ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI

Bứt dây động rừng – khái niệm đó bạn đã thấy nó xuất hiện trong khá nhiều ngữ cảnh. Tuy nhiên, lần này, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang xảy ra lan tràn khắp nơi, khái niệm mang tính liên đới nhằng nhợ của thành ngữ bất dây động rừng càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Trở lại chuyện cũ. Hồi cái tên Vũ Hán bị đẩy ra trước ánh sáng khi Trung Quốc không thể bưng bít mãi một đám cháy lan vô phương dập tắt hồi đầu năm 2020, thiên hạ, đặc biệt người không ưa Trung Quốc lúc đó đã lộ rõ vẻ phấn chấn, rung đùi. Họ nghĩ Covid-19 đã “thế thiên hành đạo” trừng phạt Trung Quốc. Ai dè… Nó chẳng phải thế thiên, thế thích gì, nó là cái họa của cả hành tinh – một sự kiện lớn, nguy hiểm và khốc liệt đủ sức tuyên chiến với mọi quốc gia trên thế giới như một thứ kẻ thù vô hình.

Sau một thời gian hứng chịu nhiều bão tố, có người nhận xét: Tình hình hiện nay gẫm kỹ lại vẫn còn may mắn vì khoa học đã kịp thời can thiệp. Nếu như hồi xưa thời kiến thức y học cơ bản thiếu, nhận thức giáo dục của con người còn hạn chế, Covid-19 có thể đã giết hại nhiều hơn nữa. Một số lại thở dài: Mọi cái sẽ tốt đẹp hơn nếu con người đừng lôi kéo chính trị vào đại dịch rồi phá hoại lẫn nhau. Không tin, cứ rà soát lại hẳn bạn đọc sẽ nhận ra những bài học khá chua xót như ở Mỹ. Có kẻ tặc lưỡi: Thôi đi các vị ạ. Ở đời, lá trên cành chiếc nào cũng có hai mặt. Chuyện đúng sai không thể minh định trong một sớm một chiều. Nền dân chủ tự do có cái khổ của nền dân chủ tự do. Chính sách độc tài có cái khổ của chính sách độc tài. Nước lớn, nước bé, tình hình đại dịch Covid-19 đâu đâu cũng thế cả. Bình thường ai chẳng muốn to mồm, còn lúc hữu sự thì phủi tay, đổ thừa. Đúng là khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai?

Trở lại vấn đề sự liên đới giữa các quốc gia trên thế giới, một dạo, chuyện nội bộ là chuyện riêng của một nước. Có được thủ lãnh giỏi thì dân chúng nước đó sung sướng, bớt khổ. Còn gặp phải ông tướng hại nước hại dân thì tương lai của đất nước đó bị đẩy vào lụn bại, suy vong. Nhưng từ lúc Toàn Cầu Hóa vươn dài những cái vòi bạch tuộc quấn chặt mọi thứ, khái niệm bứt dây động rừng giữa các quốc gia cuối cùng đã trở thành nghĩa đen thực sự.

Vâng. Gay cấn lắm. Có đâu không ra. Chủ nghĩa địa phương (localism) một dạo là kim chỉ nam của nhiều tư tưởng. Bảo là ếch ngồi đáy giếng cũng không sai. Trên bình diện kinh tế, hạ tầng cơ sở và nhiều sinh hoạt sản xuất thương mại chỉ lưu hành trong địa phương. Các vùng giao thông thuận lợi sẽ may mắn có được mối quan hệ giao lưu làm ăn. Những nơi hiểm trở khó khăn, hai cộng đồng sát nhau vẫn là hai thế giới xa lạ hoàn toàn khác hẳn. Thế mới có chuyện nhiều nơi gạo là hạt châu và củi trở thành vỏ quế vì cơ chế kinh tế vùng, miền hạn hẹp!

Phiên bản sơ khai nhất của toàn cầu hóa là Con Đường Tơ Lụa ngày xưa. Những đoàn thương lái sử dụng lạc đà vượt sa mạc là hình thái đầu tiên của toàn cầu hóa. Rồi các nước ven biển Châu Âu phát huy kỹ nghệ đóng tàu viễn dương khai sinh ra những chuyến hải hành nối kết Old World và New World. Toàn Cầu Hóa sau đó manh nha. Từ đó, những pha trộn huyết thống, những làn sóng du nhập tư tưởng, nhiều nền văn hóa được giới thiệu, dần dần, ngà voi, trà, hạt tiêu… trở thành thân thuộc với Châu Âu cũng như những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (như đậu mùa) của họ đã tràn qua Tân Thế Giới.

Ra-đi-ô sau đó trở thành một công cụ. Hẳn nhiên ta không nói đến các sản phẩm in ấn bởi vai trò vị trí của chúng đã được công nhận trong nỗ lực đem con người xích lại với nhau (trên phương diện tương đồng quan điểm cũng như đối lập ý thức hệ). Vô tuyến truyền hình sau đó đã đảo lộn tất cả. Kế tiếp điện thoại viễn liên và internet trở thành những quả bom nguyên tử. Khi điện thoại thông minh ra đời, nó chính thức trở thành gã thần đèn Genie chui ra khỏi chiếc đèn cổ không ai có thể bắt nhốt nó trở lại.

Ôi. Hóa ra chỉ vì ba điều ước thôi ư?

Hôm nay… nhìn lại, cả thế giới, hàng triệu người đã thiệt mạng vì Covid-19. Tại Mỹ không thôi gần 800.000 người đã chết vì nó. Vẫn chưa có dấu hiệu nó sẽ dừng lại. Và rồi cả thế giới này, những nỗ lực ngăn chặn vẫn chỉ dừng lại vạch kẻ cứu một đám cháy với cái xô thủng. Ôi, chưa chưa bao giờ nhân loại phải chua xót quỳ trên tấm thảm gai sự bất lực của chính mình.

Để rồi nỗi lo hoảng sợ đại dịch Covid-19 đâu phải chỉ dừng lại ở các lò thiêu quá tải và những bãi chôn người tập thể, hoặc những cái chết cô đơn đau buồn trong bệnh viện không được gặp người thân vào phút cuối, những khao khát tương lai bị khánh kiệt khi mọi chuyện đâm sầm vào khúc quanh nghiệt ngã, những doanh nghiệp đóng cửa, những thất bại thảm hại khi vốn liếng bốc hơi sạch sẽ… Đại dịch Covid-19, có thể nói đã ngang nhiên bức tử nhiều nền kinh tế lớn nhỏ. Trong đó những hệ thống hậu cần, những vận hành kinh tế vĩ mô, những kế hoạch sản xuất đại trà, lịch phân phối trên diện rộng, các mắt xích đa-quốc-gia đã bị tấn công áp đảo dồn ép vào bước đường cùng.

Hôm mùng 06/10 hãng tin Reuters cho chạy một bài báo có tên Factbox: How COVID-19 in Southeast Asia is threatening global supply chains phần nào mô tả tình hình rối ren đối với kinh tế toàn cầu khi Đông Nam Á gặp nạn trước đại dịch Covid-19. Hiển nhiên không sai, càng lúc người ta càng nhìn thấy những hệ lụy dây mơ rễ má của Covid-19 khi nó tấn công nhiều qui trình công nghệ và những công đoạn sản xuất của các nước Đông Nam Á.

Trước đây, quy trình sản xuất khép kín xuất hiện khắp nơi. Khi chưa có cái gọi là Toàn Cầu Hóa một sản phẩm thường được sản xuất với mọi công đoạn từ A đến Z tại một địa phương. Chi phí sản xuất tuy có phần cao và lượng sản phẩm làm ra không lớn, song các nhà sản xuất có nhiều kiểm soát can thiệp đối với cả “đầu vào” lẫn “đầu ra” trong kế hoạch định hướng phát triển.

Đùng một cái. Trở lại chuyện gã thần đèn Toàn Cầu Hóa chui ra khỏi chiếc đèn cổ kinh tế theo mô hình bảo hộ mậu dịch (chủ nghĩa quốc gia) hồi cuối thế kỷ 20, mọi cái đã trở thành khác hẳn. Được tiếp tay bởi kỹ nghệ giao thông hàng không, hàng hải, đặc biệt là giao thông viễn liên (internet và điện thoại) với sự châm ngòi của Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO (World Trade Organization – ra đời ngày 01/01/1995 – tính đến nay đã được 26 tuổi, không hẳn là ngựa non háu đá nhưng ý tưởng của nó quá lớn, thâu tóm 164 thành viên của thế giới) thế là bức tranh sản xuất đầu tư tại hầu hết các kỹ nghệ trên thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Từ công nghiệp nặng đến công nghiệp nhẹ, hệ thống hậu cần đến các tập đoàn cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tất tần tật, hễ chỗ nào có giá biểu “gia công” rẻ là giới đầu tư lăn xả vào. Quy trình sản xuất khép kín địa phương bị trao cho ba thước lụa trắng. Cãi vã mãi, cuối cùng nó được hưởng ân huệ uống một chén thạch tín. Hóa ra cái nào cũng giãy giụa vật vã trước khi tắt thở. Ôi. Thật đáng thương thay. Chỉ vì một cái được gọi là WTO mà bức tranh kinh tế hoàn toàn khác hẳn.

Made in America biến mất. Made in China (hay made in PRC – một hình thức treo dê bán chó, chạy làng xuất xứ của các thương hiệu Trung Quốc rẻ tiền) xuất hiện ồ ạt. Chẳng trách ai được. Có trách thì trách bọn đầu tư hám lợi muốn tiền đẻ ra tiền, một vốn bốn lời hoặc tầng lớp nghèo liên tục bị dồn vào vòng luân hồi bĩ cực. Họ khổ. Những mặt hàng rẻ hơn nhập sang từ China cho phép họ hưởng chút tiện nghi trước mắt song cái hại thực tế (họ không nhìn thấy) là việc làm của họ biến mất. Họ như con cáo liếm lưỡi dao bén, thấy máu tưởng là máu từ con dao, tuyệt nhiên không biết đó là máu của chính mình. Để rồi vòng luân hồi “bĩ cực” càng ngày càng khoét sâu hơn, Cõi Niết Bàn “thái lai” hóa ra chỉ là chuyện hão huyền vọng tưởng không bao giờ đạt tới.

Đọc kỹ bài báo. Đắng lòng thay. Hóa ra đại dịch Covid-19 đâu chỉ tấn công tính mạng hàng triệu con người. Nó còn tấn công đến bát cơm của hàng tỷ người khác trên thế giới. Ban đầu người ta chưa nhận ra một cách rõ rệt. Nhưng càng lúc người ta càng nhận ra chân dung tàn nhẫn ghê tởm của nó.

Ôi. Nào chỉ có kỹ nghệ sản xuất quần áo, giày dép bị tấn công nặng. Đồ điện tử, nhất là các món đồ chơi (trẻ em và người lớn) bị ảnh hưởng rất nặng. Rồi kỹ đến nghệ xe hơi. Tất tần tật. Mai kia sẽ là thuốc tây. Đồ điện gia dụng. Những mặt hàng bày bán ê hề tại các hệ thống chợ Wal-Mart, Home Depot, Family Dollar, Dollar Tree, Target, Lowe… sẽ dần dần trở nên khan hiếm, đắt đỏ hơn, một số sẽ vĩnh viễn biến mất.

Nhớ mùa phiếu 2020 thiên hạ hồ hởi ủng hộ Cựu tổng thống Trump trong nỗ lực tái tranh cử vì họ tin ông dám mạnh tay đánh kinh tế Trung Quốc. Người nhẹ dạ tin ông hà rầm. Người hiểu chuyện cho rằng đó là điều hoang tưởng. Thực ra nếu quan sát kỹ bạn sẽ nhanh chóng nhận ra Trung Quốc không còn là thiên đường sản xuất những mặt hàng gia công như giày dép, quần áo, cùng bao sản phẩm công nghiệp nhẹ khác bởi giá nhân công lao động tại đây mỗi ngày một cao hơn. Thay vào đó tại Thái Lan, Malaysia, và Việt Nam giá nhân công vẫn tương đối rẻ. Nay phiên bản Delta của Covid-19 tấn công toàn cầu, trong đó có ba quốc gia này, điều đáng sợ nhất đối với các nhà đầu tư cuối cùng đã xảy ra.

Tại ba nước nói trên, để có thể sống được với đồng lương còm công nhân phải chen chúc sống trong các nhà trọ chật hẹp, tiện tặn triệt để gần như xao lãng khoản dinh dưỡng, nai lưng tăng ca để bù vào mức lương sàn quá thấp. Cuối cùng khi phiên bản Delta tấn công, môi trường sống và làm việc của họ đã trở thành ngòi nổ cho lưỡi hái tử thần Covid-19 tha hồ làm mưa làm gió.

Càng đọc bài báo càng thấy sởn gai ốc. Từ bắc chí nam của Việt Nam nhiều khu chế xuất buộc phải đóng cửa. Hầu như Việt Nam bị tê liệt hoàn toàn khi các tập đoàn mũi nhọn thuộc lĩnh vực phần mềm cho các công ty điện thoại thông minh bị tấn công. Các đơn đặt hàng lớn từ Đài Loan và Nam Hàn ồ ạt bị cắt. Còn tại Thái Lan tình hình bi đát không kém. Kỹ nghệ lắp ráp xe hơi tại đây bị đánh gục vì thiếu nhân công. Kỹ nghệ chế biến thực phẩm (chủ yếu từ cây dừa và các loại hoa quả khác) bị cắt đứt động mạch chủ. Đâu đâu cũng thấy cảnh thiếu nhân lực vì người ta ồ ạt rủ nhau hồi hương vì tởn tới già Covid-19. Ngó qua Malaysia chẳng khá hơn là mấy. Nơi đây có kỹ nghệ lắp ráp xe hơi, song nỗi kinh hoàng lớn lao cho thế giới vì Malaysia đang là kinh đô của các sản phẩm bán dẫn và kỹ nghệ chế tạo vi mạch tích hợp (các con chip điện tử). Khi Malaysia bị Covid-19 tấn công thế giới gần như điêu đứng bởi tại đây hàng loạt những công ty sản xuất chip điện tử đóng cửa. Mà bạn biết, thứ gì trên đời liên quan đến máy móc, xăng nhớt, điện đóm… không liên quan đến các con chip. Ngoài ra Malaysia còn là trung tâm sản xuất cao su của thế giới. Nay Malaysia bị Covid-19 tấn công, sản lượng cao su và các sản phẩm cao su tuột giảm mạnh ảnh hưởng đến các sản phẩm liên quan đến cao su như vỏ xe, găng tay, cùng biết bao sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực cơ khí, y tế, đồ gia dụng…

Thế đấy các bạn ạ. Tưởng chỉ Vũ Hán và Châu Á mới bị Covid-19 tấn công. Nhưng nay nhìn lại, bạn có giật mình? Bạn có thấy nó là đại họa toàn cầu, không chỉ gây ra những cái chết đáng sợ mà đang khiến thế giới lo lắng. Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, không duy trì được những mạch lưu thông kinh tế, thế giới không chỉ tê liệt nhiều hoạt động mà nhiều mặt hàng sẽ biến mất. Và như thế, giá xe hơi, giá nhiều dòng sản phẩm sẽ tăng vọt.

Phải chăng ảnh hưởng hệ lụy của Covid-19 đến lúc này vẫn chưa thể nói rõ nó khủng khiếp đến mức độ nào.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...