Giải Nobel Hòa bình 2021

H

àng năm, cứ vào đầu thu, mọi người ngóng cổ về Stockhom chờ những công bố về giải thưởng uy tín nhất thế giới: Nobel.

Cho đến mãi hôm thứ Năm 7 tháng 10, bốn ngày sau khi Ủy ban Nobel bắt đầu trao giải, trong số tám tân khôi nguyên Nobel y học, hóa học, vật lý, văn học, chưa thấy một phụ nữ nào. Tất cả đều là nam giới. 

GenderAvenger, một nhóm bất vụ lợi hô hào cho tiếng nói của phụ nữ trong các cuộc đối thoại trước công chúng, than thở: các giải thưởng “giống như một cuốn tiểu thuyết trinh thám dở tệ hại vì chỉ mới nửa cuốn sách người đọc đã biết được kết cục. 4 trong số 6 hạng mục đã được công bố và chưa có một phụ nữ nào, @NobelPrixe. Phải chăng chuyện về giải thưởng Nobel năm 2021  là chỉ có nam giới mới làm được nên chuyện? “

Ủy ban Nobel Na Uy do một phụ nữ lãnh đạo (bà Berit Reiss-Andersen) và 3 trong số 5 thành viên là phụ nữ. Thành phần của ủy ban tiền nhiệm cũng thế. 

Bà Anne-Marie Morhed, người đứng đầu Swedish Association of Female Academics (Hội các Nữ Học giả Thụy điển) hy vọng: “Vẫn còn hai  giải nữa, Giải Hòa bình và Giải Kinh tế. Ủy ban Nobel (Na Uy) … vẫn có cơ hội vinh danh một phụ nữ.”  

Sau giải y học, một số người, có cả bà Ellie Murray, phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Đại học Boston, đã hết sức thất vọng khi không thấy Katalin Kariko và Kizzmekia Corbett, hai nữ khoa học gia có công lớn trong sự phát triển vaccine mRNA đang làm đổi chiều sự hoành hành của đại dịch Covid-19.

Đến sáng ngày 8 tháng 10, một số đã thở phào ra khi giải Nobel Hòa bình, một giải thưởng được chú ý nhất – và thường cũng gây nhiều tranh cãi nhất, được công bố.

Trong hai người được chọn trao huy chương Nobel Hòa bình có một phụ nữ, bà Maria Ressa.

Những nhà báo dũng cảm 

Chẳng những giới hô hào nữ quyền hài lòng, cả giới thông tấn cũng vui vẻ.

Lần này, giải Nobel Hòa bình không được trao cho các chính khách hay nguyên thủ quốc gia.

Maria Ressa và Dmitry Muratov, Nga là hai nhà báo, và là các nhà báo hoạt động ở Phi luật tân và Nga, những quốc gia nơi quyền tự do ngôn luận đang bị đàn áp. Họ đã và đang dũng cảm đối đầu với các chính khách đang cầm quyền ở đất nước họ. 

Đây là giải Nobel Hòa bình đầu tiên dành cho các nhà báo kể từ khi nhà báo Đức Carl von Ossietzky được vinh danh vào năm 1935 vì đã tiết lộ chương trình tái vũ trang bí mật hậu chiến ở Đức.

Khi công bố danh sách Nobel Hòa bình 2021, bà chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen đã ca ngợi hai nhà báo vì các nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận của họ, mà bà gọi là “điều kiện tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài”. 

Bà Reiss-Andersen cũng ám chỉ sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài và tin tức bịa đặt trên khắp thế giới.

Bà nói: “Việc trao Giải thưởng Hòa bình cho hai nhà báo rất nổi trội và dũng cảm đã thể hiện xuất sắc trong nghề nghiệp của họ đã thực sự minh họa cho ý nghĩa của vai trò một nhà báo và cách mà họ thực hiện quyền tự do ngôn luận ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và tàn phá nhất.” 

Trong thông cáo báo chí phát hành ở Oslo hôm 8 tháng 10 về việc trao giải cho hai nhà báo, Ủy ban Nobel Na uy viết: “Họ là đại diện của tất cả các nhà báo đứng lên bảo vệ lý tưởng này trong một thế giới mà dân chủ và tự do báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng nguy hại.”

Không có gì đúng hơn. 

Hãy nói về bà Maria Ressa trước.

Maria Rossa 

và nhà độc tài Duterte

Tuyên bố của Ủy ban Nobel viết: “Maria Ressa sử dụng quyền tự do ngôn luận để vạch trần việc lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực và chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng ở quê hương của bà, Phi luật tân. Năm 2012, bà đồng sáng lập Rappler, một công ty truyền thông digital chuyên về báo chí điều tra mà bà vẫn đang đứng đầu. Là một nhà báo và là Giám đốc điều hành của Rappler, Ressa đã thể hiện mình là một người bảo vệ quyền tự do ngôn luận không sợ hãi. Rappler đã nắm vào chiến dịch chống ma túy, chiến dịch sát nhân và gây tranh cãi của chế độ Duterte. Số người chết cao đến mức chiến dịch đó giống như một cuộc chiến tranh được tiến hành chống lại chính người dân của đất nước. Bà Ressa và Rappler cũng đã ghi chép lại cách mà phương tiện truyền thông xã hội đang được sử dụng để lan truyền tin tức giả mạo, quấy rối đối thủ và thao túng các phát biểu của công chúng”. 

Ra đời ở Phi luật tân, Maria Ressa sang Mỹ năm 1973 với mẹ và người cha dượng. Khi đến New Jersey cô bé mới lên 10 này “hầu như không nói được tiếng Anh” . Mười ba năm sau, năm 1986, cô tốt nghiệp Cử nhân hạng cum laude môn Anh văn và chứng chỉ về sân khấu và khiêu vũ từ trường đại học danh tiếng Princeton. 

Ressa trở về Phi với học bổng Fulbright để học tại Đại học Diliman (Phi luật tân), nơi sau này bà cũng là một giảng viên và dạy nhiều lớp báo chí.

Ngày mới “tìm về cội nguồn”, bà có cảm nghĩ giống như nhiều người tha hương khác. “Tôi luôn cảm thấy rằng mình không phải là người Mỹ như người Mỹ và sau đó tôi nhận ra khi trở về Philippines rằng tôi không phải là người Philippines.”

Ressa bắt đầu bước vào nghề làm báo với đài chính phủ PVT4, rồi trở thành trưởng văn phòng của CNN năm 1987. Sau đó, bà điều hành văn phòng Jakarta của CNN từ 1995 đến 2005. Là phóng viên điều tra hàng đầu của CNN tại châu Á, Rossa chuyên điều tra các mạng lưới khủng bố. 

Năm 2012, Ressa đồng sáng lập Rappler, trang tin tức trên mạng mà cái tên được ghép từ “rap” – nói chuyện và “ripples” – những gợn sóng. 

Tham vọng biến Rappler trở thành trang tin tức lớn nhất ở Phi không quá lớn. Rappler hiện có hơn 4,5 triệu người theo dõi trên Facebook và được biết đến với khả năng phân tích thông minh và điều tra không kiêng dè.

Các nhà quan sát cho rằng trong thành công của Rappler có công lớn của bà Ressa do bà đã không lùi bước; đã  tiếp tục chiến đấu cho những gì mình tin tưởng. Bên cạnh đó là uy tín, khả năng và kinh nghiệm  hàng chục năm trong ngành của nhà báo này.

Rappler là một trong số ít các tổ chức truyền thông Philippines dám công khai chỉ trích Duterte và các chính sách của ông tổng thống. Nó đã nói rất nhiều về cuộc chiến chống ma túy của tổng thống dân túy, cuộc chiến đầy sắt máu đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Bà Ressa đã đích thân viết về chiến dịch tuyên truyền của chính phủ trên các phương tiện truyền thông xã hội, trong khi các bài khác của Rappler đưa ra cái nhìn phê phán về các vấn đề sai trái, vi phạm nhân quyền và tham nhũng.

Các bài báo đã không tránh được mắt ông Duterte. Phát biểu với một phóng viên của Rappler hồi năm 2018, tổng thống nói: “Nếu bạn đang cố gắng ném rác vào chúng tôi, thì điều tối thiểu chúng tôi có thể làm là giải thích – còn bạn thì sao? Bạn có sạch sẽ gì hơn không?”

Cùng năm đó, Duterte tuyên bố rằng ông đã cấm các phóng viên của Rappler đưa tin về các hoạt động chính thức của ông, và chính phủ thu hồi giấy phép hoạt động của trang mạng này.

Trong một cuộc phỏng vấn của ‘Democracy Now!’ Ressa nhận định: “khi Tổng Thống Donald Trump gọi  CNN và New York Times là “fake news” một tuần lễ sau Tổng thống Duterte gọi Rappler là “fake news”. Tôi nghĩ rằng đó là một thời điểm tồi tệ cho thế giới khi ngọn hải đăng trước đây của nền dân chủ, người đấu tranh cho tự do báo chí và nhân quyền, vắng bóng một cách dễ nhận thấy. Và tôi nghĩ rằng ta đang cảm thấy điều đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đồng thời với điều đó là các công ty công nghệ Mỹ đã cho phép các đội quân rẻ tiền trên mạng xã hội phá hoại nền dân chủ, (trở thành) một vũ khí mới được sử dụng để chống lại các nhà báo.”

Không chỉ trên mặt báo và internet, Ressa bị chính quyền dùng luật pháp để tấn công. Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, bà Ressa đã bị tống đạt 10 lệnh bắt giữ và đang vất vả đương đầu với chín vụ án riêng biệt. Thế nhưng trong suốt thời gian đó, bà vẫn là một người cổ động trung thành cho quyền tự do báo chí của người Phi. Bà nói rằng các vụ án không phải nhắm vào Rappler mà vào tất cả người Phi, “bởi vì tự do báo chí là nền tảng của mọi quyền mà bạn có với tư cách là Công dân Philippines. ”

Năm 2020, bà bị kết tội “phỉ báng trên mạng” (cyber libel) trong một vụ án được coi là cái test về quyền tự do truyền thông của đất nước. Rappler và bà Ressa cũng là bị cáo trong nhiều phiên tòa khác, từ trốn thuế đến các vi phạm quyền sở hữu nước ngoài. 

Một mũi dùi khác của Ressa và mạng Rappler, cuộc chiến chống chống nạn tin giả trên các mạng xã hội, không chỉ để đáp lại việc Tổng thống Rodrigo Duterte và chính quyền của ông ta đã đứng sau lưng các chiến dịch quấy rối trên mạng nhắm vào họ. 

Vào cao điểm của việc quấy rối trên mạng nhắm vào bà, có thể là công việc của các “troll farm” – những đạo quân ăn lương để tuyên truyền và tấn công những người chỉ trích các chính quyền kiểu như đội ngũ dư luận viên của Cộng sản Việt Nam, Ressa đã nhận cả trăm tin nhắn hăm dọa và chửi bới được gửi đến bà qua mạng xã hội mỗi giờ – sau khi Rappler thực hiện một loạt bài điều tra về việc “vũ khí hóa mạng xã hội.”

Ressa cũng là người phản đối mạnh mẽ bạo lực đối với các nhà báo nữ trên phạm vi rộng hơn, và cùng với Rappler đã thực hiện các tường trình đầu tiên về quấy rối trên mạng, troll trực tuyến và các chiến dịch thông tin bịa đặt (disinformation) và thông tin sai lệch (misinformation).

Bà Ressa đã nhiều lần cảnh báo Facebook về sự nguy hiểm của các chiến dịch thông tin sai lệch ở quê nhà và các nơi khác. 

Ngay từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền, Ressa đã chỉ trích vai trò tích cực của Facebook trong việc truyền bá thông tin bịa đặt và sự thiếu quan tâm rõ ràng của công ty này đến những tác động rộng lớn hơn của các hoạt động của nó ở các thị trường không phải phương Tây, nơi phần lớn người dùng sinh sống. (Facebook từng bị chỉ trích nặng nề vì đã không thực thi các chính sách của họ chống lại các phát biểu thù hận (hate speech) ở Ấn Độ và sự thiếu chú ý đến nội dung bạo lực đã tiếp tay cho cuộc diệt chủng ở Myanmar.)

Ressa và nhóm phóng viên Rappler gan dạ của bà đã điều tra các vụ giết người phi pháp và sự đe dọa của các đối thủ của chế độ Duterte. Sau cuộc bầu cử đưa Duterte lên nắm quyền vào năm 2016, Ressa đã phát giác một nhóm các trang Facebook đang lan truyền thông tin bịa đặt cho 3 triệu người. Bà đã gửi bằng chứng cho Facebook – nhưng công ty không làm gì cả. Năm 2019, Ressa nói với tờ New York Times: “Facebook hiện là nhà phân phối tin tức lớn nhất thế giới nhưng nó đã từ chối trở thành người gác cổng, và khi Facebook làm như thế, khi ta cho phép những lời nói dối thực sự xâm nhập vào cùng một sân chơi như sự thật, họ làm bại hoại cả môi trường công cộng.”

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu tuần trước, Rossa cho rằng Facebook nay đã trở nên tồi tệ hơn: “Khi chúng ta sống trong một thế giới mà sự thật lại bị tranh cãi, nơi mà nhà cung cấp tin tức lớn nhất thế giới (Ressa muốn nói đến Facebook) ưu tiên truyền bá những lời dối trá kèm với sự phẫn nộ và thù hận và lan truyền chúng đi nhanh hơn và xa hơn sự thật, thì báo chí sẽ trở thành phong trào hoạt động xã hội.”

Cần nhắc lại, năm 2018 Ressa đã được TIME chọn làm “Nhân vật của năm” vì “đã lãnh đạo Rappler vượt qua cơn bão của hai thế lực đáng gờm nhất trong vũ trụ thông tin: mạng xã hội và một Tổng thống dân túy có khuynh hướng độc tài”. 

Trong cuộc họp báo sáng 11 tháng 10, phát ngôn viên của tổng thống Duterte, ông Harry Roque tuyên bố, giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao tặng cho nữ phóng viên Maria Ressa là “bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Philippines là một quốc gia tôn trọng quyền tự do báo chí”. 

Maria Ressa là người phụ nữ thứ 18 giành được Giải thưởng Nobel Hòa bình trong lịch sử 120 năm của tổ chức này. Trước đó, bà từng được trao nhiều giải thưởng báo chí quốc tế như Knight International Journalism Awards (của Trung tâm International Center for Jousrnalists), Golden Pen of Freedom Award (tổ chức the World Association of Newspapers and News Publishers), Gwen Ifill Press Freedom Award (CPJ), Columbia Journalism Award (Đại học Columbia), và UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize (của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ).

Dmitry Muratov và Putin

Dmitry Andreyevich Muratov là một trong những người sáng lập tờ báo độc lập Novaja Gazeta vài năm 1993. Ông đã giữ chức chủ bút của tờ báo từ năm 1995 đến nay. 

Novaja Gazeta là tờ báo độc lập nhất ở Nga hiện nay, với quan điểm căn bản là phê phán quyền lực. Báo chí dựa trên sự thật (fact-based) và tính chính trực chuyên nghiệp của tờ báo đã khiến Novaja Gazeta trở thành nguồn thông tin quan trọng về các khía cạnh bị kiểm duyệt của xã hội Nga hiếm khi được các phương tiện truyền thông khác đề cập đến. Kể từ khi thành lập, Novaja Gazeta đã có những bài báo chỉ trích về nhiều chủ đề hết sức “nhạy cảm” ở Nga, từ tham nhũng, bạo lực của cảnh sát, bắt giữ trái pháp luật, gian lận bầu cử và “các nhà máy troll” (troll factories) cho đến việc sử dụng các lực lượng quân sự Nga ở cả trong và ngoài nước Nga.

Các đối thủ của Novaja Gazeta đã đáp trả bằng các hành vi quấy rối, đe dọa, bạo lực và sát nhân. Tính từ khi tờ báo bắt đầu hoạt động đến nay, sáu ký giả của tờ báo đã thiệt mạng, trong đó có bà Anna Politkovskaja, người đã viết các bài báo vạch trần cuộc chiến ở Chechnya. Bất chấp những vụ giết chóc và đe dọa, chủ bút Muratov vẫn nhất quyết không từ bỏ chính sách độc lập của tờ báo. Ông luôn bảo vệ quyền của các nhà báo là được viết bất cứ điều gì họ muốn, miễn là họ giữ đúng các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức của báo chí.

Sinh năm 1961 tại thành phố Samara của Nga, khi đó được gọi là Kuibyshev, Muratov trưởng thành vào những năm cuối cùng của thời kỳ Liên Xô. Ông theo học tại Đại học Tổng hợp Kuibyshev và sau một thời gian trong quân đội, ông bước vào lãnh vực báo chí, và rồi trở thành biên tập viên của tờ báo đảng Komsomolskaya Pravda. (Sự thật Đoàn Thanh niên)

Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Muratov và các nhà báo khác bỏ tờ Komsomolskaya Pravda để thành lập tờ báo của riêng họ: Novaya Gazeta (Công báo Mới). Theo Committee to Protect Journalists (Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo / CPJ), tổ chức đã vinh danh Muratov vào năm 2007, tờ Novaya Gazeta được thiết kế để “trung thực, độc lập và phong phú”,.

Ban đầu, tờ Novaya Gazeta gặp khó khăn về kinh phí. Trong hồi ký của mình, cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cho biết ông đã tặng khoảng 300.000 Mỹ kim trong số tiền ông nhận được từ giải Nobel Hòa bình năm 1990 để giúp tờ báo non trẻ này có tiền mua máy tính và trả lương.

Trước khi trở thành chủ bút, Muratove từng làm phóng viên trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất. Ông giữ chức vụ đó từ năm 1995 đến khi ông từ chức năm 2017.  Ông trở lại vị trí này sau khi thắng trong cuộc bầu cử chủ bút vào năm 2019 – từ năm 2009, Novaya Gazeta đã chọn chủ bút bằng bầu cử; nhiệm kỳ hai năm.

Tờ báo nổi tiếng nhờ những bài điều tra gay cấn, những tường trình lớn về cuộc chiến ở Chechnya hay hành vi của tầng lớp tỷ phú mới có liên hệ với chính phủ – những oligarch (tài phiệt) – ở nước Nga của Putin. Nhưng nó đã phải trả một cái giá rất lớn: Sáu nhà báo của Novaya Gazeta đã bị sát hại.

Người được biết đến nhiều nhất trong số các nạn nhân này là Anna Politkovskaya. Bà Politkovskaya, người đã đưa tin về các vụ vi phạm nhân quyền ở Chechnya, bị bắn chết ngay trước cửa nhà bà vào năm 2006. 

Theo hãng tin Agence France-Presse, Ilya Politkovsky, con trai của bà Politkovskaya nói rằng mặc dù những tên giết mướn bắn chết mẹ anh đã bị bắt, nhưng các nhà chức trách tỏ ra không mấy quan tâm đến việc điều tra thêm. Anh nói: “Cả tôi và Novaya Gazeta đều không biết ai đã ra lệnh”.

Natalia Estemirova, một nhà báo khác của Novaya Gazeta, cũng bị bắt cóc và bị bắn chết năm 2009. Bà là người đã điều tra các vụ bạo hành ở Chechnya, đã vạch trần việc tra tấn, các vụ bắt người đưa đi mất tích và các vụ giết hại dân thường ở Chechnya. 

Nhưng tờ báo không chùn bước. 

Vào năm 2017, Novaya Gazeta đưa tin về việc những người đồng tính nam đang bị giam giữ, tra tấn và bị giết trong một cuộc thanh tẩy người đồng tính ở Chechnya. Phóng viên đã đưa tin đó, bà Elena Milashina, bị đe dọa đến mức sau đó phải trốn ra nước ngoài.

Trong một cuộc phỏng vấn với Richard Galpin của BBC, Dmitry Muratov nói rằng ông dâng tặng giải Nobel Hòa bình mà ông được trao cùng với nhà báo Philippines Maria Ressa, cho các nhà báo Nga đã thiệt mạng trong khi làm công việc của họ.

Về các phương tiện truyền thông độc lập ở Nga, Muratov nhận định rằng họ đang ở trong hoàn cảnh “rất, rất khó khăn và phức tạp”. Ông cũng chỉ trích đạo luật mà ông cho là “nhằm hạn chế quyền tự do báo chí”. 

Trong vòng vài giờ sau khi có tin về giải thưởng, sau khi đã lên tiếng ca ngợi quyết định của Ủy ban Nobel, Điện Cẩm linh đã tăng cường đàn áp các nhà phê bình, gán cho 9 nhà báo và nhà hoạt động là “điệp viên nước ngoài”.

Không chỉ có số người này, những tiếng nói xã hội dân sự cũng bắt đầu cũng bị kiểm duyệt: 

Theo đài phát thanh Âu châu tự do RFI. Mạc tư khoa vừa công bố các lãnh vực bị cấm thảo luận:  “…Cơ quan an ninh FSB của Nga vừa cho công bố một danh sách 60 chủ đề không được đề cập đến, bằng không sẽ bị xếp vào diện tác nhân nước ngoài. Hai lĩnh vực có liên quan là quân đội và không gian. Chẳng hạn, kể từ giờ việc đề cập đến một vấn đề kỹ thuật hay kinh tế có liên quan đến không gian là bị cấm. Cung cấp các thông tin về không khí tinh thần và tâm lý quân đội Nga cũng bị cấm…” 

“…Bà chủ tịch Ủy ban bầu cử hôm thứ Hai, 04/10/2021, còn đưa ra một lời đe dọa rất rõ ràng đối với những chỉ trích về bầu cử: “Chúng tôi sẽ khiếu nại trước công lý tất cả những ai phổ biến lời dối trá và vu khống về cuộc bầu cử Quốc Hội vừa qua”.

Trong một cuộc phỏng vấn của một đài phát thanh hôm thứ Sáu, ông Muratov nói: “Cuộc chiến chống lại giới truyền thông không phải là cuộc chiến chống lại giới truyền thông. Đó là một cuộc chiến chống lại người dân.”

Giải Nobel Hòa bình không phải là giải thưởng đầu tiên của Muratov. Năm 2007, ông nhận được Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế của CPJ (Ủy ban Bảo vệ Nhà báo) và năm 2010 được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp. Cùng năm 2010, ông thay mặt tờ Novaya Gazeta nhận giởi thưởng Four Freedom Award của Hòa lan. Năm 2016, ông được giải Golden Pen of Freedom Award  của tổ chức the World Association of Newspapers and News Publishers (Hiệp hội các Nhật báo và Nhà Xuất bản Tin tức Thế giới). 

Những nhà báo Việt Nam

Trong phát biểu tại cuộc họp báo công bố việc trao giải Hòa bình, bà Berit Reiss-Andersen, Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel Na Uy nói Ressa và Muratov được trao giải ‘vì đã dũng cảm đấu tranh cho tự do ngôn luận’ ở nước họ, “Đồng thời, họ là đại diện cho tất cả các nhà báo đã đứng lên vì lý tưởng này trong một thế giới mà dân chủ và tự do báo chí đang đối mặt với ngày càng nhiều thù nghịch”.

Với tuyên bố đó, giải Nobel Hòa bình năm nay có thể đã đem lại sự động viên cho những nhà báo hiện đang đem lại sự thật cho người xem, người đọc ở những nơi sự thật bị tráo đổi và nhà báo bị bức hại. Nhưng không hiểu tầm ảnh hưởng của việc trao giải này sẽ có lan tỏa đến tận Việt Nam, một nơi các nhà báo dám nói lên sự thật đang rất cần được động viên và ủng hộ, hay không. 

Phi luật tân và Nga coi vậy chứ còn chưa xiết chặt tự do báo chí cho lắm. Trên bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) năm 2021 với 180 nước, Phi đứng thứ 138 và Nga 150 trong lúc Việt Nam ở hạng 175/180. 

Trong khi tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà Báo (CPJ ) ghi nhận trong năm 2020, Việt Nam bắt bỏ tù thêm nhà báo, Tạp chí Luật khoa cho hay, “Tính đến tháng 6/2021, theo báo cáo, 235 nhà hoạt động đang bị giam giữ trong trại tạm giam vì thực hiện quyền tự do biểu đạt. Nhiều nhà báo, nhà hoạt động, và cả những người dùng mạng xã hội bình thường cũng đã phải chịu những án tù hà khắc hoặc các mức phạt nặng nề từ hoạt động trên mạng vì bị cho là vi phạm các điều khoản 117 và 331 của Bộ luật Hình sự. Nhà báo kỳ cựu Phạm Thị Đoan Trang, đồng sáng lập viên kiêm biên tập viên của Luật Khoa Tạp chí, cũng đã bị bắt tạm giam từ tháng 10/2020 và bị kết tội “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117.”

Phạm Đoan Trang và những nhà báo đã nằm sẵn trong tù như các ông Trương Duy Nhất, Lê Anh Hùng, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn sẽ còn gặp thêm các người bạn mới: Trương Châu Hữu Danh, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Lê Văn Thắng. Họ vừa bị khởi tố vì các “hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như: “Báo sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và trên các tài khoản Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Hãy xem qua cách đưa tin của vài tờ báo trong nước:

Tờ Nhân dân, cơ quan chính thức của đảng CS Việt Nam rất hà tiện lời:

“Ngày 8/10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố Giải Nobel Hòa bình năm 2021 thuộc về hai nhà báo là Maria Ressa (người Mỹ gốc Philippines) và Dmitry Muratov (người Nga), vì “những nỗ lực trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và hòa bình lâu dài”.

Nhà báo Maria Ressa, sinh năm 1963 tại Philippines, là người đồng sáng lập Rappler – công ty truyền thông kỹ thuật số chuyên về thể loại báo chí điều tra.

Nhà báo Dmitry Muratov, sinh năm 1961 tại Nga, là một trong những người sáng lập báo Novaja Gazeta. 

Nobel Hòa bình là giải thứ 5 được công bố trong mùa giải Nobel năm 2021. Giải Nobel Hòa bình được tổ chức lần đầu vào năm 1901, đến nay đã có 102 giải được trao. Trong đó, có 25 tổ chức và 18 phụ nữ được trao Giải Nobel Hòa bình.”

Và tờ Người Lao động nhấn mạnh “miễn là họ tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức báo chí”: 

“Trong buổi công bố chủ nhân giải thưởng danh giá ở thủ đô Oslo – Na Uy hôm 8-10, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen cho biết bà Ressa và ông Muratov được trao giải vì sự đấu tranh cho tự do ngôn luận ở Philippines và Nga.

Là Giám đốc điều hành của tờ Rappler (Philippines), bà Ressa cùng tờ báo của mình đã phơi bày việc mạng xã hội bị lợi dụng để lan truyền tin giả và hạ thấp uy tín đối thủ. Phản ứng ngay khi biết kết quả, người phụ nữ 58 tuổi này cho biết bản thân không nói nên lời.

Cùng chia sẻ giải thưởng với bà Ressa là ông Muratov – công dân Nga, 59 tuổi. Năm 1993, ông là một trong những người sáng lập tờ báo độc lập Novaja Gazeta và giữ chức tổng biên tập trong suốt 24 năm, kể từ năm 1995. Ông Muratov luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận của các nhà báo miễn là họ tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức báo chí”. 

Đỗ Quân

Tin tức khác...