CHUYỆN DÀI CÔ VÍT

Trời đã vào xuân, cỏ cây đang rủ nhau thức dậy sau giấc ngủ dài mùa đông, bầy chim bắt đầu gọi nhau đi tìm mồi và hẹn hò yêu đương. Bụi hoa xuyên tuyết Anemone trước cửa nhà tôi đã ra hoa từ tuần trước. Vạn vật đang hớn hở chào đón nàng xuân. Thế nhưng năm nay người Canada không thấy ai hớn hở cả vì đang bị nàng Cô Vít đe dọa tấn công. Ai cũng phải ẩn trong nhà. Mọi khi lúc nắng vàng vừa hé dạng ở chân trời, đường phố đã đầy người. Nào giới công tư chức hồ hởi đi làm, nào giới già cao niên vui vẻ rủ nhau đi bộ, nào giới trẻ tung tăng tới trường. Nay bầu không khí này không thấy nữa. Mở báo mở đài toàn tin Cô Vít bành trướng. Từ Vũ Hán cô đã sang Ý, sang Tây Ban Nha, sang Đức. Khi Cô sang tới Đức chắc Cô hung hăng lắm đã khiến bộ trưởng Tài Chánh Đức là ông T. Schaefer lo sợ tuyệt vọng nên ông đã tự tử. Rồi Cô sang tới Mỹ châu. Cả nước Mỹ đang rung động. Cả nước Canada cũng nhốn nháo. Hai thành phố lớn của Canada là Montreal và Toronto đã phải đóng cửa. Tới Canada một cái là Cô đánh phủ đầu, vợ ông thủ tướng J.Trudeau lãnh quà của Cô đầu tiên, quốc hội ngưng hoạt động 5 tuần, các trường học đóng cửa tới tháng 5, Air Canada cho 16.500 nhân viên nghỉ việc…

Làng An Lạc của tôi phải ngưng các chương trình gặp nhau ăn nhậu và tán láo, nhưng chỉ ngưng được 1 tháng, rồi vì nhớ nhau quá nên chúng tôi tiếp tục truyền thống tốt đẹp là họp làng, đã gặp lại nhau từ tuần qua. Đây là dịp để mọi người xả hơi xả lòng. Chao ơi vui làm sao. Ông ODP kể ngay chuyện Tàu Cộng gian dối. Chúng bảo số người dân Tàu chết trước sau chỉ vào khoảng mấy ngàn, trong khi con số người phải hoả thiêu lên tới mấy chục ngàn. Con số hỏa thiêu này mới là chính xác. Hiện TC còn đang cho làm thêm nhiều lò mới nữa, không chết nhiều tại sao phải làm thêm? Ông ODP nói tiếp: Bọn CS cả Tàu cả Việt đều cả vậy, bản chất của chúng là gian dối, không thể tin những điều chúng nói, trừ tin về thời tiết. Bạn muốn tìm sự thực ư? Cứ nghĩ trái lại những điều chúng nói là biết sự thực. Bạn cần chứng minh ư? Kìa, TC bảo nạn nhân bệnh dịch hiện nay ở Tàu chỉ có mấy ngàn, thế nhưng con số hỏa thiêu bệnh nhân tử vong lên tới bao nhiêu ngàn. Kìa VC bảo không hề có tù nhân lương tâm mà sao danh sách báo chí quốc tế đưa ra thì biết bao nhiêu.

Ngoài ra, có điều này lạ là Bắc Kinh thủ đô của Tàu Cộng, có xa Vũ Hán bao nhiêu mà không hề nghe nói có Cô Vít. Lại cả Nga của Putin, cả Triều Tiên của Chú Ủn cũng không hề có Cô Vít tới thăm. Lạ quá hỉ.

Vì dịch Cô Vít gốc bên Tàu nên hiện nay dân da trắng da đen nhìn dân da vàng với cái nhìn không thiện cảm, anh da vàng nào cũng là dân Tàu khựa mang bệnh dịch hết.

Cụ Chánh tiên chỉ làng luôn luôn nhắc nhở mọi người ngoài việc rửa tay còn phải lưu ý tới ổ vi trùng nằm ở đồng tiền giấy. Ai cũng đụng tay tới nó mà đâu có mấy ai nghĩ rằng nó là tổ vi trùng. Rồi cụ kể: Lão vừa được một bạn già gửi cho thông tin này qua cách cắt nghĩa cái tên COVID- 19 rất hay như sau: C = Cắt bớt chi tiêu, O = Ổn định cuộc sống, V = Vệ sinh sạch sẽ, I = Ít tụ tập ăn chơi, D= Đầu tư sức khỏe, 19 = 1 điều nhịn 9 điều lành.

Nói đến đây xong, thấy dân làng vẫn căng thẳng về cơn dịch to lớn này, Cụ Chánh kể thêm một chuyện cười: Bên Ấn Độ, nhiều người tin rằng con bò là một linh vật nên họ không ăn thịt bò và còn tôn kính nó nữa, nên tháng Ba vừa qua một nhà hoạt động chính trị thuộc đảng cầm quyền đã khuyến khích dân uống nước đái bò để chữa bệnh Corona. Trên báo có đăng hình một buổi lễ uống nước đái bò tập thể ở New Delhi (hình Yawar Nazir).

Dân gian lại còn kể chuyện tiếu lâm về một anh con trai đang làm việc ở Vũ Hán muốn về VN thăm gia đình thì bà mẹ can ngay. Rằng con đã ở Vũ Hán là đương nhiên có hơi của bệnh, nay con mà về thì vợ con sẽ mắc bệnh ngay, rồi anh ruột con cũng mắc, rồi chị bếp cũng mắc, rồi anh tài xế cũng mắc, và bà hàng xóm cũng mắc, rồi ba con cũng mắc, mà ba con mắc thì mẹ làm sao tránh khỏi, vậy con đừng về.

Rồi còn đầy hứng, ông nói tiếp: Trên báo mạng kể chuyện, không biết bên Tàu hay bên ta, rằng có anh con trai kia cãi nhau với vợ, rồi giận quá anh bỏ nhà ra đi lang thang, được mấy bữa thì anh hết chỗ đi, anh muốn về nhà nhưng lại sợ mất mặt, anh bèn vào bệnh viện khai rằng anh chẳng may vừa tiếp xúc với người từ Vũ Hán về bây giờ anh thấy ho khan và đau ngực, thế là anh được đưa ngay vào khu cách ly và được cung phụng đầy đủ. Trong khi sung sướng làm vậy thì xếp của anh từ sở gọi đến trách rằng sao không thấy anh bá cáo về công việc được giao phó. Anh thưa rằng vì đi làm công tác điều tra nên anh đã nhiễm dịch, hiện anh đang bị cách ly trong bệnh viện. Xếp liền bỏ giọng trách móc mà chuyển sang giọng thương hại ngay và bảo anh hãy cố sống theo luật phòng ngừa cách ly. Rồi ông xếp còn mách cho vợ anh ta tin này. Vợ anh vội vã vào thăm và cũng bị cách ly luôn. Rõ ràng Cô Vít đã cho hai vợ chồng anh những ngày hạnh phúc…

Nghe xong mấy chuyện này, làng tôi ai cũng phá ra cười, và Chị Ba Biên Hoà thích quá nên đã thốt lên một lời đặc sệt chất Nam Kỳ Lục Tỉnh: Ý trời đất quỷ thần thiên địa ơi !

Sau mấy tuần bị giam ở nhà và toàn thông tin cho nhau về sự bành trướng của dịch Cô Vít qua mạng, nay mọi người đã chán đã ngấy, nên bây giờ dân làng tôi không nói về Cô Vít nữa, ngán cô lắm rồi. Trước khi có dịch này thì dân làng tôi ưa bàn chuyện Cụ Trump bên Mỹ, phe các nhà quân tử chúng tôi thì theo Đảng Cộng Hòa bên Hoa Kỳ, phe các bà thì lửng lơ, vẫn còn chao đảo lập trường vì khối truyền thông thiên tả bên đó. Bà Cụ B.95 hỏi chúng tôi ai sẽ thắng cử vào tháng Mười Một này, ông ODP nóí ngay: Cu Trump chứ còn ai nữa. Cụ hỏi tại sao thì ông H.O. đã nhanh nhẩu trả lời: Cứ theo dư luận bên Mỹ thì chắc Ông Joe Biden sẽ được chọn làm ứng viên của Đảng Dân Chủ. Ông H.O. cười hì hì rồi nói: Nguyên cái tên đọc lên đã thấy ông thua rồi. Người Việt mình đọc tên ông là ‘Giô Bí Đen’, giô cuộc mà đã lối và đen tối rồi thì thắng sao nổi!

Cả làng cười xong thì Cụ Chánh tiên chỉ lưu ý mọi người rằng trong thời gian cả thế giới lo âu vì bệnh dịch, chúng ta sẽ không nói nhiều về Cô Vít và Ngài Bí Đen nữa, chúng ta nên nói về những gì vui tươi giúp nhau hạnh phúc lúc này. Anh John và Chị Ba Biên Hòa đâu, đốt lửa vui lên coi.

Thế là anh John vào cuộc. Anh kể chuyện ca sĩ Thái Thanh đã nằm xuống và tang lễ của người ca sĩ được yêu mến này đã diễn ra âm thầm bên Cali cuối tháng 3 vừa qua. Âm thầm chỉ có mấy chục người trong gia đình tham dự vì dịch Cô Vít ngăn cấm. Đáng lẽ tang lễ này to lắm, sẽ có ít là hàng ngàn người tham dự. Điều đặc biệt là hai cô con gái của Thái Thanh, thay vì mặc tang lễ màu đen màu trắng thì hai cô đã vâng lời mẹ dặn là mặc áo màu hồng, cái màu mà mẹ thích. Thay vì khóc lóc thì đã hát bài mẹ yêu. Suốt tang lễ đều vang vang bài nhạc Tôi yêu tiếng nước tôi. Giống y như tang lễ của nhạc sĩ Phạm Duy năm xưa, mọi người đã hát vang bài Việt Nam Việt Nam trong suốt buổi tiễn đưa.

Chị Ba Biên Hòa vừa nhìn chồng vừa nhìn cả làng rồi nói: Ông xã tôi là người mê Thái Thanh và mê Phạm Duy hết sức. Anh vừa nhắc tới Phạm Duy, xin anh nói về đề tài Tình Yêu của Phạm Duy cho cả làng nghe coi. Được vợ mở lời, anh John thao thao ngay: Theo tôi thì con người Phạm Duy là con người rất thật về tình yêu. Phạm Duy đã so sánh mình với Trịnh Công Sơn: Tình yêu nơi Trịnh Công Sơn chỉ hương hoa lãng mạn, trên mây trên gió, không thực. Còn tôi í à, yêu là xáp lá cà tới bến ngay. Những bài ca mang dấu vết tới bến: Chiều tà, Nghìn trùng xa cách, Yêu em vào cõi chết, Mùa thu chết, Đừng bỏ em một mình… Mối tình mãnh liệt tới bến nhất là mối tình với Khánh Ngọc vợ của Phạm Đình Chương. Viết về những mối tình này tôi không thể không nhắc tới con người đáng phục của Thái Hằng vợ của Phạm Duy. Cả đời của bà là chiều chồng chiều con, cả đời im lặng. Bà là một phụ nữ gương mẫu, yêu chồng chịu đựng chồng. Báo chí không hề có bài nào khai thác về bà. Năm 1949, miền Bắc chia làm nhiều khu. Khu Tư ở miền Trung do tướng Nguyễn Sơn lãnh đạo. Gia đình bà Thái Hằng từ Hà Nội di cư vào đây, và ban Thăng Long cũng thành lập ở đây, rồi có thêm Phạm Duy và Khánh Ngọc. Năm 1952 ban Thăng Long dinh tê về thành nhưng không về Hà Nội mà vô Nam. Tại Saigon ban Thăng Long nổi tiếng ầm ầm. Đầu năm 1954 họ ra Hà Nội trình diễn có Trần Văn Trạch góp sức. Ban mang tên Gió Nam. Một cơn bão ái mộ nổi lên đùng đùng. Trước đó, ngoài Bắc chưa hề có đại nhạc hội to lớn và hay như thế bao giờ. Rồi di cư 1954. Tại Miền Nam, thập niên 1950 là thập niên rực rỡ nhất của ban Thăng Long. Những ca khúc Tiếng Dân Chài, Hội Trùng Dương, Ly Rượu Mừng ra đời trong thời gian này, và Phạm Duy là ngôi sao lớn.

Cuối đời Phạm Duy từ Hoa Kỳ về sống ở Việt Nam. Nhiều người bảo Phạm Duy theo CS. Tôi không nghĩ thế. Trong các tác phẩm của Phạm Duy ta không hề thấy Phạm Duy ca ngợi CS bao giờ. Sở dĩ CSVN cho Phạm Duy về là có ý tuyên truyền rằng VN có tự do. Riêng Phạm Duy nói rõ lý do ông về là vì ông nhớ quê hương vô cùng. Một trong những lý do cuối cùng là lời mời rất tha thiết của Lưu Trọng Văn con của thi sĩ Lưu Trọng Lư bạn thân của Phạm Duy. Ông Văn giục giã Phạm Duy đừng chờ nữa, hãy về đi, vì làm gì có 100 năm mà đợi, làm gì có kiếp sau mà chờ. Câu nổi tiếng này có trong một bài nhạc của Phạm Duy.

Nghe John anh rể da trắng mà nói về Phạm Duy hay như vậy, ông ODP cũng xin thêm ý: Phạm Duy là cây đại thụ trong làng âm nhạc VN với hơn 1 ngàn bài ca. Ông viết nhạc là vì ‘khóc cười theo mệnh nước nổi trôi’. Lòng yêu quê hương rõ nét nhất là bài Việt Nam, Việt Nam. Hy vọng mai này khi nước ta hết nạn cộng sản thì sẽ có quốc kỳ mới và quốc ca mới, tôi mong bài này sẽ thành bài quốc ca.

Phạm Duy về nước năm 2005, lá rụng về cội, cá lội về nguồn… Và Phạm Duy đã về thế giới bên kia năm 2013, đã gặp lại Văn Cao, Trần Văn Khê, Trịnh Công Sơn. Cầu xin các thiên tài âm nhạc từ Cõi Trên phù hộ cho các lớp đàn em còn trên cõi dương gian này theo kịp các ngài…

Bà cụ B.95 lên tiếng xin chuyện vui. Cụ nhìn anh John rồi bảo: Anh John đâu, anh kể chuyện vui đi nhưng đừng kể về Dịch Cô Vít nữa, xin mở cái kho cười về tiếng Việt của Anh ra.

Anh John kể ngay: Cháu vẫn có cái thắc mắc này trong tiếng Việt là danh từ Mặt Trăng không biết thuộc giống đực hay giống cái, vì cháu thấy người Việt nói: ông trăng bà nguyệt, ông giẳng ông giăng ông giằng búi tóc… trong thi văn và âm nhạc thì mặt trăng luôn là phái đẹp, nàng trăng, tiên nga… Tiếng Pháp xếp mặt trăng vào giống cái, còn tiếng Đức thì mặt trăng lại là giống đực. Hà hà, Vui quá.

Ngoài ra, tiếng Việt gọi tên quốc gia rất đặc biệt. Người Việt gọi

tên quốc gia là NƯỚC như Nước Việt Nam, Nước Anh, Nước Phần Lan, Nước Ái Nhĩ Lan, Nước Hoa Kỳ… Trong tiếng nhà thờ có chữ Nước Chúa, nước Thiên Chúa, Nước Thiên Đàng. Ôi chữ nước này hay tuyệt vời và ý nghĩa làm sao ! Còn trong các tiếng khác thì họ gọi quốc gia là ĐẤT, như England, Finland, Ireland, Scotland, Angleterre, Terre Adélie… một bên thì Nước một bên thì Đất, tại sao vậy?

Ông ODP trả lời ngay: Về ngôn ngữ thì đừng bao giờ hỏi tại sao.

À, mà thôi, tôi không nói chuyện chữ nghĩa nữa, tôi xin trình

các cụ về bữa ăn hỏa tốc ở nhà anh John. Vợ anh là Chị Ba Biên Hòa, gốc miền Nam nên bữa nay Chị đãi làng món Hủ Tiếu Saigon, ngon quên chết. Chị được phe các bà tới giúp. Cô Cao Xuân gốc Huế là phụ tá đắc lực nhất của Chị Ba kể cho tôi nghe cách Chị Ba nấu món hủ tiếu này như sau:

– bánh bột lọc làm bằng gạo Nàng Hương, trụng với nước thật sôi,

– nước lèo nấu bằng xương heo, tôm khô, mực khô, cải bắc thảo, thêm vào mấy tóp mỡ,

– thịt heo ba chỉ nấu theo nồi nước lèo,

– rồi tô bánh thêm vài cọng lá xà lách xanh non, mấy cọng hành luộc, một nhúm giá, vài lát ớt sừng trâu xắt mỏng, rồi rắc một chút tiêu, ăn với xì dầu và dấm đỏ.

Món này phải nhậu thật nóng, vừa thổi vừa ăn vừa húp. Cả làng tôi đã nhậu rất tha thiết và đắm say. Chỉ loáng một cái là bàn ăn đã trống trơn. Thê mới biết các cụ ta nói đúng: Bữa ăn ngon phải có 3 yếu tố: thức ăn ngon, người ăn ngon, và chỗ ăn ngon. Tôi còn muốn thêm yếu tố thứ 4 nữa: Câu chuyện kể cũng phải ngon nữa. Làng tôi có dư những thứ này.

Cụ Chánh tiên chỉ làng được mời đọc kinh cám ơn cuối bữa ăn. Cụ đã làm nhiệm vụ này hoàn hảo, và cụ còn giảng thêm: Mấy tuần qua trên mạng lão có đọc lời phát biểu về dịch Corona. Có người bảo đây là lời của Bill Gates, người khác bảo không, nhưng tác giả không quan trọng bằng những thông điệp chính, như:

– Tất cả chúng ta đều bình đẳng bất kể tôn giáo, văn hóa hay nghề nghiệp, và tài chính của chúng ta ra sao, vì bệnh dịch đến với bất kỳ ai

– Sự ngắn ngủi của cuộc sống

– Cái gì ảnh hưởng tới một người thì cũng ảnh hưởng tới nhiều người

  Công việc thật sự của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau…

Những lời này làm lão nhớ tới lời của vua hài kịch Charlie Chaplin. Về cuối đời, khi đã 88 tuổi, Vua Chaplin trở thành triết nhân, ông đã nói thế này:

– Không có gì vĩnh cửu trong thế gian, kể cả những phiền muộn của chúng ta

– Ngày mất mát lớn nhất là ngày chúng ta không cười

– Trên thế gian này có 6 bác sĩ giỏi nhất: mặt trời, sự nghỉ ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng, và bạn bè.

– Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thượng Đế

– Cuộc đời là một chuyến du hành, vậy hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay vì ngày mai có thể không đến…

Như đã thành thông lệ, lời cuối bữa ăn bao giờ cũng là lời của Cụ Chánh, lời cụ được coi là lời kinh, nên cả làng nghe xong thì tự động ai cũng đứng lên, chắp tay và thưa Amen.

Xin Ơn Trên phù hộ tất cả chúng ta qua cơn dịch nguy hiểm này.

Trà Lũ

Tin tức khác...