Chiến tranh Thương mại

Lụi hụi rồi mùa Xuân qua hồi nào hổng hay. Bữa qua, thứ Năm 21 tháng 6, đã là ngày Hạ Chí, ngày dài nhứt trong năm, ngày khởi đầu của mùa Hè ở Bắc bán cầu.
Ở cái xứ chỉ có hai mùa, Mùa Đông và Mùa sửa đường nầy, những ngày ấm áp và nắng ráo ngắn ngủi quý như vàng. Các hội hè đã khởi diễn từ cả tháng nay, và những ngày sắp tới sẽ còn nhiều hội hè nữa, tỷ như cuộc diễn hành Cầu vồng cuối tuần nầy, và những cuộc vui của dịp cuối tuần dài ngày Canada Day đầu tháng 7.
Nhưng hổng giống như mùa ăn chơi xả láng, “vô tư” mọi năm, năm nay Canada sẽ có một mùa hè nhiều chuyện.

Chiến tranh thương mại
Chuyện đầu tiên là những lo lắng về kinh tế, sau trò tráo trở của ông Tổng thống con nít 72 tuổi của Huê kỳ.
Ngày Quốc khánh 1 tháng 7 tới đây cũng là ngày biện pháp trả đũa của Canada – đánh thuế tariff lên nhiều mặt hàng của xứ Cờ Hoa nhập lên xứ Cờ Lá phong, bắt đầu có hiệu lực.
(Danh sách các mặt hàng nầy rất dài, hầu hết là những hàng tiêu dùng. Không giống như danh sách hàng của Canada bị thuế tariff của Huê kỳ chỉ gồm có hai món là thép và nhôm. Sẽ có khoảng 800 mặt hàng của Mỹ phải chịu thuế).
Để trả thù trúng chỗ, và để tạo áp lực lên Đô nam Châm, phía Canada đã lên danh sách những sản phẩm được sản xuất tại các tiểu bang ủng hộ Châm. Ý đồ nầy – nói theo kiểu lãnh đạo cộng sản Việt Nam, là nhằm “phân hóa nội bộ” của Châm. Trudeau tin rằng các nhà sản xuất sẽ lầu bầu và phản đối ông tổng thống Mỹ khi họ bị thiệt hại.
Nhưng chưa thấy các nhà sản xuất thiệt hại, người dân Canada đã thấy cái túi của họ bị lủng thêm một lỗ vì có nghĩa là… giá cả của các món hàng bị thuế sẽ tăng lên, bởi các nhà sản xuất sau khi đóng thuế sẽ móc túi người tiêu dùng để lấy lại.
Danh sách các sản phẩm nầy dài dặc, xin kể xương xương: những thứ thực phẩm và đồ dùng trong nhà có da-ua, cà phê, đồ ăn làm sẵn như pizza và các bịch đồ ăn bỏ lò viba, sô cô la, xi rô maple, bơ đậu phọng, jam, nước cam juice, dưa leo, ketchup, súp, bột giặt, la de, rượu huýt- ki, máy sưởi điện, túi ngủ, nệm giường, văn phòng phẩm… Có một món sẽ ảnh hưởng tới một kỹ nghệ của người Việt: các sản phẩm làm móng tay và móng chưn. Hai món ảnh hưởng tới dân nhậu: la de và rượu huýt-ki (rất may, dân Việt không khoái huýt-ki bằng Napoleon, Remy Martin hay Courvoisier…)
Những mặt hàng khác – không phải là đồ trong nhà hay trên bàn ăn sẽ chịu thuế, và tăng giá là các loại máy gia dụng – máy rửa chén, máy giặt, tủ lạnh, xe nhà du lịch RV, tàu buồm, xuồng gắn máy (ba thứ sau cùng lên giá không ai chết).
Ngoài những sản phẩm của Huê kỳ chịu thuế của Canada sẽ phải tăng giá, những sản phẩm của Huê kỳ có xài tới thép và nhôm của Canada cũng sẽ tăng giá trên thị trường Canada, tỷ như bia loong Budweiser và các loại loong nước ngọt do Coca-Cola và PepsiCo sản xuất.
Để trấn an dân Canada, chánh phủ Liên bang nói rằng khi lên danh sách các mặt hàng Mỹ để đánh thuế tariff, nhà nước ta đã nghiên cứu kỹ lắm. Bà ngoại trưởng Chrystia Freeland nói Ottawa đã xem xét để chọn lựa các mặt hàng mà Canada có thứ nội hóa, hoặc ít ra cũng có hàng nhập từ một xứ khác không phải Huê kỳ.
Như thay vì mua bia Bud, dân ta có thể khiêng các thùng LaBatt Blue, Molson Canadian.
Nhiều người đã cho rằng với sự trả đũa bằng cách đánh thuế tariff lên hàng Mỹ của Canada (và của những nước Liên Âu) gậy của Châm đã đập lưng Châm. Đô nan Châm đánh thuế hàng nhập cảng để hô hào dân Mỹ Buy American, nhưng ảnh đã vô tình khiến dân Canada chê hàng Mỹ để “buy Canadian.”
Nhiều tờ báo Canada đã nhanh chóng đưa ra những hướng dẫn cho dân chúng về việc chọn các mặt hàng nội hóa để trước khỏi phải tốn thêm tiền, sau vừa bày tỏ lòng ái quốc. Bà con có thể tìm đọc, nhưng nếu thấy “phức tạp” quá thì chỉ cần nhớ một điểm: coi trên nhãn hiệu, mặt trước mặt sau để kiếm chữ “Product of Canada” hoặc “Made / Manufactured in Canada.” Bảo đảm phẩm chất không thua kém hàng ngoại!
Nhưng (lại nhưng) cuộc chiến tranh thương mại nầy hổng phải chỉ có vậy là xong. Bởi Châm đã hăm rằng sẽ chơi luôn tariff lên mặt hàng xe hơi của Canada. Cái nầy nặng lắm, nếu xảy ra, sẽ ảnh hưởng tới gần 200 ngàn chỗ làm trực tiếp và gián tiếp liên quan tới kỹ nghệ nầy ở Canada, và có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn ở xứ Cờ Lá phong.
(Vừa có chút xíu hy vọng rằng cuộc chiến tranh thương mại mà hậu quả là cả hai phe đều sẽ ngất ngư con tàu đi nầy sẽ không diễn ra. Bữa thứ Tư, ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại của Mỹ vừa xác nhận tại buổi điều trần về tariff của Ủy ban Tài chánh Thượng viện Huê kỳ rằng Canada không phải là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Ổng cũng thú nhận rằng trong giao thương với Canada, Huê kỳ chỉ có thặng dư chớ không phải là thâm hụt. Nói tóm lại, ổng khai trước Thượng viện rằng xếp của ổng… nói láo.
Tuy nhiên, Ross cũng liều mình cứu chúa bằng cách giải thích rằng đây là một thủ thuật trong thương thuyết, nhằm vô các đòi hỏi của Mỹ cho một Thỏa hiệp Mậu dịch tự do (NAFTA) mới.
Trong lúc đó, trên trang mạng của AVAAZ (cái tên nầy có nghĩa là VOICE, tiếng nói) , tổ chức nói rằng họ có sứ mạng “tổ chức công dân của tất cả các quốc gia để khép lại khoảng cách giữa thế giới mà chúng ta đang có và thế giới mà hầu hết mọi người ở mọi nơi đều mong muốn” đã kêu gọi người dân Canada “Hit Trump where it hurts”. Họ giải thích rằng “Đô nan Châm có thể ngó như một chuyện diễu, nhưng tariff của ảnh đánh vào Canada là nghiêm trọng.
Chánh phủ đang xem xét các mức tariff trả đũa, và trên các phương tiện truyền thông xã hội đang bùng nổ một cuộc tẩy chay hàng tiêu dùng của Mỹ, nhưng chúng ta không đánh nhau với nhân dân Mỹ – mà là với ông tổng thống cà chớn của họ.”
AVAAZ đề nghị trả đũa bằng tariff và trừng phạt các công ty riêng của ông tổng thống .
Ngoại trưởng Freeland đã nói “Chánh phủ hoan nghênh ý kiến từ tất cả người dân Canada về những gì nên và không nên có trong danh sách trả đũa của chúng ta.”
AVAAZ kêu gọi mọi người ký tên vô một thỉnh nguyện thư, mở đầu như vầy:
Gởi Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland, các chính phủ và các bộ ngoại giao trên toàn thế giới:
Bà đã nói rằng bà hoan nghênh ý kiến của tất cả người dân Canada về việc trả đũa phù hợp với các mức thuế quan bất công của Trump. Chúng tôi ký tên dưới đây yêu cầu bà đánh trả tổng thống Mỹ vào nơi mà ông ta đau, vào túi tiền của ông ta, bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt lên Trump Organization!
Tới sáng thứ Năm, thỉnh nguyện thư này có 35 ngàn chữ ký. Bà con nào muốn ký chơi cho vui, xin mời vô chỗ nầy: https://secure.avaaz.org/campaign/en/canada_sanction_trump_loc/
Trên tuần báo Macleans, nhà báo Scott Gilmore cũng đồng ý như vậy, thay vì đáp trả thuế của Châm bằng cách đánh thuế các mặt hàng của Mỹ, Canada và các đồng minh cần nhắm vô gia đình và tài sản của ổng vì chính chỗ đó mới là nơi “it hurts!”

Qua Mỹ chơi, xin đừng… buôn lậu giày nữa!
Nhơn nhắc tới Đô nan Châm, KG xin kể thêm một chuyện mới đây về cái… dốt mà ưa nổ của ảnh.
Bữa thứ Ba, khi ảnh nói chuyện trước các lãnh đạo của ngành trang phục và các chuyên viên thương mại Huê kỳ ở Hoa thạnh đốn, Châm đã không bỏ qua dịp để kể xấu dân Cà na điên và khoe ảnh là người cũng có đọc báo (trước nay, ảnh vẫn khoe rằng những gì ảnh biết là nhờ… coi tivi).
Ảnh nói như vầy: “Cách đây hai bữa có một câu chuyện đăng trên một tờ báo lớn nói về những người sống ở Canada qua Huê kỳ để mang lậu nhiều thứ về Canada vì thuế tariff quá nặng. Thuế tariff đánh trên các món hàng phổ biến về Canada cao quá ể tới nỗi họ phải buôn lậu các thứ đó.”
Rồi Châm đưa “thí dụ cụ thể”: “Họ mua giày, rồi họ mang vô. Họ chà cho giầy trầy tróc. Họ làm cho chúng nghe cũ (nguyên văn của Châm là sound old) hoặc ngó thấy cũ. Không, họ cư xử với chúng ta tệ mạt quá.”
Cử tọa ngồi nghe Châm nổ – toàn thứ dữ trong ngành thương mại, đã nghệt mặt ra, hổng biết nên khóc hay nên cười.
Chuyện Châm vừa nổ có lẽ là ai đó đã kể cho ảnh về một bài viết về nữ ký giả Isabel Vincent đăng ngày 16 tháng 6 trên báo New York Post.
Ký Gà nói “có lẽ là ai đó đã kể cho ảnh” bởi vì nếu có đọc, và hiểu bà Vincent muốn nói gì thì ảnh đã không (dám) kể.
Con nít cũng biết chuyện mua đồ bên Mỹ rồi mang / mặc vô cho có vẻ cũ khi trở về Canada. Người ta làm vậy để tránh thuế. Cái thuế đó là import duty, tức thuế nhập cảng, đóng ở biên giới hay cửa khẩu khi công dân Canada về nước. Đây là chuyện giữa người Canada và chánh phủ Canada, nó chẳng những không gây thiệt hại mà còn làm lợi cho kinh tế Huê kỳ nữa. (Các cửa tiệm bên Huê kỳ còn tìm đủ mọi cách để dụ người Canada qua bển mua hàng hóa của họ.)
Duty và tariff là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Sở dĩ một số người Cà na điên phải làm cái trò đó vì Ottawa hạn chế giá trị hàng hóa mà người sang Mỹ về được mang theo. Nếu đã ở Huê kỳ 24 giờ, khi trở về họ được miễn thuế cho lượng hàng trị giá 200 đô mà họ đã mua ở bển, ở lâu hơn tới 48 giờ được mang về miễn thuế lượng hàng trị giá 800 đô. Trị giá hàng trên các mức được phép đó phải đóng thuế nhập cảng. (Cái màn nầy nay cũng đã ít ai làm nữa rồi, khi đồng đô la xứ Cờ Lá phong chỉ còn xấp xỉ 75 xu Mỹ, đồ Mỹ nay đã mắc thêm 25%!)
Phát ngôn ngớ ngẩn của Châm cho thấy ảnh dốt không phân biệt nổi tariff và duty, và hổng hiểu gì về kinh tế khi than phiền về chuyện dân Cà na điên sang Mỹ mua hàng làm giàu cho người Mỹ trong lúc không chịu đóng thuế cho chánh phủ nước mình!
Sau vụ nầy, tổ chức FDRA (hiệp hội các nhà phân phối và bán lẻ giày dép Mỹ) gởi lên trang twitter của Thủ tướng Trudeau một cú tweet như vầy: “@Justin Trudeau. Kỹ nghệ Giày dép Huê kỳ hoan nghênh ông và tất cả người Cà na điên qua mua giày ở Mỹ! Muốn mua bi nhiêu thì mua – và nếu muốn thì cứ chà cho trầy tróc, chúng tôi có thể bán thêm nhiều nữa cho quý vị! #freetrade.”
Ở đây có một chuyện mà cái bộ óc nhỏ như óc gà của KG không thể hiểu được. Tại sao cho tới giờ phút nầy mà một kẻ hợm hĩnh, phách lối, nham nhở, lừa lọc và dốt nát tới vậy vẫn còn có thể cai trị một quốc gia của đông đảo những người trí tuệ, tài năng vậy cà?

Ký Gà

Tin tức khác...