Ai đánh cắp chữ tín của người Tàu

Ai đã xem qua pho truyện kiếm hiệp của Kim Dung thì ắt không quên chuyện những kiếm khách nhỏ máu ăn thề với một đồng đạo võ lâm. Họ thề rằng: Huynh đệ không đồng sanh nhưng đồng tử. Có lẽ vì kiếm khách trong tinh thần Kim Dung đều là những người coi cái chết nhẹ như lông hồng. Tình bạn Trung hoa trong lịch sử lâu đời của họ còn có chuyện Bá Nha-Tử Kỳ; người này chết thì người kia đập đàn vì thế gian không còn ai hiểu được tiếng đàn tri kỷ ấy nữa… Mới nhớ sơ sơ lại lòi ra ông thái tử Ðan của nước Yên; tình bạn vương giả thường đểu giả nhưng tình thái tử nước Yên đi vào sử sách với người bạn Kinh Kha. – Kiếm khách lừng danh kim cổ đã qua sông Dịch với ba trăm trinh nữ mặc áo trắng đưa tiễn người anh hùng đi thích khách Tần Thủy Hoàng. Dây dưa tới ông Tần bạo chúa này thì lại cộm lên lòng thủy chung của một bạo chúa mới đáng nói: Cái chết của Mạnh Khương đã để lại vết thương lòng không lành trong lòng bạo chúa đến hết đời. Ông xây cầu Mạnh Khương để tưởng nhớ nàng sau khi nàng tự vẫn, và chiếc cầu tình đó là nơi Tần Thủy Hoàng rất cô đơn trong những đêm trăng độc cô cầu bại…

Tình bạn của người Trung hoa-bất luận là thật hay chỉ là hư cấu tiểu thuyết. Nhưng xét đến khía cạnh văn học phản ánh đời sống theo kiểu lý luận Mác-xít, thì người Trung hoa xưa có tôn vinh sự trung tín thì mới có tác phẩm lưu truyền tới hôm nay. Lui về cận đại, người Tàu nổi tiếng khắp thế giới về làm ăn, buôn bán, gọi chung là thương mại. Người Tàu giỏi thương mại đến nỗi trên thương trường có câu: Không bao giờ sang lại thương hiệu của người Tàu. Ðơn giản là người Tàu đã chịu sang tiệm thì phải hiểu là đó là đất chết; hoặc nghề đó đã hết thời. Ðừng dại dột đâm đầu vào khánh tận. Có thể nói người Tàu, văn hóa Tàu đặt nặng, coi trọng chữ tín; đặt chữ tín lên hàng đầu trong giao dịch nên họ thành công về thương mại khắp nơi. Ðến những truyện, phim xã hội đen ở bến Thượng hải. Giới giang hồ chủ cả xòng bài, nhà hàng khách sạn, động mãi dâm, ổ hút thuốc phiện, cánh buôn lậu vũ khí… đến những người khuân vác ở bến tàu, dân đâm thuê chém mướn, người bán hàng rong ở bến Thượng Hải… đều coi trọng chữ tín như nhau. Chính chữ tín và lòng thủy chung trong văn hóa Tàu làm nên tên tuổi và sự thành công của họ trên trường quốc tế.

Nhưng tinh hoa đó của người Tàu đã biến đi đâu, để hôm nay cả thế giới đều khinh sợ cụm từ: “Made In China”? Vì là nước láng giềng phương Bắc, lịch sử gần gũi với Việt Nam nên giới khoa bảng của Việt Nam xưa cũng rất sính văn hóa Trung hoa, ưa dùng điển tích Tàu để giáo hóa xã hội Việt của mình… Không nên nghi ngờ nền văn hóa trọng tín và thủy chung của Trung hoa xưa vì nếu thế có nghĩa là công nhận nhiều học giả, nhà tư tưởng của Việt Nam xưa sai bét khi coi trọng văn hóa Tàu. Khi dùng hai chữ “Trung hoa”, chúng ta không thấy xấu xa; “Trung hoa” khác xa với “Trung cộng”. Người ta nói đến nền văn minh phương Ðông với hai chữ “Trung hoa”, cái nôi văn minh nhân loại đã phát minh ra hai thứ làm thay đổi thế giới là cái bánh xe hình tròn và thuốc pháo. Nhưng tới “Trung cộng” thì khác rồi! Sau cách mạng Tân Hợi 1911 thì hai từ này chưa có vì nhà cách mạng Tôn Dật Tiên của cuộc cách mạng tư sản ấy cũng đã từng thống nhất Trung Nguyên với quốc hiệu là Trung Hoa Dân Quốc. Mãi đến sau Thế chiến thứ II, Trung hoa bước vào nội chiến. Ðến khi Mao Trạch Ðông hất cẳng được Tưởng Giới Thạch bay qua Ðài Loan thì Trung hoa mới chính thức tham gia vào khối cộng sản quốc tế, nhưng với tên gọi vẫn dùng Trung hoa, là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày Quốc khánh được chọn là 1 tháng 10 hằng năm cho đến hôm nay. Vậy từ Trung cộng không do chính Ðảng cộng sản Trung hoa đặt ra mà do “cộng sản” – hai từ bao hàm hết gian trá, giả dối, lường gạt, phi nhân tính, thiếu tự trọng… đã làm cho thế giới không còn coi trọng Trung hoa nữa. Thế nên họ mới gọi nước Trung hoa theo cộng sản với tên tắt là Trung cộng.

Ðến đây chúng ta đã thấy sự thay đổi đến tận gốc rễ của nền văn minh phương Ðông, cái nôi văn hóa trọng tín, đề cao những giá trị nhân văn như lòng thủy chung, tính hiếu đạo… Những cuộc đấu tố trong cải cách ruộng đất thời Mao đã giết nhiều người – cũng không bằng giết chết luân thường đạo lý, văn hóa nhân bản của xã hội Trung hoa. Chính chủ nghĩa cộng sản đã giết-chết-hết người Trung hoa trọng tín, thủy chung, hiếu đạo… Cách mạng vô sản ở Trung hoa tàn bạo hơn Tần Thủy Hoàng ngàn lần vì Tần Vương chỉ thống nhất Trung hoa về một triều, lòng ông vẫn mong quốc thái dân an, thanh bình thịnh trị. Tần Thủy Hoàng có đốt sách nhưng là đốt đi những bất lợi theo tư tưởng của ông, không cho thế hệ sau học tập những gương trung nghĩa đã từng tạo ra binh biến suốt lịch sử Trung hoa thời trước ông. Tần Thủy Hoàng không tẩy não người dân bằng độc chất cộng sản như Mao Trạch Ðông. Ông Tần xây cầu, lập miếu Mạnh Khương cho dân thờ cúng nghĩa là không vô thần. Ông Mao từ vô thần căn bản của chủ nghĩa cộng sản đã lưu manh hóa người dân Trung hoa bất chấp luân thường đạo lý, coi rẻ coi khinh tư cách, giá trị con người Trung hoa ngàn năm văn vật, đập đổ văn hóa Trung hoa tận gốc hơn Tần Thủy Hoàng gấp ngàn lần. Ðơn giản là ông Tần có học hơn ông Mao. Sử sách chứng minh là ông Tần có kiến thức thiên văn, địa lý, nhân văn cao hơn ông Mao trong khi ông cách ông Mao – tính thời gian ngược, còn hơn Công lịch.

Như thế, qua trung bình 10 năm một thế hệ, từ 1 tháng 10 năm 1949 đến nay. Trung hoa đã có 6 thế hệ người Tàu bị tẩy não, dư sức mất toàn bộ người Tàu tín nghĩa xưa kia. Người Tàu bây giờ phải thêm chữ “cộng” để phân biệt với người Tàu xưa. Tàu cộng đỏ lòng sắt máu từ khi sinh ra thì lấy đâu nhân nghĩa để giữ chữ tín, để trọng nhân văn như tiền nhân của họ. Người Tàu uy tín trên thương trường, thủy chung trong tình bạn đã chết tự lâu rồi. Thế giới chỉ còn lại sự bất an vĩnh viễn với Tàu cộng mà thôi. Họ làm giả đủ thứ, tới cái bao cao su kế hoạch hóa gia đình cũng giả. Ðiều đó nói lên là chủ nghĩa cộng sản thực sự phi nhân tính. Nói thế cũng còn sang, phải nói là thú tính cũng không có vì thú vật đồng loại không đánh nhau. Cuộc chiến tranh sinh tồn chỉ diễn ra giữa bầy sư tử và bầy nai. Nhưng Liên xô-Trung cộng hục hặc biên giới quanh năm – từ thời còn cùng nhau thuộc phe cộng sản. Anh em gì với nhau mà Liên xô tràn xe tăng vô Tiệp Khắc, Ba Lan, – đàn áp đẫm máu… Môi hở răng lạnh gì mà Trung cộng đập Việt Nam như cái mền rách năm 1979; tình hữu nghị Việt-Miên cục… gì mà Việt Nam xâm lăng Capuchia… những bằng chứng rõ ràng có thể phủ nhận tinh thần quốc tế vô sản là không có thực.

Thời Phạm Văn Ðồng của Việt Nam thỏa hiệp với Trung cộng (còn văn bản dâng tế Hoàng Sa). Nghĩa là Tàu cộng chỉ giúp cộng sản bắc Việt có điều kiện, đểu giả phi nhân ở chỗ là Tàu cộng trùm lên đầu cộng sản bắc Việt cái nón cối – quốc tế vô sản. Cộng sản miền bắc xâm lăng miền nam, bất chấp hiệp định Genever để hoàn thành kế hoạch nhuộm đỏ thế giới của cộng sản quốc tế, mới là hoang tưởng. Tàu cộng có thương tình quốc tế cộng sản gì đâu với Việt Nam ở chiến trường tây-bắc 1979; môi hở răng lạnh gặp sứt môi răng sún cù cưa đến thời Nguyễn Văn Linh khác gì con chó phản chủ Tàu quay chạy theo Liên xô sau khi bị đánh tan tành. Nhưng cộng cản Việt Nam ngoài cái thấp cổ bé họng còn ngu nữa, làm chư hầu cũng không biết chọn chủ mà theo, theo Liên xô thời cách mạng Ðông Âu đã chín muồi, nổ ra, kéo luôn Liên xô xuống hố… con chó phản chạy về chủ cũ còn được tha vì đánh chó chạy đi ai đánh chó chạy lại; nhưng siêu chó Tàu cộng xực luôn con cái Nguyễn Văn Linh bằng một loạt văn bản – không ai biết! (Thực sự Nguyễn Văn Linh ba giò bốn cẳng chạy sang Bắc Kinh cầu cứu thiên triều sau khi Liên xô sụp đổ bằng bao nhiêu biển, đất biên giới, rừng đầu nguồn, bau-xít tây nguyên… không ai biết bao nhiêu là bao nhiêu, chỉ thấy Tàu cộng xâm thực Việt Nam có vẻ đúng hợp đồng cho tới hôm nay… và mai sau tiếp diễn). Các cuộc biểu tình chống Trung cộng đang diễn ra ở Việt Nam, dường như phía Trung cộng cũng hơi bất ngờ! Giới quan sát đặt ra câu hỏi có lý, kẻ cướp không tự tin như thế, Trung cộng xâm lấn Việt Nam nhiều năm nay theo kế hoạch biển rừng cụ thể như người đi “tiếp thu” tài sản đã sang nhượng. Sao lại có vụ biểu tình ngoài dự liệu…

Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản đánh nhau làm chết bao triệu người trong hai cuộc Thế chiến. Lịch sử gọi là chiến tranh ý thức hệ. Nhưng tìm đâu ra hệ ý thức của chủ nghĩa cộng sản? Hệ gì? Chỉ thấy hệ lụy của nó như phóng xạ nguyên tử, từ từ tàn phá từng đất nước, dân tộc nào đã theo nó; chỉ cần vài thế hệ thì hậu hoạn muôn năm… Chủ nghĩa cộng sản làm thay đổi văn minh nhân loại theo chiều hướng xấu đi. Thế giới không bao giờ hết nguy hiểm với hậu quả, hệ lụy từ chủ nghĩa cộng sản. Nước Nga đầu tàu cộng sản thì sao chứ? Một nước cộng sản treo cờ tự do, dân chủ được lãnh đạo bởi KGB. Cu ba, Bắc Hàn, Việt Nam thì hèn quá, không đáng nói tới. Trung cộng mới thật sự là hiểm họa toàn cầu với 1,3 tỷ Tàu cộng chứ không phải người Tàu của Trung hoa xưa nữa…

Không phải không có người Tàu hiểu biết, Hiểu Ba. Nhưng chỉ là trang điểm cho một nước Tàu đã bán hết tổ tiên, văn minh, văn hóa Trung hoa cho cuồng vọng, lạc lối. Chẳng ai làm lãnh đạo mà đi biến đất nước mình thành xưởng sản xuất đồ rẻ tiền cho thế giới; biến chữ tín ngàn năm của dân tộc thành cụm từ thế giới rẻ khinh: made in china. Khốn nạn nhất là Việt Nam ngày càng lún sâu vào vòng cương tỏa của Tàu cộng – với một tập đoàn chỉ biết copy những gì tập đoàn lãnh đạo Bắc kinh đã làm, từ cải cách ruộng đất, đấu tố để giết người thì chưa thâm độc bằng giết truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu đạo trong nhân dân. Bắt chước tới mở cửa-tư bản hóa, kêu gọi đầu tư nước ngoài để hóa trị đất nước mình thành phóng xạ… nhưng cộng sản Việt Nam còn đi trước Tàu cộng một bước là không mất nước mà bán nước.

Phan

More Stories...