Góc của Phan: Bên bờ suối…

Phan

 

Lần đầu tiên tôi đi chung với một người bạn gái rất tình cờ vì ở vùng kinh tế mới thì những cái chòi tranh cho từng gia đình ở xa xa nhau chứ không khít rịt như nhà ở Sài gòn. Tôi đi bộ ngang nhà người bạn chưa quen, chỉ biết gia đình bạn mới tới được vài hôm, và hy vọng thắp sáng linh hồn tôi giữa núi rừng. Tôi đi mua cho chị tôi ít muối ở tiệm tạp hoá duy nhất trên vùng kinh tế mới. Dĩ nhiên là tôi đi bộ với chút tiền còn hiếm hơn muối ở vùng kinh tế mới. Tôi thả bộ lên dốc xuống đồi nên đầu óc chỉ tiếc nuối những chiếc xe đạp mà tôi đã từng có ở Sài gòn. Giá bây giờ còn giữ được một chiếc thì hay biết mấy!

Nhưng có lẽ hình ảnh người bạn chưa quen làm tôi nhớ tới những người bạn học ở Sài gòn. Đó là những gương mặt bạn bè mà tôi chỉ biết tới giá trị của họ khi không còn gặp nữa. Đám con trai thì như một bầy quỷ nhỏ với những cái tên thân mật đủ nói lên tính chất như Thái mèo, Tài chuột… còn con gái thì nhớ những vạt áo dài tung tăng giờ tan học. Những gương mặt chỉ biết cười toe toét khi vui, nếu có nhăn nhó, chau mày chu mỏ thì cùng lắm cũng chỉ vì me chua, hay muối ớt quá cay. Nhưng hôm nay là lần đầu tôi thấy một người bạn gái trang lứa với mình đang vã mồ hôi hai bên thái dương, mặt đỏ bừng vì sửa xe đạp. Tôi đi qua tuổi nhỏ rồi nên quay trở lại. Chào hỏi người bạn mới đến, và giúp bạn căng dây xích đã quá chùng của cái xe đạp cũng đã quá cũ. Chúng tôi rất vui với sự quen biết nơi thâm sơn cùng cốc, vì nỗi nhớ Sài gòn mới đó đã thành kỷ niệm hệt như nhau…

Thôi thì sao cũng được với những ngại ngùng, bỡ ngỡ lần đầu gặp nhau sớm qua đi để líu lo như hai người bạn cũ gặp lại. Tôi sửa xe xong thì cỡi chiếc xe đạp như con ngựa già ngắc ngoải qua hết những thung đồi để đi mua muối. Hương ngồi sau kể lại biết bao nhiêu chuyện trường lớp với bạn bè ở Sài gòn. Chuyện tôi không biết thì nói là không biết, nhưng chuyện gì biết thì vui như tết. Dù chỉ là những chuyện học trò và đã thành cổ tích của cay đắng đổi đời. Tôi nói với Hương: “Rồi chúng ta sẽ lớn lên với núi rừng nơi đây! Khi quần áo rách hết thì anh sẽ đóng khố như người Thượng, còn Hương tính sao?”

Sự im lặng của tuổi ăn chưa no lo chưa tới nhưng lắng đọng mãi tới khi tôi cảm biết được hai bàn chân từ phía sau chòi lên bàn đạp để đạp phụ tôi lên dốc. Làm nhớ thì thôi những vòng tay bạn bè mới đó đã xa, chỉ đổi đời hôm trước hôm sau đã thành vô vọng dù chỉ ước gì được gặp lại nhau một lần. Những vòng tay hôm qua đã là kỷ niệm của hôm nay, ngày mai vòng tay này không nhắc nhớ vị muối ớt, me chua, nhưng làm sao quên được sự chia chung một đoạn đời còn quá trẻ mà tương lai mịt mù. Hương ôm eo tôi để lấy thế đạp phụ những khi lên dốc, lúc xuống dốc lại sợ xe không thắng nên ôm chặt hơn để nhớ nhau hoài.

Thật xấu hổ khi nhớ về kỷ niệm. Hôm đó chúng tôi đến tiệm tạp hóa đã trưa. Tôi mua muối với hết số tiền còn hiếm hơn muối ở vùng kinh tế mới. Hương không phải mua muối cho chị hay cho mẹ vì chỉ là đi chơi với tôi thôi, đi cho biết tiệm tạp hóa duy nhất ở vùng kinh tế mới này. Hương vét hết những đồng tiền có được thì cũng chỉ mua được bốn lóng khoai mì hấp, nhưng có dừa khô bào sợi với muối đậu lơ thơ trên những lóng khoai mì thì đã là món ngon ở vùng kinh tế mới lắm rồi.

Chúng tôi quyết định trở về con suối mà chúng tôi đã gặp trên đường đi. Về đó nghỉ chân và ăn khoai mì thượng hạng vì có dừa khô bào sợi và muối đậu; cũng là ngắm nhìn cho thỏa thích con suối đẹp, cây cổ thụ cao tới trời xanh, đá núi oai nghiêm, rong rêu thầm thì…

Hương bảo tôi ngang ngược, bướng bỉnh, khi lên dốc không chịu xuống dắt xe lên tới đỉnh đồi cho đỡ mệt; Hương so sánh tôi như những con cá cứ cố vượt ngược dòng suối để lên nguồn, không biết tự lượng sức mình…

Tôi cũng chả biết miệng lưỡi từ đâu có mà tôi chống chế cũng không tệ! “Thì Hương nghĩ coi, con sói đi qua đêm để ăn thịt, ngựa đi vạn dặm để ăn cỏ, cá sống thì phải bơi ngược dòng, cá chết mới trôi xuôi theo dòng nước. Anh thà làm sói hay ngựa, chứ không lẽ làm con cá chết? Hương ở đây rồi sẽ nghe, ai cũng than thở: Cuộc sống khó khăn quá, thiếu thốn đủ thứ, mệt mỏi đủ thứ, chán nản đủ thứ… Nhưng không ai nói với anh là thoải mái chỉ thuộc về những người đã chết. Không ai nói với anh về con đường sống cả…”

Chúng tôi lại lặng chìm vào những ý nghĩ riêng tư trước thiên nhiên như cũng hiểu tấm lòng, nhưng yếu tố hoàn cảnh là điều tôi nhớ mãi về sau. Tôi nói với Hương, “Đường xuống dốc lúc nào chả dễ dàng, lên dốc mới khó. Cảm ơn Hương đã chia sẻ nhọc nhằn hôm nay, ngày mai không thuộc chúng ta nữa, nên ăn hết đi nỗi nhọc nhằn mà ơn trên đã ban bố cho chúng ta hôm nay.”

Hương đồng ý với tôi rằng: Đường xuống dốc dễ hơn, đường lên dốc mới khó. Nhưng không bởi dốc cao mà là thiếu tự tin và một người bạn đồng hành. Hương thấy như cả hai chúng tôi đang mắc phải sự tham lam mà lại song hành cùng may mắn, là điều khó hiểu!

Tôi giải thích với bạn: “Hương thấy ngoài tiệm tạp hoá ban nãy không? Bà chủ nói cho vài người khách nghe là tiệm của bà hôm tuần trước đã bán ra được những tờ vé số trúng. Thế là hầu hết những người khách đều cắt bớt tiền chợ đã ít ỏi để mua vé số cầu may vì ai chẳng hy vọng mình cũng may mắn. Nhưng tin tức lật xe đò thì ai cũng thấy mình may mắn đã không có mặt trên chuyến xe ấy nhiều hơn là nghĩ tới nạn nhân… Tham lam và may mắn chỉ là quan niệm cá nhân, chúng ta nghĩ sao thì điều đó là nhân sinh quan của mỗi người. Hôm nay anh cũng tin là may mắn quen biết nhau ở nơi buồn chết được này. Nhưng phát sinh lòng tham thì e hối hận!”

Những trò chuyện trên đường về chỉ như trò chuyện cho đường bớt dài, và quên bớt nhọc nhằn. Nhưng chiều nay đứng bên bờ suối ở một nơi rất xa tương lai mờ mịt lại nhớ người bạn mà sự quen biết như khoảnh khắc của chia xa. Nhớ chuyện Hương quan sát một ổ kiến ở sau nhà mà hiểu ra đạo lý phải chung tay góp sức với mọi người để sinh tồn, chứ giam thân nhốt mộng nơi thâm sơn cùng cốc thì khác nào tự huỷ hoại mình đi!

Thâm ý nhắn nhủ của người bạn quen biết ngắn ngủi nhưng đã ở lại trong tôi dài lâu những chuyện vặt sau đó mỗi khi sang chơi nhà. Có lần Hương chỉ sang ngôi nhà sàn của người Thượng và nói với tôi rằng: “Người ta chặt ba ống lồ ô cùng một bụi rồi đem về nhà. Nhưng ống dưới chân cầu thang để lên nhà thì đựng nước bọt của tất cả các thành viên trong nhà đều nhổ vào đó mỗi sáng để làm thuốc độc, tẩm tên đi săn thú rừng. Ai đi ngang qua ống nước bọt hôi thối ấy đều né tránh. Nhưng ống lồ ô thứ hai đựng nước uống thì ai cũng cần. Ống thứ ba đựng rượu cần thì ai cũng nếm thử… Chúng ta rất giống nhau như ba ống lồ ô cùng một bụi. Nhưng chứa trong mình những suy nghĩ khác nhau như ba chất nước trong ba ống lồ ô đã làm chúng khác nhau…”

Người bạn khoảnh khắc của chia xa mới là mãi mãi. Nhưng đã để lại trong tôi những nghĩ suy trong veo như nước suối khi nhớ về. Hy vọng con cá chết mới trôi xuôi theo dòng nước. Bạn đang lội ngược dòng nơi đâu không quan trọng. Điều quan trọng là quan niệm như thế nào thì cuộc đời sẽ như thế đó, suy nghĩ như thế nào thì cuộc sống như thế đó! Thành công không thể tách rời sự thấu hiểu, góp tay của bạn bè; sự khích lệ của người đã xa, sự ủng hộ của người đến gần…

Chiều bên bờ suối. Bỗng nhớ da diết một người bạn đã đi chung một đoạn đời thật ngắn vì mãi mãi đã ở trong tư tưởng của nhau về nhân sinh…

 

Phan

 

 

More Stories...