Ngoài trời đang mưa, tôi thích mưa xuân không giông gió, trời không lạnh. Mưa từ đêm qua có sấm sét gầm gừ nhưng về sáng mưa êm như cậu nằm với mợ. Cụm từ nghe mắc cười của tên học trò đã bốn mươi năm không gặp, nhưng hay nhớ đến nó cứ việc gì diễn ra êm xuôi thì nó lại nói, “êm như cậu nằm với mợ.” Ví như biết trước con nước chiều nay biển cạn thì ngay trong lớp học nó đã dặn đứa nào đem theo muối tiêu chanh, đứa nào đem theo dụng cụ để cạy hào đóng ở những chiếc ghe đánh cá nằm trên bãi biển mênh mông nên thấy ghe nhỏ như của khoai trong rổ, nhưng đến nơi để cạy hào thì mấy thầy trò ăn không hết vì chiếc ghe không nhỏ như nhìn từ xa. Nó đi học như đi chơi vì lúc đi chơi nó mới học, học thầy, học bạn cách sống nhường nhịn, chia sẻ… Nhưng vô lớp học thì nó chơi thôi vì anh em kết nghĩa với cha nó là ông xã trưởng. Ông này đi làm như đi chơi, đi chơi như đi làm khi đang nhậu, ông ra lệnh cho thuộc cấp tịch thu hết rượu đổ xuống bìển vì phải thực thi lệnh cấm rượu lậu của ông bí thư. Đang đánh bài, ông ra lệnh cho thuôc hạ bắt hết mọi người đang đánh bài với ông vì lệnh bài trừ cờ bạc, tệ đoan xã hội của ông bí thư. Người dân địa phương gọi ông là ông kẹ vì không biết ông mưa hay nắng lúc nào? Nó đi học cũng như cha nuôi đến ủy ban xã lúc nào cũng được, muốn về hay đi nhậu lúc nào thì đi vì mọi việc trong tay ông bí thư xã đại diện cho đảng lãnh đạo nên ông xã trưởng chỉ cần sát cánh với ông bí thư hết mọi quyết định là ông làm xã trưởng muôn năm, chiếc ghế vững như bàn thạch.
Cha nuôi dạy nó, sự tồn tại vững chắc nhất trong chế độ mới là bảo vệ cấp trên vì đó cách bảo vệ mình hữu hiệu nhất. Nên nó đi học không cần lên lớp, chỉ cần nhớ mặt chữ và chờ ông xã trưởng lên chức bí thư là nó thay ông làm xã trưởng cái xã vùng biển này. Tục cha truyền con nối, sư phụ chọn đệ tử truyền ngôi trưởng giáo đâu có gì lạ. Nó được chọn làm xã trưởng tương lai vì ông xã trưởng là đồng chí của cha nó trong chiến khu. Nay cha nó đã chết trong chiến tranh thì ông lo cho nó như con ông cũng phải, ông sẽ gả con gái ông cho nó luôn là ông yên tâm đi gặp đồng chí cha nó dưới suối vàng, ông nhậu sẽ vui hơn người du kích sau hoà bình làm xã trưởng, dưới quyền bí thư là thằng nhóc ông sai vặt trong chiến khu nhưng sau hoà bình lại có ô dù bự hơn nên nắm chức bí thư.
Ông xã trưởng không cần giữ khoảng cách với nhân dân như ông bí thư phải giữ uy nghiêm của đảng trị, ông chỉ thi hành lệnh của ông bí thư cho có tôn ti trật tự đảng lãnh đạo, ai hiểu ông cảm ơn, ai trách ông xin chịu. Đang nhậu bắt bạn nhậu tội uống rượu lậu, đang đánh bài bắt con bài chung chiếu để chống cờ bạc, tệ nạn xã hội theo lệnh bí thư. Nên ai cũng gọi ông là ông kẹ, cho ông là người thất thường. Thật ra ông khôn tổ sư khi vẫn uống rượu lậu, đánh bài chui, nhưng báo cáo lên bí thư thì ông chỉ là cán bộ thâm nhập thực tế do yêu cầu công tác để trị quốc an dân. Nên nó tuy mới hai mươi tuổi nhưng đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm làm lãnh đạo.

Nó tâm sự với thầy giáo nghe thương nó lắm, ai không muốn giỏi nhưng nó chỉ đi học để không quên mặt chữ là được, nó mà học giỏi là mất chức từ khi chưa được giao, còn ảnh hưởng tới cha nuôi và gia đình vì ông bí thư không thích ai giỏi hơn ông ấy. Nhưng nó thích cái chức xã trưởng vì không giờ giấc, dưới một người mà trên trăm họ. Nên nó làm gì ngoài việc vui chơi cho hết thời gian chờ cha nuôi qua đời, nó ngồi vào cái ghế vững như bàn thạch ở góc biển xa xôi nơi quê nhà nhưng không phải rời bỏ quê hương như người vượt biên mà tháng nào cũng bắt được một hai vụ ở vùng biển này.
Cũng vì thế nên nó rất có kinh nghiệm vui chơi, nó dặn đứa nào đem theo gạo, đứa nào đem cái nồi, đứa nhà có cây dừa thì đem mấy trái dừa tươi… Dặn chi tiết không thiếu thứ gì hết, phần đưa cay thì nó lo.
Vậy là khi đủ mặt ngoài biển chiều, không thiếu thứ gì nó đã dặn, không thiếu đứa nào nó đã phân công, nếu có thêm vài đứa nghe nói thầy với các bạn đi cạy hào nên tự tham gia sẽ càng đông vui. Khi có cả rổ hào cạy sẵn từ mạn ghe, chỉ cần cho chút muối tiêu chanh vào là ăn được. Nó dùng vỏ hào rót hai vỏ nước thánh, mời thầy một, nó một, còn bạn bè thì nó nói, “Tụi bay còn nhỏ quá, chưa được uống rượu.” Nó mời thầy xong thì làm cái ót hết vỏ rượu, khà một cái rồi xoa hai bàn tay vào nhau hít hà, “êm như cậu nằm với mợ.” Sau đó mới bốc một con hào ăn với muối tiêu chanh.
Ăn hào sống tới lắc lư, lặc lè hết thầy trò. Nó nhóm lửa ngoài bãi biển với ba hòn đá rất hay vì đào hố âm xuống cát biển để tránh gió, dùng cành cây mục dạt trôi đốt không sợ thiếu củi, bắc nồi cháo hào nấu nước dừa. Việc nêm nếm nồi cháo do em Hoàng Lan ra tay vì em ấy nấu ăn rất ngon, chuyên nấu ăn cho cha mẹ trên ghe đi đóng đáy ngoài biển nên em giàu kinh nghiệm, lại tự em chuẩn bị gia vị từ nhà đem theo nên chưa bao giờ bị tổ trác. Nhớ hoài mùi hào tươi quyện trong mùi hành lá nhà trồng nên thơm hơn hành chợ, gừng xắt sợi, mắm muối vừa ăn; gốc hành lá phi cháy cháy càng thơm và bắt mắt khi nhìn vào nồi cháo, rắc tiêu xay cay cay lên gáo cháo là ăn quên thôi ngoài biển chiều gió lộng mà được ăn cháo nóng…
Nó tiếp tục mời thầy gáo dừa đựng cháo hào, dùng vỏ hào, vỏ nghêu sò gì cũng làm muỗng được mà ăn ngon tuyệt. Đậm đà thêm khi nhìn nó xoa hai bàn tay vào nhau, miệng xuýt xoa, hít hà… Êm. Êm. Êm như cậu nằm với mợ… rồi mới ăn cháo.
Nó mang tên vừa đúng với tính tình là Nguyễn Minh Tâm, nghe cái tên bình thường nhưng đầy ý nghĩa. Người có tâm chưa đủ vì tâm phải sáng để phân biệt tốt xấu, phải trái. Đã mấy mươi năm không gặp, mong ơn trên cho nó trưởng thành minh tâm như cái tên nó. Sáng nay mưa êm như cậu nằm với mợ, nhớ đám học trò xa tít mù khơi. Giờ này có cháo hào múc vô gáo dừa đã chặt lấy nước nấu cháo, dùng cái vỏ hào, vỏ nghêu có lòng sâu sâu, hơ qua bếp lửa sát trùng làm muỗng ăn cháo là êm như cậu nằm với mợ.
Bao năm xa quê, hôm đi thay nhớt xe. Người thợ không rõ cái lọc nhớt có đúng với xe anh không? Nhưng khi gắn vào thì êm ru như cậu nằm với mợ. Không ngờ câu dân dã này phổ biến ra tới hải ngoại vì nhiều người biết và dùng để diễn tả sự đúng đắn, chính xác như hào sống ăn với muối tiêu chanh vậy. Dù sau này người ta ăn hào sống với tương ớt, cũng là ăn. Không có ai đúng ai sai mà do sở thích khác người của một ai đó, tiếp đến là nhu cầu thích khác người luôn lớn trong xã hội nên nhiều người bắt chước. Và cái gì lập đi lập lại thành thói quen, thói quen lập đi lập lại thành phong tục, phong tục lập đi lập lại thành văn hoá. Nên văn hoá ẩm thực trong nước bây giờ hầu như ăn món gì cũng cho tương ớt vào, con gì cũng nướng phô mai cho nó sang. Rồi họ di dân, du học sang đây. Những người thế hệ trước cho là ăn uống gì mà quái, nhưng người thế hệ sau nhìn thế hệ trước ăn hào sống với muối tiêu chanh lại chê là lạc hậu, không có sáng tạo, không biết hưởng thụ gì hết. Có lẽ lịch sử nên ghi nhận thời đại này là thời đại tương ớt, kỷ bánh tráng trộn, hột vịt lộn nướng phô mai… cho vừa lòng đám nhóc nhộn như ruồi. Ai rảnh để giận chúng vì thương không hết, thương đời cha ông đô hộ giặc tàu, thương đời cha anh mịt mù nội chiến, thương thân lưu lạc chưa qua đời thì thế hệ sau cũng tiếp tục nổi trôi trên khắp địa cầu vì chén cơm manh áo phải đi làm thuê nơi xứ người, đứa có mảnh bằng hộ thân như bùa hộ mệnh cũng bằng mọi giá tìm cách ở lại là câu trả lời cho cụm từ “giải phóng miền nam”. Nhưng sao mọi người phải ra đi, tìm mọi cách ra đi, từ đời trước tới đời sau, mang theo cụm từ dân dã: cậu nằm với mợ, nhưng hòa bình bỏ lại?!
Phan