The Vietnamese Newspaper in Canada

Con sâu làm rầu nồi canh…

Người xưa dạy con cháu khi ra đường, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong người khác vì cao nhân dị tướng, thiên tài dị nhân… Những người nhìn bề ngoài tầm thường, nhưng khi hữu sự mới biết họ phi thường. Biết rằng những lời dạy của người xưa là cả quá trình đúc kết kinh nghiệm dài lâu mới thành ca dao, tục ngữ cho dễ nhớ và dễ lưu truyền trong dân gian. Nhưng cũng thật khó khi ra đường, khi đối diện với một người mà từ đầu đã không muốn kết giao với người ấy vì không thấy được điểm gì đáng trọng khi phong cách, hành vi của người ấy đều phản cảm. Biết làm sao được khi lòng không thiện cảm thì làm sao giao tiếp được.
Như ngoài bãi câu mà tôi thường có mặt bất kể sáng, chiều hay tối, cứ rảnh thì đi câu cho thảnh mảnh đầu óc, vận động tay chân như thể dục là cần thiết trong đời sống việc làm không thể thiếu cái computer, giờ giải lao chúi mũi vào cái điện thoại thông minh để theo dõi thời sự toàn cầu, về nhà lướt mạng trên cái laptop quên thời gian để săn tìm đồ câu rẻ. Hết tiền mua cần câu tốt, ổ quay tốt, siêu nhẹ thì ngồi thiền với cái tivi tới giờ đi ngủ, xem cần thủ toàn cầu câu cá mà học hỏi kinh nghiệm… Ngoài bãi câu cũng có rất nhiều người chung sở thích, cùng hoàn cảnh, đi câu không nhất thiết là phải có cá đem về vì những cần thủ có thâm niên thì nhà ai cá cũng ấp lẫm trong tủ đá cả rồi, ăn quanh năm còn chưa hết cá mùa trước đã lại đến mùa câu năm sau.
Bãi câu toàn người quen biết, và hầu hết là người Việt bởi người Mễ họ chọn một bãi câu toàn người Mễ, Mỹ đen có bãi câu riêng của Mỹ đen, Mỹ trắng câu chỗ Mỹ trắng; có lẽ cho dễ nói chuyện chứ chẳng phải kỳ thị hay phân biệt gì hết. Vậy là những người Việt gặp nhau riết ngoài bãi câu mà thành bạn, có số điện thoại của nhau hết để dễ dàng liên lạc, rủ đi câu sớm, đi câu đêm cho có bạn, hoặc ai đó đang câu ở hồ khác nhưng cá ăn nhiều thì gọi báo cho anh em hay.
Chuyện câu cá chỉ hấp dẫn người thích câu cá, nhưng cũng may là nhiều người thích, không phân biệt đàn ông đàn bà, già trẻ vì câu cá vui và khoẻ người với không gian thoáng đãng ngoài hồ. Nhưng hiểu biết về câu cá lại là chuyện khác, hôm những cao thủ gặp một đồng hương mới ra nghề thì chạy chỗ khác hết vì anh ta ném câu không đều tay, làm rối đội hình, rối nùi hết cả đám thì cá dưới hồ cười nhạo cho.
Nói người câu là thế thì cá dưới hồ cũng lắm trò, đi có bầy đàn, vô bờ như giặc pha một lát rồi kéo nhau ra khơi không từ giã. Hôm ăn mồi thật, bữa ăn mồi giả nên những tay câu mới ra hồ chẳng biết đâu mà mò, mà lần. Cá ăn có hồi, đàn cá vào bờ thì mạnh ai nấy kéo không kịp, nhưng chỉ một lát là đàn cá lại ra khơi. Nên có khi cái doi đất nhô ra hồ của đám Việt nam kéo cá không kịp nhưng cái doi đất bên mấy anh Mễ chỉ đứng nhìn, hoặc ngược lại trong tiếng hò reo, la hú chọc ghẹo nhau cho vui. Đi câu cá cho vui, giải trí với nhiều người thì cũng có ít người đi câu kiếm cá về ăn cho đỡ tiền chợ. Điều ấy không có gì sai như những cháu du sinh, các cháu chỉ đủ tiền để ăn thịt gà kho, trứng chiên, nên rảnh rỗi chúng đi câu để có bữa ăn bớt nhàm chán khi giá cả thị trường cái gì cũng mắc mỏ. Hôm trước, trên đường ra hồ câu cá với mấy ông bạn, một ông bạn bảo tôi ghé chợ mua ít tôm tươi làm mồi câu vì cá hôm nay biểu tình, không ăn những loại mồi câu mà chúng tôi thường dùng. Vô hàng cá, tôi không ngờ những con cá white bass mà chúng tôi quen gọi là cá trắng, không ngờ trong chợ bán đến $7.99 một cân. Vậy là trung bình mỗi con cá phải mười đồng vì hơn một cân thì du sinh tiền đâu mà ăn cá.
Thương đàn trẻ khổ, chú bác đồng hương dạy chúng câu, cho chúng lưỡi câu, mồi câu, cho chúng cá như trả ơn những người lớn đã giúp họ khi họ còn đi học. Nhưng người lớn không ra người lớn lại làm xấu hổ, mất mặt, bực mình chính những người đồng hương của họ. Cả đám người Việt chỉ biết ông ta cũng người Việt vì ông nói tiếng Việt. Ông đến không ai hoan nghênh, ông về không ai tạm biệt. Ai thấy ông xuất hiện liền lên tiếng cho mọi người cảnh giác, “vẩu đến rồi nha anh em…” Lúc ông về, hoàn toàn lặng lẽ rời đi, không cảm ơn hay tạm biệt ai hết. Ông là người miền trung nhưng trên núi Trường sơn thì phải, ông nói rất khó nghe, chừng hơn năm mươi tuổi. Dáng người nhỏ choắt, thật hợp với gương mặt chuột, da ngăm, trán hói. Hàm răng vẩu đen xì vì hút thuốc lá nhiều…
Ông đi câu không giống bất cứ ai đi câu vì người đi câu nào cũng tự trang bị cho mình đủ thứ đồ nghề cần thiết. Đàn ông đi câu mê đồ câu như đàn bà vô tiệm vàng, thấy gì cũng muốn mua nên dư ra cái cũ. Vòng vàng của phụ nữ có thể bán lại nhưng đồ câu xài rồi của đàn ông thì thường cho bạn câu, hay trao đổi cái bạn có hơn một cái mà mình chưa có chứ không bán. Còn ông đến bãi câu với cây cần câu từ đời cố hỷ cố lai nào xa lắm, chắc mua garage sale, ngoài ra ông không có gì khác. Việc đầu tiên ông làm là đi xem một lượt thùng mồi câu của mọi người, câu đầu tiên ông nói với… ông, là “cho xin con mồi.” Vì ông cũng chẳng biết thùng mồi đó của ai và cũng không ai trả lời nên ông tự nhiên thôi. Ông mở miệng xin con mồi nhưng tay ông quơ, hốt cả nắm cá mồi của người ta. Gặp người hiền thì họ nhìn ông khinh khi, không đáng cho họ nói chuyện phải trái. Nhưng gặp người không hiền hay người dễ nổi giận thì họ chửi thề, đuổi ông đi chỗ khác đi cha nội. Ông không nói gì, miễn cưỡng trả lại cá mồi cho họ, nhưng trong kẽ tay ông đã kẹp lại một hai con. Người kia làm dữ ông mới chịu trả hết, làu bàu không hiểu vì ông nói chuyện đàng hoàng đã nghe không ra. Và thường là người kia có giận đến đâu cũng không thèm nói nữa, không chấp người mà họ coi thường. Thôi kệ nó đi, một vài con cá mồi…
Với người đi câu, cá mồi phải rọng trong thùng nước mát bằng cách bỏ thêm nước đá vào, mở máy bơm hơi cho có oxy thì chúng mới sống được vì câu mồi sống mới dễ dính cá. Còn ông, bốc được nắm cá mồi, hay vài con của thiên hạ thì ông nắm trong tay. Việc tiếp theo ông làm là móc mồi và đứng canh me, hễ thấy ai dính cá, đương nhiên họ phải lùi lại bờ để gỡ lưỡi câu và bỏ cá vào thùng nước đá đem theo. Ông nhảy ngay vào chỗ người vừa dính cá để chiếm chỗ của họ với hy vọng ông dính cá cao hơn là ông đi chỗ khác tuy rộng rãi nhưng cá không ăn. Đó là điều bất lịch sự của người đi câu nhưng ông vô cảm với ánh mắt nhìn của người khác, thậm chí gặp người không hiền nên chửi rủa cũng chẳng hề hấn gì ông vì đi câu ông đã để tự trọng của ông ở nhà. Ông cũng rất khôn là không chơi trò bẩn ấy với Mễ vì gặp Mễ là họ xô người giành chỗ của họ xuống hồ, nhất là chỗ cá đang ăn. Ông giống hệt người Trung cộng, chuyên chơi trò ấy và bị Mỹ đen giộng xịt máu mũi như chuyện thường tình ở đập bởi câu đập chỉ có một khoảng ngắn nước đập tuôn ra mà người câu thì đông hơn cá chỗ cửa đập, nên họ đập nhau là chuyện thường tình. Gặp Mỹ trắng mà dân country, chúa kỳ thị thì họ không ngại ra xe lấy súng. Đám giặc Tàu chạy mất dép…
Những tình huống tiếp theo của ông, nếu ông dính cá, ông không rời chỗ câu để gỡ cá vì sợ mất chỗ vừa chiếm được của một đồng hương tự trọng hơn ông, khinh ông, chứ có ai sợ ông đâu. Ông ném con cá câu được ra sau lưng ông vì ông chẳng có thùng đựng cá câu được. Và thường những con cá ông câu được đều dưới kích thước cho phép bắt vì cây cần câu cổ lỗ của ông còn dở hơn cần du sinh mua ở chợ Walmart vài chục bạc. Thà như chúng biết xử sự, cần câu của chúng rẻ tiền nên không ném ra xa bờ được, nên toàn cá nhỏ không được phép bắt. Nên khi cá ăn, chúng lại không câu, dùng ngay những cái chài cá mồi của chú bác, chúng đi chài cá mồi cho chú bác câu. Hồi đàn cá bỏ đi rồi, những chú bác mới có thời giờ bỏ cá vô thùng đựng cá. Thường họ cũng chỉ bắt vài con xuất sắc nhất, còn nhiêu cho du sinh, nhưng cá câu xa bờ nhỏ nhất cũng đủ kích thước cho bắt. Bọn nhỏ có cá ăn mà không sợ người kiểm cá bắt phạt. Trong khi ông vẩu cũng ném cá câu được ra sau lưng, nhưng toàn cá thiếu kích thước. Mọi người đều nói cá nhỏ, không đủ size thì thả lại hồ chứ sao lại bỏ trên bờ cho chúng chết nắng? Ông không trả lời ai nên ai cũng hiểu là ông để khơi khơi trên bãi cỏ cho cá chết nắng vì nhỡ người kiểm cá thình lình đến thì ông trả lời không biết của ai. Đó cũng là lý do vì sao ông không đem theo cái thùng đựng cá câu được của mình để phải chịu trách nhiệm về việc bắt cá thiếu kích thước cho phép. Ông còn ghê gớm hơn là khi đàn cá đi ra rồi thì ông cãi nhau với người câu bên cạnh là con cá đó, con cá kia… là của ông, nó lẩy sang bên họ. Ai cũng biết là cây cần câu của ông thì làm sao mà bắt được con cá đủ kích cỡ cho bắt, chỉ cá con mới vô sát bờ, cá con mới vô tầm hoạt động của cần du sinh, cần đồ cổ của ông. Nhưng không ai tranh cãi với đồng hương ngoài hồ vì một con cá trắng đáng giá mười đồng bạc, không ai tự hạ thấp mình vì một con cá mà phải đôi co với người khiếm nhã. Ông khá rành tâm lý nên tích cực bày trò cãi nhau vài câu là họ bỏ qua vì không muốn người khác đánh giá họ nhỏ mọn, trong khi ông được con cá đáng giá mười đồng.
Hôm ông không may, bị đứt dây câu, mất cả hòn chì, lưỡi câu dưới hồ. Ông đi xin hết người không cho sẽ đến người cho, và người cho cuối cùng ông cũng đã gặp, nhưng người ấy không có, không còn để cho ông nữa thì ông đi tìm lang thang ở bờ hồ, rất dễ gặp những lưỡi câu đã hoen gỉ, người ta bỏ thì ông nhặt. Không có hòn chì thì ông buộc hòn đá, hay bù lon, ốc vít nhặt được. Việc ông xin thuốc lá của những người hút thuốc là quá thường nên những người hút thuốc đã hết thông cảm chứ không phải hết thuốc, nên họ trả lời, “tôi hết thuốc rồi, hay còn có vài điếu, để hút lai rai tới về…” Ông cự nự mới ghê, nhưng may là người kia không nghe rõ được ông nói gì họ nên không có chuyện đáng tiếc xảy ra như họ giộng cho ông một giộng. Ông xin chai nước uống… vì trời quá nóng chứ không thì ông xin làm gì? Vậy trời nóng là lỗi của người ông xin nước chứ không phải lỗi của ông, người bị xin là người có lỗi nên không nên từ chối. Người bị xin chai nước phàn nàn về ông nên người khác giải thích với anh ta cho vui chứ lý lẽ ấy thì ai mà chấp nhận được.
Và ông đi đêm đã đến ngày gặp ma, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Ông xin cô bé du sinh đi theo mấy người bạn học đi câu cá cho vui. Cô bé không cho vì chúng cháu đem theo nước uống cho mỗi đứa chỉ một chai, không có dư. Ông chửi cô bé nên cô bé trả thù. Nó chụp được hình ông đá cá lúc cá đang ăn mạnh, mọi người tập trung câu, ai cũng hướng ra hồ để tránh vướng câu nhau; thì sau lưng họ, ông giả bộ vô tình, nhưng vô tình cố ý, vô tình có tính toán, ông đá con cá của người câu bên cạnh ông sang chỗ mấy con cá đã chết khô của ông. Cô bé ngồi xem câu cá chứ không câu đã chụp được hình ông đá cá lăn dưa như câu thành ngữ tiếng Việt chỉ hành vi gian xảo. Cô đợi khi đàn cá ra khơi, mọi người nghỉ giải lao thì cô sẽ tố giác ông, tố giác có bằng chứng với người câu bên cạnh ông…
Nhưng bất ngờ hai người xét cá đến. Họ mở vài thùng đựng cá ra xem, không ai có cá dưới mười inch, tức được phép bắt. Những người xét cá rất lịch sự, vui vẻ, nhưng không dễ qua mắt họ đâu. Họ như có kỹ năng nhìn mặt đủ biết người nào câu cá không có giấy phép – fishing license. Họ ghi giấy phạt ngay, không khoan nhượng, không thông cảm gì hết. Họ bắt được ai có cá trắng dưới mười inch trong thùng thì mỗi con hai trăm đô la tiền phạt, trên mười con cá dưới mười inch thì họ bắt người luôn. Nên chúng tôi lo ngại cho ông vẩu dù không ai ưa ông nhưng người Việt với nhau nơi xứ lạ quê người. Chúng tôi thường trả lời người xét cá đơn giản là tôi không biết cây cần câu kia là của ai, mớ cá không đủ kích cỡ được bắt kia là của ai. Dù có biết cũng không nói là câu trả lời không gây thù chuốc oán ngoài hồ. Nhưng hôm nay chúng tôi không ngờ cô bé du sinh tố giác ông vẩu với hai người xét cá, cô cho họ hay luôn là ông đã bỏ cần, bỏ cá, trốn ra xe… Họ liền gọi hai người xét cá còn đậu xe ngoài bãi đậu vì hôm nay cuối tuần mà trời lại mát do ảnh hưởng bão nên người đi câu đông, họ đi đến hai xe, bốn người. Hai người ngoài bãi đậu xe đã bắt ông vẩu, cô bé du sinh trưng ra cái điện thoại của cô làm bằng chứng ông vẩu đá cá, ông vẩu vứt bỏ cần câu, vứt cá không đủ kích cỡ được bắt trên cỏ bờ hồ. Ông tiêu tùng chuyến này thật rồi vì ông đi câu nhưng không mua license câu cá là cái chắc…
Ông khóc lóc, van lạy những người xét cá bằng thừa. Những người đồng hương năn nỉ phụ cũng bằng thừa vì cả bốn người xét cá đều là Mỹ trắng, dân country ở Texas này họ đâu ưa người da màu, người châu Á, không có bằng chứng khi nói ra nhưng ai cũng biết! Họ dư biết đám du sinh không có license câu cá, nhưng chúng được chúng tôi bảo kê khi họ đến, chúng chỉ việc buông cần, đứng chơi. Tôi sẽ nhận cây cần câu bên cạnh tôi là của tôi, cá trong thùng cá bên cạnh bạn tôi là của bạn tôi. Cá đủ kích cỡ được bắt thì không phạm luật, du sinh xem câu cá không cần phải có giấy phép câu cá. Họ chẳng làm gì được đám Việt nam bao che cho nhau nhưng đúng luật. Họ để bụng chờ nên khi cơ hội đến họ sẽ không bỏ qua, trong khi họ lại bỏ qua cho Mễ lậu không có license câu cá thì được. Họ là những ông vua hồ, muốn bắt hay tha tùy họ.
Chỉ đám Việt nam từ nay sẽ không còn thấy ông vẩu ở bãi câu cá nữa, hình ảnh người đồng hương khắc khổ lại xấu nết, khó ưa… Nhưng dù gì cũng là đồng hương, không ai muốn ông gặp rắc rối lớn, đóng phạt với số tiền lớn và bị cấm câu cá ít nhất là ba năm, có thể là vĩnh viễn. Sẽ không còn hình ảnh người đàn ông nhỏ thó, dùng dây leo dại ven hồ xỏ mớ cá con, kéo lê trên cỏ ra bãi đậu xe với đôi mắt giáo giác nhìn quanh, hễ thấy khả nghi là người xét cá thì buông tay cá, bỏ tay cần và phủ nhận tất cả.
Từ nay những người xét cá sẽ để mắt đến nhóm Việt nam nhiều hơn với suy nghĩ một lần bắt được vạn lần không. Từ nay đám du sinh đã mất ít nhiều thiện cảm của chú bác đi câu ngoài hồ vì cô bạn của họ đã tố giác đồng hương.
Những người đồng hương lần lượt ra về sau một buổi đi câu không vui mà chẳng phải lỗi của mình. Càng nghĩ càng thấm thía câu tục ngữ: con sâu làm rầu nồi canh…
Phan

Tin liên quan