Có lẽ những người bạn trẻ bây giờ không biết cái rương là cái gì vì người ta dùng va li, không dùng rương nữa nên cũng không ai làm ra những cái rương để bán cho người khác sử dụng. Nhưng tôi may mắn biết cái rương vì đó là đồ vật khá quen thuộc trong nhà khi tôi còn bé. Cái rương là cái thùng gỗ khá chắc chắn và xinh đẹp để đựng hành lý khi đi xa, dời chỗ ở khi xưa. Cha mẹ tôi đã đựng những gì trong cái rương gỗ khi đi di cư vào nam, cuộc di cư lớn của người miền bắc Việt nam vào nam lập nghiệp, sinh sống khi miền Bắc đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ trong rương sẽ là quần áo của cả một gia đình, vài đồ vật mang ý nghĩa tâm linh, có giá trị tinh thần, kỷ niệm như đồ thờ, hình ảnh… Đó là thoáng nghĩ tuổi nhỏ những lúc ở nhà một mình, nhìn cái rương nằm im lìm nơi một góc nhà, rương được làm bằng gỗ cứng, bóng loáng bên ngoài, tám góc của cái khối hình chữ nhật lại được bọc đồng, ổ khoá cũng bằng đồng. Nhìn chắc chắn nhưng nặng nề và có phần bí mật gì đó nữa….
Tôi lớn lên ngày càng sôi động vì phá phách ngày càng nhiều hơn lúc nhỏ, tôi lớn lên cùng cái rương ngày càng cũ kỹ hơn, nó không còn chứa nổi tôi khi chơi trò chơi trốn tìm hay tôi đã lớn nên không chơi trò ấy nữa. Tôi xa nhà đi học, cái rương được dời đi dời lại trong nhà. Đến đâu nó cũng mang tiếng làm chật chỗ ở nên những thành viên trong gia đình cứ có dịp là dời nó qua phòng người khác. Cuối cùng nó bị dời xuống gác bếp, rồi gác chuồng heo là nơi nó qua đời vì nắng xiên mưa tạt làm nó ẩm mục. Khi nhà không nuôi heo nữa đã tháo giỡ hết chuồng trại, nó được phân loại theo mớ gỗ mục làm củi. Lần cuối cùng tôi nhìn cái rương, nơi trốn tìm tuổi nhỏ của tôi là hôm bác Ba bên nhà hàng xóm đang tháo lấy những góc đồng bọc ở những góc rương, bác tháo ổ khoá bằng đồng có hoa văn xưa cũ…
Từ đó, tôi chỉ cón thấy những cái rương gỗ trong phim ảnh, không còn thấy ngoài đời thường hay không quan tâm nên có thấy mà không nhớ, chỉ nhớ mẹ tôi gọi là cái hòm, nghe ghê ghê vì liên tưởng tới cái hòm của người chết.
Nhưng tôi vừa gặp lại cái rương bằng gỗ mỏng, bóng loáng, bọc đồng ở những góc rương, nhìn xưa cũ như đồ cổ ở nhà người bạn mới quen. Lúc này việc làm không nhiều nên tôi hay đi câu cá vào những ngày người khác phải đi làm. Cũng vì thế nên không hy vọng gặp người quen, bạn câu ngoài bãi câu. Sáng nay tưởng một mình với mấy con cò ngoài hồ thì không ngờ có ông Việt nam nọ đến câu. Chúng tôi chào hỏi nhau, nhưng sau đó ông chỉ nhìn tôi câu chứ ông không câu. Tôi biết cả rồi, đây là một người rỗi việc, ở nhà buồn quá nên lấy cây cần câu ra hồ chơi cho mát chứ ai đi câu mà ngoài cây cần câu không có gì hơn như ông!
Tôi đoán không sai vì ông vừa nói với tôi, “Từ bé đến giờ tôi chưa hề đi câu cá. Nhưng nghe mấy người quen hẹn nhau đi câu, nói chuyện câu cá nghe mê. Rồi tôi đi bộ thể dục lại thấy nhà kia bán garage sale, cây cần câu này họ bán có 5 đồng. Tôi mua có cả năm hơn rồi, hôm nay mới dám ra hồ để thử câu vì tôi nghĩ ngoài hồ hôm nay không có người, chứ có thì họ cười tôi chết…”
“Không sao cả, đi câu là thể dục, là hít thở không khí trong lành ngoài hồ. Anh bắt đầu đi, tôi sẽ hướng dẫn anh, không khó đâu. Tôi cũng ở nhà buồn quá nên chạy ra đây câu chơi thôi, anh không cần phải ngại làm phiền tôi…”
…
Không ngờ anh ấy kiên nhẫn tập đến sử dụng được cây cần câu, sau đó câu được con cá, khó diễn tả được hết nỗi vui mừng của anh ấy. Dù câu suốt buổi sáng, tới mặt trời làm khó mới chịu về cũng chỉ một con, nhưng anh rất vui. Tôi tặng anh luôn ba con tôi câu được vì bốn con cá trắng thì đủ bữa cho hai vợ chồng…
Trong lúc câu, trò chuyện với nhau về mấy món cá của người Bắc, người Nam, người Tàu… Tôi có nhắc đến cây đinh lăng trong món gỏi cá của người Bắc. Anh cũng hào sảng, không biết chị nhà từ đâu mà có đến hai cây đinh lăng, mỗi cây một chậu, và anh cho tôi một cây vì vợ chồng anh cũng chẳng biết làm gì với cây đinh lăng. Thế là tôi theo anh về nhà anh để lấy cây, vừa lái xe theo anh, tôi nhớ lại đã rất lâu rồi mình không ăn đinh lăng, cũng không nhớ ra mùi vị của nó thế nào như những thức ăn thường nhật ở quê nhà, nhưng sang bên Mỹ có thèm mấy cũng chẳng có mà ăn nên dần quên hương vị…
Bước vào nhà anh vì cả nể chị nhà quá hiếu khách, chị vui không kém anh về việc anh câu được cá. Tôi hiểu phần nào chị muốn tôi kết bạn với anh để cùng đi câu cho khuây khoả tuổi chúng tôi con cái đều đã lớn, sống riêng. Chị nhất định giữ tôi ở ăn cơm trưa với vợ chồng chị cho vui. Thật là người bắc khéo nói, lời lẽ của chị rất khó từ chối, thêm âm giọng, cử chỉ thu phục lòng người…
Lâu lắm rồi tôi mới được ăn bữa cơm chung, chung có nghĩa là cùng ăn một tô canh, cùng ăn dĩa thịt kho trứng, cùng ăn dĩa cải muối chua, trong đời sống Mỹ tuy ở chung nhà nhưng ai đói bụng thì đi bới tô cơm, tự ăn một mình. Tôi vẫn nhớ người bạn già năm xưa từng nói với tôi: Nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì phải tập sống với hoàn cảnh. Và tôi đã nghe lời bạn nên đã quen với đời sống Mỹ như người miền núi sống với lũ.
Trưa nay ăn bữa cơm đậm nét gia đình, thật biết ơn anh chị dù mới quen chưa được trọn ngày. Chị nhà lo dọn rửa dưới bếp, tôi với anh lên nhà trên uống trà. Anh bắt gặp ánh mắt tôi cứ nhìn đến mấy lần cái rương ở góc phòng khách nhà anh. Vị trí đặt cái rương, mớ sách báo hơi bừa bộn bên trên nhưng nhìn kỹ là sự bừa bãi cố ý, vì chỉ có hai vợ chồng già ở nhà thì ai bày, nếu anh có bày bừa bộn thì chị cũng có dư thời gian để sắp xếp ngăn nắp lại… như gian bếp của chị rất ngăn nắp, sạch sẽ.
Cái rương sao mà giống cái rương từ Bắc vô Nam của gia đình tôi, tuổi nhỏ trốn tìm của tôi. Tôi kể anh nghe chuyện cái rương nhà tôi như kể ở trên. Anh nghe xong thở dài, “đó là cái rương hạnh phúc, cái rương tuổi nhỏ của anh thật đáng nhớ. Nhưng cái rương này… là cái rương bất hạnh.”
Tôi nói, “Anh đừng nói gở, cái rương có cả trăm năm tuổi rồi đó. Đồ cổ đó nha anh.”
“Đúng vậy, để tôi kể cho anh nghe chuyện cái rương buồn…
Tôi chỉ có gia đình tôi ở đây, tôi có hai anh em nhưng cô em gái ruột của tôi ở bên Calif. Ở đây, tôi có người anh họ, anh cô cậu cùng sống ở thành phố này với tôi đã bốn mươi năm. Hai nhà qua lại như ruột thịt vì ít bà con. Chị dâu tôi mất vì bệnh đã mười năm nay rồi, anh chị tôi có ba người con cũng đã trưởng thành. Cô chị cả đã lập gia đình, sống riêng từ lâu, cậu trai trưởng cũng vậy. Mỗi cậu trai út lập gia đình sau khi mẹ mất, sống ở nhà cha mẹ chứ mua nhà làm gì. Nhưng mọi chuyện không êm đềm nữa từ vài năm nay. Tôi với anh tôi cùng đi đám tang một người bạn, sau đó hai anh em đi uống bia vì anh tôi mời. Không ngờ anh tôi nói với tôi, anh có ý định chia gia tài cho ba người con của anh khi anh còn minh mẫn. Tôi đồng ý ngay thôi vì việc trước sau cũng phải làm thì làm khi còn minh mẫn sẽ công bằng hơn, chính xác hơn.
Thế là của nổi, của chìm của hai vợ chồng anh chia cho hai đứa con lớn, cái nhà cho đứa con út. Ba đứa tính ra bằng nhau nên không có vấn đề gì. Tôi chủ quan về ba đứa cháu vì thấy chúng đối xử với cha mẹ chúng cũng tốt nên yên tâm anh tôi tuổi già không cần tiền, sống với vợ chồng thằng con út là ổn rồi vì thằng ấy có hiếu, thương cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ hơn cả anh chị nó.
Không ngờ sau khi anh tôi chia gia tài cho con cái anh không lâu thì anh tình cờ nghe được cô con dâu út cắn đắn chồng, ‘bố anh anh thương, em không giành phần. Nhưng bố anh thì anh lo, em không lo nữa. Bố chia gia tài bằng nhau thì sao em lại phải lo cho bố tới chết. Anh cả, chị cả đâu?’
Thế là anh tôi lặng lẽ chờ cơ hội rời đi, cơ hội đến sau một lần anh phải nhập viện hết mấy ngày. Anh xin về ở nhà cô con gái cả để trả tự do cho cô con dâu út. Dù chỉ mình tôi biết nhưng không được nói ra vì anh tôi không khó tính nhưng kiệm lời, người tự ái cao. Nhưng cũng không lâu anh lại phải trả tự do cho người con rể vì anh ta chỉ lo cho vợ con anh ta thôi. Anh dọn qua ở nhà đứa con trai trưởng cũng không vui vẻ gì nhưng hết đường đi nên anh tôi cắn răng. Tay này rất tính toán và keo kiệt nên anh tôi khổ. Tôi nói anh tôi dọn qua đây ở với vợ chồng tôi cho có bạn già thì anh lại không chịu vì giữ mặt mũi cho mấy đứa con…
Cho đến một hôm đứa con trai trưởng của anh tôi sang đây, trước là thăm chú vì nghe tin chú bệnh. Sau là hỏi xin lại chú cái rương cổ của bố cháu cho chú vì nhà cháu toàn đồ gỗ, có thêm cái rương xưa này sẽ rất hay…
Tôi nghĩ là vong linh chị dâu tôi xui tôi nói chứ tôi không nói dối bao giờ. Tôi nói với cháu tôi, ‘Cái rương này mới đích thực là gia tài của cha mẹ cháu, chú chỉ có nhiệm vụ giữ thôi. Và làm đúng lời hứa với cha cháu là khi ông qua đời thì giao lại cho anh em cháu. Bố các cháu đã chia phần cho mỗi đứa theo ông viết rõ ràng giấy trắng mực đen trong đó… Chú không biết gì hơn, cũng không có chìa khoá. Nên sau khi bố cháu qua đời thì đi mua cái cưa khoá về làm theo di chúc là được. Sau đó cháu có thể lấy cái rương về nhà cháu…’
Rồi chuyện riêng của chú cháu tôi theo một cách nào đó nó lại rò rỉ thông tin anh ạ! Cả ba đứa con đều tốt lại với bố hơn xưa chứ không như xưa. Nên anh tôi được chừng hai năm nay sống vui trở lại, muốn ở nhà nào thì ở, cuối tuần nào cũng không tiệc lớn cũng có tiệc nhỏ lai rai với người em họ như ruột thịt là tôi. Chỉ vợ tôi canh cánh trong lòng về việc sau khi anh tôi qua đời, các cháu tôi có tin tôi không? Theo vợ tôi nghĩ là chúng đều nghĩ chú đã rút ruột cái rương gia bảo của gia đình chúng. Tôi thì cóc sợ ai nghĩ gì về mình, mấy đứa cháu như chúng thì tôi cho ăn một quả lừa cũng là vừa… Anh nghĩ có đúng không?”
Tôi hỏi anh, “Nhưng người anh của anh có biết chuyện này không?”
“Không. Anh ấy không biết nên mới sống vui vẻ hai năm nay với con cháu hiếu thảo…”
“Tôi hiểu rồi, hiểu vì sao anh gọi là cái rương bất hạnh. Tôi lại thấy cả một thời đại bất hạnh…cứ như cha mẹ mình nghèo vì chiến tranh vậy mà anh chị em trong mỗi gia đình chúng ta ít xung khắc và xung đột lợi ích hơn thế hệ sau mình. Tôi không ngờ anh thấy hiền lành mà cũng chiêu trò dữ dội…”
…
Tạm biệt người bạn mới, tôi ra về đã đến nhà mà đầu óc chưa thoát ra khỏi được câu chuyện cái rương xưa của anh. Cái rương chứa một quả lừa thời đại, tự thân nó cũng buồn vì người làm ra nó cách nay cả trăm năm không hề nghĩ đến việc ông làm ra cái rương đẹp đẽ để chứa đựng toan tính lọc lừa, vong ơn bội nghĩa…
Phan