The Vietnamese Newspaper in Canada

ÁO DÀI THỜI TRANG

Trong sinh hoạt thường ngày, khi áo dài của nam giới đã bị thay thế bằng Âu phục, chỉ còn xuất hiện trong đám cưới hoặc các buổi tế lễ, trẻ em đôi khi mặc áo dài ngày Tết. thì đối với nữ giới, nó vẫn được giữ gìn, thông dụng và được xem như một hình ảnh đại diện, tượng trưng cho người phụ nữ Việt nam.

Gió bay khép nép đôi tà áo

Hò hẹn lâu rồi em nói đi

(Đinh Hùng )

Đài các chân ngà ai bước khẽ

Quyện theo tà lụa cả phương đông 

(Nguyễn Tất Nhiên)

Áo dài thay đổi nhiều theo từng thời kỳ. Lúc ngắn, lúc dài, lúc rộng, lúc chật. Đàn bà bị cuốn theo mốt. Miền Nam thập niên 1960, áo dài chấm gót, tà rộng, thắt eo, cổ cao… đến trước năm 75, áo hippy lại co lên đến gần đầu gối. Pen eo khi chít khi không… Luồng gió thời trang khiến áo dài tuy vẫn giữ hình thức căn bản truyền thống nhưng luôn mang những diện mạo cách tân mới mẻ. 

Đến nay thì vô cùng phong phú. Áo dài bây giờ không phủ kín phụ nữ theo một khuôn mẫu mốt mà mở rộng một cách phong phú tùy theo ý thích và nhu cầu của từng giới.

Có thể chia áo dài thành mấy loại.

Loại phổ biến nhất, đơn giản, mộc mạc dành cho nữ sinh, giáo viên, nhân viên đi làm… 

Loại này không rườm rà lắm vì phải thuận tiện cho việc mặc cả buổi cả ngày, thường đi lại, hoạt động nhiều nên mọi chi tiết đều được may cắt vừa phải, tạo sự dễ chịu: Cổ cao chừng ba phân hoặc hở cổ… Tay không loe cũng không bó. Áo không rộng không chật. Tà không ngắn cũn cỡn cũng chẳng lê thê quét đất… Chỉ có tay raglan đã đi tới hoàn hảo khi tạo nên sự ôm kín, phẳng phiu nơi vai và nách áo, không bị lùng phùng, dùn nếp như tay nối kiểu cũ. Vì thế chưa thể, hay không thể lật đổ raglan.

Tuy vậy, chiếc áo dài vẫn có thể điệu một ít. Cổ áo thường hở chút ở giữa cho mát trong thời tiết oi bức nực nội của miền Nam. Riêng nữ sinh không được mặc áo xẻ tà quá cao. Vả dù eo có cao hay thấp thì các trường đều buộc học sinh mặc thêm áo lá. Buổi sáng áo dài nghiêm chỉnh đến trường nhưng đến giờ tan học, sau bốn tiết học mệt mỏi cộng với mặt trời thiêu đốt nóng nực buổi trưa, lũ nữ sinh thường xắn tay áo đến khuỷu, vạt dắt lên lưng quần và mở cúc cổ cho đỡ nóng. Lúc này người mặc áo dài không còn vẻ e ấp, dịu dàng nữa mà trông thật ngang tàng!

Vào đầu niên học, các tiệm may quá tải vì số lượng nữ sinh nhất loạt đi may áo dài nên nhiều tiệm tung ra đồng phục may sẵn. Cách làm tiện lợi này không được hưởng ứng lắm vì đây là loại y phục đặc biệt cần số đo chính xác từng người mặc mới đẹp. Bởi nhiều người mặc áo dài nên tiệm may áo dài có mặt khắp nơi. May áo dài có kỹ thuật riêng nên không nằm chung tiệm với các kiểu y phục khác. Một số tiệm may thành danh trong thành phố như CKhanh, LHương… Trước năm 75, Đông Trạch di cư vào Nam chuyên may áo dài cho mấy bà Bắc, sau này mất tích nhưng Hà Nội thì tiệm Đông Trạch nhỏ xíu vẫn tồn tại trong khu phố cổ.

Đối với người đi làm, áo dài không chịu kỷ luật như nữ sinh. Các nơi như ngân hàng, bưu chính viễn thông, du lịch, hãng máy bay, khách sạn… nhân viên ở những vị trí có tiếp xúc với khách hàng phải mặc áo dài. Thế nhưng h2a6u hết nhân viên chỉ mặc trong thời gian làm việc và họ đã thay bộ đồ khác khi ra khỏi văn phòng.

Ai ngồi phòng máy lạnh có thể mặc cổ cao, còn không thì áo dài cổ thấp, cổ tròn, cổ thuyền, đầu cổ vuông hay tròn, nút bọc hay nút thắt, cúc áo hay dây kéo. Có thể thêm một đường viền khác màu ở quanh cổ hay tà, tay áo loe hơn một chút phất phơ. Dù sao áo dài ở đây kiểu dáng vẫn bám theo truyền thống để bảo đảm sự nghiêm túc nơi làm việc. Chỉ nổi lên khác biệt ở màu sắc, hoa văn.

Bởi vì để dễ mặc thì áo dài thường được may bằng lụa nhẹ. Các hãng dệt từng đợt tung ra các mẫu hoa văn khác nhau và khắp thành phố đua nhau mặc mẫu đó. Có khi mốt hoa to, có khi hoa nhỏ, hoa chạy dọc hay đâm ngang, chùm hoa to bên trên rơi từ từ xuống  thành nụ trong khi hoa khác dưới gấu lơ thơ bay lên hay vắt vai nằm chéo. Cho nên nhiều khi nhìn mẫu hoa, có thể đoán được chiếc áo dài đó may vào khoảng năm nào. 

Mốt áo dài vẽ thủ công đã qua thời hoàng kim nhưng vẫn còn đây đó. Thoạt tiên họa sĩ tỉ mỉ vẽ từng chiếc mất nhiều công sức và thời giờ. Chỉ sau thời gian ngắn, áo vẽ mau chóng đi vào công nghệ. Chỉ cần hôm trước họa sĩ ra mẫu mới thì hôm sau chợ tung ra bạt ngàn do thợ vẽ cấp kỳ chép lại hàng loạt. 

Đi vào chợ Saigon, người bán hàng thường giới thiệu vải may áo dài với sáng tác của họa sĩ này hay mẫu kia của tiệm khác. Những mẫu vẽ khá tinh xảo với cành sen, hình lập thể, bài thơ Đường… Tức là khách hàng mua khúc vải copy từ các shop nổi tiếng chỉ với… giá chợ. Giống như tranh chép ở các galery vậy.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Do đa số nhân viên đi làm trong ngành giáo dục, bưu chính viễn thông, khách sạn, du lịch … đều phải mặc áo dài nên vải áo dài đắt khách. Các chợ to, nhỏ đều có hàng chuyên bán môt thứ vải áo dài. Lạc vào Soái Kình Lâm ngợp trời vải. Vải áo dài khác với vải thường. Ngoại trừ gấm và hàng trơn, không ai đo mấy thước vải để đi may áo mà phải mua “vải áo dài”. Hoa văn được in sao cho khi lên áo, nằm đúng vị trí dưới gấu hay trên cổ khiến chiếc áo cân đối như bức tranh.

Quần mặc với áo dài không chỉ trắng đen như xưa mà thường cùng tông màu. Áo màu vàng đi với quần cam, áo lá xanh nhạt cặp với quần xanh đậm, áo hoa phượng cùng quần màu đỏ… Vải quần bán ngoài chợ bao giờ cũng treo bảng màu hợp với mọi màu áo. 

Chợ An Đông, chợ Bến Thành, Hai Bà Trưng… vải áo dài như rừng đủ loại, đủ giá tiền. Để khách hàng đỡ hoa mắt và dễ chọn lựa, các cửa hàng bày sẵn ra cả xấp album. Ngắm nghía qua ảnh người mẫu, khách sẽ dễ mường tượng khúc vải lên áo như thế nào.

Áo dài thông dụng chỉ biến tấu chút ít được coi như tiêu biểu cho áo dài truyền thống. Thứ nữa cầu kỳ hơn về nguyên liệu, màu sắc là áo dùng trong các dịp đặc biệt như cưới hỏi, tiệc tùng, sự kiện…

Vì chỉ xuất hiện ở những trường hợp đặc biệt nên chiếc áo cần thiết gây ấn tượng. Áo may bằng nhung, gấm hay voan. Để làm nổi bật sự trang trọng cần đến nhung nhưng để giảm sự nặng nề của nhung thì người ta nối vào chiếc áo thứ vải khác. Cho nên chiếc áo chạy dài một đường lượn cong, mỗi bên một nguyên liệu khác nhau. Nhung đi với soie, gấm đi với ren… nhìn vẫn rất thuận mắt. Áo tha hồ gắn kim tuyến, kim sa, hạt đá lóng la lóng lánh. Trong đám cưới có mười người già thì cả mười cụ đều diện áo nhung chạy kim tuyến bán xấp ngoài chợ.  Nhung quá rẻ và phổ biến nên đã mất đi giá trị sang trọng ngày xưa. 

Thường có mặt trong những dịp trọng đại nên loại áo dài này tuy rực rỡ về màu sắc và chất liệu nhưng hầu hết vẫn giữ vẻ kín đáo để tôn trọng sự nghiêm trang của lễ lạc. 

Áo dài trình diễn trên sân khấu, lễ hội kiểu cọ hoa hoè nhất. Hầu như các kỳ hội lớn đều không thể thiếu màn trình diễn áo dài.

Đây là dịp cho óc tưởng tượng bay bổng. Áo dài bao giờ cũng là nguồn cảm hứng vô tận của các nhà thiết kế. Chiếc áo được xăm xoi tỉ mỉ ở mọi chi tiết: xén ngắn chỗ này, kéo dài chỗ kia… để thành tay xéo, vạt lệch… sao cho trình bày được những hình ảnh mới lạ. May ra một chi tiết nào đó tạo nên làn sóng thời trang thì nhà thiết kế được hân hạnh ghi danh vào lịch sử áo dài như Cát Tường Le Mur thuở nào.

Thế là ra đời chiếc áo dài tẻ ra chín mười tà, dài mười mét hay một trăm mét… khoác lên người hoa hậu, á hậu. Thật ra chủ yếu chiếc áo may cắt không có gì thay đổi đặc biệt, chỉ nổi bật tà áo là khúc vải thật dài thêu vẽ cầu kỳ nhằm lôi cuốn sự chú ý, quảng bá tên tuổi nhà thiết kế. Tà dài quá nên người mặc chỉ có thể đứng yên một chỗ chụp hình chứ làm sao đi qua bước lại, tiến tới xoay lui được. Cái chiều dài đó chỉ nhằm được ghi vào Guiness VN thì cũng coi như thành công rồi.

Phần trên áo dài chật sát với hai tà tha thướt bên dưới. Thời trang buộc phải xoay xở trong giới hạn hình thức cổ truyền ấy. Nếu cải cách nhiều quá thì áo dài biến dạng. 

Áo dài đã đi đến một khuôn mẫu lý tưởng nên thường các nhà thiết kế chú ý đến họa tiết và nhấn nhá đường nét hơn là làm cách mạng kiểu dáng. Cho nên các bộ sưu tập thi nhau ra đời với tên đặt đầy ấn tượng: Mùa Xuân Phương Nam, Hoa Đồng Nội, Sắc Thu, Vũ Khúc…

Có một số tiệm chuyên bán vải và may áo dài tên tuổi trong thành phố với giá gấp ba, bốn lần áo dài bình thường. Những tiệm này tung ra những mẫu vải thời trang nhất, sau một thời gian đo lường thị hiếu thị trường mới dần dần lan rộng ra các chợ. Ví dụ áo dài ba tà, tà trước hai vạt cài khuy dài hay áo dài hai lớp: lớp ngoài mỏng thêu thùa công phu đè lên lớp màu bên trong như ngày trước áo the phủ ngoài áo lụa hoặc voan cứng màu tươi tắn chói chan đính hoa rời… 

Đường Lê Thánh Tôn và Tự Do vẫn còn vài cửa tiệm áo dài thêu chuyên bán cho khách ngoại quốc và Việt kiều chuộng hàng thêu tay thủ công. Hàng thêu trong nước đã qua mốt từ lâu, ít ai mặc. Khu vực này cũng như chợ Bến Thành đều có bán áo dài may sẵn. Áo hơi rộng một chút để có thể vừa với nhiều kích cỡ người nhưng không rộng quá như kiểu áo dài xưa mà người ta thường gọi đùa là áo “Saigon 300 năm”. 

Vẫn áo dài thùng thình, quần đen ngắn tới mắt cá chân trên guốc mộc như các phụ nữ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, nhưng qua bàn tay thời trang trau chuốt, bây giờ phải là dân mốt lắm mới khoác lên người bộ y phục “300 năm” ấy. Nhìn vào đố ai dám nói áo bà già trầu!

Vài ba tiệm áo dài cao cấp hầu như không thấy quảng cáo mà nằm đầy kiêu hãnh ở các địa chỉ ẩn khuất dành riêng cho giới ca sĩ, người mẫu. Ở đó, áo không cần chưng nhiều và rất kén khách vì sản xuất có giới hạn và giá cao. Áo có thể may bằng tơ, đũi… cổ cao và mềm, vạt ngắn, tay lỡ… trang trí họa tiết Á Đông đi với quần tây ống bó hay quần jeans chẳng hạn, mang đậm phong cách riêng của người thiết kế. Mốt này không thành phong trào như áo dài với quần tây ống rộng sát 75. Riêng áo dài đi cùng váy chỉ thấy trên sân khấu. Bên ngoài không ai mặc vì trông xa hao hao như y phục của người Chàm.

Giới nghệ sĩ luôn tiên phong trong thời trang nên áo dài tự do tung hoành khoét cổ, cụt nách… nhấn bèo, gắn lông vũ… Đặc điểm của áo dài là kín kín, hở hở. Muốn hở thì hở cổ thật sâu, hở eo thật cao, hở nguyên cánh tay dài quấn quít gọi tình xuân phơi phới. Muốn kín thì cổ thật cao, tà thật khép, kín mít như nàng công nữ thâm cung mà vẫn không kém phần gợi cảm.

Nhờ áo dài hồi sinh mà lanh, tơ tằm, lụa Vạn Phúc, lãnh Mỹ A, thổ cẩm… cũng được đánh thức. Sau thời gian dài ngủ yên, áo dài trở lại đời sống. Rạng rỡ và sống động hơn bao giờ.

Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng áo dài cũng trở về vị trí xứng đáng của nó.

Nguyễn thị Hàm Anh

Tin liên quan