The Vietnamese Newspaper in Canada

Cái thẻ nhựa

Hầu như không ai trong đời sống bây giờ lại không có cái thẻ nhựa trong bóp vì tiện dụng khi cần, coi như mang theo người một số tiền lớn nhưng không cộm túi, dễ cất giữ thì quá tiện rồi còn gì! Mới đây, cô cháu gái cho hay: “Ở trong nước bây giờ cũng xài thẻ nhựa không à chú ơi! Ít ai xài tiền mặt như thời chú còn ở bên đó.” Tôi nghĩ đến thời kỳ toàn cầu hoá, hôm nay Việt nam xài thẻ nhựa thay cho tiền mặt thì ngày mai đến những xứ sở xa xôi bên châu Phi cũng thế. Rồi tiếp theo là cả thế giới không còn tiền mặt cũng hay… cũng dở. Xưa kia gặp cô hàng cà phê hiểu ý khách hàng, phục vụ như ý, trò chuyện dễ thương nên uống ly cà phê năm đồng nhưng trả năm mươi đồng tiền mặt không tiếc, đặc biệt là không sao vì xài tiền mặt thì ai xài nấy biết. Nay xài thẻ nhựa rồi tiến đến xài tiền kỹ thuật số nên cái bill cuối tháng bị vợ hỏi, “anh uống ly cà phê có 5 đồng… mà sao người ta lấy thẻ tới 50 đồng vậy anh…?” Coi bộ hơi khó trả lời là cẩu thả, không coi lại hoá đơn sau khi thanh toán, hay cẩu tặc mờ mắt trước cô hàng cà phê mà cho tip tới chóng mặt; là cái dở của thẻ nhựa và tiền kỹ thuật số.

Nhưng nhìn anh bạn rầu rĩ vừa hỏi tôi ban nãy khi tôi hỏi anh trước, “rầu rĩ râu ria ra rậm rạp vậy cha nội, bộ anh em mình chưa từng thắt lưng buộc bụng với lạm phát, suy thoái kinh tế bao giờ sao mà rầu…?” Anh thở dài hỏi tôi, “Bây giờ tôi phải làm sao khi vợ chồng tôi mới hay thằng con đã nợ thẻ tới mấy chục ngàn…”

Tôi hỏi, “Nó ăn xài hay bài bạc?”

“Không. Nó không bài bạc, chỉ là làm không đủ sống nên nợ nần chồng chất. Nói vậy cũng không đúng vì lương tôi với vợ tôi cộng lại cũng chưa bằng lương con tôi. Trong khi vợ chồng tôi lo đủ thứ chuyện từ nhà tới xe, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhà, xe…. Nó chỉ sống một mình, còn độc thân; vậy mà lương kỹ sư lại không đủ sống tới nợ nần, tới trả hết nổi rồi mới cho cha mẹ hay…”

Tôi nói, “Nguyên nhân của nợ nần là cách sống. Chúng ta trên căn bản đã được dạy dỗ từ nhỏ về cách sống liệu cơm gắp mắm của người Việt. Tuổi tôi với anh lại bị sống với cộng sản một thời gian trước khi ra nước ngoài, chúng ta dù muốn hay không cũng đã hình thành được khả năng chịu đựng về mặt tinh thần, khả năng chịu khổ trong đời sống. Nên cuộc sống hiện tại khó như bây giờ cũng không làm khó được chúng ta. Trong khi con cái chúng ta sinh ra hay lớn lên bên đây, chúng sống theo lối sống Mỹ, lối sống không nợ không phải người Mỹ. Hồi tôi mới qua, đi làm hãng Mỹ. Bà Mỹ trắng làm chung là người dạy tôi tiếng Anh, giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc làm. Một trưa nghỉ ăn trưa, bà nói bà có hẹn vơí nhà bank nên bà đi. Dặn tôi sếp có hỏi bà đâu sau khi ăn trưa thì nói bà đi nhà vệ sinh vì bà sẽ về trễ giờ ăn chừng năm mười phút… Khi bà trở lại làm việc, vui vẻ cho tôi biết nhà bank đã đồng ý cho bà vay năm ngàn đô la. Tôi hỏi bà định mua xe hả? Bà nói không, bà quyết định đưa hai đứa con đi vacation bên châu Âu một chuyến vì con gái bà đã 14 tuổi, con trai 13, chúng không còn ở nhà với bà bao lâu nữa. Nhưng bà là mẹ đơn thân nên chưa bao giờ đưa con cái đi nghỉ hè”. Tôi cứ suy nghĩ hoài về việc mình có dám mượn nhà bank năm ngàn để đưa con đi vacation không ta, trong khi mua cái xe đầu tiên trên nước Mỹ hết một ngàn tám trăm đô la vào thời điểm ba mươi năm trước đã thấy nhiều. Rồi mười năm sau, tôi gặp bà ở nghĩa địa xe vào một hôm mùa đông lạnh lẽo. Tôi đi tìm phụ tùng sửa xe ngoài nghĩa địa xe cho rẻ vì xe tôi cũ lắm rồi; gặp bà đi tìm cái đèn sau xe cũ hơn xe tôi nữa của bà bởi đi xét xe không đạt do vỡ đèn sau. Tôi với bà tự đi tìm cái mình cần torng nghĩa địa xe vì trời quá lạnh, những người làm ở nghĩa địa xe không chịu đi tìm và tháo gỡ cho chúng tôi. Tôi biết bà vẫn nghèo như xưa vì cái xe cũ của bà đã thêm mười năm cũ, tôi cũng còn nghèo thôi vì ở nhà tôi đã có cái xe mới đậu trong garage. Chúng tôi trò chuyện, bà cho hay con gái bà đã lập gia đình, thậm chí có con rồi. Thằng con trai đang đi lính. Bà vui với quyết định lần đó mượn nhà bank năm ngàn để ba mẹ con đi châu Âu chơi một chuyến đã đời. Bây giờ bà có tiền cũng không thực hiện được nữa rồi khi đứa con gái đã có gia đình và thằng con trai thì đi lính. Tôi thấy hai cách sống của chúng tôi khá rõ ràng là tôi từng bước ổn định cuộc sống bằng việc mua nhà, mua xe; nuôi ước vọng an cư lạc nghiệp. Còn bà vẫn ở chung cư, đặc biệt là năm ngàn mượn nhà bank bà vẫn chưa trả hết! Tôi biết mình sống theo phương châm liệu cơm gắp mắm của người Việt dù đang ở Mỹ. Và bà bạn Mỹ sống theo truyền thống không nợ không phải người Mỹ đã nhiều đời của bà. Tôi muốn hỏi nhưng nghĩ bà cũng không biết để trả lời tôi đâu, tôi muốn hỏi mười năm qua, tiền lời của năm ngàn đã hơn năm ngàn bà mượn chưa? Nhưng hỏi làm gì về quan niệm sống, cách sống của mỗi người khác nhau. Bạn cũ gặp lại thì vui đi rồi chia tay, trong xe bà lúc nào cũng có ít nhất một chai rượu cognac hay whisky. Chúng tôi nhậu trong xe bà vì trời quá lạnh, không thể tìm kiếm thứ gì ngoài bãi xe cũ mênh mông gió rét…”

Anh bạn tôi nghe chuyện vẫn không cam tâm chấp nhận cách sống của con anh là cách sống Mỹ. Anh chỉ tin là tuổi trẻ bồng bột, rồi nó sẽ trưởng thành. Anh tâm sự, “Chắc con tôi cũng đã cùng đường nên mới về nhà nói ra sự thật, xin cha mẹ giúp…”

Tôi sẵn rảnh nên theo đuổi câu chuyện, “Theo tôi nghĩ con anh đã ba mươi thì chờ tới bao giờ mới trưởng thành, theo anh? Hiện tại số tiền nó trả tiền lời hằng tháng của nợ thẻ đã ngốn hết tiền lương thì lấy gì sống, là thực tế. Người Mỹ nợ thẻ từ khi đủ tuổi được cấp thẻ nhựa tới hết đời họ là chuyện bình thường trong đời sống Mỹ. Theo tôi, vợ chồng anh có giúp con thì cũng được một lần là anh chị hết sạch những gì dành dụm được từ khi mới qua, tới giờ đã già. Khả năng dành dụm không còn nữa mà bản thân vợ chồng lại tới lúc cần xài những đồng tiền dành dụm trước đó vì nay không khoẻ, mai biếng ăn, mốt khó ngủ…bệnh tật đổ ra.

Anh đã hỏi thì tôi nói thật, bảo nó hãy chấm dứt ngay lối sống high-class. Trở về nhà cha mẹ ăn, ngủ không tốn tiền. Dồn hết tiền lương trả nợ thẻ chứ anh chị không lấy 401 K ra giúp con vì giúp như vậy sẽ khiến nó thấy dễ quá nên lại mắc sai lầm lần sau. Trong khi anh chị ngày càng già, tiền kiếm được ngày càng ít và càng khó. Anh chị không thể giúp nó thêm lần nào nữa…”

“Ý anh giống ý vợ tôi, nhưng tôi thấy không được vì con đã quen sống như thế. Bây giờ bảo nó trở lại thời còn học trung học, thời còn được cha mẹ bao cấp thì sao nó chịu nổi?”

“Vấn đề ở việc anh nói chuyện với nó, đàn ông con trai có gan làm phải có gan chịu. Anh đặt vấn đề tuổi tác anh chị bây giờ, nhiều người đã nằm một chỗ; người may mắn hơn còn đi làm được thì có việc làm hay không? Nếu có việc thì lương ba cọc ba đồng có đủ tiền thuốc không khi không bệnh nọ cũng bệnh kia như trăm hoa đua nở. Và những đứa con đã trưởng thành có giúp đỡ cha mẹ đã già không, được mấy đứa? Sự giúp đỡ nhỏ nhất của con cái đã lớn là không làm phiền cha mẹ khi đã già.”

“Tôi sợ nó chịu không nổi cuộc sống kham khổ như cha mẹ, rồi lại hoá con thiêu thân bất chấp…”

“Tùy anh thôi. Tôi nói không kịp cái đầu tôi nghĩ, nó về nhà sống với anh chị thì không phải trả tiền chung cư hằng tháng. Công nhân ở một căn phòng chung cư giá rẻ đã hơn ngàn đồng/ tháng thì kỹ sư ở căn phòng phải hơn hai ngàn đồng/ tháng. Bán cái xe cả trăm ngàn của nó đi để khỏi trả tiền xe cũng bạc ngàn hằng tháng; chịu khó ăn cơm nhà không phải trả tiền ăn ngoài hàng quán, mà tầm kỷ sư thì đâu ăn nhà hàng bình dân… Còn biết bao thứ hoang phí, không cần thiết nhưng giới trẻ cho là không thể thiếu, lại mặt mũi tầng lớp là thứ giết người trong đời sống Mỹ. Tôi với anh không mua cái thun hơn hai mươi đồng, đôi giày đi làm không hơn bốn mươi đồng, nên trong nhà bank có vài chục ngàn. Con anh với con tôi mua cái áo thun bảy, tám chục bạc, giày đi làm hơn trăm bạc là chuyện nhỏ nên có chục cái áo thun, năm bảy đôi giày… chỉ để đi làm. Cuối cùng là trong bank rỗng tuếch.”

“Hy vọng… con tôi biết nghe lời.”

“Anh nói, hy vọng. Nghĩa là khả năng con anh nghe lời rất thấp. Anh phải mạnh mẽ hơn, không gia trưởng, độc tài độc đoán gì ở đây hết. Vấn để muốn thoát nợ thì cha mẹ giúp theo khả năng của cha mẹ. Tùy con chọn thoát nợ hay mang nợ suốt đời!”

“…”

Đọc thêm

Overtime

1. Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về…

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…
1 của 328

Thấy anh có dấu hiệu tuổi tác làm khó đã vài năm qua, nay thêm việc khó tính, khó xử với con cái sẽ làm anh suy sụp nhanh hơn nữa. Tôi thương bạn nhưng những gì tôi nói ra thường làm tổn thương bạn hơn là giúp được bạn bởi sự thật nào cũng đắng lòng. Cha mẹ nào cũng muốn cho con được ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng, đi xe sang, tiền bạc rủng rỉnh để không lo đời sống chật vật, túng thiếu… Nhìn lại di dân khi sang thế hệ thứ hai, con cái có ăn học nên thu nhập khá nhưng chúng túng bẫn, nghèo hơn thế hệ cha mẹ chỉ vì ăn xài như Mỹ. Sếp Việt của tôi là một kỹ sư trẻ, anh hỏi tôi, “Sao chú giàu quá vậy? Nghe chú nói mua xe là mua liền…” Tôi trả lời dài dòng để mong anh ta hiểu, nhưng không chắc đâu! “Sáng sớm đi làm, Steve Nguyễn là kỹ sư nên ghé Starbuck mua một ly Cappuccino hết mười đồng, phần ăn sáng hết mười đồng nữa là hai chục. Bữa trưa cũng chừng hai chục. Bữa tối ăn ngoài, một mình cũng bốn, năm chục trở lên. Một người ăn cả trăm đồng/ ngày thì lương kỹ sư mới chịu nổi. Mấy bà Mỹ làm công nhân cũng sống như vậy nên bà nào cũng nợ thẻ ngập đầu vì lương công nhân mà xài như kỹ sư. Trong khi người Việt, nhà trung bình bốn người là hai vợ chồng với hai con, nhà nào có thêm bà ngoại thành năm người. Steve chắc đã nghe mấy chị người Việt than thở vật giá leo thang… bây giờ đi chợ một trăm đồng không đủ! Là đi chợ cho một tuần, cho nhà có bốn, năm miệng ăn; chỉ bằng Steve chi tiền ăn cho bản thân Steve trong một ngày. Gia đình công nhân người Việt cũng mua cái xe mới, người vợ lái sau năm năm trả hết thì lại mua xe, đứa con đi xe năm năm tuổi của mẹ thải ra, cha nó đi xe mười năm tuổi của con thải ra… Steve lại không mua xe ba, bốn, năm chục ngàn như họ mà mua xe thể thao cả trăm ngàn, bảo hiểm mắc như quỷ, nhưng đi một, hai năm lại đổi xe… Lương Steve mà xài như người Việt thì mua xe trả off, mua xe là chuyện nhỏ.”

“Thì Steve là người Việt chứ người gì, chú?”

“Là Steve nghĩ như vậy, nhưng không sống như vậy! Luôn nghĩ mình là người Việt nhưng sống đời sống Mỹ quen rồi. Rất ít người Mỹ bình dân nào có năm ngàn đô la để downpayment khi mua xe cho tiền lời thấp xuống, cũng là lãng phí tiền bạc nghiêm trọng. Người Mỹ có biết và có quan tâm nhưng họ không có khả năng để dành năm ngàn trước khi mua xe.”

Steve nói với tôi, “Con trade xe cũ lấy xe mới. Dealer tính sao con cũng không rành…”

“Đó, chú nói đâu có sai. Steve luôn nghĩ mình là người Việt, nhưng sống không khác gì người Mỹ hết…”

“…”

Nhìn lại cái thẻ nhựa trong bóp chẳng khác nào con dao hai lưỡi, nó tiện dụng bao nhiêu thì dễ đứt tay bấy nhiêu nếu xài cẩu thả, thiếu kềm chế ham muốn sẽ lâm nguy. Những người bạn sang Mỹ cùng thời với tôi đều như nhau, trước hết là mở tài khoản nhà bank gồm saving & checking account. Nhưng họ đâu cho thẻ nhựa liền, phải lấy tiền trong saving của mình mua cái thẻ vài trăm bạc, xải hết lại rút tiền, chuyển tiền sang thẻ nhựa; phải một thời gian họ mới cho cái thẻ nhựa vài trăm bạc không phải trả tiền trước. Cứ xài đi rồi cuối tháng mới trả. Xài đầu tháng trong tự tin cuối tháng mình trả được mà, nhưng cuối tháng lại còn nhiều việc phải xài hơn nên điều kiện trả cũng không khó lắm là không phải trả hết, có thể trả một phần tiêu xài trong tháng thôi mà hoá đơn gởi về ghi rõ là “minimum payment”. Xài cả ngàn chỉ phải trả $25 hay $50 thật hấp dẫn. Nhưng người xài có biết nhưng cố lờ đi việc $950 hay $975 còn nợ sẽ bị nhà bank tính lãi. Tiền lời thẻ luôn khủng khiếp đến người xài thẻ cố quên đi vì từ 18% đến 25% tiền lời thì con nợ nào không chết? Nợ chồng nợ, lãi chồng lãi theo năm tháng… nợ thẻ vài chục ngàn là chuyện thường tình ở Mỹ. Khả năng thanh toán dứt điểm một lần để không phải trả lãi nữa là điều không thể, (trừ trúng số). 

Còn nhớ sau vài năm định cư ở Mỹ, sau vài năm có thẻ nhựa trong bóp, bạn bè gặp nhau ngồi uống bia xem banh cà na cuối tuần. Ai cũng khoe ra thẻ của tôi mới được! Người thì hai mươi lăm ngàn, người ba mươi lăm ngàn, người thắng cuộc là có Gold Visa, Master card gì đó tới năm mươi ngàn… không nghe ai nói con đường dẫn vô nợ nần của anh em chúng ta đã tới hồi báo động! Nên nhiều người nợ thẻ tới hết dám khoe thẻ và giấu bạn bè về số nợ đã mắc phải vì tiền lương trả không nổi tiền lời thẻ nhựa hằng tháng.

Sống ở Mỹ mới dần hiểu ra ai cũng có thể biến thành con nợ – con nợ không có khả năng trả dứt nợ tới suốt đời. Vậy là trọn đời đi làm chỉ để trả tiền lời nợ thẻ.

Ai khôn, ai dại còn tùy suy nghĩ cá nhân. Những người làm chung hỏi tôi sao không nợ thẻ. Tôi trả lời trong sự khinh thường của nhiều người nhưng vẫn trả lời vì chỉ mong một vài người thấy tôi có lý! Tôi nói, thay vì tôi đi chợ trả tiền mặt hết một trăm, tôi trả thẻ thì tiền cashback của tôi được ba đồng. Trung bình hàng năm, tiền cashback của tôi lấy lại được bảy, tám trăm. Nếu xài tiền mặt tôi không lấy lại được gì. Chỉ hơi khó là luôn phải cân đối tài chánh để trả dứt hằng tháng khi hoá đơn về, không được trả minimumpay vì như thế sẽ bị tính tiền lời mà tiền lời thẻ nhựa thì không hề nhẹ.

Nói một cách nào đó, cái thẻ nhựa có lợi ích không nhỏ của nó trong đời sống hiện đại vì quá tiện ích. Đơn giản như cần mua bộ sofa mới cho gia đình, nhưng còn chờ lễ lộc hạ giá hai, ba mươi phần trăm hẵng mua thì tình cờ gặp được một cửa hàng đóng cửa, bán bộ sofa ưng ý lại bán có nửa giá. Không thể nói với người bán chờ tôi đi nhà bank lấy tiền đến mua, nên móc cái thẻ nhựa ra cà cát rẹt là xong vì đi nhà bank rồi trở lại cửa hàng thì người khác đã mua mất. Đã mua không được bộ sofa ưng ý, giá rẻ, còn bị tức, bị tiếc mấy ngày. Chưa kể đến nhiều dịch vụ không lấy tiền mặt mà chỉ lấy thẻ như chui đầu vào chỗ rửa xe của người Mễ thì đưa thẻ họ không lấy, ngược lại vào chỗ Mỹ thì không lấy tiền mặt…

Nhưng người xài thẻ nhựa phải biết kềm chế mình trước những ham muốn, ngẫu hứng, nhất là cờ bạc. Vào casino thấy tờ giấy một trăm như tiền lẻ, người thua bài cà thẻ không suy nghĩ đến thẻ không cho cà nữa thì móc thẻ khác ra cà… một đêm sòng bài thua cả chục ngàn nhưng đi làm một tháng thì tiền lương chỉ được hai, ba ngàn. Con nợ suốt đời của thẻ nhựa khó có cách trả dứt một lần nhưng trở thành con nợ suốt đời thì chỉ cần có máu đỏ đen nơi sòng bài một lát là trả hết dời không hết nợ.

Đó là cách đế chế nhà băng giàu từ đời này sang đời khác. Có nhiều việc ngồi ngẫm lại mới thấy đế chế này khủng khiếp hơn đế quốc. Mua căn nhà trả ba mươi năm, tổng số tiền trả đến hết thường bằng ba lần tiền mua căn nhà. Mua nhà ba trăm rưỡi ngàn thì trả ba mươi năm với số tiền nhà bank thu vô chừng một triệu bạc. Mua xe bây giờ cũng trên 5% tiền lời cho 5 năm. Mua cái gì nhà băng cũng không muốn chúng ta trả dứt vì họ đã có lời trong việc bán hàng nhưng còn muốn kiếm lời thêm qua việc trả thẻ nên dùng đủ mọi thủ đoạn để biến một người không nợ thành có nợ, một người tự tại thành kẻ âu lo… Còn nhiều trò lắm, bán hàng ra với chiêu mời một năm không tiền lời cho khách hàng dễ mua, thậm chí nhu cầu chưa cần thiết cũng mua vì được cả năm không tiền lời. Nhưng đâu phải một thứ mà nhiều thứ, cái này đến hạn phải trả tiền lời thì cái khác cũng đến hạn phải trả lãi vì trả chưa hết… Thế là mắc bẫy, vướng tròng, vô rọ.

Không muốn cũng không ai thoát ra được xu hướng toàn cầu hoá hiện tại. Chỉ còn cách tự giữ mình với cái thẻ nhựa lợi bất cập hại và cái ghê gớm hơn nữa là cái điện thoại thông minh. Nó bảo sao mọi người làm vậy khi không còn ai tin ai trong trời đất này nữa, khi mọi người tin vào cái điện thoại thông minh hơn chính mình thì tin ai được nữa khi trí nhớ mách bảo hôm nay là ngày thu phân… nhưng xem lại cái điện thoại cho chắc ăn; khi nghe ai nói không giống với trang mạng mình đã xem thì suy nghĩ đầu tiên là người đó nói sai rồi…

Phan

Tin liên quan