Cái quạt máy…

Thời buổi này còn nói tới cái quạt máy thì máy điều hoà không khí nghe như vật thể lạ. Nhưng chỉ với cái quạt máy không tới mười đồng bạc, bán ở chợ Walmart lại nói lên nhiều điều khuất tất, khó nhận diện…Hôm tháng trước, khi ngoài trời đã nóng lên tới ba con số, tức cả trăm độ F. Hiếu là người mới nên việc gì trong hãng anh cũng hỏi tôi. Hiếu hỏi tôi, “sao chỗ anh làm mát quá vậy, chỗ em hơi bị nóng.” Tôi trả lời thật tình, “Mùa hè, trong hãng này chạy máy lạnh 72 độ là phước cho công nhân rồi. Nhiều hãng anh đã làm qua, họ để 85 độ thì ai mà làm nổi, thậm chí có những hãng không chạy máy lạnh luôn. Hỏi sao thì họ trả lời, họ dùng khoản tiền điện không phải trả cho điện chạy máy lạnh để trả thêm tiền lương cho công nhân, công nhân thấy lương cao hơn hãng khác thì chịu làm việc nóng nực một chút mà được nhiều tiền hơn. Tại em làm chủ quen rồi, không quen đi làm công như bọn anh, chịu lương thấp ở hãng này chút đỉnh nhưng được cái mát mẻ, sạch sẽ hơn những hãng khác…”

“Em không có ý đó. Chỉ hỏi anh sao chỗ anh mát mẻ mà chỗ em hơi nóng?”

“Cứ nhìn lên trần nhà, đường ống to đùng của máy lạnh kia, nó trổ cửa sổ chỗ nào cho hơi lạnh thoát ra thì chỗ ấy được mát; chỗ khuất hơn sẽ hơi bị nóng là đương nhiên.”

“Hiếu nói, “Em hiểu rồi. Nhưng thấy nhiều người có cây quạt nhỏ để trên bàn làm việc của họ. Em phải gặp ai để xin cấp cho một cây quạt nhỏ?”

“Về nhà gặp vợ em, xin má xấp nhỏ mua cho cây quạt nhỏ ở Walmart, không tới mười đồng đâu. Thiệt tội cho em quá, làm chủ riết rồi không biết làm thợ…”

“Chọc hoài đại ca ơi! Em làm chủ cái tiệm neo nhỏ như lỗ mũi mà chủ cả gì anh. Bây giờ cũng dịch vật ngáp ngáp nên để vợ em bám trụ chờ thời, em đi làm hãng. Mà thiệt, anh nói cũng đúng. Em không ngờ làm hãng cũng có những phức tạp, những ngấm ngầm không thua làm neo…”

“Chẳng qua là tại người mình tính tình như vậy! Chứ nếu ai cũng vào hãng làm việc bình thường tới hết giờ ra về, cuối tuần lãnh lương thì đâu có chuyện phe nhóm, bè phái… chỉ tạo rắc rối cho công việc, mất đoàn kết trong đồng nghiệp, đồng hương…”

“…”

Qua thứ hai đầu tuần tháng tám. Ông chủ Hiếu đi làm có xách theo cây quạt máy nhỏ. Nhìn tôi cười ngây ngô như trẻ mới đi học. Tôi nói Hiếu, “Ở đây không có trộm cắp nên không cần khắc tên em lên cái quạt, nhưng có độc hại hơn cả tệ nạn trộm cắp là mượn nhưng quên trả. Tùy cơ ứng biến nha Hiếu, để anh xem thử tài ứng phó của ông chủ tiệm neo ra sao?”

Rồi việc làm cuốn hút tôi đi theo lệnh cấp trên nên cũng ít gặp Hiếu, phần làm ở đâu thì nghỉ giải lao, ăn trưa theo giờ ở đó. Thỉnh thoảng gặp nhau trên lối đi, chỉ thăm hỏi đôi câu qua lại. Không ngờ tuần cuối tháng tám, sếp lại điều tôi tới làm chỗ Hiếu. Tôi gọi Hiếu là sếp thì Hiếu không chịu vì sếp lớn điều anh tới đây để làm sếp của em. Xin đại ca chỉ giáo thiệt tình cho em út sống qua mùa dịch. Hai anh em cứ vừa làm vừa trò chuyện luyên thuyên cho mau hết giờ, ra hãng lại rủ rê nhau ghé quán cánh gà của Mỹ, làm hai cốc bia, gặm chút cánh gà giải nhiệt mùa hạ. Tới hôm tôi phải dán keo cho cái phụ tùng của Trung quốc luôn có vấn đề nên hỏi, “cây quạt của em đâu Hiếu? Thổi cho cái này mau khô keo thì mới làm được.”

Hiếu đáp, “…bị mượn rồi anh ơi!”

Tôi nói tiếp, “nhưng quên trả phải không?”

Hiếu chỉ cười ruồi, nên tôi nói tiếp nữa, “nếu anh nói đúng tên người mượn quên trả thì chiều nay em trả tiền bia, luôn cả tiền cánh gà. Nếu anh nói sai thì anh trả hết!”

Tôi nói đúng tên người mượn, nên hai anh em mới có chầu bia sau khi tan hãng. Tôi nói cho Hiếu biết về người đẹp Bình dương ấy có bệnh. “Bệnh mượn quên trả. Bất cứ ai có cái gì nhìn ngộ ngộ, lạ lạ… người đẹp đều hỏi mượn để xài thử cho biết, nhưng không bao giờ tự trả lại cho đến khi bị đòi thì cười trừ. Kể ra Hiếu hơi bị yếu bóng viá trước người đẹp…”

“Trời ơi! Mình là đàn ông mà anh…”

“Anh đâu có nói Hiếu là thành phần thứ ba!”

“Vậy chứ gặp anh, anh từ chối làm sao?”

“Người đẹp Bình dương ơi! Trời nóng cách mấy anh cũng chịu được, nhưng thấy em là anh lên tăng xông, cả đời anh chưa từng bức xúc với ai như em. Anh cần quạt để giữ mạng, em cũng không muốn đi viếng tang anh để vô cùng thương tiếc cho thời gian còn lại của em, phải không?

Ả sẽ bỏ đi. Đi tám với thiên hạ anh là thằng cha cà chớn nhất trên đời. Nhưng không có chuyện gì xảy ra vì chỉ qua hôm sau, ả đã quên chuyện hôm trước bị từ chối để hỏi mượn tiếp. Mọi người cũng sẽ quên ngay chuyện ả nguyền rủa anh vì đó là chuyện thường ngày của ả.”

“…”

Không ngờ ngồi với cốc bia, dĩa cánh gà cay ngoài quán Mỹ cho bớt ồn hơn quán Việt. Hiếu đem chuyện lòng ra kể tôi nghe. “Hôm trước nghe anh nói đi mua cái quạt điện nhỏ nhỏ ở Walmart, em không quan tâm giá cả vì cái quạt nhỏ nhỏ thì trong tiệm neo của em có dư, gọi vợ em đem về nhà cho em một cái là xong. Nhưng nói tới cái quạt máy làm em nhớ, thương anh Ba em quá!”

“Kể nghe đi, anh trả phụ cho Hiếu tiền bia. Em trả tiền cánh gà thôi. Nếu thấy nó cay quá, em ăn không được thì đem về nhà đổ nước vô nấu thành súp cánh gà cay cho vợ em tối nay về ăn, cứ nói là món súp chua cay của thợ neo mùa dịch, do ông chủ Hiếu mới chế tạo.”

Hiếu cười, “Anh thật hài hước, nhưng khó đoán vì nhìn anh ai cũng nghĩ là một người khó tính. Em cũng hơi khớp hôm đầu gặp anh, nhưng làm việc chung mới biết anh khó với công việc để hoàn thành tốt hơn, còn trong đời sống thì anh hài hước cũng khó ai bì…

Với em cả năm nay, đôi khi ngồi nhìn cây quạt máy chạy êm êm là em nhớ tới gia đình, nhất là anh Ba em. Cha em tử trận trước bảy lăm vài tháng nên mẹ em vất vả lắm mới nuôi nổi mấy đứa con. Chị Hai em phải nghỉ học sớm để phụ má em buôn bán nuôi gia đình, để anh Ba được đi học mà tránh phải đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng ông ấy học cũng không xong mà làm cũng không được việc gì cho ra tiền để sống, chỉ giòi tính toán trong nhà làm mẹ em bực mình. Hồi em học xong thì mẹ em bệnh tưởng chết. Chị Hai em quyết định cho mẹ nghỉ bán luôn, giao việc cho em là sớm tìm việc làm để phụ chị Hai nuôi mẹ… với anh Ba, vì ông ấy không làm được gì hết nên không đi làm ở đâu được hết. Trong khi con nhỏ em út mới đi đại học năm đầu thì nó đã vừa đi học vừa đi làm, đem tiền lương về nhà giao hết cho chị Hai lo gia đình, lo bệnh tình của mẹ…

Chị Hai em lấy chồng, đúng là nhà khỏi mua trâu vì ông anh Hai là dân bụi thứ thiệt, gia đình anh chạy giặc từ ngoài trung vào Sài gòn, cả nhà chết hết vì đạn bom trên đường di tản. Anh sống bụi ở Sài gòn bằng nghề đạp xích lô, chở mối cho chị Hai em sáng chiều đưa hàng ra chợ, đón chị về nhà, rồi hôm đi lấy hàng cũng cậy anh đưa đón như người tin tưởng. Hai người nảy sinh tình cảm mà thành vợ chồng. Mẹ em không làm nổi nữa nên còn bao nhiêu tiền bạc cũng giao hết cho anh chị Hai làm ăn. Anh chị Hai ăn nên làm ra, nuôi hết cả nhà. Anh chị còn mua được nhà riêng để ở khi có con cái. Em ra trường, có việc làm nhưng chỉ đủ sống cá nhân nên bỏ việc, theo bạn gái của em trong đại học về quê cô ấy làm ăn. Tụi em cũng thành công vì bà ngoại xấp nhỏ đầu tư cho tụi em làm ăn, kiếm tiền bỏ túi trong khi ăn ở ngoại lo. Tụi em làm đám cưới cũng không tốn đồng nào vì ông bà ngoại không giàu nhưng không keo kiệt, có nhiêu cho nhiêu, chỉ mong sớm có cháu ngoại vì vợ em là con một.

Em khá lên nhờ đầu tư nên ở luôn bên vợ cho tiện bề làm ăn. Có dư giả em đem về cho mẹ để dưỡng già, giúp con em út ăn học cho xong, khỏi đi làm thêm. Đâu biết mẹ em tính toán tới sau khi người mất. Mẹ em cho sửa lại nhà em đang ở hơi rộng thành hai căn nhà nhỏ hơn, tách hộ khẩu thành hai hộ rành mạch để sau khi mẹ em mất, một căn thuộc về anh Ba em, một căn của em là hai thằng con trai. Chị Hai em với nhỏ em út theo chồng nên mẹ cho hồi môn chứ không cho nhà ở.

Khi nhà em đã thành hai căn nhà, hai số nhà, hai hộ khẩu. Một bên thuộc về em thì mẹ em ở với nhỏ em út còn đi học; bên kia bức tường ô nhục (từ của con em) là lãnh địa của anh Ba. Sống một mình nhưng tới giờ cơm thì qua thăm mẹ. Tới cuối tháng phải trả tiền điện, tiền nước thì đi thăm anh chị Hai, chiều chiều muốn ra quán cà phê hay đi quán nhậu làm vài ve với bạn bè thì đón đường con út đi học, đi làm về, hỏi mượn nó nhưng không bao giờ trả. Em đã đem tiền về nhà cho nó khỏi đi làm thêm nhưng nó cứ lì mặt ra khi em trách khứ sao còn đi làm; Nó không nói ra nhưng ai cũng biết nó ráng đi làm thêm để có tiền giúp cho anh Ba sống qua ngày.

Chuyện cái quạt máy là kỷ niệm gia đình, em về nhà thăm mẹ gặp hôm trời oi bức quá. Em ra chợ trời mua cây quạt máy cho mẹ vì quạt cũ ở chợ trời lại là hàng Nhật, mắc gấp năm lần cây quạt mới do Việt nam sản xuất. Song mỗi ngày anh Ba em qua thăm mẹ, sau ăn cơm thì mượn cây quạt đem về nhà anh. Con nhỏ út nó thương anh Ba nhưng nó cũng thương mẹ mồ hôi mồ kê trưa nóng nên nó chỉ cho ông ấy gió một tiếng là qua đòi lại cây quạt về cho mẹ. Tới hồi em nghe được chuyện đó vì em ở bên vợ, đâu có ở nhà mà biết. Em không giận mà mắc cười chuyện anh Ba với nhỏ em út.

Em ra chợ trời, chơi luôn cái máy lạnh hàng Nhật mới về, dù nó là đồ cũ, đám thủy thủ tàu viễn dương tha từ nghĩa địa đồ bỏ bên Nhật về nhưng là đồ xịn ở Sài gòn. Tự tay em khoét vách tường, gắn chết cái máy lạnh vô tường cho anh Ba khỏi mượn.

Nhưng cái ông trời gầm đó cực giỏi tính toán trong nhà vì từ đó ông ấy qua thăm mẹ, ăn cơm xong thì ngủ luôn ở nhà mẹ cho mát. Ông ấy ngủ trưa dậy là uống cà phê, nghe nhạc, vẽ tranh… nên về nhà bưng luôn đồ vẽ của ông ấy sang nhà mẹ. Mẹ em với nhỏ em út không chịu nổi tính bừa bãi của ông ấy nên đuổi ông ấy về nhà ông ấy thì ông ấy nói với nhỏ em út, “Mày muốn ngăn nắp, sạch sẽ, không nghe nhạc khó hiểu thì đưa mẹ sang nhà anh Ba mà ở. Anh Ba chỉ lấy cây quạt máy về bên đây thôi vì cây quạt đó chạy êm, không ồn, anh Ba mới suy nghĩ được…”

Em mắc cười quá chừng với anh Ba em. Sau này bớt khổ, anh chị Hai làm ăn khá, vợ chồng em cũng khá, nhỏ em út ra trường cũng có việc làm ổn định. Nhưng anh ấy không lấy tiền anh chị Hai cho, không lấy tiền vợ chồng em cho, chỉ lấy tiền nhỏ em út cho thôi. Tới sau mẹ em mất, nó nói anh Ba ở nhà bên nào cũng được, coi chừng nhà bên kia cho anh Tư, em đi lấy chồng thì em ở bên chồng em… Anh ấy không nói gì nhưng rất buồn cho tới khi nó lấy chồng, ở bên chồng sau đám cưới thì anh Ba ở nhà một mình, ông ấy tự tử, nhưng không chết.

Vợ chồng nó sợ quá nên dọn về nhà mẹ ở để trông chừng anh Ba. Tới giờ anh ấy vẫn không lấy vợ, chuyện ăn ở của anh ấy như là việc của người khác phải lo cho anh ấy chứ anh ấy không hề quan tâm. Tiền bạc cũng không thành vấn đề, chỉ có nghe nhạc và vẽ là niềm vui, là lẽ sống. Anh ấy truyền nghề cho con nhỏ cháu con của con út. Hai cậu cháu cứ rảnh là vẽ. Gặp thằng em rể cũng ghiền chơi nhạc khó hiểu nên nó khoét vách tường chung ra một cửa lớn. Bây giờ hai nhà lại như một, như xưa dù hai số nhà, hai hộ khẩu. Thằng em rể sợ cậu Ba yếu rồi, đi qua đi lại hai nhà để ăn cơm lỡ té ngã là không hát được, dạy con nó vẽ được nữa. Nó khoét vách cho an toàn bạn nhậu, bạn nhạc ai cũng hiểu chỉ hai người không hiểu là người hát với người đàn…

Vậy mà anh Ba bỏ em út, đàn cháu, đi theo ông bà vì Covid-19 từ đầu mùa dịch. Nhỏ em chôn theo anh Ba cái quạt máy mà em đã mua ngoài chợ trời từ năm nào vì đó là vật duy nhất trên đời được anh quan tâm, thỉnh thoảng anh lau bụi cho cây quạt chứ bản thân anh phải đợi nhỏ em út nhắc nhở tới lớn tiếng cáu gắt thì anh mới chịu đi tắm. Anh ấy đi qua cuộc đời này không bận tâm, không để mắt tới gì ngoài cái quạt máy chạy êm thì anh mới suy nghĩ được. Chỉ có điều anh đã suy nghĩ gì thì không ai biết!

Vì vậy em nhìn cái quạt máy chạy êm êm là nhớ, thương anh Ba em sinh lầm nhà hay sinh lầm thế kỷ như nhỏ em út trong nhà hay nói văn chương chữ nghĩa. Tội nghiệp anh Ba của em ra đi khi chưa có vợ con… Em cứ nhìn tấm ảnh thằng con trai nhỏ của nhỏ em út, nó chít khăn tang, bưng di ảnh của cậu ba là em nghe tiếng quạt máy chạy êm êm trong đầu… vẫn không hiểu là anh Ba em đã suy nghĩ những gì?”

Bữa bia chiều liu riu hai anh em xa quê trong cái quán Mỹ vắng tanh thực khách từ hôm dịch trở lại. Tôi vẫn lòng hoài nghi nhiều người cố tình làm cho người khác khó chịu về họ để họ được yên thân, không bị ai làm phiền như người đẹp Bình dương vậy. Ai cũng công nhận là thị đẹp, nhưng vô duyên, trong khi tôi lại nghĩ khác! Tôi nói với Hiếu, “theo anh nghĩ, anh Ba của em là dạng người mà trong bạn bè anh cũng có người như thế! Họ mang một ý tưởng khác người trong họ, nhưng ý tưởng đó có thành tựu thì mọi người tôn xưng họ là thiên tài; nếu ý tưởng đó không cụ thể, rõ ràng được thì mọi người xem họ như một người không bình thường. Chính anh cũng có rắc rối với người đẹp Bình dương trong hãng mình. Hôm đó trời mưa, anh ra khỏi hãng thấy mưa nên nhìn quanh để cho con Linh đi ké cây dù ra xe của nó vì nó nói trước rồi. Gần giờ về nó đã nói anh, “hình như chiều nay ra làm là trời mưa. Anh ra thấy mưa thì đợi em, cho em đi ké cây dù của anh ra xe nha. Em đang sật sừ, dính thêm cơn mưa là ngày mai em nhẹp…”

Vậy mà người đẹp Bình dương xớt cây dù trên tay anh, “Anh cho em mượn cây dù, mai trả nha anh trai…” Cô ấy te te đi ra mưa, đi trong ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến vì bạn bè làm chung thì đi ké cây dù ra xe khi trời mưa là chuyện bình thường, nhưng ai lại đi mượn người khác cây dù lúc trời đang mưa. Nên hôm sau vào hãng, người đẹp quên trả dĩ nhiên là câu lưu cây dù của anh ngoài xe thị. Ai dè bị con Linh làm cho một trận. Thị càng sai hơn nhận lỗi là bóng gió nói sau lưng anh với con Linh như tụi anh có tư tình riêng. Anh thấy không xong nên dìm con Linh cho êm chuyện, không cho nó lên tiếng thành chuyện mất mặt đám Việt nam trong hãng chứ được gì. Khi mọi người hiểu ra, đám giặc trong hãng cũng đưa tin tình báo mà chúng theo dõi, khám phá được trong tủ cá nhân của người đẹp Bình dương có tới mấy cái quạt máy nhỏ, mấy cái nón kết của đàn ông, mấy cây dù, toàn đồ mượn nhưng quên trả của nhiều người trong hãng.

Hiếu thấy không, thị đâu có xấu. Thậm chí là người phụ nữ đẹp, trẻ trung hơn tuổi thiệt của thị nhiều. Nhưng tới nay vẫn ế, không chồng con gì hết. Có đôi khi anh nghĩ cái bệnh quên trả của người đẹp như cái tật ăn cắp vặt của một minh tinh điện ảnh nào đó! Nó là cái bệnh, cái tật chứ không phải vì tiền vì họ đâu thiếu tiền bạc.

Nay anh nói rõ để em biết về mọi người trong hãng, chín bỏ làm mười cho nhau để giữ hoà khí đồng nghiệp, đồng hương. Bỏ qua đi em, đừng để trong lòng cho khó chịu mình, chẳng đáng gì.”

Hiếu cười buồn, nhìn chằm chằm vào cốc bia. Tôi biết Hiếu đang thương, nhớ anh Ba của Hiếu. Tiếc muộn màng như nhiều anh chị em trong nhà nhưng không nói chuyện với nhau từ nhỏ ngoài những gì bắt buộc phải nói, như Hiếu với anh ba của Hiếu. Anh em rất thương nhau nhưng mở miệng khó vì suy nghĩ khác nhau. Nhưng dù sao thì ai cũng sẽ già, kẻ trước người sau trong tiếc thương là điều có thể tránh nên nên tránh. Hôm nào tôi sẽ nói với người đẹp Bình dương, “nhân danh mùa dịch, dịch đi lại về cho cõi trần mong manh thêm. Anh với em làm chuyện trái giãn cách xã hội một lần là bắt tay nhau đi. Những gì đã xảy ra khi chưa dịch coi như xé nháp. Tôi tin là tôi sẽ hết thấy khó chịu thành khó xử với tâm trạng vừa thương vửa giận người đẹp Bình dương khi chạm mặt. Phần thị về vắt tay lên trán goá phụ còn trinh, mân mê mấy sợi vô duyên đã điểm bạc, tật mượn quên trả không được ai ủng hộ, biết đâu thị có chồng…

Phan

Tin tức khác...