Bầu cử 2019: “Ông/bà nào trúng?”

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”
Đoạn văn tả cảnh tả tình nầy quả thiệt phù hợp để chôm làm đoạn mở đầu cho Chuyện Cuối Tuần kỳ nầy, khi KG chuẩn bị đi bầu.
(Bà con chắc ít ai quên được, hoặc chí ít, cũng thuộc…tới chỗ đó của bài văn, phải không. Đó là đoạn mở đầu của một truyện ngắn của Nhà văn Thanh Tịnh mà bất cứ thầy/cô Việt văn nào ở Miền Nam trước 75 (và cả sau này nữa) cũng đều trích để dạy cho học sanh. Truyện “Tôi Đi Học.”
Vậy nhưng khi tra tìm trên anh-tẹc-nét để cho chắc ăn rằng cái đầu gà nầy chưa tới mức lẩm cẩm, KG bỗng thấy…hoang mang, bởi có khá nhiều dị biệt ở một số từ ngữ.
Đầu tiên là hai chữ “nao nức”. Câu trên đây được trích từ trang web vietsciences.free.fr, viết là “nao nức”. Nhưng ở nhiều chỗ khác, KG lại thấy “…lòng tôi lại thấy nao nao những kỷ niệm..”. Rồi ở một chỗ khác nữa, người ta lại in là “nôn nao”. Ba từ đó mang ý nghĩa khác nhau. Nao nức là một động từ, mang nghĩ là hăm hở, nhộn nhịp. Nôn nao cũng là động từ, với nghĩa khó chịu, mắc ói (nôn), hoặc bồn chồn, không an tâm. Trong khi đó, nao nao là trạng từ, chỉ cảm giác xúc động, bối rối nhẹ nhàng.
Rồi tới từ thứ hai, có bản in là “hoang mang”, có bản in là “mơn man”, rồi cũng có bản in là “miên man”, thậm chí …“mênh mang”! (KG nghi rằng còn có bản in là “lan man” mà mình chưa tìm ra thôi). Những từ nầy cũng hổng đồng nghĩa với nhau. Hoang mang một trạng từ, mang nghĩa là không yên tâm, lo lắng, hổng biết tới trường sẽ có những gì. Trong lúc đó, mơn man là nhẹ nhàng, tạo ra cảm giác dễ chịu, và miên man là không dứt.
Mắc cười nhứt là trang mạng của tạp chí Sông Hương, một tờ báo văn học trong nước. Họ in lại một bài phê bình của Đặng Tiến, trong đó dẫn “lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường ” nhưng ngay ở bên trên dòng đó, là bức hình được chú thích là “ thủ bút” của Thanh Tịnh, trong đó, tác giả viết tay là “ những kỷ niệm …hoang mang”.
Thiệt là hết biết, vậy mà mọi thầy/cô đều dạy học trò, và các nhà bình luận văn học đều khen, bài văn nầy là …trong sáng!
Mà…chết cha, KG lại lang bang, lạc đề rồi.
Trở lại với tôi đi bầu nghen !
Bữa nay, khi TB đăng câu Chuyện Cuối Tuần nầy, chỉ còn có 3 bữa nữa là tới ngày bỏ phiếu chánh thức. Kỳ bầy cử nầy thiệt là gay cấn, và có vẻ như hấp dẫn người đi bầu hơn nhiều kỳ tuyển cử trước. Cơ quan tuyển cử quốc gia (Elections canada) công bố rằng đã có chừng 4.7 triệu lá phiếu đã được bỏ trong bốn ngày cuồi tuần trước, thời gian được dành cho việc bỏ phiếu sớm (advance polls). Một thân hữu của KG, đi mần cho Elections Canada trong nhiều cuộc tuyển cử, nói rằng chỉ chưa từng thấy có lần nào người đi bầu sớm đông tới vậy.
Một dấu hiệu khác cũng cùng ý nghĩa, tức là nói lên sự gây cấn của kỳ bầu cử nầy, là chuyện KG bị «tham vấn» (từ mới đó nghen, nghe mà thấy sợ), tức là hỏi, về kết quả bầu cử. Hổng phải các tổ chức thăm dò dân ý hỏi mà là độc giả Thời Báo hỏi, một chuyện ít khi xảy ra, bởi không ít người nghi ngờ khả năng tiên tri của cái bộ óc gà nầy. Vài độc giả (trong đó, đương nhiên có độc giả trung thành nhứt hồi nào giờ: bà Ký Gà Mái. Bả đọc không sót một bài, và phê bình sát rạt!) đã gọi phôn hỏi như vầy: «Vậy chớ theo KG thỉ kỳ nầy ông/bà nào trúng?» Nghe phôn đã hết biết! Mấy chục năm nay mới lại được thấy có người dùng từ “trúng” nầy để chỉ việc thắng cử, đắc cử. Hồi đó, dân Miền Nam nói vậy đó. Cái gì cũng “trúng”, cả với nghĩa ”được”, “thắng”, “đúng” lẫn “bị”: Trúng số, trúng mánh, trúng đài, trúng cử và cả trúng gió! “Ông/Bà nào trúng?”
Không giỏi giang gì, mà cũng không ngu gì mà rờ rua mùa trong cuộc tuyển cử đầy gây cấn nầy, KG đành mò thông tin của các hãng thăm dò và các nhà báo lớn.
Theo đó, 5 thủ lãnh của 6 chánh đảng sẽ có cơ may trúng cử.
Trúng chắc là hai ông Justin Trudeau (L) và Andrew Scheer (PC) đang có mức độ ủng hộ ngang ngửa nhau. Ông Jagmeet Singh (NDP) sẽ trúng nhờ màn trình diễn xuất sắc của ổng trong lần tranh luận tiếng Anh gần đây cùng với các lời hứa xài xả láng: free răng cộ, giảm thuế, miễn lời tiền vay học phí… Ông Yves-François Blanchet trúng là cái cẳng, bởi ở Quebec, khó ai qua mặt ổng. Bà May cũng dám trúng lắm. Riêng ông Maxine Bernier (đảng Nhơn dân PPC) đang lao đao vì căn cứ của đảng ổng ở miền Nam Ontario trong khi ổng ứng cử ở Beauce, thành phố Ottawa. Ở đó, ổng phải đối đầu với Richard Lehoux, một ứng cử viên cứng cựa của PC (đó là chưa kể ổng còn gặp rắc rối vì cử tri có thể bỏ phiếu lộn cho ông…Maxine Bernier của đảng Rhino.)
Nhưng đó chỉ là các ông bà đó trúng cử. Còn chuyện làm thủ tướng và lập chánh phủ lại là chuyện khác, bởi… nhiều thứ lắm.
Muốn lập chánh phủ, đảng của nhà thủ lãnh đó cần nắm được đa số ghế.
Có tất cả 338 ghế dân biểu, như vậy, đa số là 170 ghế.
Với con số đó, ông/bà thủ lãnh đảng sẽ là thủ tướng, và lập chánh phủ, xếp chỗ trong nội các cho những dân biểu sáng giá nhứt hoặc thân cận nhứt của đảng mình trong quốc hội.
Vậy nhưng trong cuộc đua sát rạt nầy, rất có thể hổng có đảng nào “nắm” được con số đẹp đó.
Một dự phóng gần đây nhứt cho rằng đảng Liberal của ông Tí điệu sẽ được 135 ghế, PC của ông Scheer 132 ghế, hoặc ngược lại, Liberal 132 ghế và PC 135 ghế), đảng Bloc Quebecois của ông Blanchet 33 ghế, đảng NDP ông Singh 34 ghế, Xanh lè của bà May 4 ghế và PPC của ông Bernier được không được ghế nào (Poll tracker của Thông tấn CBC chiều thứ Ba 15 tháng 10).
Lúc đó sự việc sẽ ra sao cà?
Tình hình nầy kêu bằng chánh phủ thiểu số (minority government).
Giải pháp sẽ là ông Tí điệu, với tư cách là thủ tướng đương nhiệm, có quyền triệu tập Quốc hội, trình bày một bài diễn văn khai khóa (tiếng Ăng lê kêu bằng The Throne speech – diễn văn của Nữ hoàng, do Toàn quyền đọc, nội dung là chương trình của đảng của ổng) để thuyết phục Hạ viện tin tưởng ổng (vote of confidence). Chuyện nầy hổng dễ, muốn vậy, ổng sẽ cần được một trong hai đảng ít ghế hơn đảng PC ủng hộ. Lúc đó, con số sẽ là 135 Liberal + 33 Bloc Québécois hoặc 135 Liberal + 34 NDP, trở thành đa số trong Hạ viện.
Đương nhiên là ông Trudeau sẽ phải o bế cái đảng mà ổng muốn họ ủng hộ ổng bằng cách thương thuyết để chia ghế trong nội các và /hoặc chấp nhận một số chánh sách của đảng đó. Cái nầy kêu bằng chánh phủ liên hiệp (coalition government).
Nhưng nếu chuyện không xong, tức là không được ủng hộ, ổng sẽ phải từ chức hay tổ chức cuộc bầu cử mới.
Khi ông Tí điệu đã tới nước đó, Toàn quyền Canada có hai lựa chọn: Một là kêu ông Scheer lập chánh phủ, rồi mần như ông Trudeau: trình bày một bài diễn văn khai khóa để xin Hạ viện tin tưởng. Nếu ông Scheer và PC không được Hạ viện ủng hộ, chỉ còn nước tổ chức bầu cử lần nữa!
Ông Singh tuần rồi đã tính tới giải pháp đó. Ổng sẽ liên hiệp với ông Tí điệu nhưng nhứt định không “làm việc” chung với ông Scheer! Nhưng để chấp nhận liên hiệp với Liberal, ổng đưa ra tới 6 điều kiện, tức là gần trọn gói chương trình hành động của đảng NDP! Nghe nói hồi đầu tuần nầy ổng đã phe lờ chuyện liên hiệp, kêu gọi cử tri bầu cho NDP. Hành động nầy trước nay, trong lịch sử 152 năm của xứ Lá phong nầy chỉ có một lần có chánh phủ liên hiệp ở cấp Liên bang. Chuyện đó xưa lắm, cách đây cả trăm năm rồi, năm 1917.
Tuy nhiên, cho tới nay, ngoài ông Trudeau không nói gì, các thủ lãnh PC, Bloc Quebecois đều mạnh miệng rằng họ muốn thắng lớn, không tính tới chuyện liên hiệp. Ngay cả ông Singh cũng đổi ý. Hồi đầu tuần nầy ổng nòi thôi bỏ chuyện liên hiệp đi, cử tri biết NDP muốn gì nên cứ bầu cho NDP. Chắc là để củng cố thêm tư thế để… liên hiệp, bởi cho tới nay, tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy còn lâu lắm NDP mới thắng lớn và lên cầm quyền!
Vậy… rồi sao?
Coi bộ trường hợp kết quả cuộc bầu cử ngày 21 tháng 10 nầy sẽ là một chánh phủ thiểu số. Có nghĩa là cũng rất có thể dân Cà na điên lại phải đi bầu một lần nữa.
Nhưng điều quan trọng là phải đi bầu cái đã, phải không?
Vậy thì bạn đọc nếu chưa đi bầu sớm, hãy ráng đến phòng phiếu ngày thứ Hai 21 nầy đi, cho dầu ngày hôm đó “đầy sương thu và đầy gió lạnh.” Hãy đi để bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng mà mình ủng hộ. Hãy nhớ rằng ở rất nhiều nơi thế giới, và ngay ở quê nhà, có những người bị bỏ tù chỉ vì đòi được quyền đi bầu trong một cuộc bầu cử mà trên lá phiếu có tên của nhiều ứng cử viên thuộc nhiều chánh đảng có các chủ trương, chánh sách, chương trình hành động khác nhau.

Ký Gà

Tin tức khác...