Chuyện sau khi một người nằm xuống

Như thói quen, Ký Gà có một câu hỏi ở đầu Chuyện Cuối Tuần: Có ai trong chúng ta trước khi nhắm mắt xuôi tay (thành ngữ Việt nay được mấy ông bạn KG khoái dùng là trước khi “leo lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”) dám tự hào rằng suốt đời mình, mình chưa hề làm một việc gì khiến mình cảm thấy không tự hào hay không?
Những vị có thể tự hào như vậy nằm ngoài phạm vi của câu chuyện cuối tuần nầy, bởi họ nằm ở hai đầu của cây thước dựng thẳng, đầu trên là những vị thánh, và đầu dưới là những tay hợm hĩnh hết thuốc.
Cuối tuần trước, ông cố Thượng Nghị sĩ John S. McCain của Thượng viện Huê kỳ qua đời. Cái chết của ổng không bất ngờ, bởi ổng đã 81 tuổi, bị bịnh ung thư não, ổng và gia đình đã cắn răng quyết định không tiếp tục ráng chạy chữa nữa, để cho ông ra đi trong an bình.
Trong phần mở đầu của di bút để lại cho người dân Mỹ, TNS McCain viết như vầy: “Tôi đã cố gắng phục vụ đất nước trong danh dự. Tôi đã có những sai lầm, nhưng tôi hy vọng rằng tình yêu của tôi đối với nước Mỹ sẽ được tính để bù trừ bớt những sai lầm đó.”
Bên dưới, một lần nữa ổng nhắc lại: “Cũng như hầu hết mọi người, tôi cũng đã có những hối tiếc.”
Vậy là ổng ở khúc giữa, giống… mình. Không phài thánh nhưng chắc cũng cách những kẻ hết thuốc chữa một khúc xa lắc.
Bằng chứng là sau khi ổng qua đời, những gì được người Mỹ, và cả thế giới luôn, trong đó có cựu thù của ổng là Cộng sản Việt Nam và những người trong nước, nói về ổng nặng tích cực, tốt đẹp hơn tiêu cực, chê trách.
Nhưng có một người Mỹ, người nổi tiếng, đã nhứt quyết ngậm miệng không nói gì về ổng hết cho tới khi gí tới vách tường… Tòa Bạch ốc.
Ảnh đó, đúng như bạn nghĩ, anh Đô Nam Châm, đệ nhứt công dân Huê Kỳ.
Trước khi ông McCain chết, ảnh đã chê ổng không phải là “hero”, vì “hero” không để cho bị bắt (ảnh quên rằng kể cả các hero từ thần thoại ngày xưa như Hẹc-quyn của Hy Lạp, Thạch Sanh của Việt Nam tới các hero trong truyện tranh, phim ảnh ngày nay như Superman, The Hulk… cũng đâu có ai không có lần bị bắt, bị nhốt, bị đập bầm giập).
Ảnh cũng đã từng để cho nhơn viên trong Nhà trắng ăn nói phũ phàng về MacCain, “nhằm nhò gì, chả sắp chết mà (It doesn’t matter, he is dying anyway)” (Phát ngôn của Kelly Sadler, phụ tá đặc biệt trong phòng thông tin tòa Bạch ốc, tháng 5/2018).
Bữa thứ Bảy tuần trước, khi tin ông MacCain qua đời được công bố, thay vì đưa ra một thông điệp nhơn danh Tổng thống Hợp chúng quốc (chuyện nầy quá dễ với một bộ sậu trong nhóm thợ viết bằng cấp kinh nghiệp cùng mình ở Nhà Trắng. CNN nói có tin rằng Bạch ốc đã soạn một thông điệp dài ký tên tổng thống nói về sự ra đi của ông McCain nhưng đã không được công bố. Ngày Chúa nhựt, Châm xách bị đi uýnh gôn ở sân Virginia.). Ảnh quyết định chỉ hót trên Twitter một lời chia buồn thuộc loại in sẵn trên các tấm thiệp có thể mua được ở tiệm một đồng. Lời chia buồn đó như vầy: “My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!’ (Ông Gú-gồ dịch Anh – Việt giùm KG như vầy: “Sự cảm thông sâu sắc nhất và sự kính trọng của tôi đi đến gia đình Thượng nghị sĩ John McCain. Trái tim và lời cầu nguyện của chúng tôi là với bạn!” Cũng được há!)
Nhiều lần, tới 5 lần, báo chí đã hỏi ảnh có muốn nói gì về MacCain hay không, ảnh khoanh tay, ngậm miệng.
Có người binh Châm, nói rằng ảnh găm ông McCain vì ổng tuy là đồng đảng nhưng đã nhiều lần công khai phản đối từ chủ trương chánh sách tới hành động của ảnh. (Lần mới nhứt và nặng nề nhứt là nhận định của ông TNS với cuộc họp báo chung của Châm và Putin ở thượng đỉnh Heksinki: “một trong những màn trình diễn ô nhục nhứt của một Tổng thống Huê kỳ mà người ta nhớ.”) Họ nói rằng bất kỳ lời lẽ huê mỹ nào mà Châm đưa ra sẽ đều là sáo rỗng nếu không nói là giả dối.
Cũng được đi. Vậy nhưng cái chuyện cờ rũ ở Bạch ốc sau đó mới thể hiện hết được sự nhỏ mọn của Châm.
Quy định của Bộ Quốc phòng Huê kỳ là khi một Thượng nghị sĩ hoặc một Dân biểu Liên bang qua đời, cờ sẽ được kéo xuống nửa cột “từ ngày chết cho tới hết ngày hôm sau.”
Nhưng theo truyền thống, khi một chánh khách quan trọng của quốc gia qua đời, tỷ như một cựu Tổng thống hoặc một Thượng nghị sĩ, vị Tổng thống đương nhiệm sẽ ban hành một tuyên cáo ra lệnh toàn quốc treo cờ rũ, lá cờ được hạ xuống một nửa cột cho tới khi lễ an táng đã xong.
Ông McCain là một nhơn vật quan trọng xứng đáng với truyền thống đó: cựu quân nhân, cựu tù nhân chiến tranh, TNS năm nhiệm kỳ liền của Quốc hội, hai lần ứng cử tổng thống.
Vậy nhưng Châm không đưa ra tuyên cáo nầy và lá cờ ở Bạch ốc sau khi được kéo xuống nửa cột đã được kéo lên đỉnh cột vào khuya Chúa nhựt! (Tao làm theo đúng quy định thôi!)
Phải tới hai ngày sau khi ông McCain mất, dưới áp lực của cả nước, và bị American Legion, tổ chức cựu chiến binh Huê kỳ (2 triệu hội viên), cùng Veterans of Foreign Wars, hội cựu chiến binh các cuộc chiến ở nước ngoài (1,2 triệu hội viên), cự nự, Châm mới chịu cho phòng thông tin của Bạch ốc công bố tuyên bố mang tên ảnh, và hạ cờ xuống.
Tuyên bố nói “Mặc dù có sự khác biệt về chính sách và chính trị, tôi tôn trọng sự phục vụ của Thượng nghị sĩ John McCain với đất nước chúng ta, và để vinh danh ông, đã ký một tuyên bố để hạ cờ Hoa Kỳ xuống nửa cột cho đến ngày ông ta về đất.”
Nhỏ mọn vậy, hèn chi mà gia đình ông cố TNS đã không mời Châm tới dự tang lễ. Và chính TNS McCain đã đích thân phone mời hai cựu Tổng thống – Bush Con và Obama, đọc điếu văn trong tang lễ của mình hồi tháng 4 rồi.
Bush Con và Obama là hai ứng cử viên đã hạ McCain trong hai cuộc bầu cử. Bush con và McCain cùng đảng nhưng Bush thắng đề cử của đảng năm 2000. Obama thắng McCain trong cuộc tuyển cử tổng thống năm 2008.
Họ là đối thủ một mất một còn, nhưng cư xử với nhau trong tinh thần thượng mã.
Người ta kể rằng một lần, trong cuộc mít tinh vận động tuyển cử năm 2008 ở Lakeville, Minnesota, khi một ủng hộ viên đã đưa ra những lời lẽ kỳ thị chủng tộc về Obama, ông này nói ổng sợ Obama. TNS McCain sửa lưng ông này ngay: “Tôi phải nói với anh rằng ông ta ấy là một người tốt và một người bạn không phải sợ ở vị trí tổng thống Hoa Kỳ.” Lúc đó, đám đông đã “boo” ông McCain nhưng ông vẫn không ngán, tiếp tục giữ quan điểm của mình. Rồi một ủng hộ viên nữ lại bên TNS McCain, nói với ổng: “Tôi không tin tưởng Obama. Tôi đã đọc đâu đó về ổng, và ổng không phàải, ổng không- ổng là người Ả rập.”
Lập tức, ông McCain lắc đầu: “Không, bà ơi. Không đâu, bà ơi. Ông ta là một công dân Mỹ, một người cha, người chồng đàng hoàng tử tế mà tôi chỉ ngẫu nhiên có những bất đồng về các vấn đề căn bản, và đấy là cái chính của cuộc vận động này.”
Chớ ai như Châm, nhiều năm trời gây khó khăn cho Obama: “Tôi bắt đầu thắc mắc hổng hiểu ổng có được sanh ra ở đất nước này không.” (Tháng 2 năm 2011 trên FoxNews); tháng 8 năm 2012 hót trên Twitte: “Một ‘nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy’ đã kêu cho văn phòng tôi để nói với tôi rằng tờ khai sanh của Barack Omama là đồ giả.” Để rồi mãi tới 2016. trong một sự kiện tranh cử ở khách sạn Trump tại Washington, ảnh mới ấp úng công nhận Obama là công dân Mỹ ra đời ở Hoa Kỳ: “Tổng thống Barack Obama ra đời ở Hiệp chúng quốc. Chấm hết.”
Cũng khó mà quên rằng trong cuộc vận động năm 2016, mới nghe người Nga nhử sơ sơ rằng có thông tin bất lợi cho Hillary Clinton, ảnh đã vội vàng sai thủ hạ và con tiếp xúc ngay để “thâu hoạch”, để rồi nước Mỹ phải chia rẽ trong cuộc điều tra lòng thòng chưa biết bao giờ mới kết thúc. No collusion?
Khi mở máy để gõ câu chuyện cuối tuần nầy, KG tính đặt cho nó một cái tựa xứng đáng với vị thượng nghị sĩ vừa ra đi. Hồi cách đây hai tuần, trên ấn bản Thời Báo Thứ Năm, ông bạn đồng nghiệp Đỗ Quân Tổng Hợp đã có bài viết tưởng niệm ông cố cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan và tường trình cùng độc giả. Tựa đề của bài đó là “Kofi Annan, một người công chính”. Sợ mang tiếng “cọp dê”, KG hổng dám dùng tựa “Một người chánh trực” để làm tựa cho bài nầy. Xin tạm chĩa một vài chữ trong tên một bản nhạc của cố (lại cố) nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một tài năng cũng nhiều tai tiếng (nhưng yêu hay ghét đều không thể phủ nhận ổng có tài) viết để khóc cố Đại tá Lưu Kim Cương: Chuyện Sau Khi Một Người Nằm Xuống.
Ký Gà

Tái bút: KG vừa được ông Đỗ Quân phôn cho biết tên ổng là Đỗ Quân, chớ hổng phải Đỗ Quân…Tổng Hợp. Ổng giải thích rằng mình viết rất kém nên chỉ “tổng hợp” các tin bài khắp nơi để thành chuyện kể cùng bạn đọc.

Tin tức khác...