Đêm nay bác không ngủ…

Hồi nhỏ, những đứa học sinh cá biệt như tôi cũng có đồng bọn là đám không giống ai. Chúng tôi thường nghêu ngao bài thơ chế “đêm nay bác không ngủ” để chọc quê những đứa cháu ngoan bác Hồ. Bài thơ đúng thì tôi quên rồi nhưng bài thơ chế lại nhớ mãi, “đêm nay bác không ngủ/ ngày mai bác ngủ bù/ anh đội viên gật gù/ lão gia này khôn thật.”Thế là những nhà thơ ở cạnh nhà thờ/ nhà thơ tắt thở nhà thờ rung chuông chúng tôi tuy không tắt thở lâm sàng nhưng ngáp tới dị mộng trong những cơn ngủ gật vì phải ngồi viết tờ kiểm điểm dài lê thê mới được cô giáo chủ nhiệm lớp chứng nhận cho lòng thành, lòng sám hối, lòng giác ngộ cách mạng.

Chúng tôi ngồi viết kiểm điểm ở những phòng học trống khác chứ không ngồi trong lớp mình để tĩnh tâm thì mới thấy được “mặt trời chân lý chói qua tim…” cũng là thơ cùng tác giả với bài đêm nay bác không ngủ. Nhưng với chúng tôi việc viết kiểm điểm lại là cách tập làm văn của những đứa không giống ai, chúng tôi thích khỏi phải học trong lớp lại được ngồi nói chuyện phiếm với nhau về thời sự khi tuổi đời mới từ bỏ mấy con dế than, dế lửa. Chúng tôi thảo luận với nhau: Ngồi viết kiểm điểm hai giờ học đã buồn ngủ muốn chết, ngồi học cũng buồn ngủ không thua với những phương trình toán học, những phản ứng hoá học; chán nhất là giờ văn với đêm nay bác không ngủ; rồi nào là “bà má Hậu giang”, thêm chị út Tịch, “còn cái lai quần cũng đánh.” Hoá ra lính Mỹ thua, chạy dài vì chị Út chỉ mặc mỗi cái lai quần ra trận…

Từ đó chúng tôi suy ra không có chuyện người ta thức nguyên đêm không ngủ vì ngồi học vài giờ trong lớp đã ngủ gà ngủ gật, về nhà thì không học nổi một trang giấy viết đã ngủ khò. Nên chúng tôi đi đến kết luận ‘thống nhất’ với nhau là bài thơ này… xạo. Chả biết bài thơ “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ mặt trời chân lý chói qua tim…” thì từ ấy là từ hồi nào, từ bao giờ? Sao cứ bắt chúng tôi học sự giác ngộ của đỉnh cao trí tuệ trong khi chúng tôi chỉ là lũ trẻ trâu, chỉ biết câu “có thực mới vực được đạo”. Sao không lo cho cái bao tử chúng tôi thôi cồn cào thì chúng tôi mới giác ngộ cách mạng được chứ!

Thế mà lại có đứa học sinh cá biệt bỗng giác ngộ cách mạng tới má nó cũng không ngờ! Thay vì ngồi viết kiểm điểm về bản thân nó thì nó lại ghi biên bản nguyên văn về cuộc thảo luận của những nhà thơ ở cạnh nhà thờ, vì nhà chúng tôi chung xóm đạo. Nó chơi dại như ba nó đang đi tù cải tạo mà dám vượt ngục, sau đó bị đồng bọn lừa gạt, đưa sang Mỹ luôn. Chắc nó tính ra trường trước bạn bè nên nó khẳng định ý kiến cá nhân khi kết thúc bản tường trình (thay vì tờ kiểm điểm về tư tưởng cách mạng của nó chưa thông). Nó lại ghi rõ, “Theo cá nhân em, em rất biết ơn cô chủ nhiệm lớp đã cho em và các bạn học sinh cá biệt hai giờ thảo luận thật hữu ích, vì chúng em đã ‘thống nhất’ được với nhau là bài thơ ‘đêm nay bác không ngủ’ thật khó tin… Chúng em ‘nhất trí’ với nhau rằng ‘ngày mai bác ngủ bù’mới là thật…”

Nó được giấy mời phụ huynh đến trường gặp cô chủ nhiệm lớp. Nhưng ba nó đang đi tù cải tạo. Mẹ đã bỏ gia đình, theo người ta đi vượt biên rồi. Nó sống với ông bà nội thì ông nội bị lãng tai, không nghe được ai nói gì; còn bà nội nghe được nhưng bị loà, không thấy đường đi họp…

Cô chủ nhiệm thông minh cái thế nên nói nó về nhà bảo ông nội em dẫn bà nội em đến trường gặp cô. Vì bà nội em không thấy đường thì ông nội dẫn đường, ông nội em điếc thì bà nội em nghe được cô nói gì? Cô cần trao đổi với phụ huynh của em, tức nhà trường kết hợp với gia đình cùng giáo dục em…

Hôm ông nội của bạn tôi đến trường. Ông cụ đi một mình chứ không dẫn bà nội theo để nghe cô giáo nói. Ông cụ gầy người nên ông vốn cao lại càng cao lêu nghêu như cây nêu. Ông mặc bộ đồ bà ba trắng, tóc búi củ hành nhưng trắng như củ tỏi. Ông ung dung, từ tốn nói với cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng tôi, “Xin lỗi cô giáo tôi không nghe được nên cô không cần phải nói gì với tôi hết, nhưng tôi nói được nên xin cô nghe tôi nói đôi lời.” Ông nội đằng hắng như nói ra chuyện quan trọng lắm, “Hoàn cảnh gia đình tôi thì cô giáo đã biết vì cháu nội tôi phải khai lý lịch mỗi tháng. Nay cha nó đang ở tù, mẹ nó lại bỏ nhà đi. Nó không có anh chị em ruột thịt nào hết. Tức là nó không có phụ huynh, không có cha anh để đi dự buổi họp này với cô. Tôi chỉ là ông nội nó. Nên tôi xin lỗi cô đừng mời họp nữa, xin phép cô, tôi về.”

Trời còn sớm mà gương mặt cô giáo đỏ như tôm luộc vì chúng tôi cười không khách sáo, cười thô bỉ như thổ phỉ cướp được nhà quan… Dĩ nhiên không lâu sau, nó được về đồng, đi chăn trâu, chăn vịt mướn cho những người việt cộng nằm vùng trước kia thì bây giờ đã thành cán bộ địa phương, thành địa chủ mới nên mới có trâu cày, vịt đàn.

Tôi nghiệp thằng bạn có gia cảnh oái oăm hơn hết bạn bè khi còn đi học. Đâu ngờ mấy chục năm sau, một hôm nó về quê thăm mồ mả ông bà. Bạn học cũ họp mặt với nó cho thông thoáng cái hoàn cảnh mờ mờ ám ám của nó khi còn đi học nên tôi mới có may mắn được trò chuyện với đám bạn học sinh cá biệt năm xưa qua điện thoại có hình. Thì ra ông nội nó điếc từ sau hoà bình để khỏi trả lời ai hết, bà nội nó loà nên không ra khỏi nhà, khỏi chạm trán bọn nằm vùng năm xưa nhận diện ra bà cán bộ xây dựng nông thôn, là đầu mối đưa ra Côn đảo khá nhiều tay nằm vùng thời ấp chiến lược. Còn mẹ nó thì có đi theo ai vượt biên đâu! Lần cuối đi thăm tù, ba nó dặn vợ về bên ngoại tá túc, lo chuyện vượt biên cho hai mẹ con trước khi ông vượt ngục vì sợ họ bắt mẹ nó đi tù để ép ông ra tự thú… Nó bị đuổi học cũng là lý do cho ông bà nội đuổi nó đi, không nuôi nữa vì nuôi chi cho uổng cơm gạo với thằng cháu không ra gì. Nó chỉ đợi đến lúc nó đi đâu đâu ai cần biết nữa theo lời giáo huấn của ông nội thì nó lặng lẽ về bên ngoại, đi chăn vịt mướn ngoài đồng không thấy bóng người với mẹ nó chứ ai. Chờ thời cơ, hai mẹ con vượt biên theo sắp xếp được của ông nội và đồng minh cũng chính là ông ngoại nó.

Tôi được bữa nhậu qua điện thoại có hình dù chỉ mình ên ở sân sau nhà, bữa nhậu hội ngộ với đám bạn không giống ai thuở nhỏ thật là mềm môi. Ngày mai không đi làm một ngày cũng không chết đói ở xứ Mỹ này. Thế là bạch thoại hết chuyện lòng của những đứa con bị mẹ Việt nam ruồng bỏ từ tấm bé. Khi suy nghĩ đã đóng đinh trong đầu suốt nửa đời người từ từ nguôi ngoa về cội nguồn mẹ Âu cơ sinh ra trăm trứng, năm mươi đứa ra hải ngoại dũa neo, năm mươi đứa ở lại ngậm bồ hòn. Bỗng thương mẹ tới rướm nước mắt mà người tỉnh nói là nhớ cố hương, còn tôi say thật rồi nên mất lý trí hay mất tất cả đã là sự thật được bạn bè cùng công nhận như chúng tôi đã từng thống nhất, nhất trí với nhau khi xưa về bài thơ đêm nay bác không ngủ là… xạo.

Tôi không xạo vì trời đã sáng. Đêm qua tôi không ngủ dù đã uống hơi nhiều. Ngồi nhìn mặt trời mọc từ căn nhà đã ở mấy chục năm vẫn không có cảm giác là nhà mình. Đời này kiếp này, ăn nhờ ở đậu quê người là phần phước đã rõ với ngũ thập tri thiên mệnh. Cuộc đời khởi sự với đám bạn cá biệt khi còn trẻ thì khi không còn trẻ chỉ có những đêm thức tới sáng là bầu bạn ở quê người…

Phan

Tin tức khác...