Rằm tháng Bảy âm lịch là lễ Vu Lan. Do tích Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi địa ngục nên đây là lễ báo hiếu, cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời siêu thoát. Ngoài ra, cũng trong thời gian này còn có lễ Xá tội vong nhân bố thí vật phẩm cho các cô hồn vất vưởng không còn người thân trên dương trần cúng tế.
Đây là một lễ quan trọng và kéo dài suốt tháng nên tùy từng nơi, người ta có thể cúng bái vào ngày nào cũng được, miễn là trong tháng Bảy và thường là sau rằm.
Các xí nghiệp, công ty, hãng xưởng… đa số chọn một ngày thuận tiện cúng, thường vào cuối tuần hoặc sau giờ làm, nói chung ngoài giờ hành chánh để tránh nhiều người dòm ngó. Thậm chí trong một nơi làm việc, người đứng đầu cúng riêng, từng phòng, từng nhóm lại cúng riêng. Trường học thì ban giám hiệu cúng riêng, giáo viên từng lớp cúng riêng… Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhiều chỗ không công khai cúng nhưng cũng trích quỹ cho cánh tài xế cúng đầu xe rồi ăn uống với nhau.
Chiếc xe chạy đường trường quan trọng lắm, không biết tai nạn xảy ra lúc nào nên tài xế nào cũng đương nhiên lo cúng đầu xe. Tháng này đi ngoài quốc lộ thế nào cũng thấy nhiều xe tải, xe khách bon bon trên đường vẫn còn giữ nguyên bó hoa cúng rồi còn giữ ở đầu xe. Thậm chí có người phải ráng đợi tháng sau mới mua chiếc xe gắn máy mới vì kiêng mua sắm xe cộ vào tháng Bảy, mua bán nhà đất cũng chựng lại.
Lễ lớn như thế nên xóm nhỏ bàn tán với nhau từ đầu tháng. Trước kia mỗi nhà thường bày bàn thờ trước nhà. Sau khi tàn hương thì trẻ nhỏ xông vào giật, vật phẩm cúng rơi vãi dưới đất lắm khi chân dẫm lên. Từ nhiều năm nay, tục đó ít thấy trong nội thành vì trẻ nhỏ bận bịu học hành và được giữ kín trong nhà không ra ngoài, nên hầu như không đi giật.
Sau này đồ cúng, người ta gói sẵn thành nhiều gói nhỏ để phân phát cho công bằng và trật tự. Đời sống nâng cao nên quà cúng không còn là khẩu mía, nắm cốm, cóc xanh… Những thứ đó có chút ít cho đúng tục lệ thôi mà chiếm đa số là chôm chôm, ổi chín, các gói bánh, kẹo, snack… ăn ngon lành và sạch sẽ hơn vì đều đóng gói trong bao bịch kín. Ngay cả khoai lang, khoai mì luộc cũng cắt khúc gói kỹ, xôi đóng hộp, chè đong ly đậy nắp.
Một số người nhớ hồi đó cứ tới tháng Bảy, con nít rủ nhau thành nhóm đi vòng vòng các xóm canh chừng nhà ai cúng xong nhào vào giành đồ cúng. Các món quà lặt vặt: đậu phọng luộc, các viên bánh bột, bánh ít nhỏ xíu… không đáng giá bao nhiêu nhưng là trò chơi của lũ trẻ. Bây giờ hết rồi, mâm lễ cúng xong, để hoài trước cửa không ai nhặt, chủ nhà đợi chán đành bưng vào. Chỉ có khu vực người Hoa vẫn còn tập tục giật đồ cúng, không có trẻ con, cũng không phải người nghèo mà thu hút toàn thanh niên tham dự như một thú vui náo nhiệt, đặc biệt.
Đi sâu vào phía trong hẻm là một ngôi chợ nhỏ. Nói ngôi cho oai chứ thật ra chợ không có nhà lồng, chỉ là chợ chồm hổm ngồi quanh co theo các con hẻm thông nhau họp từ sáng đến gần trưa là tan. Tuy chợ lèo tèo bày rau cỏ, thịt cá… mỗi thứ hai ba hàng chút chút nhưng hàng nào cũng có mặt. Mỗi năm đều đặn, mọi người bàn nhau quyên góp từ cả tháng trước để tổ chức Vu Lan.
Chợ còn đông, bàn thờ đã được lập với đầy đủ mấy mâm cúng. Ngay cả hai ông xe ôm đầu xóm chuyên chở mối cho bạn hàng và mấy anh quần áo cũ, đồ nhựa, sách xon… bán rong mỗi ngày một chợ khác nhau cũng xin đóng góp. Ai cũng thành thạo trong việc trang trí hàng năm nên không cần người chỉ vẽ. Bàn thờ trang trọng lắm vì có cả những dây hình nhân giấy treo quanh và các bao mã sặc sỡ nhà cửa, ngựa… Mặc dù bây giờ hàng mã cung cấp nhiều xe hơi, máy bay… cho các gia đình tư nhân nhưng cúng theo kiểu cổ thì vẫn là ngựa như quân tướng ngày xưa. Vài nia rộng chất ngọn đầy đủ quần áo, giầy dép, mũ mãng, tiền vàng cuộn thoi… hoa quả hương đăng không thiếu thứ gì.
Xem chừng lễ lạt vui quá, bởi không khí bận rộn, huyên náo khiến chẳng ai còn tâm trí buôn bán. Bà hành tỏi chịu hết nổi, quẳng hàng đó nhờ chị bán rau bên cạnh coi dùm, lăng xăng chạy tới chạy lui dòm ngó xem còn thiếu thứ gì. Nhân công quá giỏi và quá dư thừa nên cuối cùng bà ngồi chống cằm ngắm bàn thờ, tác phẩm tuyệt hảo của cư dân chợ, chứ nhất định không quay về mẹt hành tỏi của mình.
Biết trước ngày lễ nên chợ chưa kịp tàn đã thấy lảng vảng mấy đứa trẻ bán vé số chầu sẵn. Giật chút xíu cho vui, cho đúng phong tục thôi. Trong khi chợ vẫn buôn bán, vài bà trong xóm đã được nhờ nấu cơm với thức ăn xới sẵn vào các hộp xốp. Hai nồi cơm to với ba nồi đậu kho, rau xào và canh bốc khói nghi ngút. Mỗi hộp cơm với bịch canh giống như một phần ăn hoàn chỉnh ngoài quán, được bỏ túi ngay ngắn kèm thêm năm chục ngàn. Những hộp cơm này cũng được bày cúng trên bàn thờ, sau đó phân phát cho lũ trẻ giật quà, cả người lớn bán vé số, bán móc tai, móc bọc tức là nhặt rác… đã được báo trước, canh giờ đến nhận quà.
Vu Lan tới đó chưa chấm dứt vì sau khi cúng bái, phát quà, nhóm tiểu thương bận rộn mới có thời giờ tụm lại nghỉ ngơi, ăn bữa trưa muộn. Họ tụ tập chuyện trò vui vẻ. Đàn ông sau khi dọn dẹp cũng xúm lại ngồi uống với nhau, hệt như một ngày hội vậy. Đằng sau những tòa nhà chọc trời và làn sóng văn minh Tây phương ồ ạt xâm lấn, một lễ hội tâm linh cổ xưa thuần Việt vẫn tồn tại trong không gian thành phố.
Cô Bé Hai nhà ngoài mặt tiền đường, có tiệm may đông khách nên bao giờ cũng đứng ra tổ chức buổi cúng thí thực đầu tiên. Cô giao ba triệu cho chị Như nấu nướng. Chị này là dân bán quán nên sành việc nấu ăn. Dù sao chị Như chỉ chỉ huy, trông nom tổng quát thôi vì các bà, các cô trong xóm đều hè nhau vào phụ. Toàn là nội trợ nên ai nấy rất thông thạo việc bếp núc. Người nhặt rau, người xắt đậu….
Giống như tiểu thương chợ nhỏ, mâm cúng chính thức gồm mấy chén cháo, đĩa đường thẻ, đĩa gạo muối, rượu, vàng mã, bánh kẹo, cóc ổi xanh… không bày dưới đất mà cúng trên bàn đàng hoàng. Bên cạnh đó là mấy mâm hủ tíu có ngọn. Cô Bé Hai đứng ra thắp nhang đầu tiên rồi hóa vàng… Mọi người đổ ra đứng kín mít đâu có người lạ đến giành nên cúng xong, mỗi người bốc một nắm cho có, cho mau xong phần lễ để qua ăn uống. Dân trong xóm cầm sẵn tô, đĩa chen chúc vào, rồi đám thợ hồ ở hẻm kế bên, mấy người chạy tuốt ra đường lớn gọi nhóm công nhân đang làm ngoài công trường vào. Chưa đầy nửa tiếng, vợ chồng chị Như đã ngồi rửa nồi niêu giữa hẻm.
Tiếp theo là vài nhà nữa, nhà bà Hương có con đi lao động nước ngoài cúng xôi chè, nhà ông Nhương mới trúng số cúng mấy chục cái bánh bao. Ai có tiền thì bỏ ra cúng một lần như vậy. Dầu sao dường như vẫn là buổi cúng… riêng của người ấy. Vì vậy mấy bà bàn nhau phải có một bữa cúng chung của cả xóm. Chị Kính đi rảo quanh xóm hỏi ý kiến và quyên tiền:
Nỗi sợ tai họa giáng xuống bất cứ lúc nào!
– Tùy hỉ nha bà con.
Người dăm ba chục, kẻ một vài trăm. Người ít kẻ nhiều, thật là dịp đặc biệt khi không thấy ai cò kè, so bì như cái tánh hơn thua, nhiều chuyện hàng ngày. Mọi người xích lại gần nhau, dễ hỉ xả cho nhau hơn. Bàn thờ dã chiến kê ngay ngã ba xóm. Bàn ghế, nồi niêu của nhà chị Như có sẵn mang ra. Mọi người lần lượt thắp nhang thành tâm khấn vái. Riêng Gái Lớn trước kia nhà chuyên ghi số đề, sau khi đợi mọi người khấn vái xong, đã lén châm một điếu thuốc lá từ cây nhang đang cháy rồi lẩn ra góc khuất đứng. Mọi người quá quen thuộc với cảnh này nên không ai buồn nhìn theo. Không phải Gái hút mà là xin số. Gái chăm chú ngắm kỹ làn khói phà ra để đoán số. Dân đánh đề chuyên nghiệp luôn luôn tìm tòi, phát hiện con số bất kỳ hiện ra ở bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu để ghi số. Giờ thì mua vé số công nghệ mỗi lần trúng từ mấy chục đến mấy trăm tỉ nhiều hơn đanh đề.
Những lần trước được đãi nên có vài nhà ngại không đi lấy phần, nay thì mỗi gia đình đều có đóng góp ít nhiều nên trong lúc chiếc bàn thờ dã chiến ở ngã ba xóm còn hương nến thì cả xóm đã tưng bừng bày tô, gà mên… sắp hàng xí chỗ, giống như thùng gánh nước xếp hàng ngoài phông tên hay cục gạch, chiếc dép xếp hàng đợi mua gạo hay nhu yếu phẩm thời nào. Tất cả sẵn sàng chờ đợi món cháo nấm và mì xào.
Lần này cả xóm đổ ra í ới và chia quá nhanh. Xóm bình dân nên nếu có chị hàng rong nào ngẫu nhiên đi ngang thì mời, không thì thôi vì nhìn quanh, đâu có xóm nào chen chúc như xóm này, đâu có thấy ai nghèo hơn mình!
Vu Lan còn kèm theo các hoạt động bên lề. Ông Hùng “sửa điện lạnh” đi dọc theo hẻm, rao lớn:
– Chủ nhật này có ai đi phóng sinh ở Mỹ Tho với Long An không.
Tùy theo số người tham dự mà tiền thuê xe sẽ chia đều đầu người. Cho nên vào tháng Bảy, cũng như tháng Giêng hành hương, xe thuê chạy hết công suất. Muốn chắc chắn có xe, người thuê thường phải dặn từ sớm.
Đặc biệt mùa này còn gắn liền với các hoạt động từ thiện. Song song với việc tưởng nhớ các vong hồn bơ vơ cùng lúc không lãng quên người sống. Có cúng thí thực cho người chết dưới cõi âm thì cũng có quà an ủi cho những mảnh đời bất hạnh ở dương gian. Những chuyến đi từ thiện kết hợp với du ngoạn rất được ưa chuộng, khá phổ biến hiện nay. Trên đường đi có thắng cảnh nào, xe ghé lại cho bà con thưởng ngoạn chốc lát. Không quá vô bổ như một chuyến đi chơi thuần túy và cũng không quá khô khan như một chuyến chuyên từ thiện.
Chị Sang không cần đi một vòng xóm làm chi mất công. Buổi sáng trời mát, chị ngồi ngay trước thềm nhà loan báo với mấy bà hàng xóm đang mang rau ra trước cửa nhặt:
– Ngày 17 đi phát quà cho người mắc bệnh tâm thần ở Bến Tre. Trên đường về ghé cây cầu mới xây. Ai đi thì đóng tiền xe. Ngày 25 phát quà cho người mù, ghé chợ Sóc Trăng…
Cái thông báo đó sẽ tự bay ra khắp xóm, lan rộng ra mấy hẻm chung quanh. Chị Sang không cần nhắc tới phần đóng góp từ thiện vì chuyện đó không bắt buộc. Ai có bao nhiêu đóng bấy nhiêu. Vả xóm nhỏ đâu có dư dả nhiều. Chị Sang rất giỏi vận động, chị sẽ quyên góp thêm tiểu thương ngoài chợ và các nhà buôn bán khá giả ngoài mặt tiền đường. Chẳng ai hẹp lòng vào tháng này. Ông vá xe đầu xóm không đi nhưng cũng gửi mấy chục gọi là.
Dù sao kinh tế đang khó khăn, nếu không thể đóng góp quà cáp dù chút ít thì vẫn có thể tháp tùng những chuyến từ thiện nhiều nơi tổ chức.
Bà Phương rỉ tai:
– Ở trong Bình Tây và An Đông chở cả xe tải gạo, đường, bột ngọt… cho dân Tây Nguyên. Một phần quà mấy trăm ngàn, mình đâu có góp nổi…. Họ bao xe nên chỉ thu mỗi người tượng trưng ít thôi. Khi về cũng có ghé nơi này, nơi nọ. Xóm mình có ai đi thì theo…
Vì thế Vu Lan phải kéo dài cả tháng mới đủ. Qua một mùa lễ, mọi người cảm thấy tâm nhẹ nhàng khi có dịp được tròn bổn phận với cõi âm. Trong thế giới tâm linh của người Đông phương, người đã khuất vẫn sống mãi trong lòng tưởng nhớ, và nơi xóm nhỏ này, điều ấy thể hiện thật giản dị mà chân thành.
Hàm Anh