GIỠN CHƠI CHA NỘI!

Một người bạn của KG vừa đăng lên trang Facebook của ảnh một chuyện, ảnh mở đầu chuyện bằng một từ tiếng Ăng lê: “Seriously?”
Từ nầy khó “chuyển ngữ” cho chánh xác, đại khái là “Thiệt vậy sao?” với ý nghĩ chê trách, nhưng KG thích dịch nó thành “Giỡn chơi cha nội!”
Phải kể đầu đuôi câu chuyện, mà ảnh dẫn trên Facebook, thì mới hiểu được sự cáu kỉnh, bực bội của ảnh.
Chuyện mà ảnh dẫn là tin trên tờ báo National Post đăng bữa 30 tháng 9 vừa qua, có cả hình.
Đó là tin ông Tổng trưởng Quốc phòng Canada tham dự lễ mừng 70 năm ngày thành lập Cộng hòa nhơn dân Trung hoa – tức là Trung cọng.
Tin của tờ National Post có kèm theo tấm hình của mạng cbavancouver.com, mạng của nơi đã tổ chức buổi lễ đó, mà KG chôm lại ở đây.
Trong hình, ông Harjit Sarjan – không thể lầm được vì bộ râu và cái khăn turban của ổng, đứng ở rìa trái, bên cạnh mấy ông bà người Hoa (có một bà mặc áo đen giống y chang áo dài Việt Nam bằng nhung xanh đậm hoặc đen, dám là một nhơn vật của Cọng hòa Xã xệ Chủ nghĩa VN lắm).
Anh bạn của KG viết thêm rằng: “… chúng ta mừng kỷ niệm 70 năm của Trung Quốc trong khi 2 công dân Canada đang bị giam giữ một cách bất công tại Trung hoa. Đây là lý do tại sao đảng Tự do đã mất rất nhiều người từng ủng hộ trước đây như tui. Tôi không mắc cở khi nói tui từng là một người ủng hộ Tự do trước đây nhưng cái Đảng Tự do mà tui đã cùng lớn lên nay chỉ còn là một ký ức xa vời.”
Cứ cho là bạn đọc là người vẫn còn ủng hộ đảng Tự do, KG vẫn tin rằng bạn đọc cũng không khỏi nổi sùng khi thấy hình ảnh đó.
Đúng như anh bạn nói, sự tham dự của một giới chức quan trọng trong chánh phủ Canada cỡ như ông Sarjan tại buổi lễ nầy trong khi hai công dân Canada- các ông Michael Spavor và Michael Kovrig, đang bị Trung cọng bắt làm con tin và đối xử vô nhơn đạo, là chuyện không thể chấp nhận được.
Báo National Post cũng nói rằng không ít người chỉ trích ông Sarjan. Trong số những người được National Post dẫn lời, có bà Stephanie Carvin, Giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Carleton. Bà Carvin viết trên Twitter rằng chuyện Sajjan tham dự một sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thời điểm mà Trung cọng đang bắt giữ hai con tin người Canada để trả thù vụ bà Mạnh Vãn Châu là một điều “vô cùng kỳ quặc”.
Binh ông tổng trưởng, phát ngôn nhơn của ông Sarjan nói ổng có dự, nhưng chỉ với tư cách ứng cử viên của đơn vị bầu cử Vancouver South (tức là với mục đích kiếm phiếu). Phát ngôn nhơn Todd Lane nói thêm để chữa cháy rằng ông Sarjan đã lợi dụng cơ hội này tuyên bố rằng chính phủ Trung cọng cần giải quyết vụ hai người Canada bị giam giữ tùy tiện. “Ông Sajjan tin tưởng vào việc binh vực các quyền của người Canada và đã làm như vậy trong nhiều dịp. Ngay sau lời phát biểu, ông Sajjan đã ra về, không ở lại ăn tối.”
Màn chữa cháy nầy coi bộ quá muộn màng.
Bà Fenella Sung, một thành viên của hội Canada Friends of Hong Kong, nói vì quan hệ ngoại giao của Canada với Trung cọng, chuyện tham dự một buổi lễ như vậy có thể là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bà Sung nói, các quan chức Canada – cỡ như ông Sarjan, bự như con kỳ nhông, có thể né, và nếu không né được thì gởi một viên chức cắc ké thay mặt.
Nhứt là khi nơi mời lại là một tổ chức không mấy quan trọng. Trong trường hợp của ông Sarjan, nó là Chinese Benevolent Association of Vancouver, một tập hợp các hội văn hóa và cơ sở kinh doanh.
Ông Sarjan cần phải học các nhơn vật cỡ như Thị trưởng John Tory của Toronto hoặc Brad West của Port Coquitlam, cũng ở B.C.
Ông Tory năm nay đã không dự lễ kéo cờ Trung cọng ở kỳ đài hôm thứ Hai vừa rồi, mặc dầu phải cho phép vì lý do quan hệ ngoại giao, và từng tham dự các năm trước.
Phát ngôn nhơn của ông Tory nói trong thông cáo báo chí, “Ông Thị trưởng hy vọng rằng trong tương lai rất gần, một giải pháp sẽ được tìm ra cho một số vấn đề giữa Canada và Trung Quốc, mối quan tâm lớn đối với ông (Thị trưởng) và tất cả người dân Toronto, những người tin tưởng mạnh mẽ vào việc giải quyết các vấn đề trong và ngoài nước một cách trân trọng và đúng thủ tục.
Cách duy nhất để cho dân chủ chiến thắng là cho phép tự do ngôn luận và tự do ngôn luận trong xã hội của chúng ta. Trong khi lãnh sự quán Trung Quốc được phép thượng kỳ vào ngày quốc khánh của họ, người dân cũng được tự do chống và phản đối chuyện đó.”
Ông Brad West còn ngon hơn nữa.
Hồi tuần trước, có một buổi tiếp tân cocktail do lãnh sự quán Trung Quốc tài trợ ở hội nghị thường niên của Liên minh các Thành phố ở British Columbia ở một khách sạn. Bữa đó, ông thị trưởng Port Coquitolam đã dẫn đầu một nhóm người biểu tình chống chính phủ Trung Quốc xông vô, đặt ở cửa vào của phòng tiếp tân hộp donut của Tim Hortons và hình ảnh của Kovrig và Spavor, hai người Canada đang bị Tàu cọng giam giữ.
Và… thiệt vậy sao?
Chuyện thứ hai được kể tuần nầy, cũng là chuyện ở Vancouver, và có thiệt.
Cần nhấn mạnh ở đây, tất cả các chuyện được kể trong Chuyện Cuối Tuần hồi nào giờ đều là chuyện “cóp” rồi thêm chút hành tiêu tỏi ớt chớ KG không hề là tác giả chuyện nào cả.
Và đôi khi (nói cho ngon chớ thiệt ra là nhiều khi) KG cũng mổ bậy như mọi chú gà mờ khác trên trái đất nầy. Mới đây nhứt là Chuyện Cuối Tuần số tuần trước, khi mổ lộn chức vị của ông Imran Khan, Thủ tướng Hồi quốc thành Tổng thống, mà lộn tới 3 lần lận.
Trong cuộc vận động tuyển cử Quốc hội Canada năm nay, các vị thủ lãnh của các chánh đảng đều ra sức khẩn nài dân chúng nói với họ nguyện vọng của mình. Cách làm nầy khác với những cuộc bầu cử dỏm ở Việt Nam, khi những cái gọi là ứng cử viên “tiếp xúc cử tri.”
(Thắc mắc: ít lâu nay, một kiểu viết tiếng Việt là lạ xuất hiện trên báo chí trong nước. Đó là kiểu viết động từ đi liền với túc từ cho những động từ trước giờ vẫn cần đến một giới từ ở giữa. Tỷ như 4 chữ vừa được đưa ra ở trên, “tiếp xúc cử tri” thay vì “tiếp xúc với cử tri”.
Ngược lại, cũng lạ lùng không kém, là cách viết thêm giới từ “đối với” hoặc là dùng từ “đối với” để thay cho chữ “của”. Tỷ như “khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can ABC” thay vì khởi tố, bắt tạm giam nghi can ABC” hoặc “cách hết mọi chức vụ đối với ông XYZ” , thay vì “cách hết mọi chức vụ của ông XYZ.”
Điều lạ lùng hơn là lối viết nầy nay đã xuất hiện ở trên báo chí Việt ngữ bên ngoài Việt Nam, hổng đâu xa, ngay trên Thời Báo cũng có rồi.
Thú thiệt, đầu óc gà mờ của KG hiểu không nổi luôn.
Mặc dầu biết rằng ngôn ngữ có thể thay đổi, tiến hóa, nhưng khi nghe/nói “tiếp xúc cử tri”, KG có cảm giác như bước xuống cầu thang hụt mất một bực, và khi nghe/đọc “khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can ABC”, thấy như đang ăn nhai phải cục sạn tổ chảng.
Quý vị cao nhơn nào có cao kiến, xin chỉ giáo. Quý bạn “đồng thắc mắc” xin cùng lên tiếng.
Ừa mà …lại lạc đề …như thường lệ. Vậy trở về với chuyện thứ nhì của tuần nầy nghen.
Trên mạng Twitter, có một tấm hình và một câu hỏi được ông Trevor Kramer gởi cho luật sư Kyla Lee.
Tấm hình chụp một cái phôn, chắc là iPhone, đang cắm dây xạc, đặt trong cái hộc để ly cà phê của một chiếc xe.
Tweet của ông Trevor Kramer như vầy: Hey@IRPlawyer, bà nghĩ sao về cái nầy? Má tui năm nay trên 70 bó, chưa từng bị một ticket nào trong hơn 50 năm lái xe ở BC. Bữa nay, bả đã lãnh một giấy phạt vì đã để người ta thấy cái phôn của bả (cắm dây xạc trong lúc nối kết bằng Bluetooth để nhận gọi/tin nhắn) Lúc đó bả không nhìn mà cũng chẳng rờ vô cái phôn.
Lúc đó bả đang dừng ở đèn đỏ góc Georgia và Hornby trong lúc ảnh (thầy phú lít) đang đứng trên lề dòm vô các xe cộ, chắc là đang tìm các dụng cụ di động, bất kể chúng nó được đặt ở đâu. Ảnh gõ cửa xe của bả, lúc đầu, bả tưởng ảnh là ăn mày.
Má tui nói bả đặt cả hai tay trên bánh lái và đang nhìn về phía trước, cho đến khi bị ảnh làm cho mất tập trung rồi đưa cho bả một cái ticket về tội có một thiết bị di động mà bả vào lúc đó không hề nhìn hoặc chạm tay vào.”
Chuyện được Đài truyền hình CityNews ở Vancouver đưa tin, bà luật sư Kyla Lee được phỏng vấn đã nói rằng tặng giấy phạt cho bà cụ già là chuyện bá láp.
Tuy nhiên, khi CityNews đặt câu hỏi với Sở Cảnh sát Vancouver, thầy đội Steve Addison của nơi nầy trả lời bằng một công bố, nói người nào thấy không vui với một cái giấy phạt hoặc thấy mình bị phạt không trúng thì cứ việc ra tòa. Văn bản của ông Addison rằng đã từng có tiền lệ với chuyện bị phạt vì dùng thiết bị điện tử ngay cả khi không rờ vô nó. Ổng thêm rằng sẽ bị phạt “nếu một thiết bị được mở lên, trong tầm tay của người lái xe và làm cho người lái xe xao lãng.”
Thiệt vậy sao?
Mọi người đều đồng ý rằng cần thiết phải phạt, và phạt nặng những người cầm phôn trên tay mà nói chuyện hoặc bấm text lái xe. Bị mất tập trung trong chỉ một giây, chết người như chơi. Nhưng cái phôn nằm trong hộc đặt ly cà phe, và xe có Bluetooth, tức là những thứ mà luật lệ khuyến khích người ta sử dụng (mà ông Kramer nói bà già ổng đã cố tình chọn xe có những thứ đó để cho đúng luật) thì thiệt là quá đáng!
Tin giờ chót: cái ticket đã bị xé, bà Kyla Lee nói Cảnh sát Vancouver đã xin lỗi bà già.
Cần biết thêm, tính từ năm 2010 tới nay, theo số liệu của cơ quan Bảo hiểm ICBC của tỉnh bang Vancouver (ICBC) Sở Cảnh sát Vancouver đã phát hành hơn 300 ngàn giấy phạt “tội lái xe xao lãng.”

Ký Gà

Tin tức khác...