Đi làm thứ bảy…

Lâu lắm rồi tôi mới đi làm thứ bảy vì dịch cúm tàu đã làm thay đổi nước Mỹ cả năm qua. Nền kinh tế đang lên với tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng có của cựu tổng thống Trump bị thách thức lớn vì dịch cúm tàu tấn công nước Mỹ. Xã hội Mỹ bất ổn hơn bao giờ hết do cúm tàu lan tràn, càng đáng ngại với thành phần vô chính phủ ăn theo cúm tàu phá rối lung tung. Rồi nay dịch chưa qua thì chính quyền mới ra đời, sẽ lại làm thay đổi thêm nữa sự bấp bênh của kinh tế và bất ổn xã hội thay vì tìm cách vãn hồi kinh tế và ổn định xã hội như lòng dân mong đợi. 

Nói thêm sẽ sa lầy vào vũng lầy của nước Mỹ nên trở lại với đời sống Mỹ vốn quen thuộc với việc không tranh cãi về quan điểm bảo thủ hay cấp tiến vì nơi đây là xứ sở của tự do tư tưởng; ai muốn nghĩ, muốn tin theo chủ thuyết nào đều hoàn toàn tự do, nhưng ngặt nghèo lớn với tự do ngôn luận vì quyền hiến định này đòi hỏi quá cao đến không phải ai cũng đáp ứng được sự tự chế cần thiết và sự hiểu biết vừa đủ để tôn trọng lập trường chính trị, tư tưởng cấp tiến hay bảo thủ của người khác, dẫn đến sự phân cách xã hội ở mọi tầng lớp về quan điểm bùng phát trong sự phân cách xã hội giữa giàu và nghèo đã có sẵn từ lâu và ngày càng in đậm vào đời sống xã hội Mỹ. Sức cộng hưởng của hai hố phân cách giàu nghèo và tư tưởng trái chiều đã nghiền nát nước Mỹ đến khó phục hồi hơn cả việc đánh bại con cúm tàu quái ác.

Một năm cúm tàu làm tan nát nước Mỹ nhưng đã bắt đầu kết thúc dừng lại ở hai tiểu bang tiên phong là Texas và Missouri đã có lệnh từ thống đốc tiểu bang cho mở cửa lại 100%, bỏ lệnh đeo mặt nạ bắt buộc nơi công cộng từ ngày 10 tháng 03 năm 2021. Nhưng nhìn lại một năm qua từ khi cúm tàu tấn công nước Mỹ, đã nhiều bạn bè không nhìn mặt nhau vì trái chiều suy tưởng, nhiều người thân không sống chung nhà nữa vì mâu thuẫn quan điểm, nhiều đồng nghiệp trở bạn thành thù, tệ đến mức tìm cách trả thù nhau.

Tôi xin lỗi kể ra một bằng chứng, không đại diện cho tất cả nhưng minh chứng được phần nào xã hội Mỹ đã thay đổi như thế nào? Hôm sắp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ông sếp cũ của tôi là ông Mỹ trắng nhà quê thứ thiệt ở Texas này, tôi dịch từ “country” là “nhà quê” vậy đó. Ông là người Mỹ bản xứ Texas chính thống tới mức nếu bạn nghe ông nói ông có việc phải đi “đeo-theo” thì bạn phải hiểu là ông có việc phải đi “downtown Dallas”. Nhưng mỗi lần tới bầu cử tổng thống Mỹ lả ông sốt sắng nhắc nhở mọi người đi bầu, ông không kêu gọi bầu cho ứng cử viên cộng hoà vì như thế là phạm luật, nhưng tôi nhớ ông mở tiệc ăn mừng khá lớn khi ông Bush con tái đắc cử. Rồi mọi chuyện thay đổi trong mùa bầu cử năm qua 2020. Ông già nhà quê Mỹ trắng về hưu, ông trẻ Việt nam vô hãng làm sếp lớn, bà con Việt nam mừng vì có sếp lớn là người mình; nhưng bà con bấm thẻ ăn giờ thất vọng đậm với nhiều chuyện cô Hai Bạc liêu, dì Ba Sa đéc, em gái Trà vinh, Rạch giá cô nương kể cho tôi nghe về ông sếp Việt – mừng hụt của đám công nhân. Tóm tắt giản đơn là: Ông theo dân chủ nhưng dọn nhà từ Calif qua Texas vì mất việc bên kia nhưng xin được việc bên đây. Ông hiện sống trong thành trì của đảng cộng hoà nhưng vẫn theo dân chủ, chuyện ấy không sao vì tự do đảng phái là có thật ở Dallas; ông chỉ đôi khi lợi dụng chức quyền để thuyết phục đồng nghiệp-đồng hương bỏ cộng hoà theo dân chủ đi vì đa số người theo dân chủ thường là người có học hơn những người theo phe cộng hoà. Thế là đồng hương-đồng nghiệp bất mãn ông vì họ tự nghĩ là ông chê họ vô học. Ông có ý đó không hay ông chỉ là người hay nói nhưng dại mồm. Ông lại thêm thói quăng lựu đạn bất chấp, ném bom không thèm dòm trước ngó sau như hôm ông cao hứng khi thấy chị em phụ nữ cùng nhau mua mỹ phẩm trên mạng vì nhà sản xuất đại hạ giá mùa lễ. Ông ném vào mặt các chị em lời nhận định bẽ bàng, “Nè, tôi nói cho mấy chị em nghe một chuyện có thật về mỹ phẩm. Mỹ phẩm mắc nhất nên được xem là tốt nhất, giả dụ như cây son môi, hộp phấn má hồng… Nhưng cây son môi, hộp phấn má hồng thực sự tốt nhất là không xài vì mắc tiền đến đâu thì mỹ phẩm cũng là hoá chất. Mỗi ngày chị em sử dụng hoá chất trên da mặt, da tay của mình thì da nào chịu nổi? Tôi có bằng chứng thật là bà xã tôi, không xài mỹ phẩm nào hết, không xài từ khi chưa lập gia đình đến nay đã có cháu ngoại cũng vẫn không xài. Vậy mà hồi còn ở bên Calif, mới năm ngoái đây thôi; vợ tôi ngại đi chợ vì ra chợ cứ bị người ta chụp hình, rồi đem hình vợ tôi ra thẩm mỹ viện để sửa mắt, nâng mũi, sẻ cằm… cho giống bà ấy. Nhiều hơn người chụp hình vợ tôi là người hỏi thăm xài kem gì mà da trắng hồng như da em bé… Tôi kết luận: mỹ phẩm tốt nhất là không xài mỹ phẩm.”

Cánh phụ nữ đòi ông trưng hình vợ ông ra cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan. Trời ơi! Ai cũng mừng như trúng số vì phá vỡ được tự ti mình là người đàn bà có diện mạo của một người đàn ông không đẹp trai như Khái Hưng tả thị Doãn.

Nhưng ông quen thói quăng lựu đạn vô tội vạ, ném bom không thèm dòm trước ngó sau nên hôm quan đi khám điền thổ lại gặp hôm cánh chị em phụ nữ bị cho ở nhà, ăn tiền thất nghiệp chứ hãng không có việc làm. Ông tạt qua chỗ tôi vì ông hết chỗ đi, chứ bình thường ông kỵ đến thăm tôi do tôi đã đặt cho ông cái tên thân mật được nhiều người sử dụng… Nhưng ngặt lắm chuyện, hay nói lại gặp hôm không có đàn bà đi làm thì tới chỗ tôi để quăng mớ lựu đạn, bom hết hạn sử dụng. Ông thấy tôi đang làm việc với anh Thuần – là ông già bảy mươi còn lặn lội đi làm vì kém phần phước được con cái quan tâm. 

Dĩ nhiên là ông không nói chuyện với tôi vì ông đã điều tra ra được cái tên thân mật của ông là do tôi đặt, nó tếu tếu nhưng thiếu tôn trọng chức vị của ông, nên ông nói chuyện với anh Thuần.

“Sao. Hai ông già làm chung với nhau vui quá ha! Đang trò chuyện gì vậy?”

“Chào anh. Ý quên, chào sếp mới đúng!”

“Sếp gì mà sếp. Tôi nói thật nha. Tôi tới làm việc ở đây, thấy có nhiều anh em người Việt đã lớn tuổi…”

“Tính đuổi mẹ tụi nó đi hết phải không? Mướn mấy em chân dài tới nách vô cho có cương thi nghễu nghệnh cho vui mắt phải không? Tui nói là nhìn thôi nha! Đừng có manh động để bảo toàn tính mạng.”

“Nói gì kỳ vậy anh Thuần. Anh em mình người Việt với nhau, không bà con họ hàng…”

“Thì đuổi mẹ tụi nó hết đi. Bà con gì đâu mà ngại ông cố nội bà cố ngoại nguyền rủa!”

“Anh Thuần bữa nay không vui là sao?”

“Quá vui bữa nay mới đúng! Hôm nay tui được làm với thằng cô hồn này là tui vô mánh rồi! Làm với nó, tui chỉ việc kể chuyện hồi xưa cho nó nghe là đủ. Bao nhiêu việc nó làm một mình đã dư sức lãnh lương hai người…”

“Cảm ơn anh Thuần đã cho tôi hiểu biết hơn về anh em ở hãng mình. Thiệt là một tình cảm đáng quý- đúng nghĩa đồng hương. Tôi làm quản đốc ở nhiều hãng lắm rồi…”

“Vậy là anh đã quá quen với chuyện bị đuổi? Chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nghe đi?”

“Anh Thuần bữa nay…”

Tôi lên tiếng, 

“Bữa nay trở trời nên ông già Thuần khó ở. Sếp có bạc nhỏ trong túi thì đóng tiền mua bông cho tôi trước đi, chiều tôi dẫn ông ấy đi nhậu chứ hà cớ gì để ổng ngủm củ tỏi rồi mới hùn tiền đi mua hoa cho cóc nhái ngoài nghĩa địa nguyền rủa cả đêm inh ỏi…”

 Sếp khó xử vì ông quen nói một mình, mọi người được sinh ra không để bình đẳng mà thượng đế chỉ sinh ra mọi người để nghe ông nói. Nay nước Mỹ đổi thay, thời tiết cũng trái khuấy nên ông đi thì quê mà ở thì nói không lại một già một trẻ cắc cớ như hai thằng bố.

Ông đổi chủ đề lãng xẹt với tôi, “Anh nói quá rồi. – Tôi thấy anh Thuần còn ngon lành lắm mà. Miễn ăn cơm xong nhớ uống thuốc là còn ô-kê ha anh Thuần ha… Tôi nói cho anh em biết tin quan trọng nè, (nhớ đừng nói với ai nha). Tôi về hãng này, tôi đem theo nhiều việc làm về đây lắm, vì tôi có nhiều quan hệ với ngành điện tử mà mình đang làm. Anh em nên chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ để làm ngoài gời mệt xỉu…”

Anh Thuần lên tiếng,

“Cụ thể là chừng nào hết nạn thay nhau nghỉ phép ép buộc hay nghỉ ăn lương thất nghiệp? Tháng nào cũng họp để chuẩn bị làm thêm giờ. Nhưng sau họp thì sếp lớn biến mất, sếp nhỏ điên đầu với việc sắp xếp cho ai nghỉ mấy ngày trong tuần, ăn tiền thất ghiệp hay phải lấy phép…?”

“Anh Thuần à! Tôi chỉ biết làm hết sức mình. Tận dụng hết quan hệ sẵn có để đem việc làm về cho hãng…”

“Coi bộ… sếp đi trước tui đó nha. Mười đầu ngón tay tui đếm không hết production manager ở cái hãng này. Tui chia sẻ với sếp thôi vì ở đây chúng tôi nghe quen cái điệp khúc đánh trống bỏ dùi quá rồi…”

“Thôi thì người tính không bằng trời tính. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà anh Thuần. Thấy hai anh ngồi làm việc với nhau vui vẻ quá…”

“Nói chuyện nhiều phải không?”

“Anh Thuần cho tôi nói được không?”

“Câu đó. Tui hỏi anh mới đúng.”

“Xin lỗi nha. Tôi có điện thoại. Một chút tôi trở lại với hai anh…”

“…”

Không ngờ sếp trở lại thật, và lợi hại hơn hồi nãy… “Ban nãy, tôi nghe hai anh trò chuyện về chuyện chích ngừa Covid-19 nên tôi tới nghe cao kiến của hai anh. Chuyện đó sao rồi?

Anh Thuần lên tiếng trước,

“Thì anh tài cao học rộng, anh chỉ dạy cho tụi tui mới đúng chớ!”

“Vậy nói thật lòng với anh em luôn cho tiện… vì tôi sắp phải đi họp! Nói tới chuyện chích ngừa Covid-19 thì người lớn tuổi nên đi chích sau khi chính phủ đã chích cho những người ở tuyến đầu… tới người lớn tuổi là đối tượng tiếp theo thì chúng ta lớn tuổi rồi, nên đi chích để phòng hờ là đúng nhất.”

Anh Thuần nói, 

“Nếu nói nhường liều thuốc ngừa Covid-19 của anh cho một người trẻ, anh có nhường không?”

“Chuyện này phải tin vào khoa học. Người lớn tuồi nào cũng có bệnh trong người nên cần chích trước người trẻ. Người trẻ chưa chưa bị bệnh mãn tính và sức đề kháng còn tốt…”

“Cảm ơn sếp chỉ giáo.”

“Nói quá! Tôi muốn nghe tranh luận gì mà hồi nãy tôi nghe hai anh cười quá trời?”

“Sếp thiệt là thính tai à nghen. Tui có giấy mời (qua điện thư), gọi tui đi chích ngừa vì tui hơn bảy mươi tuổi rồi. Nhưng báo chí tui đọc thì đã xảy ra tình trạng người chích liều một, tới ngày chích liều hai… không có thuốc. Tui vô hãng hỏi thằng cô hồn này, coi nó tính sao?”

“Sao anh cứ gọi anh ấy là cô hồn? Tôi thấy anh ấy làm việc giỏi, được mọi người quý mến …”

“Cô hồn có nhiều loại lắm sếp! Loại tráo trở là thường chải chuốt rồi đi quấy rối thiên hạ, xách nhiễu dân tình làm loạn rồi đổ thừa cho người khác, tiếng Mỹ gọi là chính trị gia; loại ba hoa chích choè, trăm voi không được bát nước sáo, quăng lựu đạn không dòm trước ngó sau thì gọi là lãnh đạo… còn thằng cô hồn này là thành phần khó kiểm soát, nó không phải nhà nước ngầm, nhưng nó nghịch ngầm tới người ta tức ói máu mà đếch làm gì được nó, nên nó là cô hồn sống; không phải hồn ma bóng quế, phất phưởng theo váy đàn bà như chính trị gia hay ngài lãnh đạo…”

“Thiệt là lá tre sao che nổi mặt trời. Hôm nay có dịp nói chuyện mới biết mấy anh cao thâm quá quá! Nhưng chuyện thuốc chích ngừa thì anh nên đọc báo Mỹ, nghe đài Mỹ. Đừng tin báo chí Việt nam, họ toàn lấy tin từ báo đài của Mỹ. Tôi cũng không rõ là họ thiếu trình độ tiếng Anh nên dịch thuật không đúng, hay họ cố tình dịch thuật sai trật thành tin giựt gân để câu khách đọc báo, bạn nghe đài, câu view trên YouTube… Tôi đã nghe ông bác sĩ Fauci nói trên đài Mỹ về chuyện thiếu thuốc liều hai như sau: Đúng ra là anh chích liều hai sau khi chích liều một từ hai mươi mốt tới ba mươi ngày. Nhưng tác dụng của liều một vẫn có tác dụng bình thường tới bốn mươi lăm ngày, nên chích liều hai trễ mười lăm ngày cũng không sao. Anh yên tâm. Vậy nha.”

“Sếp nói sao? Tâm là tim, yên là nghỉ, hả? Yên tâm là tim ngừng đập với ông bác sĩ thích lên truyền hình hơn bảo vệ uy tín của một bác sĩ giám đốc trung tâm kiển soát dịch bệnh quốc gia. Má tui ơi! Bác sĩ gì mà nay nói không cần đeo mặt nạ vì mặt nạ không có tác dùng phòng chống Covid-19. Ngày mai nói bắt buộc mọi người phải đeo mặt nạ nơi công cộng. Hồi ngủ gật dậy thì nói đeo hai ba cái mặt nạ sẽ tốt hơn đeo một cái. Đúng là miệng quan trôn trẻ. Sếp cứ tin ông ấy đi. Tui chỉ nhắc sếp là người Mỹ không phải thánh thần đâu, Mỹ cũng có gian thần, phản quốc, bất lương, lường thầy phản bạn, gió chiều nào che chiều đó như bác sĩ giám đốc…”

Ông sếp móc điện thoại trong túi quần ra, quẹt quẹt… “Tôi bận họp. Tôi phải đi. Thôi lúc khác nói chuyện tiếp với hai anh. Cảm ơn hai anh rất vui và hiểu biết!”

Tôi nói với già Thuần, “Đi uống thuốc hạ áp huyết đi cha nội, mặt ông đỏ phừng phừng rồi kìa. Hơi đâu mà tức với “FM đầu bạc” như Fauci. 

Già Thuần cười được liền. Mặt bớt đỏ nhưng còn thở mạnh.

Đi làm thứ bảy ngày xưa vui lắm vì mỗi người chỉ đem theo cái tô không với đôi đũa, cái muỗng. Chị chủ xị thâu tiền từ chiều thứ sáu, trưa thứ bảy cho người đi lấy bún bò huế ngoài tiệm về hãng là cùng ăn trưa trong tiếng nói cười. Cho người Mỹ, người Mễ ăn ké tới họ ghiền bún bò huế cay mà ngon lạ lùng. Nay cũng đi làm thứ bảy, nhưng tâm trạng không vui vì việc cần người biết làm, sếp cần người biết việc. Nhưng sau lưng là khối lời xì xầm của những người làm không đủ giờ trong khi người khác lại đi làm thứ bảy. Có ai nghĩ đến những rạn nứt do con cúm tàu gây ra tới mức độ này không? Thay vì để bản năng trâu buộc ghét trâu ăn theo lẽ thường tình thì tỉnh táo hơn một chút sẽ nhận diện chính xác hơn được hiểm nguy thật sự đến từ đâu? Tỉnh táo hơn nữa sẽ biết sức mạnh bị lãng quên của tập thể là có thể vặn cổ những cá nhân lếu láo…

Phan

Tin tức khác...