Coi Như Đã Về…

Những ngày cận tết, tôi nghe chị bạn trong hãng kể về người em của chị mới qua định cư hôm đầu mùa dịch, nay chuẩn bị về Sài gòn, không phải về để ăn tết mà do còn công việc làm ăn bên đó nên cần về để cúng tế cuối năm cho đám cô hồn độc đảng chứ không phải các đảng như cô hồn các đảng trong thập loại chúng sinh. Chị còn cho hay: Em chị sẽ bị cách ly 14 ngày ở khách sạn Hải dương, ngoài miền bắc. Tôi cho là phía trong nước họ ăn chia với nhau có hệ thống từ lâu rồi, nên sắp xếp cho những khách sạn ngoài bắc có khách chứ mùa dịch thì khách sạn ở Sài gòn còn không có khách thì khách sạn Hải dương làm sao sống? Nhưng nghe đến giá vé máy bay về Việt nam vào dịp tết vừa qua là chín ngàn đô la Mỹ, tôi thật ngỡ ngàng với sự công khai gian trá của nhân viên toà đại sứ Việt nam tại Mỹ vì thường dân thì không được về nhưng nhân viên toà đại sứ thì đi công tác nên được miễn trừ lệnh cấm. Tóm lại, một Việt kiều ở Mỹ bỏ ra chín ngàn đô la thì có giấy chứng nhận là nhân viên toà đại sứ Việt nam ở Mỹ, được về Việt Nam, không bị hạn chế bởi lệnh cấm của cả hai phía. Việc này đương nhiên trái phép với nguyên tắc ngoại giao giữa các nước, nhưng phía Mỹ có biết không để trừng phạt, phía Việt thì khỏi nói về những tay cò chạy giấy tờ cần thiết; nói về tư cách cán bộ, nhân viên ngoại giao của Việt nam cộng sản thì quốc thể là cái quái gì trên bình diện quốc tế với những người này…

Nhưng cuối cùng người em của chị bạn tôi vẫn không về Việt nam được vì quá nhiều người về Việt Nam dịp tết vừa qua theo cách đó! Có lẽ bọn chạy giấy nhân viên ngoại giao muốn vẹo thêm tiền, nhưng em chị giải quyết được chuyện làm ăn của cô ta trong nước qua điện thoại nên thôi không về nữa làm gì cho mệt xác, nguy hiểm với dịch bệnh vì tin tức về phòng chống covid-19 trong nước thì người viết bản tin còn không tin nổi, ai có người quen làm báo chí trong nước thì rõ. Việt kiều về nước mùa dịch lại còn tốn tiền ăn ở khách sạn ngoài bắc, người ta đưa mình vào tròng rồi muốn siết bao nhiêu thì siết, nhà trọ trương bảng khách sạn ba sao, năm sao, tính tiền theo giá cả quốc tế công nhận mới ghê với cái bằng chứng nhận khách sạn ba sao bằng tiếng Anh mới gớm như bằng tiến sĩ của mấy ông cán bộ học lớp hai khai lớp chín trong khu giải phóng, nhưng sau hoà bình là có bằng tiến sĩ hết trơn. Nhưng những người bất chấp giá vé để về thì sao? Họ bị đểu. “Vì tình hình tái bộc phát của dịch rất nhạy cảm, khó kiểm soát nên Sài gòn không cho người ngoài bắc vào nam trong dịp tết. Thế là những Việt kiều chín ngàn đô la hay hơn nữa tùy bắt mạch sẽ được ăn tết trong khách sạn ngoài bắc hết 14 ngày thì trở về Mỹ, cách ly tiếp 14 ngày nữa ở Mỹ theo luật Hoa Kỳ. 

Phải nói những người có chức quyền trong nước bây giờ cũng là những người làm ăn vì không có quyền thế, không có chống lưng thì sao mở khách sạn được? Phải nói là họ làm ăn bất nhẫn không thua Trung cộng vì họ lấy tiền hai đầu của Việt kiều muốn về nước ăn tết với gia đình thì mua giấy giả nhân viên ngoại giao để về; họ lấy thêm khoản tiền ăn ở khách sạn ngoài bắc của những người muốn về Sài gòn. Nhưng họ có được về đến nhà ở Sài gòn đâu sau 14 ngày cách ly ngoài bắc, họ phải trở về Mỹ thôi vì đâu có cán bộ, thầy cò nào nói với họ về cái lệnh cấm người ngoài bắc không được vào Sài gòn dịp tết. Quả là môt cú lừa bất nhân nhưng không ai lên tiếng vì người trong nước thì đã quá quen với giới chức quyền làm kinh doanh ấy rồi; người ngoài nước thì nghi ngờ để bụng dù có nghi nhưng chỉ để không ngờ chúng khốn nạn đến thế!

Thật khó nói cho những người Việt hải ngoại không ngu dốt, không cả tin nhưng vẫn cứ bị lừa vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi nỗi nhớ quê hương, người thân khác nhau, càng khác nhau về đồng tiền kiếm được ở hải ngoại để bị lừa nên việc lừa đảo mới tồn tại. Một người Việt quốc tịch Mỹ không dám báo cảnh sát Mỹ vụ việc mình bị toà đại sứ Việt nam ở Mỹ lừa gạt vì sợ mang tội thông đồng với gian lận trước rồi mới bị lừa gạt sau. Tại sao lại để bọn gian quyền trong nước bắt bí mình là người Việt hải ngoại, hay tiền kiếm ra ở hải ngoại cũng bất minh nên ngậm bò hòn…

Chuyện dài Việt nam vốn đã dài như hình chữ S từ xa xưa nhưng từ khi cộng sản bắc Việt cưỡng chiếm được miền nam lại càng dài vô tận hơn với muôn ngàn nghịch lý đến hết lời chứ nghịch lý đến nực cười không diễn tả hết. Nhưng tôi có cảm giác như tết này tôi ăn tết ở quê nhà sau ba mươi năm cách biệt… vì ở Mỹ bây giờ cũng không khác gì ở Việt nam. Nói tới tết là nói tới những phong tục ngày tết của người Việt, thì nay người Việt sống ở Mỹ có thể thực hiện được hết những phong tục của tết cổ truyền với chùa chiền, nhà thờ và chợ búa của người Việt ở Mỹ có nơi nơi. Những người đến Mỹ năm 1975, chắc không tin nổi có được nhành mai trong căn nhà tỵ nạn thì nay muốn rừng mai trong nhà đón xuân cũng chỉ cần có tiền mua thì có hết. Những thứ có tiền cũng không mua được ở Mỹ trước đây như “không khí tết” thì nay được cho không nếu đủ siêng lái xa ra những khu thương mại của người Việt, còn được thấy, nghe đốt pháo đã tai, múa lân tưng bừng hơn cả trong nước.

Tôi thì quen với tết tĩnh lặng từ lâu rồi. Những ngày tết lặng lẽ trong nhà với ly cà phê sáng không phải coi chừng cái đồng hồ trên tường xem tới giờ “kéo cao cổ áo lên đường kiếm cơm” chưa vì tết Việt thì hãng xưởng Mỹ cũng rất thông cảm cho người Việt được nghỉ tết cổ truyền của người Việt. Dĩ nhiên là nghỉ không ăn lương, nhưng ngày nghỉ thiếu gì mà lo. Thế đấy, tết cứ tà tà ly cà phê, ngồi xem tivi về những hội chợ tết, chợ hoa của người Việt muôn phương cũng hít thở được không khí tết. Ngồi xem quảng cáo rồi thèm cái tivi có mùi nên tâm nguyện đầu năm là để dành tiền, hồi nó xuất xưởng, ra chợ là mua ngay để năm tới, ngồi hít hà không khí tết. 

Trở lại năm nay bên Calif tết không bằng mọi năm vì người đi mua nhánh mai, cành đào thường là người lớn tuổi chứ những người trẻ đâu có ký ức quê hương nhiều đâu mà mặn mòi với phong tục tết. Trong khi người lớn tuổi bên Calif năm nay ngại ra đường vì dịch tái phát, các cụ ăn tết ở nhà với đủ thứ chắn che như ăn tết trong hầm để tưởng nhớ tết Mậu thân. Nên khu Phước Lộc Thọ vắng vẻ, cứ nhìn bãi đậu xe nhiều ô trống là thấy buồn cho người buôn bán tết bên Calif; nhưng cũng vui vui ngày tết với hai cô bé người Việt độ mười tám đôi mươi, hai cô post lên YouTube cái clip đi xem đốt pháo. Hai cô bé cứ luôn mồm hỏi người chủ tiệm về giá cả từng phong pháo, rồi anh định đốt bao nhiêu, hết bao nhiêu tiền…? Người chủ tiệm vui tính nhưng cũng hết kiên nhẫn với với hai con đỉa con nên anh ta cho mỗi cô một phong pháo, trị giá hai mươi đô la. Làm tôi nhớ khi còn nhỏ ở quê nhà, cứ thấy ghe trái cây dưới miền tây lên cặp bến Sàn gòn là đám trẻ con chúng tôi cũng ào xuống ghe hỏi loạn cào cào về trái này là trái gì, trái kia là trái gì, bán nhiêu vậy ngoại? Hỏi một lát là ngoại chóng mặt, ù tai; ngoại sẽ cho mỗi đứa một trái tùy thích, rồi đi chơi đi mấy con để ngoại buôn bán. Nhưng hai cô nhóc bên Calif không hiểu sự tế nhị đuổi khéo của người Việt khi người chủ tiệm đã hết kiên nhẫn trả lời. Hai cô cứ kẹp phong pháo được cho vào nách rồi hỏi tiếp, quay phim tiếp. Phải nói là hai cô bé sanh đẻ bên Mỹ nên trắng da dài tóc, rất có duyên nhưng không biết, không hiểu gì về cách đuổi khéo của người Việt. Chắc người chủ tiệm cũng không giận hai cô bé dù hơi bực mình vì tết là xí xoá hết năm cũ đi để đón năm mới mà…

Loanh quanh trong nhà rồi cũng trở lại với màn hình tivi chứ biết làm gì trong ngày đầu năm ta ở xứ người, bên ngoài khung cửa chỉ có tuyết trắng xoá, nhà mở máy sưởi chạy ù ù nhưng cái lạnh cũng len lỏi vào được trong nhà hay cái lạnh trong lòng lạnh ra làm tê tái một ngày mùa đông ở Mỹ nhưng là ngày đầu năm ta, mồng một tết truyền thống. Trên màn hình vẫn là một chính phủ nói một đàng làm một nẻo từ hôm hai mươi tây tháng một tới nay, tập đoàn xem người dân như kẻ thù không đội trời chung với lãnh đạo quốc gia nên thủ đô đầy ắp vệ binh để bảo vệ chính quyền – nghĩa là sẵn sàng nã đạn vào dân khi có lệnh từ nhà trắng hay sao hả trời? Ngày xưa vượt biển vượt biên đến Mỹ để hít thở không khí tự do, sống đời hoà bình, có dân chủ, bình đẳng… Nay nhìn vào nhà trắng như thế lực thù địch với nền độc lập, dân chủ của Hoa Kỳ. Thật chẳng khác nào năm nay ăn tết ở Mỹ trong cảm giác đang ăn tết ở quê nhà vì sự ngột ngạt ngay trên bàn tiệc giữa những người thân, bạn bè nhưng làn ranh tư tưởng đã đậm màu khủng bố và đàn áp, ngày càng lộ ra sự thật thuận tao thì sống chống tao thì chết. Không biết bao giờ nước Mỹ đổi tên thành Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Hoa Kỳ cho những người bạn gió chiều nào che chiều đó được toại nguyện cái ước nguyện thiếu tử tế trong không khí tết năm nay ở Mỹ không khác gì không khí tết ở quê nhà xã hội chủ nghĩa Việt nam đang ăn tết cô vít. Đã ba mươi năm ăn tết Việt ở Mỹ, những ngày tết không thiếu món cổ truyền nhưng luôn thiếu không khí tết thì năm nay không khí tết Việt ở quê nhà đã đến Mỹ, loan toả từ nhà trắng. 

 Coi như đã về…

Phan

Tin tức khác...