Ân tình

HỎI:

Cháu có vấn đề khó xử, xin cô vui lòng góp ý cho cháu.

Cháu tên Mi, năm nay 34 tuổi, có chồng và 2 đứa con trai song sinh đang ở tuổi niên thiếu. Cháu thực sự không biết gốc gác mình vì cháu lớn lên trong gia đình bố mẹ nuôi. Phải tới năm 10 tuổi, cháu mới biết mình không phải là con đẻ của bố mẹ cháu, vào lúc hai ông bà ly dị. Trước khi bố nuôi cháu ra khỏi nhà, ông ôm cháu và xin lỗi đã không thể cho cháu một cuộc sống bình an và hạnh phúc như ông thật lòng mong muốn khi ông mang cháu ra khỏi viện mồ côi lúc cháu mới chỉ có 10 tháng tuổi. Ông nói ông rất thương cháu nhưng công lao mẹ cháu nuôi cháu nặng hơn, vì vậy, ông để cháu lại cho mẹ cháu. Ông dặn dò cháu phải ngoan ngoãn, vâng lời và hiếu thảo với mẹ nuôi. Khi nào có dịp, ông sẽ về thăm cháu.

Vài năm đầu, thỉnh thoảng ông gởi bưu thiếp cảnh trí nơi ông ở, gửi quà, gửi quần áo và đồ chơi cho cháu. Ông hỏi cháu bao lớn rồi, khi nào có ai chụp hình thì gởi cho ông một tấm để ông thấy mặt cháu vì ông nhớ cháu lắm. Ông hứa khi cháu vào đại học, ông sẽ mua xe mới cho cháu nhưng rồi mẹ nuôi cháu tái giá và tin tức của ông cũng ngày càng thưa thớt dần rồi bặt luôn. Cháu nhận thư hay quà của ông cho thì không có vấn đề gì nhưng mẹ cháu không muốn cháu liên lạc với ông nên cháu chưa bao giờ biết viết thư hay điện thoại cho ông.

Chồng sau của mẹ cháu cũng rất hiền và tử tế.  Cháu sống với hai ông bà 12 năm, trong cảnh nhà tương đối đầm ấm cho đến khi cháu học xong đại học 4 năm, ra đi làm rồi có gia đình riêng lúc cháu 25 tuổi. Tuy cháu là con nuôi nhưng mẹ nuôi cháu chỉ có một mình cháu là thân thuộc nên cưới cháu bà bắt rể, có chịu thì bà mới gả. Cháu thương mẹ nuôi đã đành, chồng cháu cũng không có vấn đề gì nên tụi cháu vẫn ở với mẹ nuôi và bố kế cho tới bây giờ, trong ngôi nhà 4 phòng vừa đủ cho mọi người. Có lẽ mẹ nuôi cháu số vất vả nên chừng hai năm gần đây, mẹ nuôi cháu và bố kế lại lủng củng không yên vì bố kế cứ lui tới nhà vợ cũ của ông với lý do ông có một đứa con trai bị tâm thần, anh này hay lên cơn mà mẹ anh ta thì yếu ớt không  đối phó được. Mẹ nuôi không bằng lòng nên nói bố kế về hẳn nhà ông đi để cho bà được yên thân.

Cũng giống như bố nuôi, bố kế cháu rất tốt bụng và hòa đồng, ông đối xử chân thật với tất cả bọn cháu, nhất là hai thằng boys của cháu. Ông thường dẫn chúng nó đi tắm biển, đi câu cá, đi ăn cà lem và ăn quà vặt. Ông cũng là người đưa đón các cháu đi về học  và dạy kèm chúng nó suốt thời gian đại dịch. Vì mẹ nuôi cháu bắt buộc nên ông phải ra ngoài nhưng ông vẫn chạy đi chạy lại với gia đình cháu, coi như không có gì thay đổi cả. Tuy vậy, mẹ nuôi cháu bảo bọn cháu phải dứt khoát, đừng  để ông kiếm cớ, không được giao thiệp với ông nữa vì như vậy là về hùa với người dưng nước lã để coi thường bà.

Chúng cháu rất buồn và áy náy nhưng cũng thông cảm sự bất bình của mẹ nuôi và không dám làm trái ý bà. Tuy nhiên, khi ông đề nghị xin đón đưa hai thằng boys sau giờ học về nhà ông, đi đánh tennis hay đi học nhạc, tụi cháu đã lén mẹ nuôi mà nhận lời ông. Được một lúc, vì trẻ con không biết chuyện người lớn nên tuy cháu có dặn dò nhưng các con cháu buột miệng là không tránh được. Mẹ nuôi cháu nổi lôi đình, đòi đuổi cả nhà cháu đi luôn. Nói là nói vậy, chắc mẹ nuôi cháu vừa giận vừa dằn mặt tụi cháu nên rồi cháu xin lỗi thì mẹ cháu cũng bỏ qua tuy chuyện đưa đón đành phải chấm dứt.

Sắp tới đây, sinh nhật hai đứa con cháu, ông xin phép đem quà cho chúng nó và dự sinh nhật ở nhà cháu nhưng mẹ nuôi cháu cương quyết không cho ông bước chân vô nhà, bà nói “Nếu muốn có ông ấy thì kéo cả đám tụi bay đi theo ông ta đi, để cho tao yên.”

Chúng cháu khó xử đã đành mà 2 thằng boys của cháu thì nhớ ông , cứ đòi ông và luôn miệng hỏi sao chúng nó không được đi chơi với ông nữa?

Cô có lời giải đáp nào giúp cháu được không, thưa cô?

Mi

TRẢ LỜI:

Là một trẻ mồ côi, cháu có tâm lý quý trọng , lưu luyến và biết ơn những ai cho cháu tình thương, sự bảo bọc. Điều này rất tốt tuy hiện nay, cũng chính cái tâm lý ấy đang khiến cháu băn khoăn, khó xử.

Nếu tình cảm luôn là một bí ẩn của trái tim, không thể cân đo đong đếm để dễ tính thì cháu nên dựa vào những con số cháu đã chứng thực, ví dụ: trong ba người có mối tương quan ân nghĩa với cháu: mẹ nuôi, bố nuôi và bố nuôi kế, ai đã cho cháu nhiều năm tháng nhất? Xếp theo thứ tự, mẹ nuôi đứng đầu bảng, 34 năm. Bố nuôi, mười năm. Bố nuôi kế, nhiều lắm là 11 năm. Mười năm tuổi măng sữa non nớt và mười một năm tuổi niên thiếu qua trưởng thành của cháu, chỉ có cháu biết rõ công lao của bố nào đổ ra cho cháu nhiều hơn? Vậy thì trong ba người ấy, bố nuôi đầu tiên đã ra khỏi đời cháu lâu rồi, không chừng nay ông đang có một gia đình êm ấm ở đâu đó, ông có thể thỉnh thoảng vẫn nhớ đứa con nuôi tự tay ông bồng bế ra khỏi viện mồ côi nhưng đó chỉ là một kỷ niệm. Bố nuôi kế cũng tử tế, nhân hậu và thương yêu không chỉ cháu mà cả các con của cháu nhưng ông ấy cũng có những đứa con khác mà một đứa đang và sẽ rất cần ông lâu dài. Có phải chỉ mẹ nuôi cháu nay không có đứa con, đứa cháu nào ngoài mẹ con Mi nên với bà, Mi và các con Mi là niềm vui, là nguồn an ủi và chỗ nương dựa của bà trong tuổi già không?

Chỉ một điểm này thôi, cô hy vọng cháu đã thấy cháu nên làm đẹp lòng ai nhất trong ba ân nhân của cháu. Tính mẹ cháu rất quyết đoán, một khi bà đã “đuổi” ai ra khỏi cửa là là người ấy không có đường về nữa, duy nhất chỉ một mình cháu vừa xin lỗi là mẹ nuôi đã “bỏ qua.”

Tình yêu mến, lòng quý trọng và sự biết ơn các bố, cháu còn nhiều dịp để bày tỏ khi có cơ hội và bằng nhiều cách, miễn là cháu ăn ở thủy chung. Tất nhiên cô không khuyên cháu nói dối mẹ trước mắt các con của cháu nhưng ở tuổi nào của chúng mà cháu giải thích được thì cháu có thể đôi lúc cùng chồng dẫn các con đến thăm ông ngoại nuôi, mời ông đi ăn bữa cơm hay bữa phở, chuyện trò, ngay cả tặng ông thứ gì ông thích, là đủ.

Thế nhé, cô hy vọng đã trả lời thư cháu. Chúc cả nhà bình an, vui khỏe và nhiều điều đắc ý. Cảm ơn cháu đã gởi thơ.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...