Dragonfish và tác giả Trần Vũ

Nguyễn Mạnh Trinh

Dragonfish là một tác phẩm của Vu Tran, một tác giả Mỹ gốc Việt đã được lọt vào vòng chung kết của những tác phẩm nổi bật nhất của New York Times cùng với tiểu thuyết The Sympathized của Nguyễn Thanh Việt, nhà văn Mỹ gốc Việt đoạt giải Pulitzer.

Vu Tran ra đời tại Sài Gòn vào năm 1975, năm tháng sau khi thành phố bị quân Cộng sản Bắc Việt chiếm đóng. Và cũng năm tháng sau, người cha của Vu Tran là một đại úy của Không Lực VNCH phải di tản một mình, bỏ lại vợ con ở lại Việt Nam. Năm năm sau. 1980, Vu Tran cùng mẹ và em gái vượt biên bằng thuyền đến được trại tỵ nạn Mã Lai sau 5 ngày lênh đênh trên biển. Ðợi chờ tại trại tị nạn Pulau Bidon bốn tháng, Vu Tran được cha bảo lãnh và đến Hoa kỳ vào tháng 9 năm 1980 và cả gia đình sum họp ở Tulsa, tiểu bang Oklahoma.
Lớn lên ở Oklahoma và học trung học rồi đại học về môn Anh ngữ tại University of Tulsa và tốt nghiệp MA về English., Vu Tran học viết văn từ Iowa Writers’ Workshop về sáng tác tiểu thuyết và rồi tốt nghiệp PhD về English and Creative Writing từ Black Mountain Institute tại University of Nevada, Las Vegas. Đây cũng là nơi Vu Tran có những lớp giảng dạy về văn chương . Hiện Vu Tran là Assistant Professor môn Pratice in the Arts in English và Creative Writing tại University of Chicago.

Các truyện ngắn của Vu Tran được giới thiệu trên O.Henry Prize Stories, A Best of Fence, The Southern Review, Havard Review, và nhiều tạp chí văn học khác. Vu Tran cũng đã được nhận tuyên dương từ Glimmer Train Stories và The Michigan Quarterly Review và đã nhận 2009 Writing Writers’ Award và 2011 Final list Award for the Vilcek Prize for Creative Promise.

Năm 2008, Tran đã sáng tác một truyện ngắn viết về Chinatown gửi đến tuyển tập Las Vegas Noir Anthology. Sau truyện ngắn “This Or Any Desert” được in trong Best American Mystery 2009, Vu Tran tư mình phác họa ra bốn nhân vật sẽ là vai chính của tiểu thuyết Dragonfish sau này là Robert, Suzy, Sonny và “Junior”. Và truyện ngắn “This Or Any Desert” đã bắt đầu trở thành chương sách thứ hai của Dragonfish, tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của Vu Tran. Mang những nhân vật này trong một tiểu thuyết trinh thám, Vu Tran đã cố tình qua những nhân vật Việt Nam phác họa lại những mảnh đời tỵ nạn với những tình tiết hầu như khác lạ với những nhân vật mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong văn chương của người tỵ nạn chính trị Việt Nam. Ở đời sống này, Vu Tran muốn khám phá ra những bí ẩn mà người tỵ nạn khó ngỏ lời. Mỗi người giấu trong đời sống mình những bí ẩn đằng sau khuôn mặt thật. Và đó là quá khứ của chiến tranh của những bi thảm đã gắng quên nhưng vẫn là ray rứt không nguôi…
Những tác phẩm viết bằng Anh ngữ của những tác giả Mỹ gốc Việt đã có thay đổi lớn từ thế hệ cầm bút thứ nhất đến thế hệ một rưỡi. Từ những chuyện kể, có khi là tự truyện, có khi là tiểu thuyết hư cấu, phần đông của thế hệ thứ nhất đều xoay quanh những buổi đầu tị nạn khó khăn với những xa lạ gây thành xung đột về xã hội, văn hóa, ngôn ngữ.
Từ hồi ký tỵ nạn, từ tự truyện của những người đã cố gắng hội nhập vào đời sống nơi họ định cư trải qua những khó khăn của thời gian khởi nghiệp.

Về văn chương viết bằng ngoại ngữ , cũng có nhiều ghi nhận từ những hoạt động mới đầu thưa thớt nhưng dần dần đã có nhiều đóng góp. Ở thế hệ thứ nhất, chỉ có vài góp mặt tượng trưng. Một vài cuốn sách được in, có cuốn được dư luận báo chí và phê bình bản xứ để ý tới vì chính trị hơn là tự thân giá trị tác phẩm.
Nhưng ở thế hệ một rưỡi hoặc thứ hai, họ lớn lên và chịu ảnh hưởng của đời sống xứ người nhưng họ đã viết với tâm thức Việt Nam. Dù không mang nặng trên vai những dư ảnh của quá khứ nhưng họ vẫn là sự nối tiếp của thế hệ thứ nhất với nỗ lực gây dựng lại cuộc sống mới ở xứ sở mà họ trưởng thành ở xứ người.

Ðọc những tác phẩm viết bằng ngoại ngữ của các tác giả Việt Nam, từ tiểu thuyết đến thơ ca, từ tiểu luận văn chương đến những ký sự có nét sinh động của đời sống, tất cả bàng bạc bản sắc của dân tộc. Dù là thế hệ sinh trưởng ở Việt Nam và lớn lên ở xứ người hay sinh trưởng và trưởng thành ở nơi định cư, dù cách biểu tỏ hoặc tình cảm có khác nhưng người đọc vẫn dễ dàng thấy được căn cước của người cầm bút. Căn cước của một người Việt mà chiến tranh đã qua rồi nhiều năm nhưng vẫn để lại những hậu quả hay những dấu hằn thời thế còn tươi rói…
Thế hệ tiếp theo đã có nhiều thành quả hội nhập nhưng trong tâm cảm vẫn là tâm cảm Việt Nam, bàng bạc và tiềm ẩn.
Ðã có rất nhiều nhận xét nồng nhiệt về Dragonfish và Vu Tran trên các bài bình luận trên Chicago Tribune (bài viết của Lloyd Sachs), trên New York Times (bài viết của Chris Abani), trên San Francisco Chronicle (bài viết của Gerald Bartell), Los Angeles Times (Los Angeles Review of Books)…

Dragonfish có đầy đủ tất cả những yếu tố làm nên một tiểu thuyết trinh thám xuất sắc. Câu truyện đi theo lời kể của Robert, một cảnh sát viên tại thành phố Oakland, trong khi đó Sony, một tay buôn lậu kiêm cờ bạc từ sòng bài Las Vegas với tiền sử hình sự bạo lực, đóng vai phản diện. Và tất nhiên không thể thiếu sự mất tích bí ẩn của Suzy, vợ cũ của Robert và đồng thời là vợ hiện tại của Sony. Chính dấu chấm hỏi về số phận của Suzy đã thúc đẩy Sonny bắt cóc Robert về Las Vegas.

Một trong những điểm mạnh nhất của Vu Tran là khả năng tái tạo cảnh tượng và không khí của một địa điểm như Las Vegas. Ðây là một thnah phố “quá náo nhiệt, quá dày vò với kỳ vọng để chào đón giấc ngủ” và cũng là một sa mạc với một mùa mưa. Ðây cũng là nơi mang biểu tượng cho sự đa sắc tộc của nước Mỹ đương đại, đặc biệt thấy rõ trong khu phố của Hoa kiều của Vegas, “một công viên giải trí theo chủ đề tương tự như những phần còn lại của thành phố” với những tòa nhà mô phỏng kiến trúc chùa chiền, nơi chủ quán Việt Nam bán đồ ăn Nhật và nơi người Mễ nói tiếng Việt Nam. Nói tóm lại, Las Vegas trong trí tưởng tượng của Vu Tran là “một ảo ảnh trong một ảo ảnh” kỳ quái…”
Quá khứ của các nhân vật trong Dragonfish là bóng tối thẳm đen. Với Robert, một cảnh sát viên có những hồ sơ phạm tội gồm những bức hình và đoạn phim mà Sonny và côn trai Junior xử dụng để hăm dọa tống tiền và buộc Robert phải đến Las Vegas để tìm kiếm Suzy người vợ cũ đã bỏ đi sau khi bị Robert bạo hành trong gia đình. Suzy sau lấy Sonny và mất tích một cách đầy bí ẩn.

Với nhân vật Suzy, là vợ cũ của Robert và là vợ của Sonny hiện tại. Từ những bất ngờ, quá khứ đen tối của Suzy được tỏ lộ gây ngạc nhiên cho Robert và cho cả độc giả đang theo dõi câu truyện. Quá khứ ấy luôn ray rứt đeo đuổi đời sống cô biến cô thành một người phụ nữ Việt Nam đầy bí ẩn, nhiều khi đáng sợ và tràn ngập những nỗi niềm ám ảnh trong tâm tư. Rời bỏ Oakland, rời bỏ ông chồng cảnh sát vũ phu, Suzy đến Las Vegas và kết hôn với một tay anh chị người Việt nam, một nhân dáng chuyên nghiệp cờ bạc và côn đồ. Rồi cô biến mất một lần nữa khiến Sonny phải áp lực tống tiền và bắt buộc Robert đến Las Vegas để truy tìm cô. Trong khi đi tìm, Robert đã khám phá dĩ vãng của Suzy, nột cuộc đời mà sau những năm tháng hôn nhân Robert hoàn toàn không biết. Những nhân vật đã dẫn dắt câu truyện vào những mảng đời thẳm đen của bi kịch, của thảm họa chiến tranh. Suzy là một người tỵ nạn, với quá khứ ở Việt Nam, nơi chế độ Cộng Sản đã cướp đi người chồng đầu tiên và mái ấm gia đình. Sau khi Sài Gòn sụp đổ, cô vượt biển và có một số phận thảm thương chịu đưng những dầy vò thân xác và tâm hồn. Ðến được trại tỵ nạn Malaysia rồi định cư ở Hoa Kỳ nhưng quá khứ đau xót ấy thành bóng ma cứ đeo đuổi Suzy suốt thời gian sau. Rồi cô bỏ rơi đứa con gái với gia đình nuôi nấng chăm sóc ở Hoa Kỳ rồi trốn biệt tích, từ chối công nhận sự tồn tại của đứa bé thơ trong suốt thời gian dài 20 năm đằng đẵng. Quá khứ đè nặng lên hiện tại, và hiện tại như ràng buộc với quá khứ để thành những vấn đề cần phải giải quyết trong khi Suzy cố tâm tìm kiếm cho được sự cứu rỗi và tha thứ khoan dung từ con gái.
Chris Abani trong bài viết đăng trên New York Times đã nhận xét :

“Tiểu thuyết này không ngần ngại khi đề cập đến những mãng tối đen đúa của tất cả các nhân vật trong truyện. Nhưng tác giả đã dùng những tình tiết này một cách rất tự nhiên điềm tĩnh và chính từ phong cách ấy đã nâng cao tầm vóc tác phẩm vượt qua một câu chuyện kể tình cảm đơn thuần. Lịch sử (cả Lịch Sử viết hoa và lịch sử viết thường) thường được nhìn ngắm và giải quyết theo một lề lối mà chỉ đơn giản qua việc kể lại cũng đủ làm cho các chi tiết trở thành phức tạp và nhiều chất che giấu bưng bít.

…Dragonfish là một tác phẩm đầu tay có nội dung mạnh mẽ hùng hồn từ sự bạo gan mạo hiểm vượt qua sự phân định thể loại bằng ngôn ngữ tinh tế với suy niệm về thời kỳ lịch sử quan trọng đối với danh phận người Mỹ giai đoạn sau thập niên 60 thường bị coi thường bỏ sót…Trên hết mọi thứ, tiểu thuyết của Vu Tran là một câu chuyện mới mẻ và thú vị. Và rốt cuộc, nhiều khi chỉ cần bấy nhiêu thôi.”

Dragonfish là câu chuyện kể đầy chất trinh thám của những nhân vật tỵ nạn Việt Nam. Mỗi người Việt nam đến định cư tai Hoa Kỳ đều có một American Dream. Nhưng từ gốc rễ, đã có những trở ngại để giấc mơ ấy nhiều khi trở thành vô nghĩa.

Khi Robert bước vào sòng bạc để đi tìm Suzy ông đã thấy một khung cảnh của những người di dân đang hăm hở với tiền bạc với cơn mơ của những kẻ đi tìm vàng của thời Hoa Kỳ lập quốc. Những người Trung Hoa, Phi Luật TÂân, Việt nam từ những đất nước xa xôi đã bỏ qua đi quá khứ để đến một hiện tại chưa chắc đã sáng sủa nhưng đầy bóng tối. Nó là một thể loại của những cơn ác mộng. Vu Tran trong Dragonfish đã cho thấy một bóng tối đen thẳm của những người tự đánh mất bản ngã của mình với nỗi ám ảnh tái sinh từ đời sống mới hơn. Người tị nạn hay di dân cũng đều mang trên vai dĩ vãng của mình, một quá khứ dù cho có dời đổi chạy trốn cũng vẫn là hiện thực của nỗi bất hạnh của những người đi tìm kiếm lẽ sống cho chính bản thân mình.

Trong bài phỏng vấn của Deborah Kalb, tác giả Dragonfish đã nói về tác phẩm của mình:

“Năm 2008, tôi đã có những truyện ngắn về tội ác hình sự trong tuyển tập tiểu thuyết Las Vegas Noir Anthology. Và đề tài của tôi là viết về Chinatown… Truyện “This Or Any Desert” đã được chọn đăng trong The Best American Mystery Story 2009, và từ đó tôi cố gắng viết một tiểu thuyết khác cùng một thời gian…
Và bây giờ thì truyện ngắn ấy đã thành chương thứ hai của tiểu thuyết Dragonfish, nhưng cùng thời điểm ấy những chi tiết về bốn nhân vật trong câu truyện- Robert, Suzy, Sonny, Junior- cú mãi lôi cuốn tôi và trong một lúc bùng vỡ những tìm kiếm và rồi tôi nghĩ rằng thật là thích thú khi viết và mở rộng về thế giới chung quanh các nhân vật này và liên hệ tất cả vào một cốt truyện mà những cơn tỉnh giấc tức thời về chiến tranh Việt Nam đang còn ảnh hưởng.
Tôi chọn Las Vegas làm bối cảnh bởi vì trong truyện ngắn nguyên thủy tôi viết để đăng trong tuyển tập về tội ác hình sự của thành phố .

Khi tôi mở rộng câu truyện thành tiểu thuyết, rồi dần dần tôi phát giác được một số những ý tưởng ẩn dụ từ địa điểm này. Trong sự tưởng tượng của phần đông đại chúng, Las Vegas bắt đầu trở thành một nơi chốn dẫy đầy bí mật và những lề lối sinh sống bất chính. Trong khi đó, sự thực thành phố lại rất mực bình thường, buồn nản và ngoại ô hơn cả những gì đại chúng nghĩ, một phần nào sự thực ấy không phù hợp với những ấn tượng lãng mạn hóa về thành phố này.
Phần đông các cư dân đều là người tứ xứ đổ về, đến thành phố Las Vegas để có một đời sống tốt đẹp hơn nơi chốn cũ và đã mang theo tất cả những câu chuyện kể về đời sống mà họ đã trải qua trước đây và có thể họ trao đổi từng phần hoặc chuyển đổi tất cả hoặc giữ nguyên không thay đổi. Như vậy cũng giống y như những cư dân khác khi đến một nơi còn mới lạ và nơi chốn họ chọn để sinh sống mang theo tất cả những truyện kể về nguyên quán và thường giữ kín một mình hoặc thồ lộ với một số người hiếm hoi chia sẻ.

Người tỵ nạn thường khởi hành từ quê nhà và mang theo nhiều cuộc đời nhiều vết thương trí mạng. Và thường cưu mang những nỗi niềm ẩn khuất giấu kín và trong ảnh hưởng, giấu kín những phần biểu hiện trong cuộc đời họ.
Thỉnh thoảng, sự ham muốn là sự tái hiện chính họ trong vài cung cách ứng xử. Có nhiều di dân không có điều gì để nói về đời sống họ về thời kỳ mà họ sống ở chốn quê hương đã rời bỏ. Nhưng tôi vẫn luôn luôn thích thú với những lý do tại sao những di dân này không chịu chia sẻ với người khác những câu chuyện mà họ mang theo và chất chứa từ bao nhiêu năm tháng dài.

Rồi thành phố Las Vegas bắt đầu được sắp xếp trong tiểu thuyết tôi để thành một khung cảnh mà những nguyên do hiện hữu từ bi thảm và thách đố…
Căn bản, tiểu thuyết này được viết với hình thức là truyện kể về tội ác hình sự mà nhân vật Robert ở vị trí của một người ở trung tâm, nhưng tôi cũng có một vài chương sách mà tôi cảm thấy chưa đầy đủ. Câu chuyện ấy tự nó không đủ tạo thành thích thú cho một bố cục toàn hảo nên tôi đã thêm thắt vào để tiểu thuyết này không chỉ là đơn thuần một truyện về tội ác hình sự.

Tôi không hề cho đến khi tôi đã đề cập đến những truyện cũ của Suzy và làm mói lạ hơn những lý do mà cô ta đã làm trong quá khứ, và cả cung cách cô đối xử với Robert và cả với các nhân vật khác trong cuộc đời cô- và chỉ duy nhất làm tôi tìm kiếm được trái tim tươi rói của tiểu thuyết.

Trong nhiều phương cách, những bức thư của Suzy đã làm cho câu chuyện tình cảm hơn và liên kết được cá tính của các nhân vật chính với nhau. Trong cảm nhận, Suzy đã làm đau đớn đến người khác và cũng bị làm đau đớn ngược lại từ người khác như là chấm dứt dự giải thích nhiều về ứng xử của cô và người khác ứng xử ngược lại.

Nhan đề nguyên thủy của tiểu thuyết này là “This Or Any Desert” với nhiều chất văn chương hơn nhưng người xuất bản sách của tôi lại nghĩ rằng nhan đề này không thích hợp với nhan đề của một câu truyện trinh thám về tội ác hình sự. Khi tôi chưa nghĩ ra một nhan đề khác hay hơn và thích hợp hơn thì được gợi ý là chọn nhan đề Dragonfish, với những liên quan từ loại cá Arowana mà trong chương thứ hai tôi đề cập tới.

Sau khi thay đổi nhan đề, tôi trở lại bố cục truyện và thêm vào một đoạn giải thích lý do tại sao người Á Châu tin rằng cá rồng (tức Dragonfish) lại mang đến sự may mắn, gia đình sum họp và xua đuổi tà ma. Tôi thích sự nghiêm khắc của những người mang tập tục Châu Á này đã không tham dự vào bất cứ động tác nào của tiểu thuyết tôi.”

Nguyễn Mạnh Trinh

Tin tức khác...