Duterte Harry Kẻ Trừng phạt ở Phi Luật Tân

Hình vẽ của GELOY CONCEPCION trên trang web Rappler.com

Đỗ Quân

“Hãy làm nhiệm vụ của các anh, và nếu trong khi làm nhiệm vụ mà các anh giết chết 1,000 người vì nhiệm vụ của mình, tôi sẽ bảo vệ các anh.”
Ông tổng thống mới của Phi Luật Tân đã hứa như thế với lực lượng cảnh sát Phi một ngày sau khi nhậm chức, trong buổi lễ bổ nhiệm đao phủ thủ trung thành của mình – de la Rosa, vào chức tư lệnh cảnh sát quốc gia.
Cùng ngày, trong một chuyến “thăm dân” ở một khu nhà ổ chuột tại thủ đô Manila, ông cũng cổ động dân chúng bằng một lời hiệu triệu. “Nếu các bạn biết có kẻ nghiện ngập, hãy tự tiện giết chúng vì nếu bảo cha mẹ chúng giết chúng thì quá đau đớn.” (Trong một cuộc tranh luận tiền bầu cử, Duterte đã cam kết sẽ tự tay hạ sát con cái của mình nếu chúng dùng ma túy.)
Ông chỉ lặp lại những gì ông đã phát biểu trên truyền hình hồi tháng 5, sau khi thắng cử, về hành động mà người dân cần có khi thấy các hoạt động liên quan đến ma túy, “Cứ tự nhiên gọi cho chúng tôi, cảnh sát, hoặc tự mình làm lấy nếu có súng, các bạn có sự ủng hộ của tôi.”

Bộ mặt hiền lành của Duterte trêm một bích chương
Bộ mặt hiền lành của Duterte trêm một bích chương

Lực lượng cảnh sát của Phi luật tân, và cả những thành phần dân sự kiểu dân sự quá khích, tiếng Anh gọi là “vigilante” – trong bài này tạm gọi lả “dân phòng”, đã tin tưởng hết sức vào lời hứa mà ông tân tổng thống của họ đưa ra.
Duterte chỉ mới tuyên thệ nhậm chức hôm 30 tháng Sáu, cách đây chưa đầy hai tháng trời nhưng đã có đến gần 2000 người bị giết.
Đao phủ Ronald dela Rosa, chức vụ chính thức là tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia Phi luật tân (Philippine National Police/PNP), báo cáo với Thượng viện Phi hôm 22 tháng 8 rằng có 756 người đã bị giết trong các cuộc hành quân cảnh sát trong 7 tuần lễ tính từ ngày khởi động chiến dịch. Chiến dịch được đặt tên là “Double Barrel”, hai nòng.
1,160 người nữa bỏ mạng dưới tay bọn “dân phòng”, trong các vụ được gọi là “extrajudicial killings”, sát nhân ngoài pháp luật.
Bản tin của Reuteurs còn viết rõ rằng báo cáo được dela Rosa đích thân trình bày một cách hãnh diện với cả phần presentation bằng Powerpoint!
Trong lịch sử cận đại, ngoài các đảng Cộng sản ra, trong các cuộc tuyển cử ở những quốc gia có bầu cử dân chủ hay tương đối dân chủ, chẳng có bao nhiêu vị tổng thống hoặc ứng cử viên hô hào “giết, giết” (và được bầu lên).
Hôm 25 tháng 7, vài giờ sau bài diễn văn về tình hình quốc gia (State of the Union address) đầu tiên của Duterte trên truyền hình, trên phone của anh Restituto Castro, một cư dân ở Caloocan, một quận ở phía bắc thủ đô Manila, hiện lên một tin nhắn bảo anh đến góc đường McArthur Highway.
Castro, 46 tuổi, có vợ 4 con là một tài xế làm việc cho một khách sạn gần nhà.

Một phụ nữ tự thú đã dùng ma túy và tự nguyện nộp mình cho cảnh sát đã bị giết vài ngày sau ở Caloocan City
Một phụ nữ tự thú đã dùng ma túy và tự nguyện nộp mình cho cảnh sát đã bị giết vài ngày sau ở Caloocan City

Tại nơi hẹn, anh nhận được một phát đạn vào gáy.
Vợ anh Restituto Castro, chị Merlyn, khẳng định anh không phải là một trùm ma túy, cũng chẳng phải là tay chạy bán ma túy dọc đường. Anh chưa hề mua một gram shabu – tên địa phương chỉ methamphetamine, cho chính mình vì meth quá đắt, đến hơn 30 đô Mỹ một gram, anh chỉ thỉnh thoảng đi mua giúp bạn để được ké một hơi. Merlyn nói anh đã hứa với vợ sẽ bỏ vì sợ nghiện.
Chuyện của Restituto Castro được Rishi Iyengar, ký giả thường trú của báo Time ở Manila kể lại
Chẳng có ai nhận huy chương của Duterte trong cái chết của Castro, kể cả cảnh sát, nhưng trường hợp này được ghi vào danh sách thành tích của dân sự quá khích mà dela Rosa báo cáo.
Edgar Acebuche là thành tích của cảnh sát. Acebuche phải bán ma túy vì khoản thu nhập nhỏ nhoi của anh không đủ cho anh nuôi hai đứa con, giúp thằng em đi học và mua thuốc cao huyết áp cho bà mẹ già. Anh là một tài xế xe rác, sống trong vùng ở chuột ở thủ đô Manila. Mỗi tuần, anh kiếm được chừng 32 đô la, cộng cả tiền bán ve chai và giấy vụn.
Khi thấy Duterte có thể thắng cử, Acebuche phát hoảng. Anh trốn khỏi Manila và lặn sâu, thỉnh thoảng mới dám mò về thăm con.
Hôm 18 tháng 7, trong một lần về thăm nhà, anh bị cảnh sát lượm. Hai tiếng đồng hồ sau, cảnh sát trả Acebuche về nhà, chỉ còn là một cái xác lỗ chỗ vết đạn. Danao, một người em họ của Acebuche nói cảnh sát cho hay anh bị bắn vì “định vồ khẩu súng của một cảnh sát viên khiến người này thấy nguy hiểm, bấm cò.”
Nhưng Danao kể thêm với báo Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 8 rằng khi trả xác Acebuche về cho gia đình, một cảnh sát viên đã nói: “Rất tiếc, tổng thống ra lệnh này”. Cảnh sát Manila không trả lời điện thoại của Bloomberg yêu cầu bình luận về sự việc.

“Kẻ Trừng phạt”
Kẻ Trừng phạt (the Punisher) là biệt danh mà dân chúng Phi luật tân đặt cho Rodrigo Duterte.
Rodrigo – Rody – Roa Duterte, ra đời năm 1945 tại tỉnh Leyte ở miền trung Phi Luật Tân, còn có một biệt danh khác, -Duterte Harry-. Cái tên này phát âm nghe mài mại như Dirty Harry, viên thám tử (cũng giống như Duterte) – đụng là nổ – Harry Callahan, trong phim Sudden Impact do tài tử Mỹ Clint Eastwood đóng. Thám tử Harry Callahan, người đi vào văn chương xã hội đen với câu nói lừng danh -Go ahead, make my day!- (Nhào vô, bữa nay tao chỉ chờ có vậy) trong phim Sudden Impact.
Với Duterte, Phi luật tân như một miền đất dữ, nơi sự an bình đã không còn. Ở nơi đó bọn tội phạm hoành hành cả ngày lẫn đêm, và chính quyền toàn những kẻ ăn hối lộ và ăn cắp. Tham nhũng ở khắp mọi nơi, cả những người cầm cân công lý và thực thi luật pháp. Nơi đó, tên buôn ma túy và tên nghiện nào cũng có vũ khí.

Duterte những cái nhất
Người gốc Mindanao đầu tiên trở thành Tổng thống của Phi luật tân
Thị trưởng đầu tiên của Phi luật tân trở thành Tổng thống
Người đầu tiên thuộc khuynh hướng xã hội được bầu làm Tổng thống
Vị tổng thống già nhất (71 tuổi) trong số 16 nhà lãnh đạo của Phi luật tân

Duterte trên bìa tạp chí Esquire, số tháng 3 - 2015. Photo: Jason Quibilan Esq
Duterte trên bìa tạp chí Esquire, số tháng 3 – 2015. Photo: Jason Quibilan Esq

Và sứ mệnh của ông ta là trở thành Tổng thống để -trừ gian diệt bạo-.
Xuất thân từ một luật sư, hơn chục năm làm việc với tư cách công tố viên của thành phố, nhưng Duterte đã chọn cách dùng bạo lực để xử những kẻ ngoài vòng pháp luật khi có quyền hành trong tay.
Trong 22 năm trời – 7 nhiệm ky Thị trưởng thành phố Davao trên đảo Mindanao, ông ta đã bị cho là đã sử dụng một biệt đội tử thần – Davao Death Squad, gồm những tay dân phòng, để trừ diệt những kẻ buôn bán ma túy ở Davao.
Chính sách bàn tay sắt và thủ đoạn tàn nhẫn này đã tỏ ra có hiệu quả. Nếu trong thời kỳ nhà độc tài Ferdinand Marcos cầm quyền, Davao được coi là thủ đô của các vụ sát nhân ở Phi Luật Tân, chỉ ít lâu sau khi Duterte lên nắm quyền, thành phố này đã trở thành một trong những nơi an toàn và thịnh vượng nhất nước.

Chiến dịch “tokhang”
Ở Davao City đầu tiên, rồi sau đó nhận rộng ra các nơi khác, mỗi đêm, các toán cảnh sát cầm một danh sách các địa chỉ của những người tình nghi dùng shabu, đến gõ cửa từng nhà, mời ra trụ sở baranguay (xã hay phường) để «tự nguyện nộp mình».
Tại đây, người được «mời» sẽ được đưa tên vào một danh sách người chơi ma túy và bị thẩm vấn về các tay buôn ma túy ở địa phương. Sau đó, họ bị chụp hình và bị buộc phải cung cấp một mẫu nước tiểu.
Họ cũng bị lăn tay, tuy nhiên, theo Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Dela Rosa, họ không phải là những người bị bắt giữ.
Nhưng cũng có những người được mời và không về, như trường hợp anh Edgar Acebuche đã kể trong bài này.
Cho đến nay, trên cả nước Phi luật tân đã có hơn 600 ngàn người «tự nguyện nộp mình».

Có cần thiết không?
Có người bảo “thuốc đắng dã tật”, đất nước nào cũng có lúc phải cần đến một nhà lãnh đạo như thế.
Theo Duterte và những người đã bầu cho ông ta – 38% số phiếu trong cuộc đua có 5 ứng cử viên, thì cần.
Duterte được dân Phi bầu lên vì lời hứa khi tranh cử: nặng tay với tội phạm. Khi ghi tên tranh cử, ông ta nói việc ứng cử là hành động “hy sinh để cứu đất nước khỏi tan vỡ” và báo trước rằng những gì ông sẽ làm là “đẫm máu.”
Cụ thể hơn, trong chiến dịch tranh cử, Duterte cam kết sẽ giết “100,000 tên tội phạm”.
Nhưng có phải là tình hình Phi Luật Tân đã thực sự hết thuốc chữa để phải dùng đến phương thuốc đắng của Duterte Harry hay không?
Các con số sau đây được tờ Time đưa ra. Time dùng dữ liệu trong bản phúc trình Philippines in Figures công bố năm 2015 của cơ quan Thống kê quốc gia Philippines Statistics Authority (PSA) và dữ kiện về các nước khác có trong thăm dò của Văn phòng về Ma túy và Tội ác của Liên Hiệp Quốc (U.N. Office on Drugs and Crime/UNODC).

Cảnh sát cạo đầu một người tự nạp mình ở Manila. Photo: EPA
Cảnh sát cạo đầu một người tự nạp mình ở Manila. Photo: EPA

Theo PSA, trong năm 2014, có 232,685 vụ tấn công người dẫn đến thương vong ở Phi, quốc gia có số dân 98 triệu. Trong báo cáo của UNODC, cùng năm, có gần 375,000 vụ ở Anh quốc. Dân số của Anh là 64 triệu.
Cùng năm, số vụ hiếp dâm được ghi nhận ở Philippines có 10,294 vụ. Con số này ở Anh là hơn 30,000, ở Pháp là 12,157 (dân số Pháp có 66 triệu), và 6,294 ở Thụy điển – nước chỉ có 9.5 triệu dân.
Cũng năm đó, ở Phi có 52,798 vụ cướp. Con số này ngang ngửa với Costa Rica (52,126 vụ) nhưng Costa Rica chỉ có 4.7 triệu dân. Số vụ cướp ở Phi cũng thấp hơn ở Bỉ nhiều, Bỉ có đến 171,686 vụ trên dân số 11.2 triệu người.
Đến vũ khí ở Phi cũng ít nữa. Theo nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng, Đại học Sydney thì cứ 100 ngàn người Phi có 4.7 khẩu súng. Phi Luật Tân như thế chỉ đứng hạng 15 trong số 179 quốc gia về tỷ lệ dân/súng. Thấp hơn cả những nước thường được coi là an toàn nhất thế giới về súng đạn. Phần Lan có 45.3 khẩu súng mỗi 100 ngàn người, Canada 30 và Úc 15.

Chỉ vài ngày sau khi Duterte tuyên thệ, hàng ngàn tay buôn bán ma túy và con nghiện đã tự nguyện ra đầu thú ở Quezon City
Chỉ vài ngày sau khi Duterte tuyên thệ, hàng ngàn tay buôn bán ma túy và con nghiện đã tự nguyện ra đầu thú ở Quezon City

Phải công nhận rằng con số các vụ sát nhân ở Philippines hơi cao. Theo dữ liệu của World Bank, năm 2013 Phi có tỷ lệ các vụ sát nhân là 9/100,000 dân. Mức này ở Nga là 9 và Mỹ là 4.
Cảnh sát Quốc gia Phi (PNP) ghi nhận trong 5 năm – từ 2010 đến 2015, số vụ sát nhân ở cả 5 thành phố lớn nhất nước mỗi năm trung bình 1,202 vụ.
Nhưng Duterte mới chỉ ra tay chưa được hai tháng, số người chết đã cao hơn con số đó!
Còn về tệ nạn ma túy? Vẫn dữ kiện của UNODC, con số cao nhất từng được ghi nhận về sự phổ biến của việc sử dụng thuốc kích thích – amphetamine, diễn tả bằng tỷ lệ phần trăm của dân số từ 15 đến 64 ở Philippines là 2,35. Có cao đấy, nhưng ở Mỹ con số này là 2,20, và ở Úc còn cao hơn nữa – riêng nam giới đã là 2,90.
Còn ma túy gốc nha phiến, tỷ lệ ghiền ở Philippines chỉ là 0,05, so với 5.41 tại Hoa Kỳ, và 3.30 tại Úc. Về cocaine, con số ở Philippines chỉ có 0,03 trong khi ở Anh là 2.40, Úc và Hoa kỳ đều 2.10.
Câu trả lời cho câu hỏi ở tựa nhỏ đầu phần này đã khá rõ ràng.

Không chỉ có súng đạn
Về cá tính, Duterte là một tay ăn nói tục tằn và mất dậy mà so với ông ta, Donald Trump chỉ là con nít. Duterte chửi chẳng chừa ai và ăn nói văng mạng không suy nghĩ.
Cuộc viếng thăm Phi Luật Tân hồi đầu năm của Đức Giáo hoàng Francis trùng với lúc Duterte đến Manila để làm thủ tục ứng cử. Duterte đã mất gần 5 giờ đồng hồ để đi từ khách sạn đến một trung tâm thương mại vì kẹt xe. Trong một lần đọc diễn văn trước các ủng hộ viên của đảng PDP Laban, Duterte đã nói bằng tiếng Tagalog, “Gusto kong tawagan, ‘Pope putang ina ka, umuwi ka na. ‘Wag ka nang magbisita dito. (Giáo hoàng, thằng c… đ., về đi. Đừng bao giờ lại thăm nơi này nữa.”
Một lần, khi có ý kiến về một nhà nữ truyền giáo người Úc bị hiếp tập thể rồi bị giết chết trong một cuộc bạo loạn ở nhà tù Davao năm 1989, Duterte đã vừa cười vừa nói rằng ông ta bực bội vì vụ hiếp dâm tập thể nhưng, “bà ta đẹp quá, đáng lẽ ra ông Thị trưởng phải là người hưởng quả đầu tiên.”
Cả hai lần, ông ta nhất định không chịu xin lỗi.

Những tên buôn bán ma túy hoảng sợ ra đầu thú
Những tên buôn bán ma túy hoảng sợ ra đầu thú

Người ta tưởng rằng khi trở thành tổng thống, ngôn ngữ của Duterte sẽ bớt ba trợn, nhưng họ đã lầm. Hồi tháng 6, ông ta chửi… lầm một nhà báo khi tưởng rằng ông này là người đã hỏi về sức khỏe của ông ta, bằng cách hỏi về cái bộ phận sinh dục vợ nhà báo này!
Đến tháng 8, bực bội với đại sứ Mỹ ở Phi Luật Tân Philip Golberg, ông ta đã gọi ông Goldberg là “thằng đồng tính, con của một con điếm.”
Gần đây nhất, khi bị Liên hiệp quốc chỉ trích vì những vụ hành hình không xét xử, Dutertye đã lăng mạ cả tổ chức quốc tế này và hăm dọa sẽ rút ra khỏi Liên hiệp quốc để cùng với một nước khác – Trung cộng chẳng hạn, lập một tổ chức quốc tế khác.

Dân nào, vua nấy?
Tạp chí Time nhận xét, “Khi số đếm những xác người vọt lên, nhiều người cho rằng mối đe dọa thực sự cho người Phi Luật Tân không phải là ma túy mà chính là ngài Tổng thống.”
Nếu thế thì dân Phi còn khổ lâu. Duterte mới làm tổng thống được vài tháng và những gì đang diễn ra ở đất nước của 700 hòn đảo này chỉ mới là khúc dạo đầu.
Khi lên cầm quyền, Duterte hứa với dân rằng họ sẽ thấy kết quả của màn thanh tẩy đất nước khỏi tội ác, ma túy và tham nhũng trong vòng 6 tháng.
Nhưng ông ta cũng cam kết rằng cuộc chiến này sẽ tiếp diễn cho đến ngày cuối của nhiệm kỳ tổng thống của ông ta.
Hiến pháp Phi quy định nhiệm kỳ tổng thống là 6 năm, và chỉ được làm tổng thống một nhiệm kỳ, không có chuyện tái cử.

 Những người bị coi là buôn bán ma túy bị bắn chết. Hình ảnh ghê rợn hằng đêm trên đường phố Manila. Photo: EPA
Những người bị coi là buôn bán ma túy bị bắn chết. Hình ảnh ghê rợn hằng đêm trên đường phố Manila. Photo: EPA

Chẳng biết trong thời gian đó, sẽ còn bao nhiêu người chết oan như kiểu Restituto Castro và Edgar Acebuche.
Nhưng rõ ràng là dân Phi vẫn hơn dân Việt. Ít ra, họ đã chọn lựa bầu cho Duterte. Nói theo kiểu của Bá tước Joseph de Maistre (1873-1821) nhà ngoại giao, chính khách của xứ Sardinia (nay là nước Ý), thì… đáng đời cho dân Phi, ai bảo bầu ông ấy vì “Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite.” (Every nation gets the government it deserves).
Trong lúc dân Việt Nam phải gánh cả một giề những lãnh đạo vừa tham vừa ngu vừa ác từ trên trời rơi xuống hàng mấy chục năm nay, và không biết sẽ còn phải gánh bao lâu nữa.
Đỗ Quân

Tin tức khác...