Nhớ lại vài ngữ cảnh khác nhau hồi nhỏ mỗ tôi nghe mấy cô mấy thím hàng xóm nói chuyện với mẹ trong đó có một câu cứ nghĩ nó là tục ngữ. Câu nói nghe có vần, có điệu, hội đủ những nét đẹp khá chuẩn của một câu tục ngữ: Một ngày ăn đấy, bẩy ngày ăn đâu. Theo giải thích dựa trên trí hiểu thô sơ của mỗ tôi: Nhiều lúc chúng ta bắt gặp những điều dễ thương xảy ra trong thoáng chốc rồi cứ ngỡ đó là điều gì lớn lao hệ trọng lắm. Rồi sau đó sẽ làm ầm lên khiến bao điều bình dị khác bỗng trở thành lu mờ. Nói khác đi, “Một ngày ăn đấy bẩy ngày ăn đâu” theo mỗ tôi hàm ý nói thiên hạ ngoài đường chỉ làm cho ta một điều lợi lộc nhỏ đã khiến chúng ta hả hê lộ ra mặt trong khi người thân làm cho mình bao điều nhưng chúng ta không nhận thấy. Hoặc, có thể câu này hàm ý muốn nói: Tưởng gì, giúp đỡ có bấy nhiêu thôi hay ho gì mà kể, no được bữa này vậy còn bao nhiêu bữa ăn khác trong tuần ai lo?
Có lúc mỗ tôi cho rằng câu: Một ngày ăn đấy, bẩy ngày ăn đâu (có lẽ) đồng nghĩa với khái niệm “muối bỏ bể”, tức nhiều lúc một sự giúp đỡ xét kỹ chẳng có gì đáng kể. Liên hệ khái quát, có lúc ta cứ tưởng mình (hoặc ai đó) rất ngon lành nhưng thực tế ngựa giỏi đường xa mới biết, đêm dài phải thức khuya mới biết; còn nếu chỉ nhìn vào cái vẻ ăn xổi, tạm bợ, cứu cháy, cứu lửa… bất quá chỉ là những hiện tượng ồn ào thoáng chốc, vốn không có nền tảng sâu rễ bền gốc khả dĩ trụ lại, ổn định lâu dài.
Theo thói quen nghề nghiệp mỗ tôi lên mạng tìm hiểu lai lịch câu nói này. Vào Google nhưng không tìm thấy. Có thể nó là một câu phương ngữ của vùng quê nơi mỗ tôi từng sống. Sở dĩ nhắc đến câu “Một ngày ăn đấy, bẩy ngày ăn đâu” vì báo chí vừa loan tải việc chính phủ Mỹ cứu trợ Dải Gaza bằng phi cơ. Một chiến dịch ăn xổi ở thì? Một gói cứu nguy khẩn cấp. Một quá trình can thiệp mang tính chữa cháy?
Vâng. Đời sống hiện đại hôm nay hẳn bạn đọc đã nhiều lần chứng kiến những hình thức can thiệp hết sức “muối bỏ bể”, gần như “làm cho có”, “làm để mà làm”, hoàn toàn không đáp ứng được tính khả thi bền vững lâu dài.
Chiến sự tại Dải Gaza đã diễn ra hơn sáu tháng nay. Thế giới lúc đó còn nhớ rõ. Ngày 7 tháng 10. Hamas tấn công Israel. Những tưởng sẽ để lại một chiến tích oai hùng mãi mãi được hậu thế lưu danh nhưng cuối cùng đó là điều hoàn toàn không phải vậy. Điều Hamas mong muốn chỉ đúng một nửa. Thiên hạ hậu thế sẽ nhớ cuộc tấn công này nhưng giá phải trả của nó rất đắt, không khác gì viên thuốc đắng dân Palestines sống tại Dải Gaza đang phải đối diện từng ngày, những ám ảnh rùng rợn, chết chóc, những cơn ác mộng họ chưa một lần muốn có.
Không luận chuyện Bạch Cung đã suy nghĩ đắn đo kiểu gì trước tình hình biến động phức tạp hiện nay tại Gaza. Vâng. Israel có suy nghĩ riêng của họ. Bạch Cung có mục đích của riêng Bạch Cung. Đã thế, tình hình không còn đơn giản như người ta tưởng. Thế giới Hồi giáo và Trung Đông xem ra chỉ biết coi nặng mặt mũi, Palestine vô tình khác nào đứng mũi chịu sào hứng chịu biết bao sóng gió.
Hãng tin ABC News cho chạy một bài báo có tên US airdrops meals, water into northern Gaza where aid has been limited của tác giả Nadine El-Bawab ngày 09 tháng 03 nội đọc qua cái tít cũng đã hiểu ngay đây là gói cứu nguy khẩn cấp đối Bắc Gaza nơi tình hình chiến sự khốc liệt và con đường viện trợ cứu nguy (gần như) trong tình trạng cắt đứt hoàn toàn. Vâng. Một bài báo nếu dành ít phút để suy nghĩ người ta sẽ xót xa ái ngại cho dân Palestine sống tại Dải Gaza. Một cơn ác mộng những tháng ngày tối tăm cùng cực, thức ăn và nước uống phải được tiếp viện thả xuống bằng máy bay. Chao ôi. Chỉ những ai từng sống trong cảnh thiếu thốn đói kém cùng cực ấy mới hiểu thấu nỗi đau dân Palestine Dải Gaza đang đối diện hôm nay.
Cảnh những chiếc phi cơ bận rộn chở bưu kiện nhu yếu phẩm và nước uống đến khu vực thiếu thốn cùng cực chúng ta không lạ. Tuy nhiên ai cũng biết việc làm này chỉ mang tính cứu nguy khẩn cấp, cực chẳng đã, hoàn toàn không hề khả thi trong bối cảnh lâu dài khả dĩ đáp ứng được những yêu cầu xử lý gốc rễ cơ bản nhất. Nếu nói thế chẳng lẽ cứ ngồi đó khoanh tay đứng nhìn, không nhúc nhích động đậy trước những thiếu thốn cùng cực nhất của nạn nhân đồng loại!
Tác giả Nadine mở đầu bài báo bằng một câu thoạt nghe không mấy sáng sủa lạc quan cho lắm. Nguyên văn: The U.S. Central Command announced it dropped water and meals into northern Gaza on Saturday, as critical aid to the region has been limited. – Hiểu thoáng nghĩa, đây là quyết định của Trung tâm Chỉ huy Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ nước uống và các khẩu phần ăn xuống phía bắc dải Gaza, một cố gắng giải cứu khi các cửa ngõ dẫn đến nơi này hoàn toàn bị cắt đứt.
Cụ thể về số lượng ra sao? Tác giả bài báo cho biết khoảng 41,400 bữa ăn và 23,000 chai nước lọc đã được thả xuống những khu vực nguy kịch nhất để giúp thường dân nơi đây không chết đói. Đánh giá của Trung tâm Chỉ huy quân sự Mỹ thả gấp nước uống và thức ăn xuống những vùng nóng bỏng vì đây là sự cứu nguy hệ trọng nhất: [The] area of great need, allowing for civilian access to the critical aid.
Đây là chiến dịch cứu nguy khẩn cấp do Bộ binh và Không quân Mỹ phối hợp, sử dụng những chiếc C-130 chuyên vận chuyển hàng hóa cùng các loại quân nhu, quân cụ cho sứ mệnh này. Được biết những chiếc C-130 được dùng để chở các thùng hàng lớn. Bộ binh Mỹ cung cấp nhân lực chuyên thực hiện các phi vụ chuyển giao hàng hóa cứu nguy với mục đích nhân đạo. Tác giả Nadine El-Bawab cho biết người trực tiếp đứng ra phụ trách chuyển giao những hỗ trợ cấp cứu này cụ thể như sau: The joint operation included U.S. Air Force C-130 aircraft and U.S. Army soldiers specialized in aerial delivery of U.S humanitarian assistance supplies.
Những ai từng một lần bay trên những chiếc C-130 trong những đợt chuyển quân sẽ có một ấn tượng trải nghiệm khó quên. Vâng. Nó là phi cơ phản lực chở hàng. Không có ghế. Chỉ là thùng khoang trống lổng dễ dàng chất các thùng quân nhu, quân cụ nên đâu cần ghế. Khi một đại đội được di chuyển, những người lính trong bộ quân phục khá cồng kềnh ngồi ệp dưới sàn máy bay. Bay được một lúc mới thấy thấm, chẳng khác nào say sóng, say võng, say trầu…, mặt mũi anh nào anh nấy tái mét, nhiều vị nôn thốc nôn tháo, nhất là với những ai chưa quen với lối chuyển quân độc đáo kiểu này.
Vụ Hamas tấn công Israel khiến người ta nghĩ đến vụ Al-Qaeda tấn công New York (biến cố 911 năm 2001). Họ cho rằng nếu Bin Laden biết rõ hậu quả việc làm của mình, thức thời đủ để không lấy trứng chọi đá rất có thể tương lai của ông và các chiến hữu đã không kết thúc trong đau thương thảm hại. Iraq cũng thế. Giá cứ để cho Mỹ gởi người đến thanh tra kho vũ khí, cộng tác nhiệt tình thay vì quyết liệt chống đối Uncle Sam rất có thể Mr. Saddam Hussein đã không bị truất phế, để lại cho hậu thế bài học kinh điển: Chớ dại vuốt râu cọp Chú Sam (chứ) đừng nói gì đến chuyện giật râu cọp chú ấy. Gì chứ, Chú Sam mà nổi điên lên thì nhất định đối thủ của chú sẽ lâm cảnh: Một là gáo, hai là muôi ngay.
Trở lại chuyện Israel quyết định trừng phạt võ trang Palestine xem ra chúng ta không lạ. Xét về mặt vai vế đẳng cấp Hamas đâu thể so sánh ngang hàng với Israel được. Vì vậy khi Hamas tấn công Israel người ta nhìn ra ngay hệ lụy khủng khiếp của một nước cờ lạc bước. Giá phải trả của 1,200 sinh mạng dân Israel nhất định sẽ nhân lên gấp mấy chục, gấp trăm lần.
Bị kẹt trong thế bí nội bất xuất, ngoại bất nhập, tình trạng nguy kịch do thiếu lương ăn nước uống đã khiến 23 người tại Bắc Gaza chết vì suy kiệt. Trước đó ba em nhỏ đã chết tại Trung tâm Al-Shifa. Bộ Y tế của Palestine do Hamas kiểm soát đã cho biết như thế. Nhắc thêm, đây là số những nạn nhân chết vì đói, vì khát chứ không phải chết vì bom rơi, đạn lạc.
Theo tác giả phía Mỹ tin rằng thả lương ăn và nước uống bằng máy bay xuống Gaza là một nỗ lực duy trì những trợ cứu giúp đỡ các nạn nhân dân tại Dải Gaza đồng thời cho phép Mỹ tiếp tục các đợt tiếp tế bằng đường hàng không trong tương lai. Nhắc thêm, cứu trợ bằng máy bay được thực hiện sau khi các tổ chức nhân đạo thế giới kêu gọi cần có những kế hoạch cứu nguy khẩn cấp. Bên cạnh đó, hai điểm nóng họ khẩn thiết kêu gọi gồm: (a) ngừng bắn (ceasefire) vì tháng Ramadan của người Hồi giáo đang đến gần và (b) thả ngay những con tin người Israel.
Trước tình trạng bế tắc khó khăn nguy kịch ấy, hai tổ chức có uy tín trong lĩnh vực hỗ trợ những vùng gặp khó khăn do thiên tai chiến tranh là Hồng Thập tự (Red Cross) và Hồng Nguyệt (Red Crescent) của Thế giới Hồi giáo. Hai tổ chức này đồng thanh đưa ra một phát biểu chung kêu gọi Israel và Hamas hãy có những kiềm chế cụ thể. Hiển nhiên tình trạng hiện nay tại Bắc Gaza đang hết sức gay cấn. Bình thường người dân Gaza đã khổ, đã khó khăn. Nay phải sống trong tình trạng binh đao loạn lạc đời sống của họ càng ảm đạm, thê lương hơn. Nguyên văn phát biểu chung của Hồng Thập tự và Hồng Nguyệt như sau: There is nowhere safe for people to go. The civilian death toll and the ongoing captivity of hostages are shocking and unacceptable. – Đấy. Nếu hai bên không ai nhịn ai sẽ chỉ khổ cho thường dân. Phía Hamas thì tiếp tục bắt cóc và leo thang các hoạt động trả đũa còn Israel thì nhất định không chịu nhường bước, tha hồ nã pháo tấn công Hamas.
Khổ. Nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột. Hamas không quan tâm gì đến tình hình thực tế hiện tại. Biết mình yếu nhưng vẫn cứ ngoan cố. Họ sử dụng chiêu bắt cóc dân Israel làm con tin và coi đó là đòn bẩy hữu hiện đối phó với Israel. Tất nhiên Israel không còn lựa chọn nào khác là gây sức ép với Hamas thông qua giải vây hoặc đàm phán chuộc lại con tin. Bên cạnh đó là siết chặt vòng vây và tấn công vũ trang vốn được coi là con đường Israel đã chọn và triệt để thi hành.
Thế là những kiện hàng to đùng được thả xuống. Chúng có dù (như người nhảy dù) để hàng hóa không bị hư hỏng nếu thả trực tiếp từ máy bay. Vâng. Những thùng hàng có vẻ rất nhân đạo ấy chi phí của chúng được tính toán ra sao chẳng ai biết. Chỉ biết khi chính phủ hợp đồng với mấy công ty đấu thầu chỉ béo cho các thành phần có quyền thế quan hệ rộng. Khổ. Không biết người Palestin tại Dải Gaza có ăn được chúng hay không? Hiển nhiên là khẩu vị sẽ rất khác, cách dân Palestine nấu nướng hẳn sẽ khác những gói thức ăn được các công ty đấu thầu sản xuất theo hợp đồng với chính phủ Mỹ.
Theo ICRC (internatonal Committee of the Red Cross), hiện cả hai bên cần thiết nên kiềm chế. Họ cần có những nỗ lực cố gắng tránh gây thêm những tổn hại cho dân chúng vô tội vốn bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể làm gì khác hơn. Nguyên văn phát biểu của Tổ chức này: Alleviating the humanitarian catastrophe in Gaza starts with a clear will and measures that safeguard civilian life and human dignity, meaning both sides must conduct their military operations in a way that spares the civilians who are caught in the middle. – Không cần nói nhiều hẳn bạn đọc đều hiểu rõ tình hình tại Gaza sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại nếu hai bên không tôn trọng giá trị tối thiểu mạng sống của đồng loại nơi đây.
Phần mình, Tổng thống Biden luôn quan tâm đến khu vực này. Ông nhiều lần lên khuyến cáo Israel cần quan tâm đến đời sống người dân vô tội bị kẹt ở giữa. Cơ khổ, Hamas thì sử dụng những người dân vô tội này như lá chắn giúp họ. Còn Israel thì không thể cho phép nhóm vũ trang nhãi ranh kia giỡn mặt. Ngay đến bản thân Mr. Biden cũng đã không dám chắc chắn viễn cảnh một cuộc ngừng bắn sẽ xảy ra trước khi tháng kiêng ăn Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu.
Bộ Quốc phòng Mỹ (theo tác giả Nadine El-Bawab) đang tính đến chuyện sẽ mở một trung tâm phân phối (pier) tại Dải Gaza; đây là một phần của chiến dịch cứu nguy khẩn cấp tạm thời, vận chuyển những kiện hàng viện trợ nhân đạo bằng đường biển. (The U.S. Department of Defense said it will also undertake an emergency mission to establish a temporary pier in Gaza, working quickly to deploy joint logistics over-the-shore capability to get aid into Gaza by sea.)
Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, khoảng 2 triệu bữa ăn sẽ được cung cấp cho dân Palestine tại Dải Gaza mỗi ngày. Đây là ước tính của Lầu Năm góc khi quyết định nhập cuộc trước tình hình gay cấn hiện nay.
Chợt thấy thương hại cho người dân sinh sống tại Gaza. Chợt nhớ câu: Một ngày ăn đấy, bẩy ngày ăn đâu. Những gì Pentagon đang giúp Gaza hôm nay thực tế chỉ là tạm thời, chỉ là chữa cháy kiểu chắp vá, được đến đâu hay đến đó, làm cho xong, chữa một vết thương nguy kịch bằng mấy miếng băng cá nhân (bandage) mỏng manh. Quả nhiên thế, không gì có thể thay thế những sinh hoạt đã định hình, đã đi vào nề nếp quen thuộc và ổn định đối với người dân Palestine sống tại Gaza nhiều thế hệ. Thời bình cuộc sống của họ đã khó khăn, thời loạn càng khổ sở gay cấn hơn.
Tiếc thay Hamas đã không nghĩ đến điều này và việc làm của họ (tấn công Israel) đã dẫn đến một hệ lụy bi kịch khốc kiệt. Còn Israel, tại sao họ lại phải nhịn trước một Hamas vốn xưa nay trong mắt họ vẫn chỉ là một cái gai; nhọn thì có nhọn nhưng không thể chọc thủng vỏ thiết giáp sắt thép được.
Nguyễn Thơ Sinh