Chuyện ba người

HỎI:

Bố cháu 64 tuổi, mẹ cháu 63 tuổi. Cháu là đứa con út trong gia đình có 3 người con. Bố mẹ cháu cưới nhau ở Việt Nam trước khi được ông bà ngoại cháu bảo lãnh qua Mỹ. Bố cháu đi học lại và lấy lại bằng dược sĩ nhưng mẹ cháu không đi dạy học trẻ con như hồi ở Việt Nam nữa mà bà đi làm ở ngân hàng vài năm rồi có con thì ở nhà trông nom gia đình và con cái.

Theo trí nhớ cháu ghi nhận, cuộc sống trong nhà cháu khá yên ổn nhưng không mấy vui vì bố cháu nghiêm nghị, ít nói so với mẹ cháu. Mỗi khi mẹ cháu nói nhiều hay dằn dỗi việc gì đó thì bố cháu bỏ ra chỗ khác chứ không cãi nhau. Khi bắt đầu khôn lớn, biết nhận xét và suy nghĩ chút ít, cháu cảm nhận cha mẹ cháu không hạnh phúc. Có lúc cháu hỏi mẹ cháu sao tụi cháu không được đi chơi xa với cha mẹ như tụi bạn cháu thì mẹ cháu chỉ trả lời qua loa: “Bố không thích đi đâu cả, đi với bố cũng chẳng có gì vui nên mẹ không đi, vừa tốn tiền, vừa bực mình. Con cứ học giỏi đi, bao giờ con lớn hơn tí nữa thì mấy mẹ con mình sẽ đi chơi!” Mẹ cháu nói vậy nhưng cái “bao giờ” của mẹ cháu không bao giờ thấy cả, chỉ thấy tụi cháu học xong trung học thì mạnh đứa nào đứa đó kiếm trường đại học mà đi thôi! Ngoại trừ cháu thích học đại học gần nhà, chị lớn cháu được bố cháu đưa đi chọn trường ở xa hai lần và anh cháu thì muốn tự lo, gia đình cháu chưa khi nào có cuộc nghỉ hè chung cả tuy là cũng có hai lần mẹ dẫn cả 3 chị em đi theo ông bà ngoại và cậu qua Hawaii, qua Pháp, lúc cháu chừng 10 tuổi.

Sau này, cả ba chị em cháu đều lần lượt có đời sống riêng, hai con rể và một con dâu đều là người bản xứ, có lần cháu hỏi mẹ cháu: “Mẹ ơi, con hỏi thật nhé, mẹ có yêu bố không vậy?” thì mẹ cháu cười và trả lời: “Không yêu sao có các con?” Cháu tin lời mẹ cháu và chỉ nghĩ thầm là bố mẹ cháu có nền văn hóa khác nên không giống như tụi cháu thời nay, phải yêu nhau mới đám cưới và sống với nhau được.

Nhưng cô ạ, cháu mới biết đây thôi là bố cháu có người tình từ hơn mười năm nay mà ông giấu tất cả mọi người tuy không giấu được vợ ông là mẹ cháu. Tuy vậy, thay vì làm ầm ỹ, mẹ cháu cũng giấu riêng chuyện này cho bà. Khi biết, cháu hỏi thẳng mẹ cháu thì bà nói: “Mẹ không làm thế là vì mẹ chỉ có thể ly dị bố chứ không thể thay đổi ông ấy, con có hiểu không?”

Không có câu trả lời thỏa đáng từ mẹ, cháu hỏi bố. Bố cháu nói: “Con đã hỏi thì bố không thể không trả lời nhưng câu chuyện hơi dài, bố đề nghị hôm nào con thuận tiện, bố sẽ đến sở đón con đi ăn trưa rồi ta nói chuyện, con thấy sao?” Tất nhiên là cháu nhận lời và ngay hôm sau, hai cha con gặp nhau ở một tiệm ăn chay của người Mỹ. Bố cháu rào trước đón sau là những gì bố sắp nói có thể cháu không đồng ý nhưng thời của bố cháu và nhiều thế hệ trước, người Việt đã sống theo những giá trị và kỷ cương mà họ coi là mẫu mực ấy. Bố cháu kể là năm 1975, gia đình bố cháu kẹt ở VN. Ông nội cháu đi tù CS rồi vượt ngục bị bắn chết. Bố cháu bỏ học và phụ bà nội làm bất cứ việc gì có thể làm để sống qua ngày. Trong tình cảnh khốn khó ấy, mẹ cháu bắt được liên lạc với người bạn học cũ là bà ngoại của cháu sau này đã di tản kịp và định cư ở Mỹ. Hai bên chuyện trò qua lại sao đó rồi đưa tới việc bà ngoại đề nghị giúp bà nội bằng cách gả mẹ cháu cho bố cháu để bố cháu có cơ hội xuất ngoại và lập thân thì mới trả hiếu cho bà nội được. Tất cả mong muốn của bà ngoại là giúp bạn, chỉ với một yêu cầu, sau này có thế nào thì bố cũng không được bỏ mẹ cháu. Vậy là bố cháu thấy mình mắc kẹt món nợ ân tình quá lớn với bên vợ nên ông đã cư xử cốt làm sao không trái với lời hứa mà bố cháu đã nhận là sẽ giữ trọn đời với người ơn. Cháu nghe câu chuyện của cha mẹ mà như nghe chuyện đời xưa ở xứ nào chứ không phải xứ này, vừa thương, vừa buồn, vừa giận, cảm thấy có điều gì rất sai cho mọi người. Có lẽ trong vụ này, bố cháu là người được hưởng nhiều nhất, kể cả sự bình an mà nếu trong trường hợp khác, chắc chắn người đàn ông không thể có được. Trong mắt cháu, cả mẹ cháu lẫn người tình của bố cháu đều chịu sự bất công và thiệt thòi quá lớn, họ không đáng phải như vậy.

Cô nghĩ sao nếu cháu nói với mẹ cháu nên vì chính mình mà buông tha bố vì bà ngoại cháu mất rồi. Cho đến khi nhắm mắt, bà ngoại cháu vẫn thấy bố mẹ cháu sống yên ấm hòa thuận bên nhau, vậy là quá đủ để bà vui khi ra đi, người sống không nên ràng buộc nhau vì thật ra có lời hứa nào dài hơn một đời người đâu? Giả thử mẹ cháu không làm được như ý của cháu thì bà nên thẳng thắn yêu cầu bố phải cư xử cách khác, không nên làm khổ một người phụ nữ nữa, rất là unfair. Bố cháu là đàn ông, phải có trách nhiệm, sao lại chờ đợi hay muốn mẹ cháu phải hành động để ông được yên lòng là không bội hứa?

Cháu xin cô cho cháu ý kiến về việc này, cháu cảm ơn cô vô cùng.

Lara

TRẢ LỜI:

Trước hết, cô cảm ơn cháu đã vì lòng quý mến cô mà chia sẻ câu chuyện tình buồn và đẹp của gia đình cháu. Để đáp lại, cô cũng xin chia sẻ với cháu một kinh nghiệm sống đã được chứng thực với cô qua hơn ba thập niên cô làm công việc trả lời thư độc giả bốn phương.

Kinh nghiệm ấy cô tìm được qua những lá thư mà người trong cuộc cho thấy họ đã có những lựa chọn riêng, hỏi cô chỉ để phối kiểm xem ở cô có sự đồng thuận hay không chứ không thực sự chờ đợi một giải pháp khác. Cháu có thể nghĩ là cô chủ quan nhưng cô thực sự luôn tự kiểm điểm mình. Có lúc cô có ý kiến khác song khi bấm vào bàn phím, cô trực cảm nó không thuyết phục. Như thế là vì sự lựa chọn có sẵn trong lá thư, tựa như trường hợp ba người trong câu chuyện cháu kề, là những kết luận vừa vặn cho cả ba người, không thể nào vừa vặn hơn. Cô nói cụ thể nhé:

Tuy bố cháu là đầu mối của sự phức tạp nhưng ông thu xếp được, không để nó tan hoang. Bản thân ông không đi nói dối cha về nhà nói dối chú, đến độ mất tư cách. Không yêu vợ nhưng tôn trọng vợ và dừng ở chỗ phải dừng để chính ông cũng có nỗi đau như cái giá phải trả.

Mẹ cháu chắc là buồn nhưng bà chấp nhận mất cái phần bà không sở hữu để vẫn có người chồng, người cha trong nhà. Dù không hoàn hảo, cái bàn, cái ghế khập khiễng thì kê cho bằng hơn là không có chỗ ngồi.

Người thứ ba không tranh giành, lấn lướt, kiên định phần mình để có chút tình thoang thoảng như buổi sáng hoa hồng thơm hương ngoài cửa sổ.

Nói theo nhà Phật, họ là ba người phàm đã mang lấy nghiệp vào thân, mỗi người trả một cách vừa sức họ cho tới lúc hết nghiệp. Chúng ta đứng ngoài, không tạo nghiệp, không xóa được nghiệp của họ. Lúc còn bé, mẹ con cháu hẹn hò khi các cháu khôn lớn sẽ đi chơi. Đại dịch Covid-19 sắp qua, cháu chuẩn bị đưa mẹ đi du lịch là vừa.

Khi không làm gì hay hơn được, cháu bớt suy nghĩ là cách chọn lựa bảo toàn năng lượng tốt nhất cháu ạ!

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...