The Vietnamese Newspaper in Canada

Bánh Trung Thu

Thông thường sau rằm tháng bảy là bắt đầu Tết Trung thu kéo dài một tháng đến hết rằm tháng Tám.

Tết Trung thu vốn được xem là dành cho thiếu nhi nhưng từ lâu rồi trẻ con không chơi Trung thu nữa. Thủa xa xưa cách đây mấy chục năm, con nít thường tụ tập chơi đèn trong hẻm, trong xóm. Nay đèn Trung thu vẫn thấy bán, hầu hết là lồng đèn chạy pin của Trung quốc, đèn Trung thu trong nước cũng có nhiều cải tiến nhưng đa số phụ huynh mua về cho có, treo trong nhà chẳng ai chơi. Những chiếc lồng đèn Việt nam cổ truyền bằng giấy bóng kiếng hay đèn xếp gắn nến mai mốt muốn mua chắc là sẽ khó kiếm.

May quá Trung thu còn có bánh Trung thu nên tồn tại được lâu dài chứ nếu chỉ có đèn là chính thì chắc ngày Tết này sẽ dần dần biến mất. 

Mặc dù được xem là độ tuổi ham ăn uống, chưa cần kiêng cữ do bệnh tật, chưa chán chường mùi vị cuộc đời… nhưng trẻ con bây giờ không hứng thú với bánh Trung thu mấy. Kết quả một cuộc phỏng vấn nho nhỏ ở thành phố, càng đi sâu vào nội thành cho thấy trẻ em quen với các loại bánh kẹo ngoại quốc: donut, chocolate…. thức ăn nhanh của KFC, Lotteria… pizza, hotdog… từ lâu đã là món ăn khoái khẩu quen thuộc của trẻ em thành phố. Các loại bánh cổ truyền: bánh quai vạt, bánh thuẫn, bánh da lợn… không thích đã đành nhưng bánh Trung thu dù mỗi năm xuất hiện một lần, bọn trẻ cũng không hào hứng lắm.

Vài nơi cũng có tổ chức chơi Trung thu chỉ trong chốc lát. Thành thử thực sự bánh trái, lồng đèn dành cho trẻ con chắc là chỉ có các hội, đoàn… tổ chức tại nhà văn hóa, các trung tâm nuôi trẻ, xóm lao động… một buổi rồi thôi. Không còn là mùa Trung thu kéo dài cả tháng như trước kia.

Dẫu sao, đây vẫn là một cái Tết lớn, tết Nguyên đán lớn nhất trong một năm nhưng giữa hai lần Tết Nguyên đán là cả một năm dài dằng dặc. Xen vào giữa mười hai tháng ấy là tết Trung thu tuy người đi làm không được nghỉ nhưng cũng là một dịp ăn uống, biếu xén.

Xưa kia bánh Trung thu chỉ quanh quẩn có vài thứ nhân: mứt bí, hạt dưa, vỏ quýt, mè, đậu xanh… cao cấp hơn là bào ngư, hải sâm, yến sào, vi cá, lạp xường… Nay bánh được chế biến theo kiểu HongKong, Đài Loan… ngày càng phong phú nhiều thu hút sự tò mò của khách hàng như vỏ trà xanh màu xanh, vỏ cà phê Arabica màu nâu… nhân kim tước sốt rượu Rhum, thịt cá sấu, tôm Alasca, sò điệp, cá basa… (còn hơn cả đĩa cơm chiên Dương Châu thập cẩm!). Bánh chay có nhân kim sa, rồi gấc, táo đỏ Tân Cương, kiwi, dâu tươi (hơn cả mâm ngũ quả)… Trên đời này thực phẩm có món gì đều đưa vào nhân bánh Trung thu được cả.

Một nhãn hiệu bánh có chiết khấu cao nhất nên các quầy xuất hiện ở lề đường khắp nơi hầu hết nhận bánh từ đó. Trước kia các lề đường đỏ rực quầy bánh Trung thu với đủ nhãn hiệu nổi tiếng từ xưa nhưng sau này kinh tế toàn cầu suy thoái ảnh hưởng chung, các quầy bánh giảm hẳn và chỉ còn duy nhất hai thương hiệu chống chọi với thị trường. 

Một số nhãn hiệu cao hơn nếu muốn mua phải tới hẳn chính quầy hàng chứ không trưng bày ở mọi nẻo đường có vẻ bình dân mất giá quá. Các hãng bánh tích cực quảng cáo, hãng này có slogan: “Cả tâm tình gởi trao”, hãng kia là “Tết Trung thu, Tết của tình thân”… nghe rất thân thiết, tình cảm, nghe là muốn đến mua bánh ngay…! 

Ngoài việc chi tiêu của khách hàng giảm hẳn thì bánh Trung thu VN còn phải đối phó với hàng ngoại quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường. Giống như trái cây Thái Lan đổ vào VN qua ngả biên giới, bánh Trung thu Trung quốc cũng vậy. Có nơi nhập hằng thùng nhân đã vo sẵn từng viên tròn, sau đó vỏ bánh được làm tại VN, chỉ cần bỏ nhân vào, dập lại thành chiếc bánh thành phẩm. Có loại nhập nguyên chiếc bánh từ Trung quốc, ngay cả những chiếc bánh nướng con heo nhỏ nhắn xinh xắn cũng vậy. Dù sao bánh con heo rất khó kiếm vì thị trường không còn nhu cầu nữa. Làm bánh Trung thu tại nhà bây giờ cũng rất dễ dàng. Bột vỏ, nhân, nước đường, hộp đựng… đều bán sẵn.  Tất cả mua về chỉ cần đóng khuôn, nướng lên là thành bánh homemade!

Bánh Trung thu theo đúng lệ thường dùng để biếu, chính xác là biếu trước rồi mới ăn sau. Khi bánh đắt quá thì người ta mua để biếu xén thôi. Vì mục đích chính là biếu nên bánh phải đặc biệt. Chẳng ai tặng hộp bánh sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ in hình cô Hằng Nga giống như trong phim cổ trang, phất tay áo thụng phất phới bay lên cung quế ngày xửa ngày xưa. Dù chỉ hai chiếc bánh cũng được đặt trong hộp quai xách đàng hoàng. Các hộp bánh được thiết kế mỹ thuật sang trọng, màu đỏ sậm, màu nâu…, kim nhũ, ngân nhũ, bên trong hộp còn kèm con dao cắt bánh và cả mấy cái tăm quế tỏ ra rất chu đáo trong việc thể hiện tình cảm biếu xén chân thành.

Các hãng bánh Trung thu nổi tiếng, để giữ vững thương hiệu của mình, chỉ sản xuất bánh cao cấp, bao bì đẹp đẽ. Và vì giá đắt như vậy so với túi tiền chung nên hầu hết khách hàng chỉ mua để biếu chứ ít ai ăn. 

Đọc thêm

Vu Lan xóm nhỏ

Rằm tháng Bảy âm lịch là lễ Vu Lan. Do tích Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi địa ngục nên đây là lễ

Nỗi sợ tai họa giáng xuống bất cứ lúc nào!

Điều đáng sợ khi sống ở Việt Nam là tai họa có thể giáng xuống đầu người ta bất cứ lúc nào, mà

Tình thân ngày nay

Chuyện con cái bất hiếu, vợ chồng đối xử với nhau tệ bạc, thời nào, ở đâu, cũng có, nhưng ở Việt

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là
1 của 279

Đi biếu thầy cô giáo chỉ cần một hộp giấy với bốn bánh nhỏ hoặc một bánh tròn to như mặt nguyệt. Biếu sếp, tạ lễ phải… đi hộp bằng gỗ kèm chai rượu mặc dù chẳng ai hiểu tại sao bánh Trung Thu lại đi kèm với rượu chứ không phải là trà. Giờ thì có ai thưởng thức để thấy trà này ngon hay kém hơn trà kia chỗ nào. Hộp bánh bằng tre ép, bằng thiếc tráng giấy… được trịnh trọng đặt tên đầy ý nghĩa: Hộp Thịnh vượng, Cát tường, Như ý, Trường phúc… Xưa nay ăn bánh Trung thu đi kèm với ấm trà. Trà mộc hay trà sen, trà lài, trà ngâu… Nhưng bánh kèm hộp trà thì tầm thường quá, phiêu hốt quá. Trà tuyết hay móc câu cũng không đắt lắm, trà ướp hương hoa cầu kỳ mấy ai mà biết… thưởng thức, làm sao tỏ được tấm lòng thơm thảo của người tặng. Giữa thành phố náo nhiệt và bận bịu thì hộp bánh nên kèm chai rượu, bánh Trung thu nhậu rượu mới cảm được hết cái tình nồng nàn gởi gắm trong đó! Thành thử khuynh hướng của những hộp bánh cao cấp của gồm cả bánh, trà và rượu. Một hộp bánh đắt nhất bằng sơn mài có đầy đủ bánh, rượu, trà, bình trà và hai cái chén hạt mít giá bạc triệu. Đó là không kể bắt chước Trung quốc, bánh Trung thu còn được rắc bột vàng để chứng tỏ đẳng cấp tột đỉnh.

Nếu muốn thưởng thức bánh Trung thu, nhiều người chỉ mua… một, hai cái về nếm thử hoặc dân sành ăn thì quen biết mách nhau đặt những gia đình làm bánh Trung thu thủ công tại nhà. Không cần nhãn hiệu, những chiếc bánh giản dị ấy có vỏ mỏng rất mềm mại, mịn màng, nóng hổi và dậy mùi tinh khiết đậu xanh, hạt sen… thơm ngon một cách đặc biệt mà bánh ngoài hàng không thể so sánh nổi. Vài cái đủ rồi hay không ăn cũng chẳng sao vì ngày thường người ta đã ăn đủ loại bánh ngọt Tây Tàu nên mặc dù mười hai tháng mới gặp lại bánh Trung thu, không còn thấy thèm như xưa nữa, cũng chỉ là một loại bánh ngọt thôi. Bà Như nói:

– Bánh Trung thu đầy bụng lắm, đi ra cắn một miếng, đi vào nhấm một miếng, chỉ có một cái bánh nướng thôi mà tôi thay cơm, no luôn suốt ngày Chủ nhật qua.

Đa số khách bình dân chọn những hiệu bánh rẻ tiền hơn. Đồng Khánh là một nhãn hiệu bánh Trung thu quen thuộc lâu đời nên luôn bị ăn theo. Khi nhìn bảng hiệu Đồng Khánh treo ở sạp bánh nào đó ngoài đường, chú ý nhìn kỹ, sẽ dễ dàng thấy ngay những hàng chữ nho nhỏ đi bên cạnh: Đông Đồng Khánh, Bến Thành Đồng Khánh, Bát Tiên Đồng Khánh… Hãng bánh này thực sự ôm đầu bất lực vì tuy bị kiện cáo om xòm, quản lý thị trường hỏi thăm sức khỏe khiến vài Đồng Khánh giả hiệu dẹp tiệm nhưng còn lại, vẫn tồn tại vô số Đồng Khánh khác.

Lúc trước, qua Tết Trung thu, bánh mới hạ giá nhưng về sau, còn nửa tháng nữa mới đến rằm, hãng bánh nọ đã treo bảng giảm giá 50%, mua 1 tặng 1 hoặc mua bánh tặng quà. Ai mua một hộp bánh được tặng một cây bánh pía. Bánh pía cũng nhân đậu xanh trứng muối, hao hao như bánh Trung thu, chỉ khác vỏ lột da thôi. Nhiều người chạy xe ngang thấy giảm giá hí hửng tấp vào mới biết té ra Song Long Đồng Khánh, Hồng Hoa Đồng Khánh… Một quầy hàng trên lề đường khoảng mười lăm mét vuông phải trả khoảng 15 đến 25 triệu một tháng nên chủ quầy lo bán tháo lấy lại vốn. Thực ra hạ giá không hẳn là một chiêu khuyến mãi hay vì nhìn thấy chiếc bánh hạ giá đến 50% thì khách cũng ngại ngần đánh dấu hỏi chất lượng, không hào hứng gì bỏ tiền mua ngay. 

Các loại bánh không thương hiệu, rẻ tiền quá phải dạt về miền quê xa xôi nơi vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn thả lỏng. Chúng không nằm trong cửa hàng, tủ kính ngoài đường mà có khi theo xe rong đi khắp nơi, thậm chí tràn vào chợ búa nằm cạnh vải vóc, hoa quả, rau cỏ… Dần dần bớt đi cảnh đó, ngoài việc ngộ độc thực phẩm thường trực xảy ra khiến mọi người e ngại, mua cái bánh su, bánh cake vài ngàn ăn chơi còn hơn cái bánh Trung thu hạng bét cũng hơn hai chục ngàn, mỗi miếng cắn bay vèo mấy ngàn, để tiền đó đi chợ còn hơn… 

Anh Tài dắt con đi chơi phố. Thằng con năm tuổi, chỉ tay vào hàng bánh Trung thu đòi mua. Anh nhìn kỹ giá tiền rồi dỗ con: 

– Thôi con ơi, ăn đỡ bánh bông lan, chờ mấy hôm nữa, có người biếu bánh Trung thu bác Lan, bác cho, mình tha hồ… ăn!

Nhiều nhà nhận bánh biếu nhiều quá, bánh lại vòng vèo đi biếu tiếp. Con trai bà Vinh dạy ở trường đại học, rồi dạy thêm mấy lớp chuyên tu, tại chức. Bánh Trung thu đã mang biếu tiếp cấp trên, cấp dưới, cấp ngang, cấp dọc mà vẫn còn thừa một đống. Ông giám đốc xí nghiệp lại khệ nệ túi quà Trung thu đến nhà, bà Vinh nhìn ngán ngẩm: 

– Nhà này không thiếu bánh, dư rồi… Nhà này kiêng ăn đường. Nhà này không hảo ngọt. Nhà này…

 Bà nói vòng vo một hồi:

– Tháng Mười thi cuối khóa rồi hả. Bây giờ nhà này đâu có ai ăn bánh ngọt nữa, bệnh tiểu đường chết, đi chơi xa thôi…

Ông Giám đốc hiểu ý, hộp bánh vẫn để lại chứ chẳng lẽ xách về cũng kỳ nhưng bữa sau mang tới thêm cặp vé đi tour “Tây Nguyên huyền thoại”.

Saigon cô nương

Tin liên quan