Chúc cô Sáu Giáng sinh vui vẻ

Nhà hàng Hương xưa cũng như nhiều nhà hàng Việt khác ở Mỹ, là tên gọi được chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, từ restaurant trong tiếng Anh thì chuyển ngữ sang tiếng Việt là nhà hàng. Cứ như thế, nhà hàng Thanh Thanh có hàng ngàn ghế ngồi cho thực khách, có thể đãi tiệc cả trăm bàn một lúc. Đồng hương tha hồ đặt tiệc đám cưới, tổ chức họp mặt đồng hương, ca nhạc gây quỹ, đại hội mừng xuân… Đó là tầm mức nhà hàng mà tiếng Anh gọi là restaurant trong suy nghĩ bình thường của một người bình thường. Nhưng ở Mỹ, một quán ăn chỉ chứa được 44 thực khách (theo giấy phép dán trên tường) thì vẫn gọi là nhà hàng, bảng hiệu bên ngoài ghi rõ là Hương xưa Restaurant nên người Việt cứ thoải mái hẹn gặp nhau ở nhà hàng Hương xưa. Người bình dân bị lấn cấn với cái quán chút xíu như vầy mà cũng gọi là nhà hàng. Sao không gọi là quán, nghe nó thân quen, gần gũi như ở quê nhà? Người bình dân đi tới đi lui ở cái địa phương không cần nói tiếng Mỹ dù ở trên xứ Mỹ này cho tới hôm gặp cao nhân mới được khai trí! “Hẹn người bạn đến quán Hương xưa uống chai bia cũng bằng tiền với hẹn tới nhà hàng Hương xưa uống chai bia. Vậy sao không nói hẹn ở nhà hàng… để phân biệt người Việt hải ngoại với bọn cộng sản trong nước. Dù chúng có làm cán bộ trung ương đảng thì tụi nó cũng hẹn nhau ở quán cóc lề đường, không sang trọng được như người Việt hải ngoại mình đâu con. Hẹn con uống ly cà phê, nói chuyện dân chủ ở quê nhà thì chú Sáu cũng hẹn con ở nhà hàng…”
Được chú Sáu khai trí trong dịp tình cờ biết nhau ở trụ sở cộng đồng nên kẻ hạ tiện này sáng mắt ra như mới mổ cườm mắt. Nhưng lấn cấn vẫn cứ lấn cấn khi bước vào bên trong nhà hàng Hương xưa theo tò mò của kẻ dốt nên đa nghi mà lại còn nghe giang hồ đồn thổi về “chú Sáu dân chủ” là chồng của… “cô Sáu dân chủ”. Đóng đô ở nhà hàng Hương xưa.
Những tin tức vỉa hè đôi khi làm sôi máu tò mò là vậy? Xưa có “chú Sáu chịu chi” đâu phải dễ có trong giới ngồi đồng quán xá thì “chú Sáu chịu chơi” hằng hà như vỏ chai bia, tàn thuốc lá, nhưng đỏ mắt kiếm không ra một chú Sáu chịu chi. Lần đó “chú Sáu chịu chi” xuất hiện làm náo động giang hồ, quán nhậu đắt khách hẳn lên vì chú Sáu chịu chi có thói quen tới quán nhậu một mình. Ngồi một bàn mình ên… uống bình trà nóng. Nhưng về khuya chú thường buồn mà chú còn không hiểu vì sao thì ai hiểu? Nên chú nhận lời mời một chai bia, rồi một chung rượu… và những chung rượu tiếp theo của những người nhậu xung quanh để đỡ buồn. Khi chú đã xin giấy bút để làm thơ tình là rượu mời tới tắp… vì chú sẽ nói với chủ quán, “Chị làm ơn tính tiền hết những bàn nhậu đang nhậu trong quán cho tôi.” Chú sẽ nói với mọi người, “Tôi là người khách lạ trên quê hương tôi đã từ lâu. Tôi là người khách lạ của thành phố này từ khi dừng chân theo số mệnh… Cảm ơn hết anh em đã không coi tôi như người xa lạ. Tôi xin phép được đãi hết anh em trong quá này tối nay…” Sau đó là tràng vỗ tay bất tận, cũng như những ly rượu mời tới tấp bay tới bàn chú Sáu chịu chi. Sau mới hiểu chú phải lòng cô Nhi bưng dọn trong quán, nhưng… ai cũng hiểu chỉ cô Nhi không hiểu số mệnh của chú Sáu nên chú Sáu chịu chi phá sản. Biến mất.
Nay. Không cần bàn cãi thêm về chú Sáu dân chủ vì ngoài việc chịu chi lại giàu lòng yêu nước, tinh thần dân chủ cao hơn cột cờ. Chú lại hào phóng nên mới có cái biệt danh vừa oánh vừa thời đại đến vậy! Rồi thì oánh nào bằng chú Sáu lại là chồng của “cô Sáu dân chủ”. Cô Sáu thì đếm không hết cô Sáu ở chùa, ở nhà thờ, ở chợ Việt nam. Nhưng cô Sáu dân chủ là chưa hề có ở địa phương không cần nói tiếng Mỹ ngay trên nước Mỹ này. Người bản xứ muốn tiếp xúc với người Việt thì phải học tiếng Việt. Bằng chứng là ông thị trưởng thành phố cũng phải học mấy câu tiếng Việt như “cảm ơn qúy vị”; “chúc mừng năm mới”… để kiếm phiếu bầu khi tái tranh cử chức thị trưởng. Vậy cô Sáu dân chủ là ai? Sự xuất hiện của cô chú Sáu dân chủ ở địa phương là hiện tượng lạ chứ không phải “tàu lạ” như trong nước không dám nói thẳng là tàu Trung quốc xuất hiện cướp phá trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt nam. Rồi “đóng đô ở nhà hàng Hương xưa” mang ý nghĩa gì? Một tổ chức phục quốc chăng? Vậy chừng nào khởi nghĩa?…
Chỉ vì cái tính tò mò mà ngu tôi rối trí do nghĩ không ra tổ chức và hoạt động của cô chú Sáu thình lình xuất hiện ở địa phương mà sao thổ địa còn không biết! Về an ủi bản thân từng canh khuya mới hiểu cụm từ “vang bóng một thời”. Ra giang hồ không bấm thẻ nhưng phải thường trực và thường xuyên mới rõ sự tình. Gác kiếm hôm trước là hôm sau vỉa hè đã có minh chủ khác, người đưa tin cũng thay đổi…
Giang hồ như thuốc lá. Khi bỏ được rồi không ai muốn đốt đời lại. Nhưng nàng tiên khói có sức hút bập bùng là bất tử nên bỏ rồi đôi khi cũng lập loè để lấp khoảng trống nào đó trong tâm khảm trống huơ lúc bơ vơ… Tôi đi tìm mỏi mắt trong hằng hà bảng hiệu của khu thương mại của người Việt mới thấy được bảng hiệu Hương xưa Restaurant khiêm tốn ở góc khuất của khu thương mại. Bức vách kiếng là toàn bộ mặt tiền của nhà hàng không để trong sáng như ưu điểm của kiếng để người bộ hành bên ngoài có thể nhìn vào bên trong nhà hàng với thực khách đông đúc, cánh chạy bàn bận rộn như múa lân. Nhà hàng Hương xưa dán kín hết mặt tiền với hình ảnh lũy tre xanh ở quê nhà, cũng chẳng phô trương hình chụp những món độc đáo của nhà hàng như những nhà hàng bình thường khác. Đó là đặc trưng của một nhà hàng độc đáo về món bưng bít thông tin chăng?
Ngu tôi bước vào thế giới ẩm thực Hương xưa lần đầu. Hình ảnh bên trong lũy tre làng là ít cái bàn cũ kỹ, ghế thì ai muốn kéo đi đâu cứ tự nhiên vì người Việt ít ai đẩy cái ghế vào gầm bàn sau khi kéo ra ngồi thì nói gì tới chuyện kéo ghế sang bàn khác mà họ kéo về nơi họ đã kéo ghế đi. Nghe nói là văn minh không quy định, nhưng hành động đẩy cái ghế lại vị trí cũ sau khi kéo ra ngồi ở nhà thờ, nhà chùa, nhà hàng, văn phòng dịch vụ, trong phòng ăn trong hãng, nơi bàn ăn ở nhà… đều được coi là hành động có văn hoá trong xã hội văn minh. Nên bối cảnh bên trong của nhà hàng Hương xưa đúng như tên gọi vì nó gợi nhớ nhiều về nơi nhiều người đã từ đó ra đi là tùy tiện, còn lại là tùy duyên của cái ghế được kéo tới kéo lui cũng may hơn cái ghế bị tên trộm vặt kéo luôn về sào huyệt của bọn cướp cạn.
Bên trong Hương xưa. Chiếc bàn kia nhỏ xíu mà có cả chục ghế vây quanh, vì nó đối diện với cái tivi treo trên tường, tàn thuốc lá là màu sàn nhà… Bằng chứng của dân cá độ bóng bầu dục, thường xúm lại màn ảnh để đỏ đen. Chiếc bàn nọ lớn gấp đôi thì không có cái ghế nào… bởi nó thiếu thông tin cần thiết cho khách quán này. Không gian ảm đạm, thiếu vắng mùi hương của thức ăn. Nghĩ cho cùng, không có thực khách vô ăn thì làm sao ngửi được mùi thức ăn? Quá nhiều người không hiều những tấm bảng nhỏ mà ghi chữ rất to là “No smocking” nên không khí trong nhà hàng Hương xưa chỉ toàn mùi khói thuốc lá.
Thôi đi những ngoại cảnh, ngoại vi không cần thiết để vào tiệc của cô chú Sáu dân chủ theo lời mời truyền miệng nhưng rất cảm động, từ người bạn vỉa hè cho tôi hay, “Cô chú Sáu dân chủ có mời mọi người tới nhà hàng Hương xưa tối nay để dự tiệc gây qũy ủng hộ Việt Khang mới bị bỏ tù trong nước. Anh coi đến được thì nên. Tiếp tay cho hai ông bà già có lòng mà không có sức…”
Tối đó tôi tới Hương xưa, mới biết quán này sống ban ngày nhờ đám cá độ thể thao như đã đi trinh sát trước. Buổi tối sống nhờ mấy đám nhậu và hát karaoke. Khi màn đêm buông xuống. Hương xưa lung linh đèn màu. Chân dài mới thức sau đêm qua lần lượt bước vào đêm nay với rượu mời và tiếng hát… Nhưng đêm đó sáng đèn. Cô Sáu mặc áo dài rất đẹp vì cô đã già nhưng may mắn là không bị mập ra theo cách xồ xề. Cô lên sân khấu, mở màn đêm Việt Khang, “Tui không biết. Nói rõ để mọi người thương là không biết chứ không phải không quen vì nào giờ tui không có lên sân khấu. Nhưng đêm nay, tại nhà hàng Hương xưa này. Vợ chồng tui xin được cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc gây qũy ủng hộ Việt Khang do vợ chồng tui mời.
Vợ chồng tui không phải hội đoàn hay tổ chức nào hết. Chỉ là hai vợ chồng già mới về hưu. Tiền già nói đủ sống cũng đủ mà nói không đủ sống cũng không. Tui thấy quan trọng hơn là không bệnh hoạn… nên đi chùa thường…”
Điều quan trọng nhất trong tâm sự của cô Sáu dân chủ với đồng hương ở địa phương là đêm nay vợ chồng cô xin khoản đãi mọi người… với chút tiền già không nhiều, nhưng là tấm lòng của vợ chồng cô đối với quê hương – qua phong trào dân chủ đang sục sôi trong nước và nhạc sĩ Việt Khang bị bắt bỏ tù. Nên cô xin chi trả cho nhà hành toàn bộ hoá đơn tối nay của mọi người đã đến Hương xưa. Tiền quyên góp được từ đồng hương sẽ trao tay cho gia đình nhạc sĩ Việt Khang và chắc chắn có xác nhận từ gia đình Việt Khang để làm bằng…
Bữa tiệc chật quán Hương xưa bắt đầu… vì không ai phải trả tiền ăn. Còn tiền nhậu thì đi mua thùng bia bên chợ kề bên đâu có bao nhiêu tiền. Trên sân khấu tha hồ hát cho nhau nghe vì karaoke cũng đâu cần ban nhạc hay ca sĩ cho tốn tiền…
Tới giờ nhà hàng Hương xưa đóng cửa. Cô chú Sáu dân chủ chi trả cho nhà hàng hết một ngàn hai trăm đô la tiền thức ăn và phục vụ. Nhưng tiền gây qũy ủng hộ Việt Khang chỉ được ba trăm đô la… do anh em phía dưới đa số là cò tai nạn xe cộ. Nói ngắn gọn về công việc họ làm là la cà quán xá. Nghe ai có ý muốn tạo ra một vụ đụng xe giả để lấy tiền bảo hiểm thì họ sẵn sàng cố vấn và tham gia, sau đó chia chác. Ai chỉ ngoài ý muốn nhưng bị tai nạn giao thông thì họ sẽ là phụ tá luật sư chuyên môn nhất về tai nạn giao thông… với phương châm phục vụ đồng hương hết mình, chân thành và tận tâm…
Thực ra họ chỉ là cò, lê la hàng quán để kiếm mối. Khi cắn được mối thì gọi cho một phụ tá luật sư thật để xúc tiến hồ sơ. Người phụ tá luật sư sẽ cho tay cò vài trăm tùy theo vụ việc lớn hay nhỏ. Nhưng tai nạn giao thông thì người lái xe ngày càng cẩn thận hơn vì đâu ai muốn chết; nhưng cò lại ngày càng nhiều hơn xưa vì lý do gì thì ngu tôi chỉ thấy được nhiều người trong nước mới qua định cư theo nhiều diện nhưng suy nghĩ chung của họ là những người qua Mỹ lâu năm đã ngu đi như Mỹ. Họ tự tin là lanh lợi hơn nên bước ra cộng đồng làm cò dễ hơn đi làm hãng vì làm cu li ở Mỹ cũng phải biết chút tiếng Anh để làm việc với đồng nghiệp đa quốc gia ở Hợp chủng quốc này. Nên ở Hương xưa đêm dân chủ chỉ biết khách mời ăn khỏi trả tiền của cô chú Sáu dân chủ thì nhiều mà người ủng hộ hiện kim hay chi phiếu thì không thấy đâu…
Những bữa tiệc gây qũy để ủng hộ phong trào dân chủ trong nước do cô chú Sáu dân chủ tổ chức ở nhà hàng Hương xưa cứ tiếp tục diễn ra với chi phí của cô chú tổ chức luôn cao hơn số tiền ủng hộ thu vô được. Nhưng không hơn được với ngu tôi là ghi nhận tấm lòng vì cô chú không thuộc hội đoàn hay đoàn thể nào đứng ra gây qũy ủng hộ phong trào dân chủ trong nước. Rồi tiền thu được gởi cho ai cũng chỉ được cô chú nói về số tiền gây qũy lần trước… vào lần sau gây qũy tiếp. Tôi hoàn toàn không có nghi ngờ cô chú giở trò lường gạt đồng hương. Mà ngược lại còn tính chuyện lấy hẹn với cô chú để tỏ bày quan tâm là cô chú nên bình an với tiền già để sống những ngày cuối đời chứ cứ gom hết, tung ra cho đám cò tai nạn xe cộ ăn nhậu thì cô chú sẽ chết không nhắm mắt với tấm lòng đáng qúy của cô chú bị lợi dụng.
Còn chưa kịp lấy hẹn gặp riêng với cô chú thì tình cờ lại gặp cô chú ở bữa tiệc bỏ túi ở nhà hàng cá nướng do một luật sư ở địa phương tồ chức gây qũy cho một ứng cử viên người Việt vào chức dân biểu địa phương thuộc quận hạt nào đó mãi tận bên Calif. Chừng hơn mười anh chị em thân hữu với vài thương gia nghiệp chủ ở địa phương nể mặt người mời thì có mặt, cho chút đỉnh tiền không vì người cần mà vì người mời. Thế mà cô chú cũng có mặt, uống chút rượu vang với hội nghị chứ ăn nhậu gì. Rồi ủng hộ một ngàn đô la…
Tôi ra về hoang hoải sau bữa tiệc lãng òm vì thương gia nghiệp chủ nơi tôi ở, cả thân hào nhân sĩ địa phương chỉ chất vấn dân biểu đang ra tranh cử bên Calif là con ca sĩ dòng nhạc quê hương mới đẻ. Mày nói thật cho anh em bên đây nghe coi là con mày hay con thằng bác sĩ… mới đi tù vì gian lận medicare bên Calif. Nói thật tới đâu thì tụi anh bên đây ủng hộ em tới đó!
Vậy cô chú ra một ngàn tiền già để làm gì? Không lẽ chỉ để được ngồi chung bàn với đám tào lao?
Đêm đó. Trở về Hương xưa ngõ hầu được trò chuyện riêng với cô chú để cảnh giác hai người già tôi quý trọng tấm lòng của họ. Nhưng chỉ được chứng kiến thêm về tấm lòng của chú… không bến đỗ. Người chủ nhà hàng Hương xưa còn trẻ, là con trai của một cựu quân nhân đi Mỹ diện H.O. Anh ta điều chỉnh giàn máy karaoke sau khi có trục trặc. Sau đó nói với mọi người hiện diện bằng micro rõ ràng. Máy móc bây giờ đã ca…ra…là…ô…kê. Xin mọi người tiếp tục hát cho nhau nghe tới sáng. Tiếp đây, xin mời Mít-tờ Đàm lên sân khấu với ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Việt Khang… “Xin hỏi anh là ai?”
Tôi thật không hiểu nổi thông điệp vừa nghe. Nhưng phép màu xuất hiện khi một người bạn trẻ tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rần rần của mọi người. Anh ta nhìn y chang như Đàm Vĩnh Hưng, giọng hát thì chưa được nghe nhưng giọng nói cũng y chang… “Con xin thưa cùng tất cả cô bác và anh chị em có mặt trong nhà hàng Hương xưa ngay bây giờ là anh chủ nhà hàng nói giỡn thôi chứ con không phải là Đàm Vĩnh Hưng, vì con sẽ hát bài: Xin hỏi anh là ai… mà sao đánh tui hoài? Xin cô bác và các anh chị đừng ném vỏ chai bia lên sân khấu, lên đầu con… Con xin cảm ơn, để bắt đầu.”
Nhạc lên… cô Sáu dân chủ cũng vừa lên tới sân khấu. Cướp mirco vì không một lời hỏi mượn hay xin… Cô xạc cho tụi nhỏ một trận quá trời về việc giỡn vô ý thức… Ở đây là xứ sở tự do. Trong nhà hàng này là nơi hội ngộ của người Việt tự do, của đồng hương thề không quên đồng bào trong nước và những người anh hùng đang chiến đấu cho tự do dân chủ trong nước. Không được nhắc tới tên thằng giặc – con cờ của nghị quyết 36. Để cô Sáu nhắc lại âm mưu thâm độc của cộng sản qua nghị quyết 36 cho tụi con nghe…
Nhiều cô hồn các đảng đứng dậy ra về vì ăn nhậu chùa cũng phải biết dừng… để đi chỗ khác ăn nhậu không tốn tiền tiếp mà không phải nghe những lời không phải nhạc bolero. Mấy người không thuộc hàng con cháu của cô Sáu nán lại nghe thử… thì chú Sáu lên sân khấu. Xin lỗi mọi người về hành vi nóng nảy của vợ tôi. Chú khẳng định: Chống cộng là việc làm cao quý của mọi người hải ngoại. Nhưng không chống cộng bằng cách ép bức tư tưởng như Việt cộng… vì chúng ta là người Việt tự do. Phải biết tôn trọng mọi ý kiến, mọi suy nghĩ của mọi người… Đồng ý là không nên nhắc tới tên thằng khốn nạn đó trên sân khấu hải ngoại. Nhưng không được áp đặt tư tưởng người khác… thậm chí đây chỉ là đùa vui chứ người không có lòng hướng về quốc gia dân tộc, tự do dân chủ của đồng bào trong nước thì đã không đến đây cùng chúng ta để chi sẻ với đồng bào mình…”
Chú Sáu chưa dứt lời thì cô Sáu lên cơn. Cô chú nóng giận vô tình thành đôi diễn viên hài trên sân khấu tự do ở hải ngoại nhưng là diễn đàn dân chủ ở hải ngoại trên màn hình nhỏ trong nước vì người của Hà nội gài qua đầy dẫy trong mọi cộng đổng người Việt hải ngoại…
Bữa tiệc tàn như mọi bữa tiệc từ tiệc thoát ly.
Lâu lắm rồi mới gặp lại cô Sáu dân chủ đi chợ một mình. Tưởng chú Sáu đã ra người thiên cổ. Lòng không muốn nhưng tính nhiều chuyện không bỏ được nên hỏi cái bà tính tiền ở chợ thì rõ hơn hỏi FBI hay CIA của Mỹ. Bà ta xổ còn hơn thuốc xổ lải gia truyền của sơn đông mãi võ khi xưa… “Ôi. Con mẹ đó. Cả đời bấm thẻ tới về hưu. Còn chút tiền 401K với tiền già không biết lo liệu cho bản thân. Đi làm chính trị bằng tiền già để Việt cộng nó cười cho không biết. Tôi nghe nói, ông chồng không tin ai nên tiền quyên góp được, ông đích thân đem về Việt nam để trao tận tay những nhà hoạt động dân chủ. Nhưng trao đi không rõ mà thu về ẩm ê. Nghe nói, ông ấy về Việt nam, vướng với gái chân dài. Nó trẻ đẹp nên ông già u mê. Về Mỹ lừa vợ bán nhà rồi ôm hết tiền trốn về Việt nam sống với gái trẻ. Nhưng nó gạt sạch túi rồi đá đít chứ ngữ ấy thì tình nghĩa gì. Nay mò về Mỹ lại để ăn tiền già, thì sống trong Viện dưỡng lão của chính phủ như trại tập trung. Bà ấy sống nhờ con gái thì con gái lại lấy chồng Mỹ. Chắc lễ này chúng về bên nội bên Calif thì bà ngoại bên đây mới đi chợ mua cá về kho ăn cho đỡ thèm chứ rể Mỹ nó đâu cho kho cá trong nhà nó… Nó cho mẹ vợ ở chung nhà đã là may.
Bà tính tiền ở chợ nói thì phải nhớ lời cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là đừng nghe những gì bà ta nói mà hãy nhìn kỹ những gì bà ta làm vì bà ta ưa nhầm lắm! Toàn nhầm khoai lang tính tiền tôm hùm vì mải hầu chuyện khách hàng…
Dù sao thì tấm lưng cô Sáu dân chủ đã đẩy xe ra tới cửa chợ. Tóc cô nay đã bạc phơ như tuyết trắng ngoài kia. Bãi đời mênh mông như bãi đậu xe chợ nên lưng cô đã còng. Ôi một tấm lòng còn trong một tấm lòng để gió cuốn đi lực bất tòng tâm như những bông tuyết xứ người…
Chúc cô Sáu Giáng sinh vui vẻ với om cá kèo kho rau răm ngon miệng. Chúc cô Sáu bình an vì dân chủ đã nầy mầm ở quê ta…

Phan

Tin tức khác...