Chuyện không bình thường và chuyện bình thường

Trong lúc cuộc chiến tranh thương mại đã nổ ra giữa Huê kỳ và Canada, một cuộc chiến tranh khác hiên đang diễn ra ở Toronto.
Có người đã lo rằng Toronto, cái thành phố lối xóm của Ký Gà, coi bộ sắp sửa trở thành Chicago, hay thậm chí The Wild Wild West. Bởi mới có nửa năm, ở đó đã có tới 51 vụ sát nhơn và hơn 200 vụ nổ súng bắn nhau.
Mới cách đây ít lâu, KG còn hãnh diện vênh mặt với bạn bè bên Việt Nam qua chơi khi họ nhận xét rằng chạy xe cả ngày hổng thấy mặt ông bạn dân nào (mấy ông nầy là bạn già thời trước 75, còn kêu cảnh sát (hồi đó) bằng bạn dân. Ngày nay, ở Việt Nam làm gì có cảnh sát, tất cả đều là công an dầu có danh xưng cảnh sát, và dân Việt Nam kêu công an bằng… côn đồ.)
Hổng lẽ?
Cả ba ông lớn – tân thủ hiến tỉnh bang Doug Ford, thị trưởng Toronto John Tory và xếp phú lít thành phố Toronto Mark Saunders đều than thở về tình hình súng đạn ở thành phố đông dân nhứt nước.
Chỉ có một cái cuối tuần Quốc khánh đã có tới 11 người bị bắn (tính ăn gian một chút, thêm tới sáng thứ Ba).
Mà các vụ bắn giết nầy lại còn khơi khơi diễn ra giữa ban ngày ban mặt, ở những nơi vui chơi đông người qua lại.
Xếp cảnh sát Toronto Marki Saunders nói số lượng gia tăng của những vụ bắn giết diễn ra ở Toronto năm nay là “out of the norm”, không phải bình thường.
Bữa thứ Bảy, trên đường Queen Street West khúc gần Peter Street trong khu vực kêu bằng Entertainment District (Quận Giải trí, xin mở ngoặc để giải thích thêm các người cao niên cỡ Ký Gà, đây là khu vực dọc theo đường Queen và King Street West giữa đường University và Spadina, nơi có nhiều quán nhậu Tây, nhà hàng, rạp hát nhạc kịch), ba mạng gục trên vũng máu.
Vụ bắn giết xảy ra khi trời còn sáng trưng – mới 8 giờ tối của một trong những ngày dài dặc của mùa Hè. các nhơn chứng nói có tới ba loạt đạn, gần hai chục tiếng nổ. Xe cộ, người đi bộ – đa số là du khách trên đường, chạy tá lả để né. Tài xế một xe điện la lên kêu các hành khách nằm rạp xuống sàn xe.
Tới bữa Chúa nhựt, thêm bốn mạng nữa bị bắn gục ở khu chợ Do thái Kensington Market, lúc đó là 10 giờ 30.
Rồi tới sáng sớm thứ Ba, lại thêm một vụ nổ súng diễn ra ở khúc đường King Street West và Portland Street, cũng lòng vòng trong khu vực Entertainment District. Sau một màn cãi vã giữa một nhóm thanh niên, một mạng rút súng nổ một hơn 9 phát. Một mạng nữa vô nhà thương.
Nhưng vụ nổ súng diễn ra bữa thứ Sáu , tức là vụ đầu tiên, mới là thiệt sự là không bình thường.
Khoảng 1 giờ sáng bữa đó, 29 tháng 6, một chị mới 21 tuổi đang lái xe ở ngã tư Shuter Street và George Street. – khúc Công viên Moss Park, cãi lộn với một chị khác, cũng trẻ măng, đang đi bộ trên đường. Chị lái xe nhảy xuống xe, mở cốp sau lôi ra một cây shotgun, nhắm vô chị đi bộ mà nổ. Đương nhiên là người bị bắn bị thương, nhưng tội nghiệp một ông già vô can, đang đi xe đạp trờ tới, cũng xui xẻo lãnh đạn. Vậy là chỉ vì một chút nóng gà gây gổ trên đường – kêu bằng road rage, hai mạng vô nhà thương.
Nổ xong, chị bỏ súng trở vô cốp, tỉnh queo lái xe đi.
(Cảnh sát kiếm được chị nữ tặc tên là Cassandra Beckett-Benjamin sau đó. Kết quả xét xe và nhà của chị sáng thứ Bảy lòi ra một cục ma túy, một cục tiền mặt lớn và nhiều dụng cụ để chích hút.)
Thị trưởng Toronto John Tory nói những vụ nổ súng liên tục mấy tuần gần đây là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ổng nói không có giải pháp dễ dàng, chẳng có cây đũa thần nào để làm cho nhanh được chuyện này cả. Ổng kêu sẽ níu ông tân thủ hiến và ông Tổng trưởng Nội an để cùng đẩy mạnh các nỗ lực chống các vụ nổ súng. Ổng cũng khoe rằng chánh quyền thành phố đã đi được một bước trước, đang tuyển thêm 200 cảnh sát viên nữa năm nay.
Tân thủ hiến Doug Ford cũng đồng ý rằng phải cần làm nhiều hơn để đối phó với bạo lực bằng súng đạn. Sau khi khen các cảnh sát viên Toronto là những nhân viên công lực giỏi giang nhứt nước, ổng nói chánh phũ sẽ bảo đảm cho họ có đủ nguồn lực để tóm cổ bọn tội phạm, thiết lập các quan hệ tốt trong các cộng đồng và ngăn ngừa các vụ bắn giết.
Cảnh sát trưởng Toronto, người chịu trách nhiệm chính về an ninh trật tự thành phố, nói hơn 90 phần trăm các vụ nổ súng gần đây đều liên quan tới các băng đảng đường phố – street gangs.
Trong lúc đó, ông chủ tịch Hiệp hội cảnh sát Toronto Mike McCormack nói cần có thêm nhiều cảnh sát nữa trên đường phố và cảnh sát phải hoạt động “tích cực” chớ không thể tiếp tục kiểu làm việc “phản ứng” như hiện nay.
Nhưng ông xếp cảnh sát nói từ từ, chuyện đâu còn có đó. Thành phố nầy vẫn còn là một trong những thành phố lớn an toàn nhứt Bắc Mỹ.
Và các số liệu cho thấy bởi các vụ bắn giết mới đây xảy ra dồn dập cho nên người ta thấy hốt hoảng, chớ so với năm trước, tình hình chưa có gì nghiêm trọng lắm, và số cảnh sát trên đường phố hiện đã nhiều hơn trước. Đó là lý do tại sao chỉ một phút sau khi có người kêu 911, cảnh sát đã có mặt đông đảo ở khu chợ Do thái bữa thứ Bảy.
Lý luận một cách hết sức khôn ngoan, xếp cảnh sát Mark Saunders nói biết rằng các vụ nổ súng đều liên quan tới băng đảng, cho nên cảnh sát cần làm việc có chiến lược, nhắm vô lòng của băng đảng để đánh cho chánh xác. Cần phải “biết rõ các tay chơi là ai” hơn là tung cảnh sát đầy đường.
Thống kê của Sở Cảnh sát Toronto – bắt đầu ghi nhận từ năm 2014, cho thấy như vầy: số vụ nổ súng năn 2014 là 177 vụ, năm 2015 là 288 vụ, 2016 là 407 vụ (24 người chết) và 2017 là 395 vụ (16 người chết).
Cái năm có nhiều người chết vì súng đạn nhứt chỉ trong một mùa hè là năm 2005, với con số nạn nhân bỏ mạng là 52 người.
Số liệu cho thấy ông Saunders có lý.
Vậy nhưng dù rằng là một trong những nơi an toàn nhứt Bắc Mỹ, và con số vẫn chưa phải là kỷ lục, một mạng người chết vì đạn, và một vụ nổ súng giữa nơi đông đảo người qua lại vẫn là chuyện không nên chấp nhận, phải vậy không ông cảnh sát trưởng?
Chỉ có ở Huê kỳ
Tuần rồi, KG kể chuyện chỉ có ở Canada, tuần nầy, tới lượt chuyện chỉ có bên Huê kỳ.
Không, bà con đừng vội ngán ngẩm, tuần nầy hổng có chuyện anh chàng tóc vàng khè Đô nan Châm đâu!
Mà cũng là chuyện súng đạn, Mỹ mà, súng đạn phải ngon hơn Canada nhiều.
Bữa thứ Hai, cảnh sát Maricopa County ở tiểu bang Arizona đã bắt giữ một phụ nữ ở Fountain Hills. Các tội danh mà bà nầy bị truy tố toàn là thứ dữ: sát nhơn cấp 1, tấn công hung bạo và bắt cóc.
Nhưng điều đáng khâm phục (Mỹ mà) là bà nầy khác với chị shotgun Cassandra Beckett-Benjamin ở Toronto nhiều.
Và người mà bả bắn chết là ông con ruột của bả.
Cái tên của kẻ sát nhơn nghe thật… ngỡ ngàng. Bả tên là Anna Mae Blessing – nếu dịch từ blessing ra tiếng Việt, thì phải kêu bả là bà Ơn hoặc bà Ơn Phước!
Cảnh sát cho hay buổi sáng thứ Hai 2 tháng 7, bà Blessing giấu hai cây súng ngắn trong túi áo choàng ngủ rồi chặn ông con ở trong phòng ngủ để chất vấn.
Cuộc truyện trò giữa hai mẹ con diễn ra trước mặt chị girlfriend của ổng.
Cãi một hồi, bả nã một hơi nhiều phát lên ông con. Văn bản cảnh sát nói ổng trúng đạn ở cổ và hàm. Sau khi xử thằng con, bà Blessing tính mần tiếp tới cô nàng bạn gái. Cô nầy đã giằng co và hất được cây súng trên tay bà già. Văng cây súng trên tay, bà già móc cây thứ hai trong túi ra để kết thúc cuộc hành hình, nhưng một lần nữa, cô nàng đã giựt được súng và quăng ra xa rồi chạy xuống lầu kêu cảnh sát.
Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy bà Blessing đang ngồi nghỉ trên ghế dựa trong phòng ngủ lớn – hiện trường vụ sát nhơn.
Theo cô bạn gái của nạn nhơn, bà mẹ đã tới ở chung với họ được 6 tháng nay.
Khi bị bắt, bà Blessing khai cái lý do mình nổ súng vào ông con cũng rất “sốc”. Bả nói ít bữa nay, bả thấy ông con mưu tính đưa bả vô nhà nuôi người già vì thấy bà mẹ đã “dần trở nên khó thể chung sống nữa.”
KG tính giấu chi tiết độc đáo nhứt tới cuối câu chuyện, tại sao ở khúc đầu đã nói thủ phạm không giống chị Cassandra Beckett-Benjamin, nhưng đành phải xì ra ở đây, bởi cái lý do “đưa vô nhà già” vừa nói.
Thủ phạm bắn chết con ruột năm nay 92 tuổi. Ông con bị bắn chết cũng không còn trẻ trung gì, ổng đã 72, và cô bạn gái của nạn nhơn “mới có” 57 tuổi!
Khi cảnh sát dẫn can phạm ra cửa để lên xe về quận, bả còn quay lại phán với ông con đang nhắm mắt: “Bởi mầy cướp đời tao, nên tao kết liễu đời mầy.”
Bà Blessing nói với cảnh sát mình đã tính tự sát và nhà chức trách nên cho bả ngủ luôn đi cho xong.
Khá lạ lùng là khi bà Blessing bị giải tòa, quan tòa đã đòi một khoản tiền thế chưn rất nặng nếu bả muốn được tại ngoại cho tới ngày xét xử. Mức bail được kêu là 500 ngàn đô!
Hổng lẽ họ nghĩ rằng nếu được tại ngoại, bà già 92 tuổi nầy – nay đã tứ cố vô thân, sẽ còn đi trốn, hoặc gây hại thêm cho người khác, được nữa?

Ký Gà

Tin tức khác...