The Vietnamese Newspaper in Canada

Có những con người như thế

Vợ hiến thận cứu chồng

Mấy ngày nay căn nhà của gia đình chị Lê, 40 tuổi, ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương đầy ắp tiếng cười. Người thân và hàng xóm nghe tin anh Bùi Đức Tiến – chồng chị Lê vừa xuất viện về nhà sau ca đại phẫu ghép thận đã kéo đến chia vui.

“Chúng tôi như vừa được san sẻ xương thịt sau ca đại phẫu mang dấu ấn quyết định cuộc đời”, chị Lê chia sẻ.

Anh Tiến, 45 tuổi và chị Lê nên duyên vợ chồng 16 năm về trước, đến nay có hai con. Cuộc sống không dư dả nhưng hạnh phúc.

Cách đây ba năm, sóng gió bất ngờ ập tới gia đình nhỏ. Anh Tiến biết mình bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đó, hàng tuần anh phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Kinh tế gia đình lâm vào khó khăn, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Mọi áp lực, vất vả đều dồn lên vai người vợ.

Chị Lê cố gắng tìm mọi phương cách xoay sở để cứu chữa cho chồng. Bác sĩ tư vấn, việc chạy thận chỉ là biện pháp tạm thời, nếu muốn cải thiện sức khỏe anh Tiến cần tìm được người hiến tạng phù hợp để thay thế những quả thận đã hỏng.

Gia đình anh Tiến có bốn anh em trai nhưng chỉ người anh cả còn đủ sức khỏe và sẵn sàng hiến tạng cho em. Nhưng sau khi khám sàng lọc, thận của người anh không phù hợp nên ca ghép không thành.

Mỗi ngày sau đó, chứng kiến cuộc sống của chồng gắn liền với chiếc máy chạy thận và bệnh viện, rồi những lần thấy anh bị cơn đau hành hạ, gần như vắt kiệt sức khỏe khiến chị Lê quyết định hiến thận cho chồng.

Lúc chị Lê nói ý định này, anh Tiến kịch liệt phản đối. “Anh bảo một trong hai vợ chồng phải có người khỏe mạnh để còn nuôi dạy các con vì các cháu đều đang tuổi ăn, tuổi học”, chị Lê kể. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì động viên, thuyết phục, anh cũng đồng ý.

Vợ chồng Lê lựa chọn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiến hành ca ghép tạng vì không quá xa nhà nên thuận lợi cho gia đình trong việc đi lại, chăm sóc cũng như tiết kiệm chi phí.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, các bác sĩ thông báo thận của chị Lê phù hợp, có thể hiến cho chồng. Chị Lê bảo vừa mừng vừa lo vì không chắc ca ghép thận có thành công hay không. Song người vợ “vẫn tin vào những điều kỳ diệu nên gửi trọn hy vọng”.

Ngày 20/6, vợ chồng chị Lê lên bàn mổ. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, ê kíp đã hoàn thành ca ghép tạng. Sau ca đại phẫu, sức khỏe của cả anh Tiến và chị Lê đều tiến triển tốt. Tỉnh lại sau ca mổ, chị Lê nói vợ chồng nằm trên giường cứ nhìn nhau mà nước mắt cứ trực trào vì mừng.

Chị Lê được xuất viện sau một tuần, thể trạng hồi phục nhanh do được lấy thận bằng phương pháp nội soi. Anh Tiến về nhà sau ca mổ gần hai tuần. Theo bác sĩ, quả thận mới được cho từ người vợ hiện hoạt động tốt. Anh Tiến tiếp tục điều trị duy trì giai đoạn hậu phẫu và tái khám định kỳ theo yêu cầu của bác sĩ.

Bà Nguyễn Thị Mến – mẹ anh Tiến, chia sẻ những ngày qua bà vui mừng đến mất ăn, mất ngủ. “Thật may mắn, Tiến có được người vợ hết mực yêu thương, vượt qua mọi rào cản, sẵn sàng trao tặng một phần cơ thể cho chồng. Đó là nghĩa cử thủy chung không thể đong đếm”, bà nói. Theo bà Mến, con trai mình “như được sinh ra thêm một lần nữa”.

Bác sĩ Hán Thị Bích Hằng, Trưởng khoa Nội thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, những năm qua, bệnh viện đã thực hiện 20 ca ghép thận thành công nhưng đây là ca ghép thận từ vợ cho chồng lần đầu tiên.

Thuê nhà trọ cho bệnh nhân chạy thận nghèo ở miễn phí

Ngôi nhà cấp bốn rộng 50 m2 ở TP Hòa Bình, được anh Xuân thuê với giá 2,5 triệu đồng làm nơi ở cho 11 bệnh nhân chạy thận khó khăn từ đầu năm 2021.

Căn nhà 50 mét vuông được vợ chồng anh Xuân thuê cho bệnh nhân chạy thận nghèo ở miễn phí

Trong phòng anh Nguyễn Văn Xuân (50 tuổi) trang bị đầy đủ tivi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, quạt cho đến bếp nấu, bát, đĩa để đón người vào ở vô thời hạn mà không tốn chi phí nào. Anh cũng trả toàn bộ tiền điện, nước, thường xuyên gửi đồ ăn sáng cũng như gạo, thịt, rau củ cho các bệnh nhân.

Anh Xuân cho biết, ý tưởng lập nhà trọ miễn phí này xuất phát từ nhiều lần chứng kiến những bệnh nhân nghèo ngủ vạ vật ngoài hành lang bệnh viện hay đi hơn 100 km mỗi ngày đến viện chạy thận.

“Tôi hiểu rõ nỗi khổ của người bệnh bởi nhiều năm làm thiện nguyện nên bàn với vợ tạo dựng một mái ấm cho các bệnh nhân”, anh nói.

Được sự ủng hộ của vợ, đầu năm 2021 anh Xuân đi tìm thuê một căn nhà gần bệnh viện rồi bỏ thêm hàng chục triệu đồng để sửa sang, trang bị những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt. Khi mọi thứ hoàn tất, vợ chồng anh liên hệ với phòng công tác xã hội của bệnh viện đa khoa tỉnh nhờ kết nối với các hoàn cảnh khó khăn, mời họ về ở.

Bệnh nhân chạy thận ở khu trọ trong độ tuổi từ 20 tuổi đến ngoài 60, đa phần đều đi một mình bởi thời gian điều trị kéo dài và muốn tiết kiệm chi phí. Hiểu tâm lý người xa nhà dễ tủi thân, vợ chồng anh thường xuyên qua thăm hỏi, động viên, sau hỗ trợ sửa chữa đồ dùng, thiết bị điện nếu gặp sự cố.

Chị Lò Thị Nguyệt (40 tuổi) ở Mai Châu kể, từ giữa năm ngoái mỗi lần xuống viện chạy thận đều phải chạy xe hơn 70 km. “Ngày nào về tôi cũng nằm li bì vì mệt, nhưng đành cố bởi không chẳng đủ tiền thuê trọ”, chị kể.

Tháng 9/2022, chị Nguyệt được giới thiệu đến phòng trọ 0 đồng xin ở miễn phí. Từ đó, người phụ nữ 40 tuổi có nơi ở mới, cách viện chưa đến một km. “Nhờ có vợ chồng anh Xuân giúp đỡ tôi mới an tâm chữa bệnh, người nhà cũng bớt lo lắng mỗi khi mỗi lần đi xa”, chị tâm sự.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278
Anh Xuân (bên trái) cũng phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận tại cơ sở của anh và bệnh viện

Nằm kế bên giường chị Nguyệt, bà Vì Thị Tóm (62 tuổi) ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu từng có ý định bỏ điều trị bởi chồng đau ốm triền miên, con cái đi làm xa không tiện đưa đón. Còn đi ôtô hay thuê trọ bà nói vượt quá khả năng chi trả.

“Nhưng từ lúc được chú Xuân cưu mang, chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ cuộc sống của tôi cũng bớt cực nhọc”, bà Tóm nói.

Làm việc tốt nhưng không ít lần vợ chồng anh Xuân bị nói gàn dở, thừa tiền. Nhưng thấu hiểu sự vất vả, khó khăn của người lao động nghèo, anh vẫn kiên quyết làm, không mong cầu trả ơn.

Hiện nhà trọ đã kín chỗ nhưng số bệnh nhân gọi xin được giúp đỡ ngày càng đông, nhiều thời điểm quá tải buộc anh phải từ chối. “Đến nay tôi chưa thể thuê thêm phòng bởi kinh tế còn hạn chế. Nhưng thời gian tới khi cân đối được tài chính, tôi mong sẽ đón được thêm nhiều người về ở”, anh nói.

Xây nhà trọ ở miễn phí cho học sinh

Dãy nhà trọ 0 đồng (không đồng, tức miễn phí) này gồm 6 phòng, mỗi phòng 14-20 m2, được vợ chồng anh Trần Anh (46 tuổi), chị Nguyễn Thị Hải, ở khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành xây dựng từ tháng 6/2022.

Tuy là nhà trọ miễn phí nhưng nhưng vợ chồng anh trang bị đủ wifi, giường, bàn học, giá sách, quạt, nồi cơm điện cho từng phòng. Tùy diện tích, mỗi căn sắp xếp 2-4 người ở. Không chỉ được miễn tiền phòng, điện, nước các học sinh được trang bị thêm 10 chiếc xe đạp dành cho việc đến trường, đi chợ đỡ vất vả hơn.

Đây là nơi sinh hoạt của 19 học sinh, đa phần là con em đồng bào Cor có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở ba xã miền núi Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạch, huyện Núi Thành.

Anh Trần Anh (góc bên phải) và một số cháu học sinh được anh giúp đỡ

Anh Trần Anh cho biết, dãy nhà trọ xuất phát từ mong muốn giúp đỡ học sinh nghèo không bị gián đoạn việc học. Cả huyện chỉ có ba trường trung học phổ thông, cách các xã vùng sâu 20-30 km. Học sinh muốn đến trường phải dậy từ 4-5 giờ sáng hoặc thuê trọ gần trường, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện.

“Tôi đi lên từ khó khăn, hiểu rõ sự vất vả khi đi học xa nhà nên bàn với vợ tạo dựng một mái ấm giúp những đứa trẻ nuôi lớn ước mơ, rút ngắn đường đến trường”, anh nói.

Giữa năm 2022, cặp vợ chồng xây dãy trọ cấp bốn trên mảnh đất rộng gần 200 m2 của gia đình, chi phí khoảng vài trăm triệu đồng. Cùng lúc, họ liên hệ với chính quyền ba xã miền núi nhờ tìm hiểu, sàng lọc và kết nối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Các cháu đều trong độ tuổi vị thành niên nên phải xác minh thông tin, có sự thống nhất từ gia đình, nhà trường, địa phương. Khi đón các cháu về ở, vợ chồng tôi cũng đặt ra các quy định về giờ giấc sinh hoạt, kỷ luật để đảm bảo an toàn”, anh Trần Anh cho biết.

Hiểu tâm lý trẻ nhỏ phải xa nhà, dễ chểnh mảng việc học, vợ chồng anh thường xuyên qua dãy trọ trò chuyện, nhắc nhở. “Ngoài kiểm tra, đốc thúc trực tiếp, tôi cũng lắp hệ thống camera quanh dãy trọ để nắm bắt tình hình, giám sát các cháu lúc vắng nhà”, anh Trần Anh chia sẻ.

Là một trong những người đầu tiên được anh Trần Anh, chị Hải đón về dãy trọ, Võ Thị Thanh Vy, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, nói vui khi được ở trong căn phòng khang trang.

Nhà Vy ở xã Tam Trà, cách trường gần 30 km. Năm ngoái, nữ sinh cùng ba bạn học thuê một phòng trọ gần trường, mỗi tháng tốn 600.000 đồng một người, chưa kể ăn uống. Bố mẹ làm nông, Vy thừa nhận đây là khoản tiền lớn. Hè năm ngoái, khi đoàn thanh niên của xã thông báo có dãy trọ 0 đồng cho học sinh dưới thị trấn, em xin bố mẹ đăng ký. So với chỗ trọ cũ, nữ sinh 17 tuổi nói căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, lại yên tĩnh, thích hợp để học tập và nghỉ ngơi.

“Chúng em được chú Anh, cô Hải chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, chỉ bảo như con. Nhờ có cô chú mà em có thêm động lực để đạt ước mơ”, Vy nói.

Anh Trần Anh và xe cứu thương để chở miễn phí đồng bào nghèo đi bệnh viện

Đây không phải lần đầu vợ chồng anh Trần Anh làm từ thiện. Từ những năm 2009, khi có kinh tế khấm khá từ xưởng nội thất, vườn cây cảnh, người đàn ông xứ Quảng bàn với vợ trích một phần thu nhập mỗi tháng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Họ cũng thường xuyên tặng đồ dùng thiết yếu cho các gia đình ở vùng sâu, vùng xa, trại trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ bà con miền Trung trong đợt mưa lũ lịch sử. Khi Covid-19 bùng phát, vợ chồng anh mua xe cứu thương, tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa người dân đến bệnh viện hoặc về nhà. Sau hai năm triển khai, xe cứu thương 0 đồng họ đã thực hiện hơn một nghìn chuyến.

Làm việc tốt nhưng vợ chồng anh Trần Anh thường xuyên bị nói gàn dở. Nhưng người đàn ông 46 tuổi khẳng định việc làm từ tâm, tiền đi giúp đỡ đều của cá nhân, không sợ bị đánh giá.

Trong hai năm tới, khi dãy trọ miễn phí (danh từ trong nước gọi là “0 đồng” hoạt động ổn định, vợ chồng anh Anh, chị Hải dự tính xây thêm 10 căn nhà mới, đón thêm hàng chục học sinh có nguyện vọng về ở.

“Tiền kiếm được tiêu bao nhiêu cũng hết, thay vì tận hưởng cuộc sống thoải mái, tôi muốn san sẻ với mọi người. Còn sức tôi sẽ tiếp tục xây nhà cho học sinh, đem những chuyến xe miễn phí  đến với người cần”, anh Trần Anh nói.

Đoàn Dự

Tin liên quan