Cuối cùng cho một tình yêu…

Tang lễ người bạn cũ đang diễn ra trong nhà quàn. Tôi với người bạn khác cũng đã lâu năm không gặp. Anh kéo tôi ra ngoài để thăm hỏi riêng và tiện thể đốt điếu thuốc. Điều anh không ngờ là tôi đã bỏ thuốc lá và điều tôi cũng không ngờ là anh hút thuốc lại. Bởi hơn hai mươi năm trước, tôi với anh và người bạn quá vãng hôm nay là ba tên bất trị, bỏ việc đang làm để ra ngoài hút thuốc không màng giờ giấc, bất chấp lệnh cấm của hãng là tới giờ nghỉ mới được rời chỗ làm. Chắc chắn là ba anh em tôi không quên được ông sếp Mỹ của chúng tôi năm xưa, vì ông không bao che cho ba tên vô kỷ luật này thì chúng tôi đã bị tống cổ từ lâu…
Nhưng đến hôm anh bị đau bụng bất thường trong hãng. Mặt mày anh tái mét, mồ hôi nhỏ giọt giữa mùa đông; anh đau đến không nói nên lời nên hãng phải gọi xe cứu thương đưa anh vô bệnh viện. Bác sĩ quyết định mổ mật ngay cho anh vì sỏi mật quá lớn. Như anh kể, khi anh hồi tỉnh lại sau ca mổ. Ông bác sĩ hỏi anh có hút thuốc lá không, hút bao nhiêu thuốc lá mỗi ngày? Anh trả lời bác sĩ là mỗi ngày anh hút chừng hai gói thuốc, tức bốn mươi điếu. Ông bác sĩ nói, “Vậy tôi phải chích cho bạn một mũi thuốc để chận đứng những cơn nghiện thuốc lá, vì bây giờ mà bạn hút thuốc, nhỡ bị sặc một cái, là bung chỉ khâu vết mổ trong bụng bạn…”
Sau khi xuất viện, anh bỏ thuốc lá bất đắc dĩ vì vẫn thèm kinh khủng nhưng hút điếu thuốc vào là bị ói ngay; dù không còn mật để ói ra mật xanh mật vàng, thì cứ ói thốc ói tháo hết ra những gì có trong bao tử. Còn nhớ năm ấy, tôi nhờ anh đưa tôi tới gặp ông bác sĩ Mỹ đã mổ mật cho anh vì anh qua Mỹ từ năm 1975 nên nói tiếng Anh lưu loát. Tôi xin ông bác sĩ chích cho tôi một mũi thuốc cai nghiện thuốc lá. Nếu bảo hiểm không trả thì tôi xin trả toàn bộ chi phí. Nhưng ông bác sĩ trả lời không được, vì thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm. FDA chưa cho phép sử dụng rộng rãi. Ông sử dụng trong trường hợp của anh vừa là thử nghiệm loại thuốc cai nghiện thuốc lá mới chế tạo, vừa là trường hợp đặc biệt vì anh nghiện thuốc lá quá nặng, trong khi mới mổ mật thì rất nguy hiểm nếu bệnh nhân bị sặc hay ho. Tôi thất vọng vì ông bác sĩ trưng ra cả giấy anh bạn tôi đã ký tên đồng ý cho ông thử thuốc mới.
Thế là anh bạn tôi giã từ nàng tiên khói vì mũi thuốc chích oan nghiệt mà lại là mũi thuốc chích tôi mong muốn không được. Bởi tôi đã tốn rất nhiều tiền mua thuốc dán, rồi thuốc uống để bỏ thuốc lá, nhưng không hiệu quả.
Rồi thời gian khiến anh quen đi việc không hút thuốc lá nữa, quen tới quên đi anh đã từng là người nghiện thuốc lá. Rồi thời gian qua đi với thay đổi liên tục trong cuộc sống như con cái lớn lên sẽ đi học xa nhà, ra trường vài năm thì lâp gia đình và sống riêng. Nhà chỉ còn anh với chị nhà thì tuổi già ập tới. Chị đau ốm liên miên tới mất vị giác nên chuyện ăn uống không còn quan trọng với chị; anh không bị bệnh khó trị như chị thì bệnh khó coi vì ăn uống thất thường, cơm đường cháo chợ không thể kéo dài khiến người anh già sọm đi như ông lão gần đất xa trời. Như anh đang tâm sự với tôi, “có lẽ ông bác sĩ lấy đi cái mật làm tôi uống bia không biết say. Trước khi mổ thì tôi đã uống bia thuộc loại có hạng trong anh em mình. Rồi sau khi mổ thì tôi nghỉ làm hãng, mở tiệm tạp hoá sống qua ngày. Tôi uống bia thay nước từ mặt trời mọc tới mặt trời lặn trong cái tiệm grocery của tôi tới đóng cửa tiệm, về nhà thì uống rượu mạnh tới đi ngủ. Nhưng từ hôm nhà tôi trở bệnh nặng hơn, tôi không uống nữa để để dành sức khoẻ lo cho bà ấy; nhưng bà ấy cũng không qua khỏi. Từ đó, đi ra đi vào căn nhà mỗi mình tôi. Uống thì vợ chỉ xin trước khi chết là anh đừng uống nữa, vì khi anh đổ xuống thì em đã không còn, không ai lo cho anh được. Bây giờ tôi đi ra đi vào căn nhà không còn ai, ăn thì đã mất hứng thú sau nhiều năm nhà tôi không thể nấu nướng gì được nữa mà tôi lại không thích ăn ngoài; uống thì ảnh vợ trên lò sưởi cứ lừ lừ nhìn tôi nên cũng mất hứng. Chỉ còn điếu thuốc làm bạn cùng thì nó cũng bất trung, hôm khoẻ thì bập bùng chơi cho đỡ buồn, hôm không khoẻ thì nó vẫn hành ói mửa như xưa. Tôi sống vất vưởng như thằng đi tìm cái mật thất lạc…”
Tôi nói với anh, “tôi cũng khổ với thuốc lá nhiều vì môi trường xung quanh thay đổi. Từ khi không cho hút thuốc trên máy bay nữa, tôi quên luôn chuyện về Việt nam vì nghĩ tới hai mươi giờ bay khủng khiếp quá! Đến những nơi công cộng ở Mỹ hạn chế hút thuốc tới cấm bặt luôn; đến lúc căng nhất là hãng xưởng giờ nghỉ, mình ra ngoài bãi đậu xe hút điếu thuốc thì không ai nói, nhưng khi trở vô làm thì nhiều người xung quanh tỏ thái độ. Về nhà, vẫn bà vợ cũ từ ngày nào còn lái xe hơi tay lái nghịch đưa em về dưới mưa ở quê nhà; tay lái xe, tay khẩy tàn thuốc lá chả có vấn đề gì. Nhưng qua Mỹ là thay đổi hết! Không hút thuốc trong nhà. Điều này thì cục đá cũng chấp nhận liền vì căn nhà Mỹ khép kín, không thông thoáng như căn nhà xưa ở quê ta. Nhưng tới không hút thuốc trong xe… thì xe ai nấy đi. Rồi tới không hút thuốc trước khi đi ngủ, hay sáng sớm thức dậy… thì ngủ riêng. Tới gì nữa ta? Không muốn thấy gói thuốc lá trong nhà… thì mua căn nhà nữa!
Tôi vẫn nghĩ là mình không đúng nên cố gắng nhiều nhưng lần nào quyết định bỏ thuốc lá cũng chỉ được vài tháng, lần lâu nhất là một năm. Có lần tôi nhớ mãi là chiều thứ sáu tan hãng, tôi định bụng ghé cây xăng mua vài gói thuốc cho thứ bảy, Chủ nhật ở nhà. Nhưng khi đã đậu xe trước cây xăng thì tôi không xuống xe. Tôi đổi ý nên lái thẳng về nhà. Ngồi cởi đôi giày ngoài garage, tôi nhớ lại những lần nửa đêm phải thay quần áo, lái xe ra cây xăng mua gói thuốc trước đó. Tôi quyết định lần này… tới sáng thứ hai mới ra khỏi nhà để đi làm. Tôi chịu trận hết ngày thứ bảy gió mưa và dài như thế kỷ. Sáng chủ nhật thức dậy, tôi không uống được ly cà phê đầu ngày vì thiếu điếu thuốc lá. Đổ bỏ ly cà phê để uống trà vì uống trà mà hút thuốc là không biết thưởng thức trà. Nhưng trà đạo với tà đạo chỉ hơn kém mỗi chữ “r” nên chẳng đâu tới đâu, chẳng vào đâu. Bên ngoài garage thì tuyết bắt đầu rơi, trời lạnh thấu xương… Tôi vô nhà lấy chai cognac ra garage lạnh lùng, ngồi lạnh lùng uống thay cà phê với trà cho tới xỉn để đi ngủ, sẽ không nhớ tới, không cần thuốc lá nữa. Nhưng anh biết không, tôi thức dậy lúc nửa đêm chủ nhật, ngồi nhìn cây kim đồng hồ trên tường tích tắc tới sáng thứ hai như bản án chung thân vì mãi trời không sáng. Trên màn hình tivi thì hãng tôi thông báo đóng cửa vì lý do thời tiết. Tôi mở cửa garage để đánh giá thời tiết, không một bóng chim trên bầu trời thì nói gì tới bóng xe trên đường. Nhưng xe tôi chạy bố bánh nên tôi không sợ tuyết. Tôi lái ra cây xăng. Vô mua gói thuốc, rồi ra xe đốt ngay một điếu. Tôi không còn biết gì nữa cho tới khi thằng Ấn độ trong cây xăng ra gõ cửa xe tôi. Nó hỏi, mày có sao không? Tôi không biết nói sao về cảm giác sau hai ngày thứ bảy, Chủ nhật không ăn gì ở nhà vì đấu óc chỉ nghĩ tới thuốc lá, lại uống hết một chai cognac, giậm thêm một điếu Marlboro vào sáng thứ hai. Tôi cảm ơn thằng Ấn độ quen vì mua thuốc lá với đổ xăng của nó đã nhiều năm. Tôi lặng lẽ xuống xe, để gói thuốc còn 19 điếu với cái quẹt ga lên thùng báo Dallas Morning News như ai để quên, không phải lo việc có ai cần tới thì dùng… Tôi bái biệt nàng tiên khói vào một sáng mùa đông, tuyết trắng trời. Giờ nghĩ lại cuộc tình từ khi quen biết nhau ở bi da Nguyễn Bỉnh Khiêm – Sở thú đã nửa thế kỷ.
Cuối cùng của một tình yêu với nàng tiên khói từ thời “làm học trò không sách vở cầm tay/ có tâm sự đi nói cùng cây cỏ…” rồi tha hương, “nhớ nhà châm điếu thuốc/ khói huyền bay lên cao…” Nên tôi không tin là tôi bỏ được thuốc lá, nhưng khi bỏ được rồi tôi mới hiểu ra sự lệ thuộc vào chất nicotine gây nghiện trong thuốc lá không đến nỗi không bỏ được. Tuy nó có tạo cơn thèm; nhưng làm việc, làm việc, và làm việc… cơn thèm sẽ qua đi. Điều khó bỏ nhất đối với thuốc lá không phải là chất gây nghiện trong thuốc lá mà là thói quen. Thói quen cà phê thuốc lá đi cùng, thói quen ăn xong là đốt điếu thuốc, thói quen chơi bài, uống bia là đốt liên tu bất tận, thói quen sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, ra ngoài trời đốt điếu thuốc rồi vô ngủ mới ngon; thói quen đốt điếu thuốc đầu ngày làm cho tỉnh táo, thói quen khi có chuyện khó nghĩ… đốt điếu thuốc; hồi bực tức, đốt điếu thuốc để bình tĩnh lại… Hoàn toàn là những thói quen giả tạo vì mình nghĩ như thế nên nó là như thế chứ bản sự khác hẳn. Nên bỏ thuốc lá là từ bỏ những thói quen không đúng nhưng lập đi lập lại thành chân lý của người hút thuốc.
Tôi bỏ được chừng nửa năm liên tục bằng ý chí thay đổi thói quen. Tới hôm ông bạn làm chung ra ngoài hút thuốc, lúc trở lại làm; anh chỉ đi ngang qua tôi thôi chứ không nói gì, vậy mà tôi ngửi được mùi thuốc lá trong không khí. Cảm nghĩ hối hận cao độ lắm khi nghĩ lại bao năm qua mình hôi thuốc lá như vậy đó! Đó là động lực mạnh mẽ nhất để dứt khoát. Và khi dứt khoát rồi thì cả năm sau, một người bạn khác mới đi Việt nam về, anh ghé nhà cho tôi cây thuốc lá, nhưng không gặp mặt, nên anh bỏ vô thùng thơ và gởi tin nhắn.
Vậy là tôi thử cảm giác sau một năm bái biệt nàng tiên khói. Tôi chơi hết một chai sake của Nhật, nhưng chỉ hút được đến điếu thuốc thứ hai là dụi bỏ, vì không còn cảm giác hút điếu thuốc ngon như xưa, thay vào đó là cảm giác hôi và đắng. Nhưng rất buồn vào sáng hôm sau, khi bỏ hết cây thuốc lá, gom hết quẹt ga ngoài garage vào túi ny-lon để đem vào hãng, cho mấy ông bạn còn chung tình với nàng tiên khói ngoài bãi đậu xe. Nghĩ về cuộc tình nửa thế kỷ với nàng tiên khói bất luận là trời nắng hay mưa, về vùng biển hay lên miền núi, ngày hay đêm đều có nhau cùng… thế mà bây giờ đành hát “tình nghĩa đôi ta có thế thôi”. Hỏi sao không buồn?
Trò chuyện thêm với anh bạn lâu ngày không gặp càng hiểu rõ hơn về người nghiện thuốc lá nhưng đã bỏ rồi khác với người đang hút thuốc lá, nửa đêm hết thuốc cũng thay quần áo để lái xe ra cây xăng mua cho được gói thuốc lá, dù chỉ hút một điếu trên đường lái về nhà là đi ngủ. Còn anh bạn tôi, một tay nghiện thuốc lá mà tôi nể mặt năm xưa. Anh kể. “Một hôm cuối tuần, tôi chạy sang nhà con gái tôi để ăn phở. Sau đó ngồi uống mấy ly vang với thằng rể. Hai đứa cháu ngoại dọn bàn ăn cả nhà đã ăn xong. Chúng cãi nhau vì chia việc không công bằng. Con nhỏ em cứ bắt nạt thằng anh trai để mình làm ít hơn, làm việc dễ hơn… hệt như con gái tôi năm xưa bắt nạt thằng anh nó… khi ấy vợ chồng tôi cũng vào độ tuổi của con gái tôi với thằng rể bây giờ. Thế gia đình ấy nay đâu? Vợ tôi đang làm gì ở cõi khác? Thằng con trai cù khờ như bố đang rửa chén hay lau nhà? Đứa con gái lanh như mẹ… cũng đang ngấm ngầm về phe con gái của nó như mẹ nó khéo léo bênh vực nó khi xưa… Cái gia đình vui vẻ đó giờ còn mỗi mình tôi với những căn phòng im ỉm đóng. Tôi không muốn nghĩ tiếp nên ra về. Về đến nhà mới tự hỏi… về làm chi? Tôi lái luôn ra cái quán nhậu của Mỹ để một mình, không phải gặp người quen. Tôi uống cognac thả cửa, mua gói thuốc lá đốt lấy khói cho vui… nhưng cũng chẳng vui nên gói thuốc còn tới hôm nay; trời lạnh là cả năm rồi vì hôm mua gói thuốc này thì trời cũng lạnh lắm. Hôm nay đi viếng tang thằng thầy đốt này. Nhớ năm xưa nó đốt còn bậc thầy anh em mình, 15 phút giải lao mà nó đốt ba điếu. Nên tôi nhớ tới gói thuốc đã mua năm ngoái, phải đi tìm mới ra; bỏ túi đi viếng thằng thầy đốt.”
Thì ra…
Trên đường về tôi cũng muốn ghé cây xăng để mua gói thuốc, vì ngoài điếu thuốc, mọi thư đều bỏ lại người đàn ông một mình…

Phan

Tin tức khác...