà đi chinh phục người Tây Ban Nha đã huỷ hoại những tượng đài của dân tộc Aztec và Inca trong nỗ lực chống lại tục thờ phượng ngẫu tượng của một số dân tộc ở Tân Thế giới.

Và cũng không thiếu những thí dụ về nạn tàn phá các tượng đài trong thế kỷ 21 này. Như vụ quân Taliban đặt mìn cho nổ tung hai tượng phật khổng lồ ở Afghanistan năm 2001; và những cuộc phá huỷ tượng đài ở mức độ khủng khiếp của nhóm quá khích Nhà nước Hồi giáo.

Gỡ bỏ và di dời tượng đài cho khuất khỏi tầm mắt của mọi người cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng người ta vẫn có thể giữ chúng lại và để riêng ở một nơi nào đó để làm bài học về kinh nghiệm sống cho những ai nhìn thấy những bức tượng đó.

Khi Liên Sô sụp đổ năm 1991, và theo đó là rất nhiều tượng của những lãnh tụ cộng sản cũng sụp đổ theo, thường là do người dân hùa nhau kéo đổ vào ban đêm. Một trong những tượng dễ nhận ra nhất là tượng của Felix Dzerzhingsky, người lập ra tổ chức mật vụ khét tiếng tàn bạo của chế độ Sô Viết. Trong khi mọi thứ khác thay đổi một cách từ từ chậm rãi thì những cảnh giật đổ ngẫu tượng của những nhân vật cộng sản cũ diễn ra rất sớm trong sự reo hò của người dân biểu lộ sự vui sướng vì vừa thoát khỏi một chế độ chỉ chuyên bắt nạt người dân. Ở thủ đô Moscow, những bức tượng này sau đó được kéo tới một bãi cỏ, bên cạnh khu Trung tâm Nghệ sĩ, nơi luyện tập gian khổ của những lực sĩ thể dục thẩm mỹ, nằm trên một hòn đảo nhỏ ở giữa con sông Moscow. Trong nhiều năm, những bức tượng này nằm lăn lóc trên mặt đất, tựa như một nghĩa địa để chứa những tượng ảnh của Lenin và những lãnh tụ khác của Sô Viết. Nhưng trong mấy năm gần đây, thành phố Moscow có sáng kiến dựng lại và đưa vào đặt ở một khu vườn điêu khắc nơi những bức tượng này được xem như là bóng ma của một thời quá khứ mà ai cũng muốn quên đi.

Năm 1997, Đài Loan cũng đã làm giống như vậy với những bức tượng của nhà độc tài Tưởng Giới Thạch và con trai của ông là Tưởng Kinh Quốc. Những tượng này được dời đi và đem đặt ở một công viên xanh bên một bờ hồ, công viên đó có tên là Công viên Ngẫu tượng Tưởng Niệm Cihu. Mỗi bức tượng đều có một tấm bảng cho biết bức tượng này nguyên thủy ở đâu. Những bức tượng có thể nhìn thật giống như một nhà độc tài độc ác vô cảm, nhưng ở trong công viên chúng còn là câu chuyện nhắc nhở mọi người về một thời mà con người đối xử với nhau thật nghiệt ngã.

Những bức tượng của quân đội miền nam có thể dễ dàng làm cho đám đông bực bội tức giận là có lý do của nó. Chúng được thiết kế và dựng lên là để gợi cảm xúc và ký ức tùy theo ý nghĩa của mỗi bức tượng. Và đó lý do vì sao có nhiều bức tượng có thể trở thành tâm điểm của sự xung đột, như đã từng xảy ra tại khu vực miền đông Ukrain khi quân đội Nga xâm chiếm nước này năm 2014. Người dân Ukrain đã vô cùng vui sướng khi kéo đổ những bức tượng của Lenin được đặt trên khắp nước của họ, và không chần chừ xóa bỏ những thứ gì liên quan đến quá khứ của thời Liên Xô cộng sản và hướng về tương lai. Vào lúc cao điểm của Mùa xuân Ả Rập, người biểu tình ở những nơi như Syria cũng đã không ngần ngại phá huỷ và kéo đổ những bức tượng của chính những tên độc tài vẫn còn sống nhăn mà họ vẫn chưa thật sự lật đổ được.

Và đó cũng là lý do vì sao nhiều thành phố trên thế giới muốn biến những bức tượng thành thứ thuốc tinh thần làm giảm bớt nỗi đau của người dân do những chế độ trước đó gây ra. Khi bức tường Bá Linh, trong nhiều thập niên là biểu tượng của sự chia cách, bị đập bỏ, những mảnh vụn của nó đã trở thành những món kỷ vật về sự tự do. Hiện nay, một phần bức tường đã được đưa vào trưng bày ở một bảo tàng viện; một số mảnh khác vẫn được để nguyên chỗ cũ và biến thành đài kỷ niệm cho nỗi đau và nỗi chết chóc mà bức tường từng là đại diện. Thành phố Amsterdam (Hoà Lan) đã biến căn gác xép nơi cô Anne Frank và gia đình trốn tránh Đức Quốc xã thành một bảo tàng viện, và là bài học cho du khách tìm hiểu những trang sử tối tăm một thời của thành phố. Trại giam Auschwitz vẫn còn đứng đó, là đài tưởng niệm đau buồn dành cho hàng triệu người Do Thái bị giết trong các phòng hơi ngạt. Ở Nga, một số nhà tranh đấu đã gắn những tấm bảng ghi khắc câu chuyện xảy ra tại những địa chỉ cuối cùng của những nạn nhân trong những cuộc đàn áp tập thể của Stalin. Năm 2004, thủ đô Buenos Aires (Argentina) đã biến trường đào tạo thợ máy cho hải quân ESMA thành một bảo tàng viện. Đây từng là nhà tù khét tiếng của nước này trong thời kỳ của “cuộc chiến bẩn thỉu” của nhóm chính quyền quân phiệt; khoảng 5,000 người “biến mất” một cách bí mật từ nhà tù này. Biến ngôi trường học thành một bảo tàng viện là một phần của cuộc đấu tranh sâu rộng của đất nước này để đối đầu và đánh giá lại một vết nhơ của thời độc tài quân phiệt.

Những bức tượng của quân đội miền nam cũng cần phải gỡ xuống vì chúng mang ý nghĩa nguyên thuỷ như khi người ta dựng chúng lên: là đại diện cho một chế độ áp bức, mà chế độ này đã biến mất từ lâu. Nhưng những bức tượng này cũng không nên chỉ là xoá bỏ cho xong rồi quên đi. Hãy cất chúng vào một chỗ nào đó, một bãi cỏ, một mảnh đất trống và không cần phải có bệ cao làm gì, để người đứng xem có thể nhìn thẳng vào mắt của bức tượng, để cảm nhận được sự nhắc nhở rằng mọi người không được quên những gì đã từng xảy ra, cho dù đó là quá khứ đau thương, và lấy đó làm bài học để đừng bị tái phạm lần nữa.

Cuộc nội chiến Hoa Kỳ là cuộc chiến tranh tổn thất nhiều nhất của nước Mỹ. Số binh lính Mỹ chết riêng trong cuộc chiến này gần bằng số lính Mỹ chết trong tất cả những cuộc chiến khác cộng lại. Để chiến đấu chống lại ý thức hệ kỳ thị chủng tộc, Chiến tranh Thế giới II đã lấy đi hơn 400,000 sinh mạng lính Mỹ. Tổn thất của hai cuộc chiến cùng chung một mục đích là chống lại sự kỳ thị đã lấy đi 80 phần trăm số máu của lính Mỹ đã đổ ra cho sự trường tồn của đất nước họ. Một cái giá quá đắt cho lý tưởng tự do và công bằng mà không ai sống trên đất nước này có quyền được quên.

Huy Lâm

 

Tin tức khác...