The Vietnamese Newspaper in Canada

Câu chuyện của tác phẩm điêu khắc mang tên America

Tuần trước, tác phẩm điêu khắc vừa được mua (cách nói mới là “đấu giá thành công”) với giá 12.1 triệu Mỹ kim!

Chánh xác là 12,110,000 đô.

Nó được bán tại phiên đấu giá kết thúc lúc 9 giờ 43 tối (giờ Miền Đông) ngày 18 tháng 11 tại nhà đấu giá Sotheby’s ở New York City.

Tác phẩm nghệ thuật đắt giá này có tên là America (nước Mỹ, hổng phải Mỹ châu nghen), được nhà nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan sáng tạo.

Nó là một cái bồn cầu bằng vàng thiệt, vàng khối 18 karat và nặng hơn 102 ký lô.

Và ngoài chất liệu, hình thức, danh tiếng như vừa kể, nó còn là một cái bồn cầu thứ thiệt, nói chữ là “hoàn chỉnh về chức năng” và thực dụng… Có nghĩa là chủ nhơn có thể ngồi lên để trút bầu tâm sự rồi giựt nước xối… như bất cứ các bồn cầu khác.

Chủ nhơn nhiều tiền lắm của mua cái tác phẩm nghệ thuật nầy không phải là một cá nhơn. Đó là Ripley’s Believe It or Not!, một công ty chuyên sưu tập và trưng bày những món đồ quái lạ trên thế giới tại những Odditorium của họ. Công ty quốc tế nầy còn có nhiều hồ cá, một trong số đó là Ripley’s Aquarium of Canada, kế bên CN Tower ở Toronto.

Câu chuyện đang được kể của cái bồn cầu đắt tiền này rất ly kỳ. (Còn ly kỳ hơn nữa là nó có liên quan đến vị đương kim tổng thống hiện đang ra sức Make America Great Again.)

Tác giả và Tác phẩm

Người sáng tạo ra cái bồn cầu vàng là nghệ sĩ đương đại người Ý Maurizio Cattelan, nổi tiếng với những tác phẩm “nghệ thuật ý niệm” (conceptual art) đầy khiêu khích, châm biếm (nặng hơn chút thì trở thành bôi bác) và thường hài hước kiểu khôi hài đen. Các tác phẩm của Cattelan thường đề cập tới quyền lực, sự giàu có, chánh trị và xã hội và luôn cả “nghệ thuật”.

America được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby’s New York City, đầu tháng 11, 2025. Photo: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Nếu bạn chưa nhận ra ổng thì xin nhắc rằng ổng là tác giả của “Comedian”, trái chuối được dán lên tường bằng băng keo, được bán trên 6 triệu đô Mỹ hổi năm 2024, cũng qua nhà đấu giá Sotheby’s. (Cái tác phẩm này cũng gian truân: sau khi bán, khi nó vẫn còn được trưng bày tại Art Basel, một “nghệ sĩ” người Gruzia đã lột băng keo, lấy trái chuối bóc vỏ xực luôn. Ông nầy nói ổng trình diễn màn “hungry Artist”. Sau đó nơi trưng bày lấy một trái chuối khác dán lên “phục hồi tác phẩm”).

Trang bìa báo New York Post ngày 16 tháng 9 năm 2016

Trở lại với người gốc của America. Năm 2016, Cattelan được nhà Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York City bên Huê Kỳ  đặt thực hiện một tác phẩm nói về Huê Kỳ. Vậy là America ra đời.

Cái bồn cầu quý giá nầy được “sáng tạo” tại một xưởng đúc ở Florence, Ý. Nói cho ngay, hổng có gì là sáng tạo hết bởi nó được đúc theo mẫu của cái toilet hiệu Kohler mà các restroom ở Bảo tàng Guggenheim đang có để khách thăm xài.

Viện bảo tàng cho hay cái bồn cầu được làm từ 103 kg – trị giá vàng ròng của nó hồi tháng 9 năm 2019 là hơn 4 triệu đô Mỹ kim. Nhưng vì là một “tác phẩm nghệ thuật”, nó được ước tính có giá lên tới sáu triệu đô.

Tại sao cái bồn cầu vàng lại là… America?

Từ khúc này trở xuống, từ “America” được dùng để chỉ cái bồn cầu vàng, xin đừng hiểu là nước Mỹ.

Theo Bảo tàng và Quỹ Guggenheim và Tạp chí DailyArt thì America châm biếm sự giàu có: Tác phẩm châm biếm sự xa hoa thái quá của sự giàu có và thị trường nghệ thuật bằng cách biến một vật thể hết sức xa xỉ thành một vật dụng tiện dụng, hàng ngày dành cho công chúng.

Tạp chí Smithsonian nhận định rằng bằng cách đặt một cái toilet bằng vàng khối trong public rest room,  Cattelan đã nhấn mạnh tới “thực tế vật lý chung” của chúng ta: “Cuối cùng, tất cả chúng ta đều như nhau.”

Theo tổ chức nghệ thuật Public Delivery thì mặc dầu tác phẩm được hình thành trước khi Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống Huê kỳ, nhưng buổi ra mắt tại Bảo tàng Guggenheim lại trùng với cuộc bầu cử năm 2016. Vậy là nó làm bùng lên những cuộc thảo luận về “giấc mơ Mỹ” và khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng thêm của nước Mỹ.

Nhà nghệ sĩ Maurizio Cattelan nói rằng ổng “không có nhiệm vụ phải nói cho mọi người biết ý nghĩa của một tác phẩm”. Ổng nói ổng “bỏ ngỏ” ý nghĩa của tác phẩm, công chúng, giới nghệ thuật muốn hiểu sao cũng đặng.

Nhưng ổng cũng khôn khéo gợi ý rằng bằng cách đặt tên cho tác phẩm là America, ổng muốn nhắc người coi sự hứa hẹn về vô vàn cơ hội (endless opportunity), nỗi ám ảnh về địa vị (status) và quan niệm coi sự xa xỉ (luxury) như là thành công của xã hội Huê Kỳ.

Cattelan cũng đồng ý với cách giải thích của DailyArt và Smithsonian khi xác nhận: “Dầu bạn ăn cái gì, một bữa trưa hai trăm đô la hay một chiếc xúc xích hai đô la, thì kết quả… đều như nhau, xét về mặt nhà vệ sinh.”

Lucius Elliott, người đứng đầu bộ phận Đấu giá Nghệ thuật Đương đại tại Sotheby’s, cho biết cái bồn cầu này là một tấm gương phản chiếu lại người xem. Ổng nói trong bài phân tích về tác phẩm của Sotheby’s:

“Nó trông giống như một cái bồn cầu, nhưng cũng không giống bất kỳ cái bồn cầu nào bạn từng thấy. Nó là một khối vàng lấp lánh, đồ sộ, tham ăn tục uống. Bạn nhìn thấy chính mình ở trỏng, bạn nhìn thấy nước ở trỏng, bạn nhìn thấy chuyển động, nó giống như một tấm gương thuộc loại suy đồi nhất có thể tưởng tượng được,

“Đó là điều hấp dẫn về tác phẩm này, bởi vì không giống như hầu hết các tác phẩm nghệ thuật khác, nó mang một giá trị vật chất. Đây là một nghệ sĩ châu Âu đang vẽ nên bức chân dung nước Mỹ. Nước Mỹ với tất cả sự suy đồi, vẻ đẹp, sự mới mẻ và sự thống trị toàn diện của nó đối với toàn bộ thế giới phương Tây.»

America ra mắt công chúng

Bảo tàng Guggenheim, nơi đặt thực hiện cái bồn cầu America đã sử dụng nó đúng như ý tưởng khi đặt Cattelan sáng tác.Nó được lắp đặt trong một cái restroom đặc biệt cho người hâm mộ nghệ thuật đương đại trải nghiệm một tác phẩm loại “conceptual”. Nói dễ hiểu hơn, chuyện đó là thử tè một phát vô cái bồn cầu bằng vàng coi cảm giác/cảm tưởng/cảm nghĩ như thế nào.

Bữa khai trương, 16 tháng 9 năm 2016, Bảo tàng Guggenheim mời báo chí vô “trải nghiệm” America.

Một trong các nhà báo được mời bữa đó là ký giả Adam Gabbatt của tờ The Guardian. Ổng đã tới, xài thử, và viết bài. Bài viết của ổng có tựa là “On the throne: what it’s like to use the Guggenheim’s solid gold toilet” (Trên ngai vàng: xài cái bồn cầu vàng của Guggenheim nó (sướng) ra sao).

Sau khi xài thử, Gabbatt xác nhận America…work!

“Bề mặt bồn cầu tỏ ra dễ chịu ở phía sau đùi, và sau khi hoàn tất quy trình, việc xả nước diễn ra vô cùng thuận lợi. Chiếc bồn cầu mạ vàng này có thể giải quyết được chất rắn.”

Nhà báo nầy cho hay Michael Zall, phó giám đốc điều hành tại Guggenheim, đã giám sát việc lắp đặt bồn cầu của một thợ ống nước “rất chuyên nghiệp”.

Việc lắp đặt, theo Zall, đã có vài trục trặc. Zall tâm sự rằng ổng đã phải giải quyết “sự cố” với “rất nhiều lần xả nước”: “Tôi đã phải bỏ một ít giấy vào bồn cầu, bảo đảm nước xả sạch, để mọi thứ trôi ra khỏi bồn cầu.”

Bài báo cho hay ông Otterson, chuyên viên bảo tồn cấp cao của Guggenheim, người chịu trách nhiệm bảo trì America cho biết cứ sau 15 phút là một đội vệ sinh tới dọn dẹp: “Họ sẽ lau sạch bồn cầu bằng khăn lau y tế để khử trùng và sau đó, sau một khoảng thời gian dài hơn, bồn cầu sẽ được làm sạch bằng hơi nước như trong bệnh viện.”

Bên ngoài cái restroom có một nhơn viên an ninh đứng gác. Khách sẽ chỉ được phép vào từng người một, và túi xách phải được để bên ngoài. Sau bữa khai trương, Bảo tàng sẽ áp dụng giới hạn thời gian cho các lần vô xài America, có thể giới hạn năm phút cho mỗi lần.

Một phụ nữ trong hàng người chờ xài thử được Gabbatt phỏng vấn, chị nầy nói mình tới chỉ để thử cái toilet vàng. Chỉ nói rằng chỉ “háo hức” trước viễn cảnh được xài thử cái America: Hồi tối qua một người bạn tui đã đăng nó lên Facebook tối qua. Thiệt mắc cười…ai mà không muốn tè lên các tác phẩm nghệ thuật chớ?”

Chị nầy nói cái toilet mà chị khoái nhứt trước nay là ở Nhựt bổn: “Họ có toilet tốt nhứt. Có nước nè, có sưởi ấm nè, có khi còn mở nhạc nữa. Tuyệt vời gì đâu!”

Trang bìa của tờ New York Post (ngày 15 tháng 9 năm 2016) trang trọng đăng bức hình của cái America với hàng chữ “We’re #1 (and #2!)”. Bài báo bên trong  mang tựa  “The Guggenheim Wants You to Crap All Over “America”. (Bảo tàng Guggenheim muốn các bạn ị tèm lem America’)

America “hiện diện” ở Bảo tàng Guggenheim từ ngày đó cho tới năm 2019. Trong thời gian đó đã có cả trăm ngàn người tới nghiêm chỉnh và kiên nhẫn sắp hàng chờ tới lượt làm đúng cái việc mà bài báo của tờ Post  nói đến.

Sau đó, năm 2019, nó được chở sang nước Anh để lắp đặt  tại Cung điện Blenheim ở Oxfordshire.

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…
1 của 5,780

Lắp đặt đàng hoàng, tức là bắt ống nước, cống thoát v.v…

Và một vụ trộm thế kỷ diễn ra.

Vụ trộm của thế kỷ

America sau đó đã bị đánh cắp và cho tới bi giờ vẫn chưa tìm được, mặc dầu các thủ phạm đã bị bắt và xử tù. Vụ trộm táo bạo nầy đã thu hút sự chú ý của cả thế giới và là chủ đề của nhiều cuốn phim tài liệu và phóng sự điều tra.

Nó xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 2019, tại Cung điện Blenheim, lâu đài và nhà riêng của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill từ thế kỷ 18. Lâu đài nầy cũng là một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Nghệ sĩ Maurizio Cattelan chụp hình bên cạnh một tác phẩm không tên năm 2001. Ảnh của Maurizio Cattelan Archive.

Công tố viên Julian Christopher nói trong phiên tòa xét xử các can phạm sau đó rằng vụ trộm đã được lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện nhanh chóng. Ổng nói dường như có năm người, lái hai chiếc xe mà chúng đã đánh cắp trước đó – một cái truck Isuzu và một cái VW Golf, qua cái cổng gỗ có khóa của lâu đài Blenheim khoảng trước 5 giờ sáng. “Tổng cộng chúng chỉ ở trong tòa nhà năm phút. Rõ ràng một vụ đột kích táo bạo như vậy sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Việc tháo dỡ cái bồn cầu bằng vàng 18 karat nặng 103 kg được gắn lên sàn và nối với ống nước, đã gây ra thiệt hại đáng kể bởi đã làm bể ống nước và gây lụt cho tòa lâu đài ba trăm năm tuổi nầy.

Dấu vết và tang chứng của bọn đạo chích để lại bao gồm DNA trên một chiếc búa tạ tại hiện trường và các mảnh vàng trên quần áo thu giữ được từ một trong những tên trộm. Có cả những text message mà chúng trao đổi với nhau về kế hoạch bán món hàng chôm được, trong đó America được kêu bằng ám danh “the car”.

Sau một cuộc điều tra khá dài, ba người, đều là dân địa phương, đã bị kết án vào năm 2025:

James Sheen, một thợ lợp mái nhà (roofer), lãnh bốn năm tù sau khi nhận tội đột nhập và chuyển nhượng tài sản phạm tội.

Michael Jones, một cộng sự của Sheen, lãnh hai năm ba tháng tù về tội đột nhập. Một ngày trước vụ trộm, Jones đã đến lâu đài Blenheim để “tham quan” tức là trinh sát. Hắn đã vô toilet và chụp hình cái America (Sau nầy hắn kể lại trước tòa rằng đây là một trải nghiệm “tuyệt vời”.)

Frederick Doe nhận án treo về tội âm mưu chuyển nhượng tài sản do phạm tội mà có.

Một người thứ tư đã được tha bổng. Cảnh sát tin rằng có ít nhất hai người nữa liên can tới vụ trộm.

Vậy nhưng cảnh sát Ăng lê đã bó tay không tìm ra America. Họ tin rằng nó đã bị đập bể hoặc nấu chảy ngay sau vụ trộm, và cả vàng lẫn tiền đều không được thu hồi.

Tác giả của tác phẩm bị trộm đã gởi lời nhắn tới bọn trộm: “Làm ơn, nếu các bạn đang đọc bài viết này, hãy cho tôi biết các bạn thích tác phẩm này đến mức nào và cảm giác khi đi tè trên vàng ra sao”.

Tới đây, có bạn sẽ thắc mắc vậy thì ở đâu ra cái America được bán tuần trước?

Xin trả lời rằng không phải chỉ có một cái America. Có tới vài cái lận.

Theo tạp chí Bloomberg, khi lần đầu tiên tác phẩm “America” được công bố, đây là “edition of 5 + 2 AP”  tức là chỉ có tối đa 5 (ấn) bản chính thức được phép bán cho các nhà sưu tập. Trong đó có 2 hoặc 3 Artist’s Proofs (AP bản thử của tác giả) mà chính nghệ sĩ giữ lại (thường để trưng bày, cho bảo tàng hoặc bán sau này). Sau đó lại có tin rằng việc chế tác cái bồn cầu chỉ là edition of 3 + 2 AP.

Nhưng như vậy, Maurizio Cattelan có quyền đúc thêm một cái nữa bên cạnh hai cái “in thử”!

America và Donald Trump

Bi giờ tới khúc mà Ký tui nghĩ là bà con đang chờ: America và Donald Trump.

Catelan nói với Guggenheim rằng ổng đã có ý tưởng về cái bồn cầu này trước khi Trump lên ngai – năm 2016, nhưng “có lẽ nó chỉ là ý tưởng thoáng qua”.

Ám ảnh vàng của TT Trump: cả một bức tường vàng trong Bạch ốc

Tuy nhiên, chính sự ám chỉ đến Trump đã gây tiếng vang lớn trong suốt thời gian tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim. Khi nhà nghệ sĩ đề nghị tác phẩm điêu khắc là giữa năm 2015, lúc Donald Trump vừa tuyên bố tranh cử tổng thống. Vào thời điểm đó, thật khó có thể tưởng tượng được rằng ổng lại có thể giành được Bạch ốc. Tới khi tác phẩm của Cattelan được trưng bày (15 tháng 9), Trump đã tại vị được 238 ngày.

Trong cái thông cáo báo chí khi công bố việc trưng bày America, Bảo tàng Guggenheim đã liên hệ cái bồn cầu vàng nầy với sự nghiệp kinh doanh và chánh trị của Donald Trump.

Họ viết như vầy: “Tính thẩm mỹ của ‘ngai vàng’ này gợi nhớ không gì khác ngoài sự xa hoa dát vàng của các dự án bất động sản và dinh thự riêng của Trump.”

Ai cũng biết Trump mê vàng, và có những cái ghế dát vàng trong căn penthouse của ổng ở New York City, nhưng hổng rõ ổng có sở hữu một cái…America hay không.

Hồi Bảo tàng Guggenheim vẫn còn giữ cái bồn cầu hấp dẫn nầy, họ đã táo tợn đề nghị cho Tổng thống Trump mượn.

Chuyện đầu đuôi như vầy: Năm 2017, Bạch ốc liên lạc với Bảo tàng Guggenheim để hỏi mượn một bức tranh của Vincent van Gogh có tên “Lanscape With Snow” để trưng tại khu nhà ở riêng của Donald và Melania Trump.

Chuyện các bảo tàng cho các tổng thống mượn tranh thường xuyên xảy ra, bởi vậy, yêu cầu này không có gì bất thường.

Nhưng Guggenheim đã từ chối. Họ nói bức tranh đã được lên lịch cho một cuộc triển lãm khác.

Họ đề nghị một thứ khác thay thế. Bà Giám tuyển Nancy Spector của Guggenheim đã đề nghị cho ông 45 mượn tác phẩm của Maurizio Cattelan: cái bồn cầu America.

Đây không phải là một email cà rỡn – đó là một lời đề nghị nghiêm túc (nhưng rất rõ ràng).

Tin nhắn của bà Nancy Spector nói cái America sẽ sẵn sàng được gởi tới nhị vị “nếu Tổng thống và Phu nhân Trump có hứng thú lắp đặt nó trong phòng tắm của Bạch ốc”. Email của bả cũng giải thích rằng: Cái bồn cầu là một lời bình luận về sự giàu có, đặc quyền và sự dư thừa. Hàng ngàn du khách thăm bảo tàng trước đây đã từng sử dụng nó và nó được định giá hàng triệu đô la.

Đó là một cử chỉ ngoại giao, không thể bị hiểu lầm là sự châm biếm.

Khi bức thư này sau đó được tờ The Washington Post đưa tin, câu chuyện đã trở thành tin tức quốc tế.

Bởi vì ý tưởng cho Tổng thống mượn một cái toilet bowl bằng vàng thay vì một kiệt tác của Van Gogh được coi là một tuyên bố chính trị, một sự khiêu khích nghệ thuật và khá mắc cười.

Lúc đó, vụ nầy đã trở thành đề tài hấp dẫn: các chương trình truyền hình Late Nights đã cà rỡn, các tờ báo đưa tin cũng cà rỡn luôn. Và cả thế giới đã chú ý tới tác phẩm của Cattelan.

Có tin là ông Cattelan đã tuyên bố rằng Guggenheim tặng cái bồn cầu mà không có sự tham gia của ổng, nhưng ổng ủng hộ quyết định này, nói ổng nghĩ đây là một đề nghị “rất hào phóng”.

Bạch ốc hồi đó đã không hồi đáp đề nghị cho mượn bồn cầu (có thể do Trump rất sợ vi trùng vì nó đã “qua sử dụng”)

Hổng biết nếu hồi đó Trump nhận lời, merica có bị tháo gỡ khi Biden nhận Bạch ốc hay không. Và tới năm 2020, Trump có gắn lại hay không.

Ký Gà

Tin liên quan