CON TRÂU VÀNG THỜI COVID

Một thời gian dài, kinh tế kém cỏi, các gia đình nhỏ ở VN quen thuộc với khẩu hiệu đi đâu cũng gặp: “Dù gái hay trai chỉ hai là đủ”. Công chức bị chi phối bởi những quy định khắt khe nên tuyệt đối tuân thủ, nhưng thực tế ở các gia đình khó khăn hoặc trung bình, chỉ sinh một con, nuôi nấng cũng quá mệt mỏi để tự ý phải dừng lại, mà không cần các biện pháp chế tài.

Mức sống ngày càng được nâng cao chứ không còn tình cảnh con đàn phó mặc Trời sinh voi sinh cỏ như xưa. Các bậc cha mẹ mong muốn con cái hưởng sự tốt nhất về mọi mặt: chăm sóc, nhà cửa, giáo dục, ăn uống, giải trí… Ảnh hưởng nếp sống Âu Mỹ, bản thân người mẹ cũng muốn dành thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ cuộc sống: mua sắm, du lịch, làm đẹp, giao tiếp bạn bè… chứ không cam chịu đầu tắt mặt tối trông nom con cái, gia đình. Thêm những bà mẹ trẻ, giàu có, xinh đẹp sợ sinh nở nhiều bị hỏng dáng trong lúc người cha tối tăm mặt mũi vào kiếm sống, căng thẳng vì áp lực công việc… 

Rất nhiều gia đình là dân nhập cư vào thành phố không có người thân bên cạnh để nhờ vả; không dư dả để thuê người giúp việc. Qua 6 tháng nghỉ hộ sản là phải đôn đáo tìm nơi trông trẻ hoặc gửi con về quê nhờ ông bà nội ngoại hai bên coi dùm nên không dám sinh nhiều con. Có không ít người chỉ dám nghỉ ba, bốn tháng tối đa thay vì đúng tiêu chuẩn sáu tháng, đã phải trở lại hãng xưởng ngay vì sợ mất việc, mất ghế…

Ngày xưa, người đàn ông cáng đáng chuyện tiền bạc cho cả gia đình, phụ nữ chỉ ở nhà lo chăm con, cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Vì thế nghề nghiệp của người vợ thường ghi trong giấy tờ là “nội trợ”. Nay thì đàn bà ra xã hội bươn chải kiếm sống ngang đàn ông. Hai vợ chồng cùng đi làm thì khó có nhiều thời gian trông nom con cái. Vì thế trẻ con được gửi đến trường rất sớm, khi lớn lên lại nhiều nhu cầu hơn trẻ xưa. Nào học vẽ, học đàn, học kỹ năng sống, đi dã ngoại, họp fan club… đâu có quanh quẩn trong nhà chơi với ông bà cha mẹ. Nhà nào cũng đóng kín cửa, càng làm gì có chuyện chơi lò cò, đánh đáo, bắn bi, thả diều n\f\.;bg… với bạn bè hàng xóm.

Chỉ sinh một con, tập trung mọi công sức, tiền bạc vào một đứa trẻ. Nếu được gần hai họ, một đứa trẻ có ít nhất 6 người thân gồm cha mẹ, ông bà nội, ngoại trông nom, y hệt như Trung quốc gọi Thiên tử.

Từ việc sinh ít con đâm ra xuất hiện nhiều quý tử. Một anh chỉ là tư chức làng nhàng nhưng hùng hồn tuyên bố: “Con cái chỉ có mỗi việc học. Còn lại mọi thứ để cha lo. Từ ăn uống, đưa đón đến trường, học thêm, chạy chọt lớp chọn, trường chuyên, danh hiệu thi đua… cha sẽ lo hết”!

Cha còng rạp lưng chạy xe máy đưa đón cậu con trai từ lớp mẫu giáo đến trường đại học. Mẹ canh chừng đồng hồ để canh cửa, hâm nóng thức ăn đúng giờ cho con gái lớp học bơi, học nhóm… Nội mấy chuyện đó quần quật từ sáng tới tối không mở mắt nổi.

Con gái của một ông tổng giám đốc công ty cổ phần tâm sự: “Nhiều lúc nghĩ thương bố thật. (Mình) cứ ăn và phá. Mỗi năm báo bố 20 tỷ đồng ($US 876,800). Đã 5 năm liên tiếp báo con số như thế… Con xin bố mở nhà hàng đầu tư chục tỷ đồng ($US 438,400), nghĩ bố sẽ gạt đi nhưng bố đã đồng ý. Mỗi lần đầu tư xong về báo bố là hỏng việc, bố lại xuống tiền vì con. Bố nói một câu làm con suy nghĩ: ‘Bố làm cả đời vì con vì cháu. (Gia sản) của bố là của con cả thôi’…”

Quả thực tiền nhiều để làm gì? Theo quan điểm cha truyền con nối Á Đông, Nếu không để cho quý tử thì biết dành cho ai?

Một bà mẹ đẩy xe trà chanh trên phố đi bộ chiều con đến mức vắt ly nước cam, bóc vỏ, nhãn, tách hột na… sẵn cho cô con 24 tuổi. Khi con dẫn bạn trai về thì bà hầu ăn uống luôn cho cả hai vì cô gái chẳng bao giờ mó tay vào bếp núc.

Giới trẻ kết hôn muộn và người giàu cũng chẳng tha thiết sinh nhiều con. Thậm chí một số phụ nữ chỉ muốn làm mẹ đơn thân hơn là tạo nên một gia đình đề huề. Theo thống kê năm 2019, dân số VN hơn 96 triệu người, xếp thứ 15 trên thế giới, và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines. VN đang đối mặt với dân số già và sẽ rất già vì mức sinh con ngày càng giảm. Trong đó, Sài gòn là thành phố có mức sinh thấp nhất nước.

Nhà nước đề ra nhiều biện pháp để các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Khuyến khích nam nữ đừng kết hôn muộn quá và ráng sinh con sớm; mở rộng các dịch vụ đưa đón trẻ đi học -trước 75, học sinh tiểu học đã tự đi học một mình-, giảm thuế thu nhập cá nhân, miễn giảm các khoản đóng góp công ích của gia đình với phụ nữ khi mang thai, sinh con; ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; ưu tiên vào các trường công lập, một số ưu đãi cho các cặp vợ chồng sinh hai con… 

Thật ra những khuyến khích này cũng không thực sự hấp dẫn cho lắm. Dịch vụ đưa đón học sinh cũng phải đóng tiền, thuế thu nhập cá nhân giảm chẳng đáng bao nhiêu so với chi tiêu lạm phát phi mã, các khoản đóng góp công ích cũng vậy, cứ đóng chút chút mà nhiều món. Nhà ở xã hội thường xa tít mù tắp không thuận tiện đi lại cho công việc và học hành. Ưu tiên vào trường công lập ở bậc tiểu học nhưng vẫn kèm nhiều loại tiền xung quanh…

Trước đây, nhiều địa phương, cơ quan còn áp đặt kế hoạch hóa gia đình tới tận các thôn, xã, làng bản, huyện, đơn vị… trong khi nông thôn vốn chưa được cơ giới hóa nhiều, các gia đình nông dân vẫn cần đông đúc cho yêu cầu lao động. Nhân viên nhà nước sinh con thứ 3 phải chịu ép mọi bề: Nào kỷ luật, cách chức, hạ bậc thi đua… Thậm chí để giữ vững thành tích thi đua, hiệu trưởng một trường mầm non còn gợi ý cho một cô giáo mang thai lần thứ 3 “phá thai” vì “Chỉ cần một người sinh con thứ ba là thành quả 4, 5 năm trời không còn nữa”!

Nay thì cởi mở hơn. Có người đề nghị cho thành phố quyền được ra những chính sách mạnh mẽ hơn, cụ thể từ chỗ cấm sinh ba con sang khuyến khích sinh con thứ ba trở lên và nên thay đổi khẩu hiệu từ “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con” thành “Mỗi cặp vợ chồng tự quyết định số con của mình”! 

Con cái là của báu nên các bậc cha mẹ đều coi đứa con mình sinh ra là cục vàng. Cứ thỉnh thoảng thiên hạ lại nhao nhao lên rủ nhau sinh con năm “con heo vàng”, “con rồng vàng”… Vì thế cứ sáu năm sau một năm “vàng”, nhiều trường tiểu học lại khốn khổ mở thêm lớp Một dành cho những “con vàng” được sinh ra ồ ạt đó. Ấy là không những chỉ giáo dục mà còn y tế, công ăn việc làm… vắt chân lên cổ chạy theo không cách nào đuổi kịp đường đua vàng đó.

Đặc biệt những năm khác: con mèo vàng, con rắn vàng, chó vàng, khỉ vàng… thường không nghe mọi người nhắc tới.

Năm 2021 là năm “trâu vàng”. Các cặp vợ chồng năm ngoái lỡ con chuột lý lắc đành chuyển sang con trâu hiền lành, khỏe mạnh, siêng năng. Phụ huynh tra trên Net để tìm ra ưu điểm của Trâu: Theo tử vi, ngũ hành, người sinh năm 2021 mệnh Thổ với màu bản mệnh là màu vàng, nên được gọi là năm Trâu Vàng, về cơ bản là tốt. Theo văn hóa phương Đông, cách tính năm vàng, tuổi vàng dựa theo âm dương ngũ hành, quy ước thiên can-địa chi ứng vào lịch âm. Theo đó ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ứng với các màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ, Vàng. Vì vậy những năm ứng với hành Kim được cho là năm Vàng.

10 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Trong đó Canh và Tân thuộc hành Kim (kim loại, vàng) nên người ta cho rằng những năm Canh và Tân là năm Vàng. 

Căn cứ vào thuyết âm dương ngũ hàng, thiên can địa chi nêu trên, năm 2021 Tân Sửu có can Tân thuộc hành Kim nên được coi là năm Trâu Vàng.

Nếu không nhanh chân chụp Trâu Vàng, để muộn lấn sang năm tới đụng phải con cọp dữ tính không nên bầu (!). Xưa kia, nhiều cuộc hôn nhân trục trặc vì cô gái bị bà gia chê tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, dễ “át vía” chồng! Vì thế các cô gái tuổi Dần bị “đồn” là cao số, khó lập gia đình, đường tình duyên trắc trở. Những người mang tuổi Dần thường bị mấy bà già xưa gán cho vài tính đặc trưng của cọp. Thí dụ “dữ như cọp”. Ngay cả một số bà vợ cũng được ví là sư tử Hà Đông vì tính dữ dằn, ghen tuông khiến Tô Đông Pha cũng phải cảm thán:

“Hốt văn Hà Đông sư tử hống 

Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên” 

 (Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống

Gậy tuột khỏi tay tâm bàng hoàng)

Nếu tránh năm Dần thì lấn qua năm Mão mới sinh được. Quá lâu. Thế là ai nấy rộn ràng chuẩn bị cho việc đón Trâu vàng. Từ cuối năm 20, đi đâu cũng gặp bà bầu. Chị hàng xóm, con gái bạn thân, con dâu bà chủ quán phở, cô đồng nghiệp, cháu ông già cùng hội cầu lông, bạn của con trai…

Cẩn thận hơn, nhiều người tính toán kỹ lưỡng sinh con chẳng những năm Sửu mà còn vào đầu năm để lợi tuổi đi học. Từ 3 đến 5 tuổi ở nhà trẻ, mẫu giáo, tuổi của trẻ được tính năm cộng thêm số tháng. Nhưng bắt đầu vào tiểu học chỉ tính năm. Như vậy trong lớp, trẻ sinh đầu năm và cuối năm cách nhau nhiều tháng, “già con” hơn thì sự tiếp thu kiến thức cũng có thể chênh nhau. Người tính không bằng Trời nên nhìn quanh quẩn chung quanh, bỗng thấy Trâu vàng toàn chọn ra đời cuối năm: tháng 10, 11, 12 tây.

Đặc biệt Covid kéo dài từ năm ngoái đến nay. Nhiều “trâu con” của năm Tân Sửu vàng chói này đã chia nỗi gian khổ ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Thành phố ra lệnh giãn cách xã hội để đối phó với dịch Covid-19. Ai đâu ở yên đó. Các loại xe cộ ngừng hoạt động. không có taxi, không xe ôm… Các sản phụ đi khám thai, đi sinh rất nhiêu khê vì nhiều phòng y tế tư nhân đã đóng cửa. Mặc dù đã hẹn giờ nhưng ở chỗ khám, các bà bầu cũng tha hồ đợi dài cổ vì đa số bác sĩ đã tập trung vào các khu cách ly, không còn nhiều bác sĩ trực khám bình thường, không có xe cộ đi lại, chưa kể nghé con thiệt thòi vì một số mẹ bầu mất việc làm do hãng xưởng đóng cửa, khu nhà ở lại bị phong tỏa… nên không có đủ thịt, sữa… thực phẩm tẩm bổ cho mẹ và con, và cũng không có tiền mua thực phẩm…

Khi lệnh giãn cách được bãi bỏ, dân nhập cư kéo nhau đổ về quê, trong đó ngoài bà bầu, có cả những “nghé sơ sinh” vài tháng, thậm chí mới vài ngày lọt lòng đỏ hỏn cũng dãi dầu mưa nắng gió sương ngồi sau xe máy, xe đạp, đi bộ đường trường vượt cả ngàn cây số phong ba, bão táp theo cha mẹ hồi hương tránh dịch, tránh đói.

Dầu sao những trâu con này vẫn còn được góp mặt với đời. Tội nhất là những bà bầu mắc Covid giữ mẹ không giữ được con hoặc ngược lại, giữ con không giữ được mẹ. Trâu vàng mùa Covid chẳng được nhàn nhã như số định mà kỳ này vất vả, lao đao quá.

SGCN

Tin tức khác...